Từ Sâm

Đầu dây bên kia gọi tôi, “mày lại tao nhé”. Thật lạ, thằng bạn thời sinh viên làm chức to trên tỉnh bỗng dưng mời, như tôi là cấp trên của hắn vậy. Mà tôi chỉ là thằng viết văn quèn của tờ báo văn nghệ tỉnh.
Hàng năm, cận tết, tại sảnh nhà hắn khách xếp hàng như đi khám bệnh, người ra nối tiếp người vào, trật tự và lặng lẽ. Hắn chỉ tiếp có vài phút. Bác sĩ còn lấy tay gõ gõ, cắm ống nghe vài ba giây trên ngực bệnh nhân rồi ra đơn, còn hắn chẳng cần ống nghe nhưng vẫn tìm ra bệnh, đại loại là, “chú còn hơi non, phấn đấu nhé” hoặc “cái khoản quản lí chú còn yếu, anh bồi dưỡng thêm cho chú”..vv… Phong bì chồng lên phong bì, tiền đô chồng lên tiền Việt, vàng ta chồng lên vàng tây… chật kín hộc bàn.
(more…)