Ngô Nguyên Nghiễm
Tản mạn với Thi phẩm Mười Năm Bóng Ngựa Qua Thềm Cũ
Hình như trên bước du hành trôi dạt của một kiếp người, cũng có những phút giây tạm dừng vó ngựa, ngồi lên hiện tại giũ chút bụi đường. Gió sương mông mênh phủ lấp quãng đường trước mặt. Người khách giang hồ đang vắt kỷ niệm trên cành cây gáo vàng trước sân, mà lòng vẫn sa giông trong tâm trạng phù hư. Cuộc sống ai lại không chất đầy những rung cảm đầu đời, như gốc rễ chờ lá rụng về cội. Giấc mơ ảo vọng ở những thời khắc trôi qua, đã chuyển dịch bước chân người cố xứ, làm xa rời ảnh tượng xa xưa. Có gởi gió theo mây về quá khứ, cũng nhòe đi trong phân cách của không gian vô thỉ !
(more…)