Archive for the ‘Việt Long’ Category

Việt Long

thoi_nhe_em_ve-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Việt Long; Trình bày: Hiếu Trung


Bản ký âm

. . . Tôi viết bài này khoảng năm 1983-1984, khi nhiều anh em đã được cho thăm nuôi, một số đã được “trả tự do”, trong lúc tin Ba Lan dồn dập đưa vào, với cuộc tranh đấu bền bỉ của Công đoàn Đoàn Kết và Lech Walesa đã đến lúc quyết liệt, tuy chưa thành công nhưng đang thắng thế, làm nức lòng mọi anh em dù còn đang trong tù ngục, cho chúng tôi thấy chính nghĩa sáng ngời của người quốc gia, thật bõ những năm đày đoạ.

Mùa hè Xuân Lộc có những cơn gió xoáy rất nhỏ. Sân trại và đường ra nhà thăm nuôi thoảng những cơn gió cuốn xoay bụi cát, như nỗi nhớ xoay xoay giữa hai kỳ thăm viếng.

Giờ thăm gặp chấm dứt, ai cũng nấn ná đứng lại trong tiếng giục giã của trực trại, để nhìn theo người thân bước xa dần trên con đường có hai hàng cây sua đũa, gió xoáy bụi cát nhẹ nhẹ dâng bám gót chân, khiến vài ngọn lá như lá me xanh rơi bám trên tóc nàng… xa dần trên con đường đỏ nắng. Em về Sài Gòn, em có kiêu sa… giữa những bọn người thô bỉ, thấp kém… Và ta, trăn trở từng đêm trong nỗi nhớ, trong ngọn triều dâng từ Ba lan, từ Đông Âu, làm náo nức nỗi mong chờ một đời vui đã gần… đời vui tự do hạnh phúc cho tất cả toàn dân ta…” (Việt Long)

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Hẹn thề

Posted: 15/08/2015 in Âm Nhạc, Việt Long
Thẻ:

Việt Long

hen_the-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Việt Long; Tác giả trình bày

Bản ký âm

Bài “Hẹn thề” được sáng tác tại trại tù Z30A – Xuân Lộc khoảng năm 1982-83, lúc phong trào sáng tác và trình diễn nhạc tù ca lên cao nhất tại nơi đó. Tôi viết bài này như một lời thề hứa đoàn viên với vợ hiền, con ngoan để rồi lại lên đường chiến đấu giành lại quê hương, rồi sẽ đoàn tụ vĩnh viễn trong một đất nước tự do, theo mộng tưởng của mình vào lúc đó.

Trong bài có hai câu: “Bên ngoài đời vẫn trôi đi- Riêng ta đứng mãi giữa mịền trầm luân” là ý thơ của Vũ Cao Hiến trong một nhạc bản của anh mà tôi mượn lấy (Biết Bao Giờ – Vũ Cao Hiến), trước khi nói với Hiến về điều đó.

Câu cuối cùng của bài hát: “Trăm năm tơ tóc chứa chan ân tình.” “Chứa chan ân tình”, câu chữ đó đơn giản như vậy và sừng sững trước mắt, mà tôi mất hai ngày không viết đầy được vần thơ “Trăm năm tơ tóc…???? … ân tình”. Tôi đã hỏi bác biện lý Phan Văn Kế. Bác ngẫm nghĩ khoảng gần 1 phút, nhìn mông lung ra phía xa, rồi vỗ vai tôi cuời “Cái chữ đó ngay truớc mắt anh và tôi kia kìa! Núi Chứa Chan đó. Thì “chứa chan ân tình”, được không? ”

Chẳng biết bác Kế nay còn hay mất, đang ở nơi nào.” ( Việt Long )

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Việt Long

chieu_nao_da_lat_nho-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Việt Long; Trình bày: Hiếu Trung


Bản ký âm

Đó là một buổi chiều tà trong trại Xuân Lộc, cách nay đã trên dưới 30 năm, tôi ở quãng tuổi 34-35, và đã bị giam nhốt lưu đày bảy tám năm trời.

Tôi ngồi quây quần với những người bạn tù thân thiết nhất, là anh em nhóm tù ca, trong số đó tôi là cây lead guitar và một trong những tay sáng tác. Thân thiết và tôi rất quý mến trong nhóm là các anh Nguyễn Thành Trọng, Trần Lê Việt, Trần Ngọc Phong, Lê Xuân Nho, Trần Quang Trọng, Phạm Kim Khôi, Đoàn Văn Khôi, Phạm Thiên Tứ, Trần Văn Chính, Nguyễn Văn Hiệp, Trần Văn Minh, Trần Gia Toản… cùng một vài anh em khác mà tôi có thể sót tên vào lúc này.
(more…)

Việt Long

be_tho_va_me-tran_thanh-chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Việt Long; Trình bày: Minh Hòa


Bản ký âm

Tôi nhớ rõ là chúng tôi được chuyển về trại tù Xuân lộc vào đúng một ngày cuối năm dương lịch, nhưng không chắc đó là cuối năm 1981 hay cuối 1980 đầu 1981. Những anh em khác có thể nhớ ra. Tôi nghĩ đó là đầu năm 1981.

Về miền Nam sau “chuyến tàu về Nam” đầy những vui buồn nhưng tràn trề niềm hy vọng, niềm tin yêu vào tình người miền Nam, là chất liệu máu huyết của một đất nước tự do mai sau, chúng tôi được gặp gia đình với những người vợ người mẹ liều lĩnh lên thăm ngay khi được tin chồng, con, không đợi giấy báo của trại và giấy phép của địa phương (vợ tôi, Minh Hoà, là người đầu tiên lên thăm chồng, trong nhóm tù nhân VNCH mới về Xuân Lộc, ngay trong thượng tuần tháng 1 dương lịch năm ấy, sau khi nhận tin nhắn qua những người em phục vụ trên tàu đem tới tận nhà, với những giòng chữ châm bằng kim trên tờ giấy bạc bao thuốc lá).
(more…)