Vũ Xuân Chinh
Con sáo
bay lạc
qua sông
Làm rơi tiếng hót
buồn không muốn về
Nhờ điệu lý
ru tôi nghe
Giữa vườn xưa
nhớ câu thề
trên cây (more…)
Vũ Xuân Chinh
Con sáo
bay lạc
qua sông
Làm rơi tiếng hót
buồn không muốn về
Nhờ điệu lý
ru tôi nghe
Giữa vườn xưa
nhớ câu thề
trên cây (more…)
Vũ Xuân Chinh
Mặt trời
say nắng
tháng năm
May mà
gặp khúc dương cầm
trong mưa
Ngậm ngùi
áo trắng
đường xưa
Em cười một tiếng
tình đưa
đến chiều (more…)
Vũ Xuân Chinh
Ta quay quắt
đi vào nỗi buồn của em
Tìm một dòng sông khát nước
Nơi trú ẩn cuối cùng của những con ốc lạc
Chỉ nghe tiếng thở dài đâu đó vọng lên
Gọi đàn cá ngủ quên
chết khô trên đất vỡ
Làm sao giữ nỗi cuộc tình đã lỡ
Ta với tay níu lại cho mình
Chút niềm tin chực mất (more…)
Vũ Xuân Chinh
Đâu phải chỉ riêng cơn mưa
Thường có biết bao người
trong cuộc sống này
đến trễ
Ai khiến xui
tháng ngày chẵn lẻ
Để năm nay
mưa hẹn mãi
chưa về
(more…)
Vũ Xuân Chinh
Bâng khuâng
nhìn xuống đời mình
Nghe trong sâu lắng
chút tình yêu xưa
Tôi còn giữ
một chiều mưa
Của mùa mưa cũ
em vừa lãng quên (more…)
Vũ Xuân Chinh
Thì đã có bao nhiêu câu thơ viết về mùa Xuân
Và rất nhiều bài hát ngợi ca Mai nở
Nhưng em yêu
Sao anh vẫn gặp mình bỡ ngỡ
Khi tháng Giêng về xôn xao
Ở quê mình
người ta đã chọn một mùa để có nhau
Nên mùa xuân còn là mùa cưới
Nhớ mẹ bảo
sang năm mới là thêm một tuổi
Em có nghĩ suy về những chuyện qua rồi
Khi chúng mình nhận của mẹ một cuộc đời
để sống
và
suy nghĩ
Thế nên, em yêu (more…)
Vũ Xuân Chinh
Trong yên lặng của bóng tối
Bầy ve sầu õng ẹo lột xác
Thỏa thê hát vang bài tình ca lãng mạn không lời
Anh uống thêm fin cà phê đen nữa
Vẫn cứ ngủ gật bên bờ trí nhớ
Lãng quên số phận kẻ dám ước mơ
Đến một ngày lốc xoáy
Hú gọi đàn chim cánh cụt
Theo gió bay lên (more…)
Vũ Xuân Chinh
Anh đã bao nhiêu lần bỏ lỡ hoàng hôn
Lặng bơi qua sông vớt tia nắng cuối
Cứ tưởng mình tồn tại
Hoá ra là đá cuội
lăn lóc ở ven đường
Đón em về sau khoảng khắc nhá nhem
Hỏi anh một điều không tưởng
Nhỡ mai mặt trời không mọc thì sao ? (more…)
Vũ Xuân Chinh
Người ta có bao nhiêu phiên bản khác
Ngoài khuôn mặt thật
Ngoài cuộc đời thật
Để lừa dối nhau
Em đã bao nhiêu ngày
bao nhiêu đêm
Chất vấn chính mình
Ru ngủ chính mình
Đánh thức chính mình (more…)
Vũ Xuân Chinh
Tôi mang
tình yêu em
ra đi
Qua sông
lần nào cũng khóc
Gặp những bến bờ
ngày xưa
cô độc
Soi bóng mình
trên nước
thấy xa xăm
(more…)
Vũ Xuân Chinh
Có ai mang hộ
nỗi buồn của ta
theo không ?
Về thiên cổ
hay về đâu
cũng được
Nếu cát bụi
Đưa cỏ hoa đến trước
Cứ đợi ta
trả nốt nợ người xong
Biết ai mang hộ
nỗi buồn của ta
theo không ?
Chưa chắc gió
đã làm nên sóng dữ
Chỉ tại ta
quên đường về bến cũ
Nên trăm năm
hoá đá
ở bên đời
Chẳng ai mang hộ
nỗi buồn
thì thôi
Ta ngơ ngác
lạc loài như trẻ dại
Nếu nhắm mắt
mà ngủ quên đươc mãi
Xin cho em
một chỗ
ở thiên đường.
(more…)
Vũ Xuân Chinh
Tiếc những ngày xuân cũ
Người ta yêu nhau tưởng chừng chưa đủ
Lặn lội đi tìm một khoảng trời riêng
Ươm ấp vườn mai khác
(more…)

Chân dung Vũ Xuân Chinh – Trần Chỉnh
Cho Huế
Ta trai phố Huế thương gái Huế
Gối sóng sông Hương ngủ, nhớ người
Kinh phủ trăm năm còn tráng lệ
Mai về Hà Nội tiếc, đò ơi !
(more…)
Vũ Xuân Chinh
Ta trở lại quán em xưa
Tìm một góc vườn yên tĩnh
Góc vườn như không có thực
(Hay em không có thực?)
Giữa mùa thu
Thổn thức
Hoa vàng
Ta không kịp về tiễn em sang ngang
Để quán chiều thiếu em vắng vẻ
Tội nghiệp phin cà phê lặng lẽ
Rơi
Những giọt
Hoang đường
Có cánh chim nào chao nghiêng qua vườn
Hót như là thương nhớ
Cô hàng cà phê ngày nào mắc cỡ
Còn đâu mà hương thơm bâng khuâng
Nghe lá vỡ buồn nức nỡ dưới chân
Trách ai suốt cã đời lỗi hẹn
Chỉ còn ta với chiều thu hoài niệm
Ngồi ở vườn xưa
Tiếc
Ai xưa
(more…)
Vũ Xuân Chinh
Một lục bát
Một tiếng thơ
Rơi vào chi mộ
Không ngờ hư không
Một cuộc đời
Một dòng sông
Một ta
Lạc giữa đường đông tiếng cười
Một buồn
Tiếc một niềm vui
Một đêm
Thức nhớ một người đã xa
Một mùa thu
Chưa phôi pha
Một mai lá rụng
Vườn ta gọi về
Một vần thơ lỡ đam mê
Để trăm năm trót hẹn thề có nhau
Một lần khóc
Một lần đau
Tủi thân ai bước qua cầu người ơi
Một chiều
Chới với – chơi vơi
Ta-yêu-em-suýt-làm-rơi-mất-mình
Một cơn say
Một cuộc tình
Một hôm bão lộng
Ta hình như quên
Đi tìm lại một tiếng chim
Ngày xưa
Hót suốt
Một miền lãng du
Vũ Xuân Chinh
Tây Ninh
Nguồn: Tác giả gửi