Posts Tagged ‘Nghiêu Minh’

Hoài Ziang Duy

nghieu_minh
Nhà thơ, nhạc sĩ Nghiêu Minh

Tôi quen anh Nghiêu Minh từ năm 1991, cũng là năm tôi định cư tại tiểu bang Virginia . Lần đầu cùng đi với anh, tôi nhớ có anh Sơn Tùng và một số anh em văn hữu. Tôi nghĩ có lẽ từ thông tin của Trần việt Tân ở báo Đời Nay đăng bài thơ của tôi (HZD) và lời chào mừng tôi mới đến định cư. Để rồi cũng từ đó gặp gỡ anh em trong giới làm báo như Giang hữu Tuyên (Hoa thịnh Đốn việt báo), Nguyễn hữu Điển (Thủ Đô thời báo) và hoạ sĩ Đinh Cường. Sau một vài năm đầu ổn định đời sống, tôi viết cho một số báo việt ngữ, và tạp chí như Đi Tới, Làng văn (Canada) Văn học, Hợp Lưu ( Mỹ). Thời gian nầy văn bút VNHN đang lớn mạnh, (đồng lúc nhiều chuyện tranh chấp). Anh Nghiêu Minh là người rủ tôi vào sinh hoạt. Ở quanh vùng có Trần long Hồ, Nguyễn vĩnh Long Hồ, Vũ Hối, Hà bĩnh Trung. Ở xa có Phạm Thăng, Lâm hảo Dũng , Nguyễn văn Ba, xuôi ngược tới lui có Trần hoài Thư, Lâm Chương, Phạm nhã Dự….. Ngoài số bạn bè văn nghệ cũ. Tôi ít ra mặt ở đám đông, chỉ xuất hiện trên các tạp chí, một phần do bản tính, và đời sống bước đầu còn nhiều lo toan. Cho đến vài năm sau khi tôi làm chủ bút tờ  tuần báo Diễn Đàn Hải Ngoại ( ở vùng Hoa thịnh Đốn) mọi người cứ ngỡ Hoài ziang Duy là bút hiệu của nhà thơ Nghiêu Minh khi anh tới lui với tôi.
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm

nghieu_minh
Nhà thơ, nhạc sĩ Nghiêu Minh

Ngoảnh lại chút quá khứ, thời gian trôi nồi lãng du của tuổi trẻ, những khinh khoái tang bồng trong từng bước lăng ba vi bộ trên khu vườn đa sấc nghệ thuật, thật tình tôi cũng không thể giải thích được vài sự thân quen tri kỷ của bằng hữu văn nghệ thời xa xưa…Cái hay của bạn bè văn nghệ miền Nam, nhiều lúc ngẫm nghĩ như những cuộc tương phùng của bức tranh vân cẩu, hợp lại một cách tình cờ phù ảo, rồi tan đi như những áng mây tụ tán vô thường. Nhưng khác với thế thường nặng nề nghiệp chướng, người dấn thân vào định kiếp văn chương lại trồng đầy trong thế giới hóa sinh riêng mình, những búp sen đầy rẫy ân tình và tài hoa, bất chợt nhặt được vô tình trên bước đường chợt bước qua. Cảm ngộ tài năng của nhau, thường không cần quen mặt bắt tay, nhưng những câu thơ, âm ba lời nhạc, những nét phiêu lưu thần khí trên những họa phẩm hay tác phẩm điêu khắc…đã làm chấn động tâm thức giao cảm, rồi mặc nhiên như mối thân quen tiền kiếp vọng về.
(more…)