Lưu trữ cho Tháng Chín, 2011
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Phỏng ý thơ Hoàng Minh Châu
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link
Như Ly

She still stands in the wind trying to catch his whispers… by Mimi Yoon
Tôi và gió thầm thì tâm sự
Chiều bên thềm nắng ngủ trên tay
Đan niềm yêu dấu đong đầy
Thương người lãng tử đêm say đợi chờ
(more…)
“Căn Nhà Ngói Đỏ:” Nguyễn Xuân Hoàng giữa trập trùng tiềm thức
Posted: 24/09/2011 in Biên Khảo / Phê Bình, Trangđài Glassey-TrầnguyễnTrangđài Glassey-Trầnguyễn

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, 1986
Nguyễn Xuân Hoàng, người thật, là một con người vui vẻ, ý tứ, kín đáo. Ít ra là trong lần duy nhất tôi gặp ông. Ngoài ra, tôi chỉ thỉnh thoảng giữ liên lạc với ông qua điện thư. Nhưng ông luôn là một người thân thiện, vui vẻ, và lịch sự. Chưa bao giờ ông chậm hồi âm. Chỉ trừ khi tôi gửi email đến địa chỉ đã rơi khỏi quỹ đạo sinh hoạt của ông.
(more…)
Phạm Hồng Ân
Chiếc taco lưu lạc
1.
Miếng Taco giữa hai hàm răng em
(Ôi hai hàm răng đều đặn, nuột nà như những hạt bắp miền đông
bị bão táp mưa sa làm trần truồng ngoài nương rẫy).
Hàm răng xinh đẹp đã nghiến nát miếng Taco
Thoáng chốc, nó mất tăm giữa chiếc cổ thiên nga trắng ngần màu bột phấn.
(more…)
Đỗ Dung
Sau lưng chiếc quan tài, một vách tường đá rêu phong. Ánh sáng trắng như ánh sáng thiên nhiên từ trên trần cao dịu dàng tỏa xuống. Tiếng nước chảy róc rách quanh những tảng đá rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ. Xung quanh chỗ Tuyết Minh nằm đầy hoa. Căn phòng đầy hoa. Những vòng hoa huệ tây màu tím chen lẫn những bông hồng, cúc… trắng, tím nhẹ, phớt hồng… Tuyết Minh yêu màu tím. Em nằm gọn gàng trong chiếc áo dài màu hoa cà. Mái tóc buông xõa. Đôi mắt khép lại bình yên. Dáng em nằm thanh thản, êm đềm như nàng công chúa ngủ trong rừng của những truyện cổ tích thần tiên.
(more…)
Trần Vấn Lệ
Sáng nào cũng chải đầu, tóc rớt một nhúm tóc. Ngày nào cũng vuốt tóc mà sầu có hết đâu!
Tóc rụng rồi mọc lại. Sầu bớt rồi lại tăng? Như thế thì mỗi năm, sầu chỉ thêm không bớt?
Sống mỗi ngày một ngộp những tin buồn báo in. Sống vẫn hoài đinh ninh: “Sau cơn mưa trời sáng”
Sống, tại sao chỉ chán: “Đời có gì vui đâu?”. Không lẽ than một câu, than hoài, lòng muốn khóc!
(more…)
Hồng Tâm
Đường thành nội hai hàng cây nghiêng bóng
Vỗ về nhau bên mái ngói rêu phong
Cửa Thượng tứ, cỏ xanh niềm ước vọng
Chút nắng vàng rơi rớt quá mong manh
Huế thời xưa của tuổi xuân xanh
Vào Đại nội học bài ngày chủ nhật
Bạn bè thân thương kẻ còn người mất
Thả mộng mơ bay bổng với mây trời
Hồ Tịnh Tâm, mùi hoa cỏ chơi vơi
Tôi nhớ quá thời học sinh tuổi ngọc
Tôi đứng mãi sương chiều rơi trên tóc
Nghe trong hồn một nỗi nhớ hoang vu
Bước thời gian ngập cỏ úa mùa thu
Tôi đứng giữa trời chiều dâng nỗi nhớ
Hồng Tâm
Nguồn: Tác giả gửi
Mang Viên Long
Nghe tiếng ông Cổn từ đầu ngỏ, nhìn thấy dáng ông lừng lững bước vào sân – ông Thạch rất ngạc nhiên. Cảm thấy lạ. Đã chạng vạng rồi, ông ấy còn tìm đến làm gì nhỉ? Bấy lâu nay gặp nhau, hẹn hoài. Rồi trôi đi như bao việc khác đã lạnh lùng trôi đi, nhưng ông Thạch không hề trách bạn. Ông hiểu ông Cổn – coi nhau như ruột thịt, ngay từ lúc ông ta từ miền Bắc trôi dạt về quê… Ông Thạch vẫn nghĩ, cứ để ông ấy muốn đến lúc nào thì tùy, bởi cuộc sống của ông cũng đang bấp bênh, chật vật – đâu có êm ả gì mà giữ đúng hẹn?
(more…)
Bắc Phong
Họ đấu tranh trong hy vọng
chế độ Cộng Sản sẽ cáo chung
Nhiều người nghĩ có thể chết vẫn chưa thấy
nhưng tranh đấu đến cùng
(more…)
Tháng 9 và những lẳng hoa trên đường M | Bài nhớ thân trọng điền trang và đỗ tư nghĩa
Posted: 22/09/2011 in Thơ, Đinh CườngĐinh Cường

Trái tim và thập tự giá (sơn dầu trên bố 30 x40 in) – Đinh Cường
Rủ nhau lang thang lúc xế chiều
trên phố Georgetown
những dãy nhà xưa cổ
bầy chim về đậu
những lẳng hoa nhiều màu
suốt hai bên đường M
những buớc chân mau
xuống bậc cầu thang
lá vàng rụng mùa thu sang gió nhẹ
sông Potomac xám một màu sương
những chiếc thuyền lao chao lao chao
sóng gợn nhớ góc tranh Pissaro
thời ấn tượng
nhớ làng Chụt của Trịnh Cung
năm xưa nào chuyến tàu từ Huế vào Sài Gòn
ngang ga Nha Trang ghé lại
thời bải cát vắng nhiều con còng lủi nhanh
bờ đá dựng rừng thuỳ dương reo
lang thang lúc xế chiều cùng nhau
ba ngưòi bạn nhớ một người bạn .
Virginia, 19 Sept 2011
(more…)
Doãn Quốc Sỹ
Cô Trang còn độc thân có một cô bạn đã có chồng được hai năm nhưng vẫn chưa có con, Trang vẫn gọi là “cô bạn hiền” là thấy tính tình hiền, giọng nói hiền, nụ cười hiền… thì gọi là bạn hiền! Hồn nhiên vậy thôi, chưa bao giờ Trang tự vấn vì sao, vì những đức tính vượt trội nào mà mình lại mệnh danh bạn là “cô bạn hiền”
(more…)
Bùi Chí Vinh
Nhắn Nguyễn Du
Mười tuổi,
Học và làm thơ
Năm hai mươi tuổi,
Giang hồ và yêu…
Ba mươi,
Trai gái đã nhiều
Gớm thay cái gã Thúy-Kiều-đàn-ông
(more…)
Nhạc và lời: Như Ly; Tác giả trình bày
Hòa âm: Ngọc Thể
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link
Tác Phẩm “ ĐI ” của Hồ Khanh và bản án của Cộng sản với nhà văn Doãn Quốc Sỹ
Posted: 22/09/2011 in Biên Khảo / Phê Bình, Vương Trùng DươngThẻ:Doãn Quốc Sỹ
Vương Trùng Dương

Nhà văn Doãn Quốc Sỹ qua nét vẽ Đinh Cường
Ngày 10 tháng 12 năm 1970, Hàn Lâm Viện Thụy Điển tuyên bố trao tặng giải Văn Chương Nobel cho nhà văn Alexander Solzhenitsyn. Điểm đặc biệt trong giải thưởng Văn Chương Nobel nầy với nhà văn A. Solzhenitsyn là toàn bộ tác phẩm mô tả đời sống trong lao tù trên toàn cõi Liên Bang Xô Viết được mệnh danh là GULAG (Glavnoye Upravieniye Lagereiy) và xã hội của Liên Xô mà ông là chứng nhân, điển hình qua các tác phẩm: Một Ngày Trong Đời Ivan Denitsovitch (One Day in The Life of Ivan Denitsovich), Khu Ung Thư (Cancer Ward), Tầng Đầu Địa Ngục (The First Circle), Quần Đảo Ngục Tù (The Gulag Archipelago)…
(more…)
Hư Vô

Lovers in Moonlight by Marc Chagall
Đợi trăng
Ta ngồi chồm hổm
đợi trăng
Đêm
đang hóa đá hết phương cựa mình
Dính vào một cuộc
nhân sinh
Níu hoài không tới bóng hình
thiên duyên
(more…)
Nguyễn Xuân Sử
Để nhớ Hoàng Xuân Giang

Nhạc sĩ Hoàng Xuân Giang (1946-1994)
Nghe nói Ôn ra đi
Phủi tay đời lận đận*
Con sông bên vườn cũ
Ngậm ngùi giữa ngày xanh
(more…)
Lê Văn Phúc
Qua mấy bài truớc, bạn đọc đã nhớ lại hai bậc đại nho lừng lẫy trong văn học sử nước nhà.
Nguyễn Công Trứ thì văn tài, võ tướng hiên ngang, chí làm trai, phận sự kẻ sĩ lo tròn, công nghiệp lừng danh thiên hạ. Hồi thiếu thời chưa danh phận cũng lả lướt rong chơi văn nghệ “giang sơn một gánh giữa đồng”. Khi đỗ đạt vẻ vang đã đem tài ra giúp nước cho thỏa chí nam nhi. Lúc về già cưỡi bò rong chơi, theo sau một lũ tiểu đồng. Nhìn lại cuộc đời, Nguyễn Công Trứ chỉ mong nếu có kiếp sau thì xin được làm cây thông đứng giữa trời mà reo chứ không muốn làm người nữa!
Trong tâm sự ấy hẳn ẩn chứa một điều gì cay đắng của kiếp nhân sinh…
Chu Mạnh Trinh cũng đỗ đại khoa, tiếng tăm lừng lẫy, cũng văn nghiệp, công nghiệp xây dựng chùa chiền, cũng nổi danh là một thi nhân có tấm lòng yêu mến thiên nhiên, có tâm hồn thanh cao, tài hoa phóng khoáng…
Đến Nguyễn Khuyến, chúng ta lại thấy thêm một nhân tài làm vẻ vang cho đất nước.
(more…)
Khiếu Long
Không Chủ nhật để không còn nhau nữa
Tượng chúa buồn bên khung cửa mùa thu
Lá hắt hiu tràn ngập phố sương mù
Như những lá thư tình trong kỷ niệm
(more…)
Nhạc và Lời: Trịnh Công Sơn
Tiếng hát: Quốc Vĩnh
Hòa âm: Yên Lam
Guitar: Mai Bá Trưng
Thực hiện Slide show: BY
Nguồn: Tiêu Dao Bảo Cự giới thiệu và gửi YouTube link
Nguyễn Phước Nguyên
Qua Mỹ được bốn năm gia đình tôi mới mua được một căn nhà. Lúc mới xuất trại, chúng tôi được một nhà thờ Tin Lành bảo trợ về ở Wisconsin. Thành phố nhỏ chỉ có mỗi gia đình tôi là người Việt. Người ta lo cho đủ thứ áo quần, chén dĩa, nhà cửa, ti-vi, tủ lạnh… Ba tôi đi học nghề theo chương trình trợ cấp của chính phủ cùng với hai anh lớn của tôi. Mẹ tôi buồn bởi chuyện hai anh tôi phải đi học nghề lắm, vì người muốn mấy ảnh đi học đại học tiếp tục. Nhưng vì tiếng Mỹ thì không rành, mà tiền cũng không có. Nên đành. Hai năm ở đó chẳng có gì lạ. Đến khi ba tôi mãn khóa, mẹ tôi bảo là ở đó buồn, ít đồng bào, mùa đông thì quá lạnh – nên người muốn dọn về phía Nam. Cũng lạ, suốt hai năm mẹ tôi chịu lạnh không thấu mà vẫn cắn răng chịu đựng cho ba tôi yên tâm đi học nghề, không nói một câu nào cho đến hôm đó. Sau nầy tôi mới biết lý do. Lần đó mục sư nhà thờ dụ tôi và em gái tôi vô đạo. Nhà tôi đạo Phật. Hai đứa tôi về kể lại, cả gia đình bàn thảo. Rồi không hiểu vì sao tôi và em gái tôi cãi nhau. Bằng tiếng Mỹ. Và mẹ tôi biết mình phải làm gì.
(more…)
Hương Nam Huynh

Thiếu nữ mùa thu – Trịnh Cung, Paris 1994
Vẫn còn âm hưởng đến hôm nay
Một thuở mộng mơ đếm lá bay
Ta gom vệt nắng se thành sợi
Đan suối thơ em, suối tóc dài.
(more…)
Yên Sơn
Nằm trên net
Bạn gửi qua gửi lại
Gặp bài thơ anh
Tên tác giả tôi mới đọc lần đầu
Thường tôi hay đọc lướt chỉ vài câu
Nếu hợp ý mới đọc luôn một lúc
Đọc thơ anh vài khúc
Câu cú thấy hợp với tôi
Ý nghĩa không sâu xa mà rất là đời
Rất chân thực với rất nhiều cay đắng
“Tự do như muối
Hạnh phúc như đường”
(more…)
Quốc Ấn
Tiếng súng trong xóm sau nhà đã im. Độ đứng lên từ giã bạn:
“Thôi! Tôi về! Có lẽ họ đã xong xuôi cả rồi!”
“Nhưng anh cũng nên ngồi nán chút nữa, để thật yên hãy đi. Mới hơn mười giờ, có xe hơi mà lo gì!”
Độ mỉm cười từ tạ:
“Chắc cũng chẳng có gì đâu! Có lẽ vài ông nào đó ngứa tay bắn chơi rồi mấy ông gần bên có súng bắn tiếp chớ có gì lạ!”
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
Đất. Tận cùng
mải miết. một chỗ nằm quen
thức dậy. men trời lảo đảo
đêm qua cắm giấc ngủ quèn
thở tới hết cồn rong tảo
(more…)
Quan Dương
Như cánh quỳnh nở trắng
Tặng TT
Ta một bữa nửa đêm choàng thức giấc
Trong chiêm bao ai đó đã trèo vào
Đụng cánh cửa hồn ta lâu rỉ khóa
Chiếc chìa khua lách cách gõ tàn khuya
(more…)
Nhân ngày giỗ thứ 13 của Nhà Thơ Yến Lan
Posted: 20/09/2011 in Mang Viên Long, Tùy Bút / Tản Văn / Ký SựMang Viên Long
Nhân ngày giỗ thứ 13 của Nhà Thơ Yến Lan – Phòng VN, đâì phát thanh truyền hình Bình Định đã có buổi ghi hình khi đến thăm gia đình nhà thơ ở số 19 – đường Quang Trung, thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn. (Sẽ được phát hình vào lúc 20 giờ 15 tối chủ nhật -10 tháng 9 -2011).
Bà Nguyễn Thị Lan – hiền nội nhà thơ, năm nay đã 94 tuổi, đã rất hân hoan được tiếp chuyện với tập thể nhân viên phòng VN, với thân hữu láng giềng của nhà thơ, dầu đang bị đau yếu – đi lại khó khăn và tiếng nói không được chuẩn nữa.
(more…)
Nguyễn Hàn Chung
Biết em chẳng còn xương
Tôi còn mơ da thịt
Biết em tàn như sương
Tôi còn mơ cuống quít
(more…)
Phan Đắc Lữ
Tập 1 – Rước Phường tuồng
Đầu đình sân khấu dựng từ lâu
Đèn, đuốc, màn, phông rực rỡ màu
Trai gái rủ rê ngoài cổng trước
Trẻ già í ới mé vườn sau
Thanh niên nô nức nghênh phường hát
Bô lão lăng xăng rước trống chầu
Lam lũ quanh năm chờ lễ hội
Ngày xuân vơi bớt nỗi lo âu.
Tháng 7/2005
(more…)
Một vài thi tài đất Bắc Ninh: Tài liệu trích dẫn và nhuận sắc từ di cảo Việt Hán Cựu Văn Trích Dịch của Cụ Đàm Duy Tạo (1896-1988)
Posted: 19/09/2011 in Biên Khảo / Phê Bình, Đàm Trung PhápThẻ:Đàm Duy Tạo
Đàm Trung Pháp

Chùa Cổ Pháp (Chùa Dận) là một danh lam tại làng Đình Bảng, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Tương truyền Lý Công Uẩn (về sau là Lý Thái Tổ) chào đời tại chùa này.
Người viết bài này rất hân hạnh được chia xẻ cùng quý độc giả về thi tài chữ Hán của một số khoa bảng đất Bắc Ninh thuở xa xưa. Trong di cảo Việt Hán Cựu Văn Trích Dịch, thân phụ tôi là Cụ Đàm Duy Tạo đã tóm lược tiểu sử của họ và diễn dịch sang thơ Việt một bài thơ chữ Hán tiêu biểu cho từng vị. Trong di cảo, các bài thơ chữ Hán được cụ viết tay chân phương, và trước khi dịch sang thơ Việt cụ cắt nghĩa từng câu rõ ràng, với cước chú cho những từ ngữ hay điển tích đặc biệt. Xin mời quý độc giả thưởng lãm các đoạn dưới đây được trích dẫn và nhuận sắc cho dễ đọc từ di cảo ấy.
(more…)
Trang Y Hạ

The Humanity by Lamis Dachwali
về quê mới mấy hôm
lạ lùng từng con nước
chiều tím loang từng bước
con đò đầy qua sông.
(more…)
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Tường Vy
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link
Tiêu Dao Bảo Cự
Có lẽ gần khoảng nửa đêm. Nhà thơ đi một mình lang thang trên những con đường khuya khoắt của thành phố thân yêu. Chàng vừa uống mấy cốc rượu nhỏ với một người bạn thân, cảm thấy đầu óc hơi lâng lâng và tâm hồn cũng chếnh choáng. Trên đường về nhà nhưng chàng đi không định hướng. Đã bao lần chàng lang thang một mình trên những con đường này để suy nghiệm về cuộc đời, với bao đắng cay và tin yêu mà chàng đã sống trải.
(more…)
Nguyễn Hải Bình
“Ơn em hồn sớm ngậm ngùi
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau”
Tạ ơn em – Từ Công Phụng
Sớm mai bên tách cà phê đắng
Anh tìm về dòng thư cũ năm xưa
Anh lặng buồn như chợt sống trong mơ:
Hôn rất nhẹ hàng mi em ngấn lệ.
Như nghe thấy em ngậm ngùi kể lể
Đêm Vũng Tầu em tất cả thương anh
Nhưng chỉ là làn mây sớm mong manh
Anh đón nhận rồi đi không trở lại.
Rồi sớm mai xa anh hồn tê tái
Em tạ từ mang vết dấu thương anh
Dợi một ngày mai, giòng lệ long lanh
Em chờ đón vòng tay anh tha thiết
Nhưng em biết: Không bao giờ anh đến.
Nguyễn Hải Bình
Edmonton, Vào Xuân, 2010
Nguồn: Tác giả gửi
Trần Văn Sơn
tặng Ngô Nguyên Nghiễm
Bốn mươi năm gặp bạn một vài lần
Chuyện chưa thoả đã vội vàng tạm biệt
Bạn và tôi chung dòng đời oan nghiệt
Tuổi trẻ lao vào khói lửa chiến tranh
(more…)
Hồ Đình Nghiêm

Les Demoiselles D’Avignon by Pablo Picasso
Khi hắn tới, Lài bận tiếp khách. Hắn ngồi ngoài cửa ngó sang đám bụi mù. Họ đang phá nốt những gì còn lại. Trong xóm đồn đãi, tương lai đống gạch đá ấy sẽ hiện lên bề thế một cái khách sạn ba sao. Công nhân xây cất đang cố sức làm vượt chỉ tiêu, hoàn thành hợp đồng trước mùa mưa. Hắn mường tượng ra một hình khối đứng án ở ngã tư. Như vậy, sự tăm tối ở đây sẽ phải tối tăm thêm. Nắng không tài nào đi sâu, liếm bóng chiều tà trên những mái tôn xiêu đổ.
(more…)
Vũ Hoàng Thư

Thiếu nữ – Tranh sơn dầu của Ngọc Dũng
tôi kể em những điều tháng chín
cơn mưa đêm ghé vội vô thường
mưa có thật hay mưa giữa mộng
kéo theo về chuyện của phấn hương
(more…)
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Tuấn Hùng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link
Luân Hoán
tặng Song Thao
em là hoa nên ghiền vẽ hoa
song hoa hợp bích quả như là
tinh khôi một khối thơm trời đất
nghệ thuật nhân sinh chợt sáng lòa
(more…)
Nguyễn Ước
Năm 1961, từ một làng quê bên cạnh sông Bồ, tôi rời trường trung học Tương Lai vào Huế theo học trường Thiên Hựu. Thuở đó, khoảng cách hai chục cây số là một con đường dài. Xe đò Huế-An Lỗ-Sịa hai giờ mới có một chuyến, lết khục khặc với tốc độ chỉ nhanh gần gấp rưỡi xe đạp, mất tới khoảng một tiếng đồng hồ. Xe chạy ngúc ngắc một quãng lại dừng, thường ở Đốc Sơ, Hương Trà, Văn Xá, hay PK. 17 để đón khách. Lâu lâu có một bà bán cá nục hấp nồi đất ngồi trong quán bên đường, tay ngoắt xe, tay têm cho xong miếng trầu, chờ chú “ét” đưa quang gánh lên mui, rồi mới cho trầu vào miệng nhai, đủng đỉnh bước ra xe về Sịa.
(more…)
Trang Cốc Chủ
Sắc màu xứ mộng
Mây trắng về núi xám
Chiều tím Đà Lạt buồn
Trời xanh hồng ửng nắng
Sương xuống hoàng hôn buông
(more…)










































