Posts Tagged ‘Tù Khúc’

Việt Long

thoi_nhe_em_ve-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Việt Long; Trình bày: Hiếu Trung


Bản ký âm

. . . Tôi viết bài này khoảng năm 1983-1984, khi nhiều anh em đã được cho thăm nuôi, một số đã được “trả tự do”, trong lúc tin Ba Lan dồn dập đưa vào, với cuộc tranh đấu bền bỉ của Công đoàn Đoàn Kết và Lech Walesa đã đến lúc quyết liệt, tuy chưa thành công nhưng đang thắng thế, làm nức lòng mọi anh em dù còn đang trong tù ngục, cho chúng tôi thấy chính nghĩa sáng ngời của người quốc gia, thật bõ những năm đày đoạ.

Mùa hè Xuân Lộc có những cơn gió xoáy rất nhỏ. Sân trại và đường ra nhà thăm nuôi thoảng những cơn gió cuốn xoay bụi cát, như nỗi nhớ xoay xoay giữa hai kỳ thăm viếng.

Giờ thăm gặp chấm dứt, ai cũng nấn ná đứng lại trong tiếng giục giã của trực trại, để nhìn theo người thân bước xa dần trên con đường có hai hàng cây sua đũa, gió xoáy bụi cát nhẹ nhẹ dâng bám gót chân, khiến vài ngọn lá như lá me xanh rơi bám trên tóc nàng… xa dần trên con đường đỏ nắng. Em về Sài Gòn, em có kiêu sa… giữa những bọn người thô bỉ, thấp kém… Và ta, trăn trở từng đêm trong nỗi nhớ, trong ngọn triều dâng từ Ba lan, từ Đông Âu, làm náo nức nỗi mong chờ một đời vui đã gần… đời vui tự do hạnh phúc cho tất cả toàn dân ta…” (Việt Long)

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Trần Lê Việt

trai_tu_yen_bai-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Thơ: Ngọc Phi; Nhạc: Trần Lê Việt; Trình bày: Trần Chung


Bản ký âm

…Sông Mê. Bến đò Ô lâu. Chiều ảm đạm núi rừng Yên Bái. Đoàn tù khổ sai cứ 50 người một bước chân xuống phà. Rồi lại cứ 50 người một bước lên toa xe lửa. Những khoang toa nặng mùi phân súc vật và ngai ngái rơm khô. Chuyến xe lửa biến mất trong bóng đêm và rừng rậm. Mùa xuân tu hú kêu từng chập/Đợi chuyến tù đi Hoàng Liên Sơn (thơ Ngọc Phi). Rất nhiều năm về sau, nhiều người tù khổ sai năm ấy, đã từ cõi chết trở về…” ( T.Vấn – Hồi Sinh ).

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Phạm Thiên Tứ

lu_khach-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Thơ: Phạm Kim Khôi; Nhạc: Phạm Thiên Tứ; Trình bày: Việt Long

Bản ký âm

… Tôi không thể tưởng tượng được những ngày cuối cùng cuả tôi và đồng đội …đã từ giã Đà Lạt cuối tháng Ba năm 1975, đi vào bước ngoặt oái oăm mà nhiều thanh niên đã lớn lên, trưởng thành và đầy ước vọng.

Trong những nỗi đau buồn ấy, những dày vò dằn vặt suy tư ấy, đã dấy lên biết bao uất hận ở trong lòng tôi, qua vài nốt nhạc ngu ngơ, nghẹn ngào đầy đắng cay chua xót!

Mãi đến năm 1980 khi Cộng Sản di chuyển các anh “tù cải tạo” từ Bắc trở về miền Nam uất hận không riêng màu cờ sắc áo cuả các quân binh chủng. May thay ấy là lúc tôi đã hân hạnh mừng rỡ gặp lại rất nhiều anh “tù cải tạo” & các bạn: từ thượng cấp đến hạ cấp trong trại tù trở về miền Nam (trại tù “cải tạo” Z 30A & B Gia Rai Xuân Lộc, Đồng Nai). Chính lúc đó tôi đã gặp một “chinh-khách”… Đó là thi sĩ Phạm Kim Khôi. Đúng ra anh ấy là “chinh khách” thật; vì anh ấy đã từ bỏ tuổi thanh xuân, để vào Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Ra trường đi bảo vệ quê hương, tổ quốc. Nhưng khốn thay số phận cuả tôi và tất cả các anh lại hẩm hiu, không thuận thời.

Từ cảm xúc đó, tôi đã viết một bản nhạc không lời, lấy tưạ đề là: “Chinh khách”. Nhưng tôi diễn tả chưa trọn ý với nỗi khắc khoải trong lòng cuả người viết lời cho bản nhạc nầy. Vì thế thi sĩ Phạm Kim Khôi chỉ muốn đặt tên bản nhạc là LỮ KHÁCH mà thôi…” (Phạm Thiên Tứ)

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Lê Việt

nguoi_ve-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Thơ: Ngọc Phi; Nhạc: Trần Lê Việt; Trình bày: Xuân Phú


Bản ký âm

“Ở trại Long Giao tôi gặp Phạm Ngọc Phi (Ngọc Phi), anh chàng cao to với cặp kính cận và nụ cười luôn nở trên môi, đã cho tôi ấn tượng tốt ngay lần đầu tiên quen biết. Anh hiền lành và luôn chiều bạn, cần cù làm việc không từ nan bất cứ điều gì. Anh có giọng hát hay, khá thích hợp với những bản nhạc buồn và chậm, có điều giọng hát đó không tương xứng với cơ thể anh, người nghe phải “lên giây cót” nhiều lần nhưng âm lượng không to lên được, nó cứ như những lời thì thầm tâm sự. Lúc đó tôi chưa biết mình có bạn là một nhà thơ, cho đến khi cả hai luân lạc ra Bắc, cùng qua những trại tù. Một đêm giáp tết, anh đọc cho tôi nghe bài thơ mà mới chỉ nghe bốn câu đầu tiên, tôi biết rằng trong cái vẻ ngòai hiền lành nho nhã của bạn tôi, là một trái tim rực lửa, một ý chí kiên cường:

Pháo nổ nghẹn dưới chân bầy ác quỷ
Đêm Giao Thừa tráng sĩ mắt rưng rưng
Gươm giáo một thời đành bỏ sau lưng
Trong ngục lạnh lửa căm hờn âm ỉ

Và từ đó, tôi may mắn được anh chia sẻ những bài thơ mới, những ý thơ còn nằm trong ý tưởng, kể cả được đóng góp ý kiến phê bình thơ anh. Ngoài những vần thơ bóng bẩy cả lời lẫn ý, tôi đặc biệt thích những câu thơ giản dị như nói:

Một lũ côn trùng hèn mọn tanh hôi
Làm sao biết được hương thơm trời đất …….

Khỏang năm 1982, tại trại cải tạo Vĩnh Quang, Vĩnh Phú, khi những tin đồn đóan về việc chuyển vào Nam đã trở thành hiện thực, mọi tù nhân đều có cảm giác về sự kiện Trời Sắp Sang Mùa, tôi và Ngọc Phi viết chung với nhau bản nhạc Người Về.” (Trần Lê Việt)

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hẹn thề

Posted: 15/08/2015 in Âm Nhạc, Việt Long
Thẻ:

Việt Long

hen_the-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Việt Long; Tác giả trình bày

Bản ký âm

Bài “Hẹn thề” được sáng tác tại trại tù Z30A – Xuân Lộc khoảng năm 1982-83, lúc phong trào sáng tác và trình diễn nhạc tù ca lên cao nhất tại nơi đó. Tôi viết bài này như một lời thề hứa đoàn viên với vợ hiền, con ngoan để rồi lại lên đường chiến đấu giành lại quê hương, rồi sẽ đoàn tụ vĩnh viễn trong một đất nước tự do, theo mộng tưởng của mình vào lúc đó.

Trong bài có hai câu: “Bên ngoài đời vẫn trôi đi- Riêng ta đứng mãi giữa mịền trầm luân” là ý thơ của Vũ Cao Hiến trong một nhạc bản của anh mà tôi mượn lấy (Biết Bao Giờ – Vũ Cao Hiến), trước khi nói với Hiến về điều đó.

Câu cuối cùng của bài hát: “Trăm năm tơ tóc chứa chan ân tình.” “Chứa chan ân tình”, câu chữ đó đơn giản như vậy và sừng sững trước mắt, mà tôi mất hai ngày không viết đầy được vần thơ “Trăm năm tơ tóc…???? … ân tình”. Tôi đã hỏi bác biện lý Phan Văn Kế. Bác ngẫm nghĩ khoảng gần 1 phút, nhìn mông lung ra phía xa, rồi vỗ vai tôi cuời “Cái chữ đó ngay truớc mắt anh và tôi kia kìa! Núi Chứa Chan đó. Thì “chứa chan ân tình”, được không? ”

Chẳng biết bác Kế nay còn hay mất, đang ở nơi nào.” ( Việt Long )

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trọng Minh

giot_le_den-tran_thanh_chau
Tranh: Trần Thanh Châu

Thơ: Lê Trần; Nhạc: Trọng Minh; Trình bày: Minh Hòa


Bản ký âm

Về bài tù khúc “Giọt lệ đen”, anh Lê Trần, đồng tác giả với anh Trọng Minh đã kể:

Khỏang năm 1977-78, tôi bị đưa ra cải tạo ở miền Bắc, trại Hòang Liên Sơn. Thời gian này, cuộc sống tù đày ở đỉnh điểm của sự đày đọa, đói rét, tưởng không còn có ngày về. Và tất nhiên, tâm trạng người tù khi tuyệt vọng nhất luôn luôn nghĩ về gia đình. Thế là những giấc mơ “đẹp như mơ” cứ trở về hàng đêm khi người tù đã được hưởng giây phút sung sướng nhất trong ngày, đặt mình xuống tấm chõng tre, nhắm mắt “tìm lại thoáng hương xưa”. Một hôm, ngồi nghỉ mệt trên một ngọn đồi sau khi đã hòan thành chỉ tiêu chặt nứa trong ngày, tôi nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước tôi về quê cũ gặp lại người yêu. Thóang trong đầu tôi, mấy câu đầu của “Giọt Lệ Đen” xuất hiện và sau đó bài thơ hình thành. Tuy nhiên, bài thơ vẫn chỉ năm đó, cùng với người tù đêm đêm “mộng về quê cũ” mong “tìm lại người xưa”. Phải đợi đến 7, 8 năm sau, tại trại tù miền Nam Z30A Xuân lộc, tôi được gặp Trọng Minh và đưa cho anh bài thơ cũ. Trọng Minh đã xuất sắc biến ý thơ thành một trong những bài tù khúc hay nhất của anh” (Lê Trần)

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Xuân Điềm

doi_cho-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Xuân Điềm; Trình bày: Khánh Hoàng


Bản ký âm

“Tù Khúc “Đợi Chờ” được sáng tác năm 1976 tại Trảng Lớn, Tây Ninh, sau khi di chuyển từ trại tù số 5 Phú Quốc về Trảng Lớn rồi lại chuyển đến Đồng Ban, Tây Ninh dọc đường mòn Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên tôi được vợ con đến thăm nuôi và cũng chỉ được 15 phút ngắn ngủi. Nói sao cho hết niềm thương yêu và nỗi vui mừng gặp lại vợ con. Nhìn vợ nhan sắc héo hon tiều tụy, nhìn con ốm o ngơ ngác mà lòng đau như cắt, nước mắt lưng tròng. Không ai dám nói lên sự thật phũ phàng nhục nhã nơi tù ngục, và cuộc sống ngòai đời đang đày đọa người dân đói khổ lầm than. Giây phút gặp nhau chỉ biết nuốt nhục an ủi nhau chịu đựng nuôi con Đợi Chờ . . .” (Xuân Điềm).

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Lê Việt

thanh_pho_la_me_xanh-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Trần Lê Việt; Trình bày: Khánh Duy


Bản ký âm

Tù khúc Thành phố lá me xanh được viết năm 1980 tại trại cải tạo Vĩnh Quang (Vĩnh Phú), thôi thúc từ nỗi nhớ Sài Gòn, cộng thêm những cảm giác ấm ức khi nghe bài “Thành phố hoa phượng đỏ”, tôi nghĩ không lẽ chỉ có kẻ thắng mới được quyền ca ngợi thành phố quê hương của họ, thế là những dòng nhạc đầu tiên của bài “Thành phố lá me xanh” ra đời. Tôi cố ý chọn tựa bài cũng 5 chữ và có ý nghĩa đối chọi: Hoa phượng đỏ / Lá me xanh, như một sự đối kháng… tiêu cực của mình. Tôi chọn hình ảnh từ dinh Độc Lập đến nhà thờ Đức Bà, quãng đường mà tôi nghĩ chắc không có người dân Sài Gòn nào chưa một lần đi ngang qua để làm câu kết bài:

“…được bước giữa phố thênh thang / thảnh thót tiếng hát giáo đường / dù phải thở hơi cuối cùng.” (Trần Lê Việt)

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Vũ Cao Hiến

nguoi_yeu_cua_linh

Thơ: Hồ Đắc Thái; Nhạc và lời: Vũ Cao Hiến; Trình bày: Đinh Quốc Trực

Phiên bản hòa âm: Trọng Minh


Bản ký âm
do Trọng Minh ghi lại

Nguồn nhạc và âm bản mp3: t.vấn & bạn hữu

Vũ Cao Hiến

khong_quan_vnch_3

Nhạc và lời: Vũ Cao Hiến; Trình bày: Đinh Quốc Trực

Phiên bản hòa âm: Trọng Minh


Bản ký âm
do Trọng Minh ghi lại

Nguồn nhạc và âm bản mp3: t.vấn & bạn hữu

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Ngọc Phong

chua_nhat_cua_nguoi_tu-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Trần Ngọc Phong; Trình bày: Trần Gia Toản


Bản ký âm

Trần Ngọc Phong đã nói về tù khúc “Chúa Nhật của người tù” trong một cuộc trao đổi với phóng viên Vũ Hòang của đài RFA như sau:

Tôi rất bâng khuâng về vấn đề đặt một ca khúc làm sao gói trọn chuyện tù đầy cực khổ của mình, thì thực sự tôi có so sánh một số người đặt tù khúc về những cực khổ thì nó dài lê thê, bố cục không gọn, cho nên tôi cứ bâng khuâng hoài không biết đặt làm sao để tròn một ca khúc tiêu biểu.

Tôi nghĩ về văn học, tôi nghĩ đến Alexander Solzhenitsyn thì tôi thấy ông ta có một tác phẩm One Day in the Life of Ivan Denisovich. Tôi thấy rằng ông này bị tù trong trại tập trung của Liên Xô, ông diễn tả được chuyện chỉ một ngày trong nhà tù thôi. Tôi sực nhớ, liên tưởng đến tù của tôi, nên tôi nghĩ, mình trọn một ngày thôi, mà ngày nào bây giờ. Mình tin tưởng vào Chúa, mình cực khổ quá mà cũng chẳng thấy chúa giơ tay ban giúp gì mình, cho nên tôi mới đặt trọn Chúa Nhật Của Người Tù.” (Trích RFA 04-29-2012)

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Vũ Cao Hiến

le_thu

Thơ: Hồ Đắc Thái; Nhạc: Vũ Cao Hiến; Trình bày: Đinh Quốc Trực

Phiên bản hòa âm: Trọng Minh


Bản ký âm
do Trọng Minh ghi lại

Nguồn nhạc và âm bản mp3: t.vấn & bạn hữu

Trần Ngọc Phong

da_khuc-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Trần Ngọc Phong; Trình bày: Minh Hòa


Bản ký âm

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Việt Long

chieu_nao_da_lat_nho-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Việt Long; Trình bày: Hiếu Trung


Bản ký âm

Đó là một buổi chiều tà trong trại Xuân Lộc, cách nay đã trên dưới 30 năm, tôi ở quãng tuổi 34-35, và đã bị giam nhốt lưu đày bảy tám năm trời.

Tôi ngồi quây quần với những người bạn tù thân thiết nhất, là anh em nhóm tù ca, trong số đó tôi là cây lead guitar và một trong những tay sáng tác. Thân thiết và tôi rất quý mến trong nhóm là các anh Nguyễn Thành Trọng, Trần Lê Việt, Trần Ngọc Phong, Lê Xuân Nho, Trần Quang Trọng, Phạm Kim Khôi, Đoàn Văn Khôi, Phạm Thiên Tứ, Trần Văn Chính, Nguyễn Văn Hiệp, Trần Văn Minh, Trần Gia Toản… cùng một vài anh em khác mà tôi có thể sót tên vào lúc này.
(more…)

Vũ Cao Hiến

biet_dong_quan

Nhạc và lời: Vũ Cao Hiến; Trình bày: Đinh Quốc Trực

Phiên bản hòa âm: Trọng Minh


Bản ký âm
do Trọng Minh ghi lại

Nguồn nhạc và âm bản mp3: t.vấn & bạn hữu

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Xuân Điềm

chiec_keo_nho_trong_ban_tay_nguoi_chet-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Thơ: Duy Lam; Nhạc: Xuân Điềm; Trình bày: Đức Tuấn


Bản ký âm

“Nhà văn Duy Lam từ Bắc chuyển trại về Nam có tặng bài thơ nội dung nói về cái chết tức tưởi của đại tá Nguyễn Khoa Doánh là bào đệ của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam.

Nhà văn Duy Lam là người tù canh giữ trạm xá nơi đại tá Nguyễn Khoa Doánh kiệt sức đang nằm chờ chết. Hôm ấy, đại tá Doánh thều thào với nhà văn Duy Lam rằng ông thèm ngậm một viên kẹo trước khi lìa đời. Sau khi tìm được kẹo về thì đại tá Doánh cầm chặt viên kẹo trong tay tỏ vẻ vui mừng nhưng không ngậm được nữa vì giờ chết gần kề. Khi nhà văn Duy Lam vuốt mặt lần cuối cho người bạn tù thì viên kẹo rơi ra khỏi tay và nằm trên ngực áo. Ôi! thương thay, đến chết mà ước mơ thật nhỏ bé cũng không thành sự thật.” (Xuân Điềm).

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Khuyết Danh

chieu_yen_bai-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Khuyết Danh; Trình bày: Khuyết Danh


Bản ký âm

“…Chúng tôi đến trại tù Yên Bái tháng 6 năm 1976, đây là vùng rừng sâu nước độc trước kia bọn Cộng Sản đã từng giam giữ tù binh Pháp. Trại tù của chúng tôi là những dãy nhà tranh vách bằng tre đan do tù tự xây cất để ở, nằm trên 2 ngọn đồi thoai thoải, chung quanh núi non trùng trùng điệp điệp, cảnh rất buồn làm tâm trạng của tù càng buồn thêm, vì xa vợ con, vì bị lưu đày quá khổ sở, lao động khổ sai nhọc nhằn mà bụng thì đói triền miên. Tôi không bao giờ quên cảnh trăng rằm tháng Bảy và trời mưa đầu tiên ở Yên Bái, buồn thật buồn! Mưa tháng Bảy thường gọi là mưa Ngâu làm tôi nhớ đến chuyện huyền thoại Ngưu Lang và Chức Nữ, rồi nghĩ đến ngày về thật là thời gian dài vô tận….. Cảnh rất đẹp vào những đêm trăng sáng nhưng sao quá buồn. Dưới chân đồi của trại tù có con suối nhỏ nước chảy róc rách quanh năm, nước phản chiếu ánh trăng lốm đốm như những con cá bạc tự do lội tung tăng theo dòng suối trông thật là đẹp.
(more…)

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trọng Minh

hai_hang_cay_so_dua-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Thơ: Nguyên Huy; Nhạc: Trọng Minh; Trình bày: Minh Hòa


Bản ký âm

Về sự ra đời của bài tù khúc được công chúng biết đến nhiều nhất, anh Trọng Minh đã cho biết như sau:

“Tôi nhớ lúc đó khoảng tháng 6 năm 1981, chúng tôi bị giam giữ tại trại Gia Ray, thị xã Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh, bí số của nó là Z.30A. Vào một buổi trưa, chúng tôi được anh Nguyên Huy mời dự một cái party nho nhỏ. Vì hôm trước đó thì anh đựơc chị cùng với hai đứa con lên thăm, có mang theo cho anh một ít quà bánh. Vì anh đã quá xúc động nên đêm hôm trước đó anh có làm một bài thơ. Anh có đọc cho mọi người nghe. Bài thơ thật cảm động và cũng nói lên một phần nào tâm trạng của riêng tôi. Nên tôi yêu cầu anh chép cho tôi bài thơ đó. Thì thật là may mắn tôi đã có đủ cảm xúc và hứng thú để hoàn thành cái bài nhạc trong hai ngày sau đó, lấy tựa đề là Hai hàng cây So Đũa.
(more…)

Trần Ngọc Phong

tung_soi_toc_roi-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Trần Ngọc Phong; Trình bày: Trần Gia Toản


Bản ký âm

“Viết về Trần Ngọc Phong:

“ . . . Từ Vĩnh Quang, Vĩnh Phú, chúng tôi được đưa đến trại Xuân Lộc Z30. Trại này có 3 phân trại: A, B và C. Đa số nhóm Vĩnh Quang ở hai phân trại A và C. Riêng tôi, bị chuyển qua B. Tuy buồn, nhưng lại may. Ở trại B, tôi quen được một số bạn tù mới cũng từ miền Bắc, các trại Thanh Phong, Nam Hà vừa được chuyển về mấy tuần trước. Những anh em viết tù khúc từ những trại ngòai Bắc, bây giờ có cơ hội tụ tập lại với nhau thành nhóm, cuối tuần rủ nhau đi “lưu diễn” ở các phòng trong trại. Đời sống miền Nam dễ chịu, cuối tuần cán bộ vệ binh ra ăn chơi ngoài chợ gần đó, ít khi vào trại, mà nếu có, anh em sẽ báo động. Hơn nữa, họ nghĩ, cùng lắm anh em chúng tôi tụ tập cũng chỉ để hát nhạc vàng. Lúc này, mấy tiệm cà phê ngòai chợ vẫn phát nhạc vàng hàng ngày cho khách nghe.
(more…)

Việt Long

be_tho_va_me-tran_thanh-chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Việt Long; Trình bày: Minh Hòa


Bản ký âm

Tôi nhớ rõ là chúng tôi được chuyển về trại tù Xuân lộc vào đúng một ngày cuối năm dương lịch, nhưng không chắc đó là cuối năm 1981 hay cuối 1980 đầu 1981. Những anh em khác có thể nhớ ra. Tôi nghĩ đó là đầu năm 1981.

Về miền Nam sau “chuyến tàu về Nam” đầy những vui buồn nhưng tràn trề niềm hy vọng, niềm tin yêu vào tình người miền Nam, là chất liệu máu huyết của một đất nước tự do mai sau, chúng tôi được gặp gia đình với những người vợ người mẹ liều lĩnh lên thăm ngay khi được tin chồng, con, không đợi giấy báo của trại và giấy phép của địa phương (vợ tôi, Minh Hoà, là người đầu tiên lên thăm chồng, trong nhóm tù nhân VNCH mới về Xuân Lộc, ngay trong thượng tuần tháng 1 dương lịch năm ấy, sau khi nhận tin nhắn qua những người em phục vụ trên tàu đem tới tận nhà, với những giòng chữ châm bằng kim trên tờ giấy bạc bao thuốc lá).
(more…)

Trần Lê Việt

chien_ma_ca-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Thơ: Lê Trần; Nhạc: Trần Lê Việt; Trình bày: Xuân Phú


Bản ký âm

…Ngựa về gục khóc trường giang lạnh
Gươm súng đưa chàng theo núi sông

(Khúc Minh)

Ngày tàn cuộc chiến, chàng kéo lê cuộc sống tù đầy, mang kiếp những con ngựa già trơ xương vì đói, vì lạnh, vì nhớ rừng xưa, mà ngày thoát cũi sổ lồng cứ xa ngút ngàn và mơ hồ như những câu chuyện cổ tích:

Vàng phai trên thanh gươm,
Người mái tóc điểm sương
Ngựa tung vó trong đêm trường trên quê hương sầu thương
Đường mây vỡ tan thang mộng trong cô đơn còn mơ
Sa trường…

Trong ý nghĩa đó, CHIẾN MÃ CA là chứng từ sống về một thời đại nhiễu nhương, là kinh cầu hồn cho một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam tội nghiệp, một thế hệ “tha hương ở ngay trái tim buồn quê hương” (Lê Xuân Nho), một thế hệ ý thức rõ ràng rằng “thời gian qua đi, riêng tôi ngừng lại” (Vũ Cao Hiến).

Vì đó là một thời bi tráng…” (T.Vấn)

Nguồn: t.vấn & bạn hữu