Archive for the ‘Trương Đình Phượng’ Category

Trương Đình Phượng

dem_co_don

Bản năng và thú tính. Niềm tin mù lòa

(bài thơ cuối cùng viết cho dân tộc tôi)

Thời gian đứt tĩnh mạch
Mùa đông gãy khớp
Lịch sử băng hoại
Lũ giòi nhân danh công lý…

gấp gấp nện vào đêm
những châm ngôn mù lòa
niệm tụng giải oan
loài côn trùng cụt cánh…
(more…)

Trương Đình Phượng

rung_gio_hu-dinh_cuong
Rừng gió hú
dinhcuong

Xin ru miền mộng ảo

(Cho những giấc mơ không bao giờ khởi sắc)

và nơi nào từng đọt máu lên hương
và nơi nào thù hận hóa yêu thương
gió thôi đau và mây chiều thôi đắng
bàn chân si thôi dan díu vô thường?

cánh rừng nào ngàn năm bầm tủi nhục
loài diệp tố khởi sinh từ tranh đấu?
và nơi nào trên bàn tay ác quỷ
bỗng hiện sinh nhụy chân lý: sơ đầu?
(more…)

Trương Đình Phượng

lang_thang_trong_dem

Một đêm đi dạo cùng nỗi buồn

Tôi hỏi nỗi buồn: bao giờ mày rời xa tao?
Nỗi buồn nói: chúng mình là tri kỷ
Tao sẽ ở cùng mày cho tới ngày tận thế.
Tôi cùng nỗi buồn hai đứa dắt nhau đi…

Thành phố ngủ, con đường : không tiếng thở
bọn lá đã thu mình vào chiếc chăn: trầm cảm
chỉ còn lũ sương tắm mình trong vũng gió hoang mê
(more…)

Trương Đình Phượng

Ký họa mình

Khi tôi lôi lũ ngôn từ ném ra đường
Mùa đông cũng vừa ùa về hãm hiếp thành phố
Bọn lá vội vàng khóc tiễn đưa nhau
Tụi gió bấc hả hê cười chiến thắng
(more…)

Trương Đình Phượng

prisoner

Hận cố ngóc cổ về phía có chút nắng sớm hiếm hoi lọt qua những kẽ hở cánh cửa phòng giam. Đã ba tháng từ hôm người ta đưa hắn vào đây, chưa một lần hắn được phép đặt chân ra ngoài hít thở khí trời. Ban đêm cũng như ban ngày hắn quan sát mọi vật nhờ ngọn điện mờ câm mờ tịt.

Cả tuần nay hắn dường như quên hết nỗi u uất trong lòng, tất cả tâm trí hắn đang để vào công việc quan sát cái tổ kiến nơi hốc tường phòng giam. Ngày qua ngày lũ kiến đi đi về, kiên trì nhẫn nại. Những con kiến thợ miệt mài xây tổ. Những con kiến chuyên đi kiếm mồi, thân thể bé nhỏ mà mang trên lưng những thực phẩm to tổ chảng.
(more…)

Trương Đình Phượng

Ngày đầu mùa đông
Ngày đầu mùa đông
Ngọc Dũng

Bài thơ cuối cùng

(viết cho mùa đông tình người)

Hôm nay
Xin phép em cho anh làm một bài thơ
Bài thơ sau cuối
Bài thơ cho anh, cho em, cho cuộc đời
Sáng nay cánh chim cuối cùng đã thiên di
Phố chỉ còn những con đường xao xác lá
Và những ngôi nhà niêm phong giấc mơ
Bà cụ nhà bên, vừa ra đi đêm qua
Hình như niềm vui nhiều hơn nước mắt
Tiếng khóc từ cuộn băng khóc mướn nhiều hơn nỗi đau tự trái tim…  (more…)

Trương Đình Phượng

cu_gia_ban_rau

Chiều cặn

Bà cụ nọ, chồng chết . Có hai đứa con trai, một đứa chết do tại nạn, một thằng thì đi miền Nam kiếm ăn hơn năm năm chưa lần về.

Hàng ngày bà bòn mót khi thì quả ổi, lúc bó rau trong mảnh vườn nhỏ mang lên thị trấn bán kiếm chút tiền mua thức ăn lót dạ qua ngày.

Mưa cũng như nắng, bà rời nhà từ lúc trời còn nhá nhem, lên tới chợ phố tầm đúng lúc bình minh.
(more…)

Trương Đình Phượng

trai_tim_mua_dong-dinh_cuong
Trái tim mùa đông
dinhcuong

Có một ngày tôi bỗng muốn vắt kiệt máu mình hòa thành mực và lấy tâm hồn mài thành ngọn bút để viết nên một cái gì đó, cho ra viết. Nhưng rồi tôi chả làm được gì. Vẫn âm thầm ngồi bên khung cửa nhỏ nhìn nắng chết ngoài hiên. Mùa đông về không dự báo. Những chiếc lá cạn nhựa rưng rưng giã biệt cành. Từng phím gió len vào căn gác nhỏ gờn gợn những xúc cảm lạnh lùng. Lặng lẽ.Tĩnh mịch.
(more…)

Trương Đình Phượng

which_poet-richard_brautigan
Which poet
Richard Brautigan

Thời gian không bao giờ ngừng và cuộc sống cũng theo dòng chảy ấy mà vận động. Mỗi ngày trôi qua con người lại muốn tìm tới những sự đổi mới, chúng ta, lột da cái cũ để khoác vào tấm áo hiện đại hơn. Từ khi con người xuất hiện trên trái đất, cũng là khi ngôn ngữ khởi sinh, nhu cầu tất yếu của sự sống, sự vận động của xã hội dẫn đến chữ viết ra đời. Và con người đã dùng chữ viết để ghi chép lại những hiện tượng sự việc diễn ra hàng ngày xung quanh mình. Tiến xa hơn, chúng ta sử dụng chữ viết để nói lên những mạch nguồn tâm tư của xã hội loài người, văn chương hình thành.
(more…)

Trương Đình Phượng

hoa_tan

Những cánh hoa cuối cùng vừa chết đêm qua
Khu vườn tuổi trẻ biệt câm lời di điếu
Buông thõng niềm nuối tiếc
Chúng mình đi về phía cơn giông
Tháng 12 mùa thu chưa cạn
Chòng chành lá lụt đường xưa  (more…)

Trương Đình Phượng

canh_dieu

Cánh diều, tuổi thơ, tôi: cát, bụi

(Một ngày chợt nhớ tuổi thơ
Nằm trên đọt nắng tôi mơ: thấy mình…)

Cánh diều, tuổi thơ, tôi: đâu
Chỉ còn
Cuốn chỉ rối
chăng ngang cuống họng chiều đầm đẫm
rữa nhụy giấc mơ
vụn gãy những màu thanh tịnh
dòng sông nào ai điếu khát khao: tôi  (more…)

Trương Đình Phượng

khen_che

Không biết từ khi nào lời khen đã trở thành con dao hai lưỡi, mà người ta có thể dùng để cắt xén lòng tự ái của thiên hạ, và cũng là để đâm thấu tim gan kẻ thích được vuốt ve. Ở một chừng mực nào đó, lời khen quả thật rất có tác dụng tốt. Ví dụ, chúng ta dùng lời khen cho một đứa bé khi nó làm được một việc gì đó thành công. Thì lời khen chính là động lực thúc đẩy nó tìm tới sự phấn khích để làm tiếp những công việc khác. Nhưng nếu chúng ta dành lời khen cho một kẻ bất tài, hay cái tài còn ở mức tầm tầm, nhưng vì ngại sự chê làm người ta “chạnh ý” nên cứ ban phát lời khen “bừa bãi”, thì, lúc đó lời khen đã trở thành liều thuốc độc, hủy hoại một mầm sống sáng tạo của cá nhân kẻ được khen.
(more…)

Trương Đình Phượng
(Những ngày này ở Việt Nam người ta đua nhau lên fb sẻ chia đồng cảm với nỗi đau của dân Pháp, như một trào lưu. Thế nhưng nỗi đau thực sự của dân tộc mình họ lại bàng quang)

khac_khoai-kinh_dinh
Khắc khoải
Kinh Đinh

Máu nào cũng đỏ
Và lệ nào cũng mặn
Nhưng vì sao
Chúng ta
Chỉ nhìn thấy thứ sáu ngày mười ba
Lũ quỷ tràn vào Paris hoa lệ
dòng Seine nhuộm đỏ căm hờn?
Mà dễ dàng quên đi
Dòng máu thảm bốn ngàn năm nghẹn ngụa sông Hồng?  (more…)

Trương Đình Phượng

bay_qua_chien_tranh-buu_chi
Bầy quạ chiến tranh
Bửu Chỉ

Con đường mới

Những con chim bồ câu cánh trắng
Đã từ trần đêm qua
Sáng nay
Trong thành phố
Lũ quạ hoang say sưa khoe mẽ giữa quảng trường
Những gã trai tơ
Hạnh diện trưng những chiếc đầu hình thú
Những cô nàng xì tin xì tái
Phô bày những khe hở ma mị
Những cụ ông cụ bà
Lưng còng thêm
Những đôi mắt già nhìn nhau
Không giấu được nỗi buồn…
Cô nàng phát thanh viên
giọng trong và cao vút như sóng ngoài hải đảo
tự hào diễn trình lại buổi chào đón nguyên thủ quốc gia hôm qua
hai mươi mốt phát thần công
Thiêu rụi bốn ngàn năm xương máu giống nòi
San lấp ý chí 90 triệu trái tim sục sôi hờn oán
Mở ra con đường sống quỳ
Cho những con bò…
Nơi lò mổ khắm khợn
Gã đồ tể hả hê mài dao…
(more…)

Trương Đình Phượng

tre_an_xin_2

Phác thảo chiều

có những buổi buồn như chiều nay
tôi muốn viết một bài thơ
bài thơ về sự hữu hạn
ví dụ như về cơn mơ đêm qua
của thằng bé ăn mày
hay như nụ cười trên đôi môi
chưa một lần nếm vị ngọt
của gã điên tôi gặp mỗi ngày trên phố…
đơn giản là như vậy…
bài thơ về con người!
(more…)

Trương Đình Phượng

pho_dem

Xác phố

ngày gãy cánh
đêm mọc mầm
lũ thiêu thân lao vào ngọn đèn
tìm sự giải thoát
gió làm cuộc giải phẫu/phố…
những con chim đứt lưỡi
để quên tiếng hót dưới mái ngói thâm  (more…)

Trương Đình Phượng

bien_mua_dong

Hãy ra biển mùa đông cùng tôi

hãy đi cùng tôi ra biển mùa đông
ngồi trên triền cát đói chân người
em đừng vốc sóng vào lòng tay
hãy để chúng tự do
cùng những ý tưởng không bao giờ bị trói
kệ chúng đi em
lũ còng gió ngu đần
cần mẫn se tương lai thành những hạt buồn  (more…)

Trương Đình Phượng

nong_dan_mua_han_han

Một ngày rất nắng

trên cánh đồng cạn nhựa
những con chim khát lè lưỡi
điên cuồng mổ bức bối
tìm nước…
người nông dân trệu trạo nhai cái đói
đưa hai cánh tay gầy cố níu
trời không thấp xuống
mồ hôi oằn thêm tấm lưng trần..   (more…)

Trương Đình Phượng

lu_lut_mien_trung

Loài quỷ lũ

Những giấc mơ bị cuốn phăng theo dòng
Trắng xóa
Nỗi đau
Trắng xóa
Những khuôn mặt phờ phạc

Cơm áo
Vắt từ mồ hôi và nước mắt
Bao tháng ngày đắng cay mặn chát
Sau một đêm
Chỉ còn từng cơn đau thắt ruột…
(more…)

Trương Đình Phượng

thieu_phu_om_dau_ngoi_buon

Vũ chầm chậm quay lại nhìn Phương. Đêm loang máu. Một thứ máu nghẹn đặc và khăm khắm. Trên khuôn mặt Phương từng giọt lệ nhểu xuống gò má xanh xao, như những giọt ký ức đã bị người ta vắt kiệt hồng cầu.

Phương nói:

– Anh Vũ, anh đừng làm như thế, đừng bắt em phải rời bỏ nơi này, Vũ ơi. Em yêu anh, dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng em không trách anh Vũ ạ. Tất cả là do số phận nghiệt cay đã trút xuống cuộc đời bất hạnh của chúng ta.

Vũ cúi đầu, giọng buồn thảm:

– Phương đi đi, hãy xem như với em tôi đã chết lâu rồi. Tôi còn có thể làm gì với một mảnh hồn nhơ nhớp đây?

Phương nhìn Vũ, đôi mắt ngập tràn thương yêu và thống khổ. Đêm sền sệt thêm.
(more…)

Trương Đình Phượng

hunter

Gã thợ săn

 
Viên đạn cuối cùng rời nòng
con chim vừa ra ràng : gục chết
bầu trời mùa xuân hoen màu máu
mặt trời vỡ đôi
Gã thợ săn nhìn đôi tay mình
cả quãng đời làm kẻ hủy diệt kéo về trong mắt
Gã khóc
những giọt đằng thấm vào đất lạnh
nơi ấy mọc lên loài hoa
…lương tri !
(more…)

Trương Đình Phượng

tre_an_xin

Mưa. Những con đường chìm trong màn nước bàng bạc. Những chiếc xe lao qua vội vã. Những bàn chân tất tả bước trong im lặng. Con bé ăn mày đứng nép mình bên một mái hiên nhìn mưa rơi. Nó đưa tay hứng những hạt mưa, miệng lẩm nhẩm hát.

“Mưa rơi
Rơi đến bao giờ
Gió mưa
Mưa gió
Mịt mờ lòng đau
Những bàn chân lạc
Dấu nhau
Chiều qua phố
Mưa buốt nhàu tâm tư…”

Hôm trước nó dừng chân xin ăn bên một quán phở nghe một ông nhà thơ ngâm nga mấy câu đó, nó thấy hay hay nên nhẩm nhẩm học thuộc. Là đứa trẻ không được học hành nó cũng chả hiểu mấy câu thơ ấy nói về cái gì…
(more…)

Trương Đình Phượng
(Như nén tâm hương thân thương gửi tới người gái điếm ấy. Cầu mong linh hồn em ở cõi hư vô thanh thản)

thieu_phu_om_dau_ngoi_buon

Phụng không một lần quay lại nhìn tôi. Dường như lúc này đây với Phụng chỉ có khoảng thinh không kia là bạn. Tôi lặng lẽ ngồi bên Phụng nghe buổi chiều rớt từng giọt xuống bờ vai. Trên nền trời từng cụm mây uể oải trôi đi như những mảng lòng lạc xứ. Đang là mùa thu. Từng làn gió heo heo lạnh se sắt thổi làm những chiếc lá vàng giật mình lìa cành phủ đầy mặt đất. Chung quanh chỗ tôi và Phụng ngồi như bao trùm một tấm voan màu vàng, cái thứ màu ngai ngái buồn dễ khiến tâm hồn con người tìm về nhau để đồng điệu, cảm thông. Tôi đã nghe câu chuyện của Phụng rất nhiều lần, lần nào cũng chỉ từng đó chi tiết, nhưng không hiểu sao chiều nào ra ngồi đây tôi vẫn luôn muốn nghe Phụng kể đi kể lại và tôi thấy cõi lòng tôi rung lên từng vi mạch thương xót.
(more…)

Trương Đình Phượng

an_may_va_cho

Chiều. Những chiếc lá vàng lặng lẽ chao xuống vệ đường nằm trơ tấm thân da bọc xương, những bàn chân ngang qua dẫm tan tành xác lá. Một con chó ghẻ lê la đi tìm miếng ăn. Đã ba hôm rồi nó không có cái gì vào bụng. Tai nó vểnh lên chừng như nghe ngóng, hai chiếc mũi hểnh lên hít hít.

Nó mon men vào quán phở. Buổi chiều khá thưa khách. Nó len dưới những gầm bàn mong tìm thấy chút thức ăn thừa. Một lão nhà giàu đang sì soạp húp nước lèo trông thấy con chó ghẻ lão vội ngừng ăn xì xằng:

– Chó ghẻ… kinh quá!

Mụ chủ quán béo phúng phính vội vã chạy tới xin lỗi rối rít và xách gậy xua đuổi con chó. Con chó ghẻ hốt hoảng cong chiếc đuôi nhớp nháp chạy chối chết…
(more…)

Trương Đình Phượng

song_ong_doc

Một hôm về

một hôm về lơ ngơ góc chợ
hỏi con kiến nhỏ – tuổi mùa xanh
một hôm về chênh vênh ngõ vắng
hỏi con dế già – tuổi mùa phai
một hôm về lênh đênh sông lạnh
hỏi con cá mù – tuổi mùa khô
một hôm về lạc loài phố thị
thầm hỏi chính mình – tuổi mùa tươi !!!???
(more…)

Trương Đình Phượng

chim_bien-dinh_cuong
Chim biển
dinhcuong

Loài chim trên hòn đảo vô danh

Một lần con gió đi qua hồn tôi
thủ thỉ về loài chim nơi hải đảo vô danh
bốn mùa say mê sóng nước
vô tư sống bầy đàn !!!!
với chúng thời gian chỉ là những hạt sỏi trần
bầu trời bó chặt trong khuôn hình cố hữu
chúng tự hát ngợi ca mình và đồng loại
những mùa xuân và những mùa đông !?!
từng thế hệ nối nhau sinh ra rồi chết
dĩ nhiên và tầm thường!
con gió trước lúc tiếp tục chuỗi hành trình
hứa sẽ còn trở lại
kể tôi nghe về loài chim nơi hải đảo
và trận chiến sinh tồn !!!
(more…)

Trương Đình Phượng

pho_dem

Có thể em về tôi đã đi

Em này
có thể ngày mai em về
cũng là khi tôi đã đi xa
chỉ còn đó linh hồn phố cũ
và con gió nằm rên trên xác cỏ
đã từ rất lâu
một mình vâng chỉ một mình tôi
kiên trì đo chiều sâu từng giọt lệ
đêm nối tiếp đêm
len tàn tro nguội lạnh
khêu dậy trong tôi cô độc tận cùng (more…)

Trương Đình Phượng

pho_dem

Phố đêm

hoang hoác góc phố đêm
những ánh đèn ốm
mỏi mệt phả màu
điếu thuốc tàn
khói buồn còn vảng vất
lưỡi gió liếm dần nỗi niềm chân thật
trả lại cho ta ký dấu giả vờ…
tự nắm tay mình
khát mùi hương meo mốc
gom bước độc hành
nhớ vị bàn tay…
tình yêu hoang vu tự độ xa vời
em thành bài thơ nhàu úa
đem nay ta lục tìm trong ngăn lòng cũ kỹ
chợt thấy hồn xưa tê tái trở mình
hoang hoác góc phố đêm
trơ xác lá vàng
những ánh đèn say ngủ
gió phũ phàng lật tung chăn phố
ta dìu ta về gác nhỏ
mồ côi….
(more…)

Trương Đình Phượng

me_gia_non_la_ta_toi

Xao xác gió
Đồng chiều
Liêu xiêu dáng mẹ
Lưng còng cõng mấy mươi năm
Thăng trầm…
(more…)