Lưu trữ cho Tháng Chín, 2011

Sen đá

Posted: 17/09/2011 in Thơ, Trần Thị Kim Oanh

Trần Thị Kim Oanh


Sen đồng – Tranh Cát Đơn Sa

Con đường ngày xưa…hai bên là những ao sen
Mẹ vẫn thường đưa con đi vào những ngày nghỉ lễ
Những búp sen hồng như bàn tay con thơ ấu
Mẹ vẫn thường úp mặt vào che dấu những hạt sương
Lá sen tròn con làm nón rất dễ thương
Để mẹ phải hôn nhiều lên má.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Thằng Tý vô cửa nhà mình mà rón rén như đứa ăn trộm.  Bước nhẹ nhẹ, đợi tiếng động phát ra từ chưn nầy hết nghe mới để chưn kia xuống, dò dò như đi trên bãi mìn, mỗi bước chưn để xuống đều đứng tim ngóng như thể thử dò coi ông địa có cười hay không.  Thoát chết mấy lần khi từ chối đi lục lạo sắt vụn với tụi bạn từ mấy đống sắt phế thải cao ngùn ngụt của quân đội Pháp ở thành Ô Ma, nó rất ám ảnh cái chuyện ông địa cười khi trong đám sắt có lẫn lộn mấy trái mãng cầu hay mấy trái mìn trước đây bị chai, nghẹt.  Mỗi tiếng cười của ông địa là có nhiều nhà khóc con, khóc cháu…
(more…)

Bùi Chí Vinh

Ngày sinh của ngựa

Ngày ta sinh ra Nguyễn Huệ đã băng hà
Nên con-ngựa-tử-vi không người cưỡi
Ta sút chuồng phá bỏ yên cương
Lặng lẽ ruổi đời mình lên núi
(more…)

Đinh Cường

Thắp cây nhang cho chị Sỹ*


Vườn xưa (sơn dầu trên bố 24 x30 in) – Tranh Đinh Cường

Khi hay tin chị mất tôi ngồi im
lúc chập tối mưa ngoài cánh rừng
lại hiện lên một vầng trăng khuyết
chị Sỹ ơi chị luôn hy sinh
(more…)

Trangdai Glassey-Tranguyen

Từ “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều”

Gần đây, tôi được dịp đọc lại “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” trên trang sangtạo.org. Đọc công khai, đọc bao nhiêu lần tùy thích. Càng đọc, càng thích. Càng đọc, càng u ẩn niềm quê. Càng đọc, càng muốn khóc cho cái điêu linh của quê hương, dân tộc, cho cái nhục nhằn của sinh linh. Càng đọc, càng muốn đi tìm tác giả, để cám ơn ông đã cho tôi được sống với đất nước trong một giai đoạn trước khi tôi chào đời.
(more…)

Nguyễn Hữu Thụy
Thân tặng Lệ Hà

Huế rất thơ trong nỗi nhớ dịu dàng
Trời tơ biếc bâng khuâng màu nắng lạ
Mau với chứ… nghe giùm anh tiếng lá
Không rơi nghiêng mà đang ở trên cành

Hát cùng nhau bản Sonate xanh
(more…)

Nguyễn Lãm Thắng

Truyền thuyết Mỵ Châu
Truyền thuyết Mỵ Châu – Tranh Nguyễn Trọng Khôi

Gửi Mỵ Châu

Máu tình si hóa ngọc châu
Gót tình si nhuộm trắng màu biển xanh
Nhịp tim dậy đất Thậm Thình
Thuỷ chung thế… sao đoạn đành… tình ơi!
(more…)

Đám đông

Posted: 16/09/2011 in Lê Thánh Thư, Thơ

Lê Thánh Thư

đám đông
một mình một chợ
một mình một ngựa
múa gậy vườn hoang
(more…)

Trần Yên Hòa


I protest…in the sincerity of love and honest kindness by Avalyn Doyle

Hồi chiến tranh, hai bên quốc gia và cộng sản đánh nhau, súng đạn nổ bùng trời. Người dân như con kiến giữa nồi rang, giữa hai lằn đạn đó, không biết tìm chỗ nào cho mình một chỗ trú thân.

Bây giờ, lằn ranh giữa quốc gia và cộng sản, họng súng tranh chấp vẫn còn nổ đùng đùng, bạo liệt. Đứng ngoài nhìn vào sẽ bị gọi là vô tư, nhưng, nếu nhảy vô, chắc chắn sẽ bị bao mủi tên nhắm bắn. Tôi gọi đó là “giữa hai lằn đạn”.
(more…)

Trần Phù Thế

Qua bắc Cần Thơ

ta về cúi mặt ngắm dòng sông
bảy năm xa xứ lòng thẹn lòng
áo cơm đè nặng đôi vai mõi
chí lớn xa mù bàn tay không
(more…)

Nguyễn Minh Thanh

Mây sa óng ả mượt mà
Nghiêng nghiêng mái tóc theo tà áo bay
Thướt tha trong chiếc áo dài
Dáng em thèn thẹn… nhớ ngày vu qui
Thoảng qua ngọn gió Xuân thì
Nghiệp binh, tù nước, ta đi ngút ngàn….!!!
Mình em tất tả lo toan
Mẹ con chạy lọan kinh hoàng, bơ vơ…
Nhân tình thế thái hững hờ
Sau cơn khói lửa màu cờ vỡ tan!!
Bây giờ thất quốc sang bang
Vẫn em áo cưới lụa vàng Tân Châu*
Vui vui ta khẽ gật đầu
Mừng nhau nay đã qua cầu khó khăn
Hỏi: – Em có sợ nhọc nhằn?
Mĩm cười: – Chỉ sợ dối gian của đời…!
Sông Đà núi Nhạn ru lời…
Thấy trong mắt biếc màu trời Việt-Nam…

Nguyễn Minh Thanh
Nguồn: Tác giả gửi

[*] Tân Châu: nơi sản xuất tơ tằm nổi tiếng của tỉnh Châu Đốc An Giang

Võ Công Liêm


Tắm trăng non – Tranh Võ Công Liêm (Khổ 30″X30″, vẽ trên giấy dầu, acrylic, pigments)

Kiên nằm sải hai tay dưới gốc dương liễu bãi bể Thuận An. Gió khua tiếng động rì rào, cát hùa theo tung bay, rơi vào tóc Tranh và đậu lên má như tiêu xay rải trên tô bún, làm Kiên nhớ có lần đưa Tranh đi ăn bún bò mụ Rớt ở ngã ba đường, ngó vô nhà thờ Gia Hội; ớt cay làm Tranh chảy nước mắt như khóc, Kiên nhớ hoài. Tranh lim dim ngủ trong tay Kiên, hít thở không khí tự do của chiều cuối tuần như bửa nay. Gương mặt cả hai hạnh phúc thấy rõ.
(more…)

Quốc Ấn

Phòng xử ngập người, tràn ra tận các hành lang và đến sân tòa-án.

Các giới Saigon náo nức từ mấy tháng nay về phiên tòa nầy. Viên chức, thương gia, các luật, sư, sinh viên, học sinh. Các nhà văn nhà báo cho đến các bà các cô đều chen chút nhau ở đây, phần đông thính giả đến vì háo kỳ, muốn biết mặt thật của bị cáo nhân, nhất là nữ bị cáo nhân, cô Lê Mỹ Tuyết ‘cái đinh’ của phiên tòa hôm nay.

Thoạt tiên, hình dáng của ‘cái đinh’ ấy không làm ai thất vọng.
(more…)

PS [sánhphạm]

Cảm xúc cánh cò

Rồi gió cũng sẽ rời mây…
Bạn bè ngẩn ngơ giữa chiều nắng nhạt
Chưa thật chia ly sao lòng xao xuyến !
Cảm xúc thơ anh! – Lận đận kiếp cò
(more…)

Hoàng Thị Cỏ May
Viết riêng tặng tuổi thơ anh Phan Ni Tấn và những người con của đất trời Ban Mê

Đi nửa vòng trái đất
Chợt thấy lại Ban Mê
Ban Mê chân thật – đằm thắm yêu thương
Ban Mê hiền lành, mộc mạc như bước chân người bản xứ
Như ngực trần địu con
Đi giữa rừng chim hót
(more…)

 
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Tiếng hát: Quốc Vĩnh
Hòa âm: Yên Lam
Guitar: Mai Bá Trưng
Thực hiện Slide show: BY
Nguồn: Tiêu Dao Bảo Cự giới thiệu và gửi YouTube link

Hà Khánh Quân


Nhà thơ Nguyễn Đông Giang

Bài tản mạn hôm nay, mang tên tập thơ đầu tay của Nguyễn Đông Giang: Thơ Của Người Giang Hồ.

Theo tác giả, tên gọi được ra đời bởi sự góp ý của những người bạn anh, gồm những Lê Ngọc Châu, Mai Xuân Châu, Nguyễn Văn Xuân, Đặng Văn Ngoạn, Nguyễn Văn Nôi, Hoàng Trọng Bân, Châu Văn Tùng, Nguyễn Văn Pháp, Lam Hồ, Hoàng Anh, Phạm Ngọc Niên, Đặng Văn Hải… Đám trung niên này, trong một lần họp mặt tán gẫu tại cà phê Từ Thức Đà Nẵng, đã cao hứng đặt tên cho đứa con tinh thần của Nguyễn Đông Giang. Tập thơ anh định in tại nhà in Da Vàng của Hoàng Công Khanh. Tên tập thơ không phản ánh nội dung của thi phẩm. Cũng không có bài thơ nào trong tập cùng tên. Mô tả chính xác phong cách của người làm thơ, họ Nguyễn ở Đông Giang là ý nghĩa chính của tên gọi. Qua đây, chúng ta có thể hình dung được, tác giả từng là một người phóng khoáng, thích ngao du, ưa thích đi đây đi đó, ngoạn cảnh, săn tình.
(more…)

À ra thế [1]

Posted: 15/09/2011 in Phạm Đức Nhì, Thơ

Phạm Đức Nhì


Nguồn: Internet

Mấy đứa con tưởng tôi hà tiện
sợ tốn điện
hao tiền
thật ra không phải vậy
(more…)

Đinh Cường

Ghé Chiêu Ê thăm Hoàng đăng Nhuận


Cửa một người đã tới – Tranh sơn dầu của Hoàng Đăng Nhuận, Huế 2011

Thơ đã đăng hết rồi
ghi thêm bài này nữa
nhớ chiếc ghế bỏ không
chỗ ngồi : một mãng đỏ
(more…)

Lê Thị Hoài Niệm

Hắn phải nghe theo lời vợ, dù hắn không là tín đồ của “đạo thờ bà”, và luôn luôn nhẩm đọc thân lệnh: kiên định lập trường! Lập trường của một thằng lính bị bắt buộc… thua trận và phải lưu vong tận xứ người, nhưng nhất quyết không về lại quê nhà khi nào lá cờ đỏ của phường ăn cướp vẫn còn “ngạo nghễ tung bay” và những tên cộng sản vẫn còn nghênh ngang như trêu ngươi những thằng người như hắn.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Hoa trăng

Ủ dưới tầng sâu thẳm thịt da
Mùa đông thở linh hồn đồi núi
Mùa hạ ngủ trái tim hang động
Mùa thu phơi nguyên thể thú cầm.
(more…)

 
Thơ: Lữ Quỳnh
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Phong Lan
Hòa âm: Kiên Thanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Gái thu | Thuyên

Posted: 14/09/2011 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ
Gái thu


Mùa Thu Thiếu Nữ – Tranh Dương Bích Liên

Lá sông mặt mỏng
con chuồn chuồn để lòi rốn trắng
gờn gợn thu xưa
gió biếc thổi về tóc hương ngạ
mùa lớn ngây chúm sen. mòng nước
ảo thiếp nền trăng
(more…)

Đàm Trung Pháp


Đi về, này những lối này năm xưa (Nguyễn Du)

Gần một năm trời từ ngày bỏ Saigon ra đi vì quốc nạn và tạm trú vài nơi trên đất Mỹ, gia đình tôi định cư tại thành phố San Antonio, Texas, sau khi tôi kiếm được việc làm tại đây vào mùa xuân 1976. Tôi được việc này do sự giới thiệu nồng nhiệt của mấy người bạn Mỹ cũng như nhờ vào kinh nghiệm dạy Anh văn nhiều năm tại Đại Học Sư Phạm Saigon. Công việc mới này là dạy tiếng Anh để chuẩn bị cho các quân nhân trong Không Lực Vương Quốc Saudi Arabia trước khi họ đi thụ huấn tại các trung tâm huấn luyện kỹ thuật của Không Lực Mỹ, trong một chương trình huấn luyện nhiều năm mà hãng Northrop đã ký kết hợp đồng với Saudia Arabia.
(more…)

Song Thao

Này, Phương, mấy cái hồ sơ tao để trên bàn mi lo xong rồi cho nó đi cho rảnh nợ. Tao không muốn nhìn thấy chúng nữa. Mấy vụ cần theo dõi tao có ghi trên tấm giấy ghim vào tường đây. Mi nhớ để mắt qua. Có gì lạ cần bàn với tao, mi cứ điện thoại hoặc e- mail nghe! Còn gì nữa không hè? Chút nữa quên, cái báo cáo đặc biệt tao đã in ra rồi. Khỏe cho mi nhé. Nhưng mi xem có lỗi gì thì sửa dùm. Chính tả thì tao dở, văn phạm thì tao cũng thua mi, vậy mi cứ tự nhiên xuống bút. Đừng ngại gì cả. Làm người ngoại quốc học tiếng Anh sướng thiệt. Được học và chịu học. Còn như tao, nó nằm sẵn trong người, vung tay ra là viết, viết dễ dàng như ăn, có ai ăn mà nghĩ bao giờ, vậy là lỗi ngổn ngang, lỗi mà chẳng biết lỗi. Phải nhờ tới người viết như… viết, loại như mi, sửa mới xong! Ấy chết, chút nữa quên. Mi nhớ tưới dùm chậu cây trên bàn nghe. Nó đang ra bông đấy, mi thấy không? Tao đã điện thoại khoe với bà già rồi. Bây giờ mà để nó ngỏm thì mang tội nói dối mẹ. Mi gỡ tội dùm tao nghe! Cám ơn mi trước. Tao có quên gì không hà?
(more…)

Trúc Thanh Tâm


The Persistence of Memory (1931) by Salvador Dali (1904-1989)

Thời gian xanh

Chiều Châu Đốc, dãy phố xa
Ta nghe hơi ấm trong da thịt người
Long Xuyên, nắng ngọt bờ môi
Hương bay, tình đọng mắt thời gian xanh !
(more…)

Phan Ni Tấn


Gia đình nhà văn Doãn Quốc Sỹ

Cuối năm 1978 từ trong một trại tù cải tạo trên cao nguyên tôi may mắn vượt ngục về tới Sài Gòn sống đúng nghĩa của một phường trôi sông lạc chợ. Hằng ngày vào những buổi trưa tôi uống nước phông-tên ngoài công viên lấy no và ăn mì quốc doanh vào những buổi chiều tối tại nhà một người bạn để cầm cự qua ngày. Ban đêm tôi đi lang thang ngủ bờ ngủ bụi ở bất cứ chỗ nào tôi cảm thấy an toàn.
(more…)

 
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Lương Túy Vân
Tiếng hát: Triệu Yên
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Cơn mơ dài

Posted: 13/09/2011 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Thành phố cổ một ngày xưa khói lửa
Những người xưa tan tác chạy muôn phương
Sân trường xưa mảnh đạn xới tang thương
Ngôi trường cũ đã thành ngôi gạch vụn.
(more…)

Hồ Chí Bửu

Chiều nay

Em không trở lại thăm Tây Ninh nữa sao ?
Núi bà vẫn hiên ngang chiều ráng đỏ
Hôm mình đến núi bà nhiều lộng gió
Em nép vào anh bâng khuâng, bâng khuâng..
Không nói ra nhưng anh thấy được nỗi mừng
In nơi mắt em long lanh sung sướng
Anh cũng thế, vui hơn mình tưởng tượng
Núi một bên và em ở một bên
(more…)

Thụy Khuê


Phan Khôi (1887-1959)

Sau Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Phan Khôi tiếp tục xây dựng những nền móng mới cho Việt học, bằng phương pháp độc đáo: phân tích, phê bình và phản biện, mà những người trước và sau ông cho tới nay chưa mấy ai đạt được: Phải viết lịch sử cho đúng, kể cả các chi tiết nhỏ. Phải viết tiếng Việt cho đúng từng câu, từng chữ, từng chữ cái, từng chấm, phẩy. Phải dùng từ Việt và từ Hán Việt cho thích hợp. Phải hiểu Khổng học cho đúng. Sự tìm hiểu nguồn gốc ngôn ngữ và triết học Tây phương đi từ Thánh Kinh. Nữ quyền bắt đầu với Võ Tắc Thiên. Phan Khôi luôn luôn tìm đến nguồn cội để giải thích vấn đề. Là một nhà báo, nhưng không phải nhà báo bình thường. Là một học giả, nhưng không phải học giả cổ điển chỉ biết nghiên cứu. Phan Khôi là khuôn mặt học giả phản biện duy nhất của Việt Nam trong thế kỷ XX.
(more…)

Ý nghĩ rời…

Posted: 12/09/2011 in Lê Thánh Thư, Thơ

Lê Thánh Thư


Không gian sống V – Tranh Lê Thánh Thư

Tháng tám bặt tiếng kèn
mọi giấc mơ bần cùng đang cháy lên cùng rơm rạ mùa màng nhếch nhác
mọi dáng hình bé mọn mài mình bên những mảnh chai rối rắm giữa thế giới đầy tóc và lông chó rụng
mọi nhu cầu giấu mình trong ánh chữ trong bài vọng cổ buồn trong sắc chàm tái chín trong cái nhìn lẻ quạnh không hắt được lời nào…
(more…)

Hà Nguyên Dũng

Phương nam như người mạnh thường quân
ta làm tân khách ba mươi năm
ở muốn sụp tàu ăn ráo máng
chưa lập công gì báo chút ân
(more…)

Minh Nguyễn

Đã bốn giờ chiều của ngày thứ bảy, nghĩa là chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa, phòng triển lãm tranh của Ngạc sẽ bế mạc. Anh bước tới đứng tì tay trên thành cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng lặng nằm về phía trước tòa nhà văn hóa, có vẻ như đang chờ đợi ai. Dư âm cơn mưa từ lúc xế trưa vẫn còn đọng lại quanh đây một thứ không khí dịu mát nghe thật dễ chịu. Lâu lắm rồi Ngạc mới có dịp đứng nhìn buổi chiều thành phố qua những vòm cây xanh như được lau chùi, tắm gội sau cơn mưa bất chợt. Nhớ tới bao bước chân rong chơi dưới bầu trời có cơn mưa sủng ướt, thèm được cùng dăm ba thằng nhóc sống lại với tuổi thơ đi nghịch nghợm vui đùa trên các vỉa hè, đá từng chiếc lon thay cho trái bóng, chơi trò chơi trượt pa-tin bằng mông trên nền xi măng nhẵn bóng nước mưa. Xa rồi hình ảnh thân thương của thời ấu thơ, hồn nhiên với nhiều kỷ niệm gợi nhớ đầy cảm động. Không phải anh đãi bôi hay phụ bạc gì với thành phố từng có thời cưu mang, ôm ấp, gìn giữ nuôi anh lớn lên. Song đời sống lúc nào cũng như chiếc thòng lọng vô hình rình rập, đợi chờ cơ hội ra tay ghì xiết, bắt anh phải chạy trốn muốn hụt hơi. Cũng may, trong lần trở lại thành phố vừa qua, anh nhận lời rủ rê từ chủ ga-le-ry làm cuộc triển lãm này, nhờ đó anh có dịp gặp lại hầu hết bạn bè văn nghệ trước đây.
(more…)

Tình tôi

Posted: 12/09/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm


Chân dung tự họa – tranh Võ Công Liêm

con cú tôi buồn qua tháng năm trên ngọn khô mùa đông
những mỏm đá mọc gai thiên cổ
giữa bãi đời ta nghe lời đồng vọng
hú trong tim tiếng ngất nửa lưng trời
hạt sương rung rinh như em rung rinh
tôi hứng những giọt rung rinh ưu ái đó
về ấp ủ mộng vỡ đôi tay gầy
một thời lêu bêu vô căn cứ điạ
(more…)

Từ Khanh


Ko Thet – ảnh Từ Khanh

‘Bà rất trung hậu nên tôi xin làm cận vệ.’

Thế Hệ 88 ở Miến Điện không phải là những người sinh vào thập kỷ 1980. Thế Hệ 88, viết hoa, là tổ chức dân chủ của sinh viên ở Rangoon (Yangon). Họ khởi xướng và dẫn đầu cuộc tổng nổi dậy toàn quốc năm 1988 chống nhà nước độc tài. Bắt đầu từ sinh viên, cuộc nổi dậy lan rộng toàn quốc, không chỉ những thành phố lớn như Mandalay, mà tới tận phố Sittwe hẻo lánh nằm bên bờ vịnh Băng Gan. Sinh viên, tu sĩ, nông dân, ngư phủ, học sinh, trí thức, công chức, và cả thương gia giàu có ở Rangoon cũng xuống đường.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Giữa đồng

Tôi không biết mình sẽ đối diện với tang chế như thế nào nếu sinh trưởng trong thời chiến. Tôi là thành viên của ‘thế hệ hòa bình,’ một cái hữu danh vô thực khá mỉa mai mà báo giới quốc tế đã gán cho những người sinh sau 30 tháng 4, 1975 như tôi. Nhưng tôi biết, tôi không thuộc thế hệ hòa bình. Tôi là con đẻ của chiến tranh, một đứa con vô thừa nhận vì những giả mạo danh nghĩa và những ‘hà chính mãnh ư hổ’ dưới chế độ Cộng Sản.
(more…)

Bùi Chí Vinh


Chu Thần Cao Bá Quát (1809 – 1863)

Với trí nhớ của Lê Quý Đôn
Cái đầu đội trời của Cao Bá Quát
Phảng phất Tú Xương chút mùi khinh bạc
Ta đem thân ta đùa giỡn với công hầu
(more…)

Đinh Cường
tặng pham cao hoàng


Chim biển – Tranh sơn dầu của Đinh Cường

những ngày mưa tiếp nối
miền đông mù lạnh tăm
lái xe mờ cửa kính
gạt nước nhanh (thật) nhanh
(more…)

 
Thơ: La Toàn Vinh
Nhạc: Nguyễn Thế Vinh
Tiếng hát: Trần Lê Quang
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link