Lưu trữ cho Tháng Chín, 2011

Phù du

Posted: 11/09/2011 in Hải Ngữ, Truyện Ngắn

Hải Ngữ

Chàng ngồi bận rộn với đống hồ sơ trước mặt, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Tám giờ rưỡi sáng. Chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa là đến giờ hẹn của khách hàng đầu tiên trong ngày. Đúng ra chàng phải đọc xấp hồ sơ này hôm qua nhưng bận rộn chuẩn bị ngày sinh nhật cho đứa con gái 5 tuổi nên quên bẵng. Mãi đến tối hôm qua chàng mới giật mình khi thấy cái hẹn lúc 9 giờ sáng với thân chủ. Sáng nay, sau khi chở con đến trường, chàng hối hả chạy đến văn phòng nằm ở tầng lầu của toà nhà chọc trời để xem lại hồ sơ một lần nữa. Lật sổ, chàng thấy ngay tờ giấy ghi tốc ký về buổi nói chuyện tuần trước với thân chủ. Trong trí, chàng nhớ lại vẻ mặt giận dữ và lời nói gằn từng tiếng của người khách trẻ:

– Tôi muốn ly dị cho xong cái nợ đời.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn


In the candle light by Marek Langowski

Em thổi qua blogs mù sương
nến tôi thắp một chặng đường phôi sinh
điệu lả lơi của bóng hình
điệu buồn của khép vô minh hằng hằng
ngọn lưới nào
sấm chớp giăng
gió sóng vật nổi
câu bàng say
ngâm
nước thơ sắc bén lỡ lầm
án mù tuyên xử
liếp thâm căn
người
sinh ra sinh ra tài bồi
hỡi ơi!
tan một sát hời phiêu linh
đời cho sắc mị xiêu tình
em cho tôi
một chút tinh tươm
bày
thổi em qua blogs heo may
chong tôi nến lụn cuối ngày vân vi.

Hoàng Xuân Sơn
4/08
Nguồn: Tác giả gửi

Phan Đắc Lữ

Viếng chùa Trấn Quốc

Trấn Quốc ngàn năm trở lại đây
Nước còn hay mất có ai hay?
Nam Quan ải Bắc còn tên gọi
Bản Giốc Cao Bằng mất trắng tay
Trúc Bạch đền thiêng chìm đáy nước
Hồ Tây cao ốc lấp chân mây
Ngàn năm giữ nước còn nguyên vẹn
Một thuở mà ra đến nỗi này!

Hà Nội, thu 2004
(more…)

Tiêu Dao Bảo Cự


Poet, 1997 by Dominique Dufour

Ôi cơn đau nghìn năm trở giấc
Tôi vẫn là một mình không nguôi
Nhức buốt trong từng giọt máu hơi thở chân lông thớ thịt
Vô biên nào cho tôi trốn chạy
Can đảm nào cho tôi đối mặt bản thân
(more…)

Hà Thúc Sinh


Wafa Sultan

Sự tiến bộ từ cá nhân đến xã hội khó có nếu thiếu những bước căn bản thuộc phạm vi tri thức như ngạc nhiên, tìm hiểu, so sánh. Và óc con người, nói kiểu Mỹ, rất có thể không hơn một củ khoai tây nếu không hề biết so sánh. Nhưng trong so sánh, kết quả thường nói lên tính chất của chính người đưa ra những so sánh ấy.

Một anh la lớn giữa vườn: “Trời, hoa hồng sáng nay sao đẹp hơn hoa cúc quá vậy ta!” Người so sánh nhất định có sở hữu một cục… ngớ ngẩn.
(more…)

 
Nhạc: Quốc Bảo
Ý thơ: Lữ Quỳnh
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Lữ Quỳnh gửi YouTube link

Võ Ý
gửi M’Lak

Tỏ tình với em trên đường phố
Khói bụi tạp nham ô nhiễm ngay
Khẩu trang em che kín mặt mày
Nghe sao kịp mô tê lời nói?
(more…)

Trần Minh Nguyệt

Hai người đàn ông đang ngồi lai rai ở quán bà Tâm, họ ngồi ở đấy chén chú, chén anh từ sáng tới bây giờ. Hai khuôn mặt đỏ ửng lên , sần sần – giọng nói đã nhão nhẹt, nghe có câu lè nhè nhừa nhựa tiếng được tiếng mất. Ở phía góc đường gần đó, cô Ngọ đang chào mời những vị khách đi đường để bán những gói xôi ế còn lại. Một số khách phất tay bước vôi – ra hiệu không mua; một số khác tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Tuy vậy cuối cùng cô cũng bán xong gói xôi cuối cùng. Cô dọn đồ đạc, xoong, nồi vào hai quang gánh và đi khuất dần vào trong con hẽm nhỏ.
(more…)

Vũ Hoàng Thư


July 21 Vivid Sky by Toni Grote

Tháng 7 mây cao hừng gắt nắng, người hấp ướt những cơn nhớ. Có nồng mồ hôi giọt, có vai tóc rịn đẫm lưng trần. Lung linh bốc những khát khao đầu đời. Nhớ thả về những giấc mơ vội vã. Ước ao xanh ngời tuổi dại. Dại không là khờ. Dại vì bỗng chốc, những bốc lửa làm khoảnh khắc trở thành thiên thu. Nồng cháy vút lên thượng tầng, bỏ lại mặt đất của loài người dưới kia.
(more…)

Đinh Cường


Tác giả và bằng hữu

Sao mà nhớ đàlạt mới tuần đầu tháng tám
xuống con dốc sâu khách sạn sương mai cùng bửu ý
mở vòi nước nóng không được
xuống con dốc sâu hơn nữa thân trọng điền trang
anh chị khuất đẩu cho ăn cua quá ngon đem từ nhatrang lên
đêm đốt lửa ngoài sân gió lạnh
nhìn xuống vực sâu nhớ joshiro người thiếu nữ phù tang
trong vuờn đá tảng của nikos kazantzaki :
chúng ta hãy châm lửa. đó là bổn phận lớn của chúng ta
trong một cõi đời vô vọng .

(more…)

Trang Y Hạ
tặng Trạch Gầm

Ngang qua vùng – lửa đạn thuở xa xưa
khung cảnh đổi thay, trông ra lạ hoắc
cơn mưa đầu mùa xông lên mùi đất…
thuốc súng, mồ hôi, máu – thoảng hơi bay !
(more…)

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Vương Đức Lệ
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Kim-Chi

Lần đầu tiên tôi gặp cô gái trẻ đó, tôi không có cảm tình với cô ta lắm.  Dạo đó thị trường địa ốc ở Cali còn nóng bỏng, chúng tôi làm việc bù đầu.  Hôm đó tôi vừa ký hợp đồng để đăng bán một căn nhà khá lớn.  Suốt buổi sáng làm phó nhòm chụp hình căn nhà nào là bên ngoài, bên trong để làm quảng cáo, rồi vội vàng gọi công ty gắn bảng, đặt hộp chìa khóa…  Tôi vào văn phòng tất tả chạy tới chạy lui điền giấy tờ, bận rộn nên tôi nhớ mình ăn mặc không chỉnh tề cho lắm, tóc thì cột lên cao… mồ hôi nhuễ nhoại.
(more…)

Võ Công Liêm
tặng: nguyễn thị hồng ngát (Hn/VN)


Reclining Nude by Caro Anthony

tôi làm thơ
một thời cổ lỗ sĩ
điệu tài tử qua
lạc bước giang hồ tôi làm thơ vu vơ
(more…)

Trần Phù Thế

Nước lụt ở trại tù Vườn Đào Cai Lậy

nước lụt

ba ngàn tù cải tạo
ngày và đêm
ăn, ngủ, ỉa
trên nóc nhà
(more…)

Hoàng Thị Cỏ May
Viết cho những khốn khổ những điêu linh của đất nước tôi và dân tộc tôi

Tôi gấp quyển sách đang đọc dở dang, đưa tay chùi vội những giọt nước mắt vừa lăn dài xuống má. Quyển sách đó có tựa đề thật đơn giản “Những người tù cuối cùng” của tác giả Phạm Gia Đại và chính anh cũng là một trong hai mươi người tù cuối cùng được thả ra sau hơn mười bảy năm bị giam cầm, tù đày trong lao tù Cộng sản. Anh và các bạn đã là nhân chứng sống của lịch sử. Những giòng chữ đó có hấp lực thật lạ lùng, càng đọc càng như bị kéo ngược về dĩ vãng – một dĩ vãng đau buồn và uất hận mà tôi đã cố chôn vùi thật sâu trong tận cùng của ký ức…
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Tôi sẽ làm gì sau khi xẩy thai?

tôi ngồi
nhìn vào khoảng trống
cuộc đời chợt vắng lặng
mọi sự quả phù vân
(more…)

Cho ngày 30-8 Sinh nhật tôi

 
Ca khúc: Vĩnh Điện
Phổ thơ: Nguyễn Thu Hà
Tiếng hát: Tâm Thư
Hòa âm: Đặng Vương Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Luân Tế

Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp một cách bất thường. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Trên lòng đường, xe Jeep, 4×4 và “cam nhông” 10 bánh hết xăng đứng tại chỗ, không những đã trở nên vô dụng mà còn làm cản trở lưu thông. Một vài chiếc, chắc là bị lột “dên”, khói bốc nghi ngút. Bốn góc ngã tư đều chật ních những xe. Xe đạp, xe gắn máy, scooter, xe ba bánh, xe xích lô đạp, xích lô máy, xe lam, xe ngựa, tắc xi, xe ô-tô dân sự, tất cả đều đang kẹt cứng, dậm chân tại chỗ khi Mark lái chiếc Vespa tới chỗ góc đường Hai Bà Trưng và Tú Xương.
(more…)

Cà phê vỉa hè

Posted: 08/09/2011 in Hư Vô, Thơ

Hư Vô

Tôi chạy tới khúc đường cùng tận
Đuổi giọt mưa bay ướt áo người
Chân đau điếng ngang chồi gai nhọn
Lần mò mưa đã ướt áo tôi!
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Thiên Đường tìm thấy

Tôi tìm [lại] chính mình ở Stockholm. Sự tĩnh lặng tuyệt mỹ. Rừng xanh. Gió tơ. Nước trong. Vịnh. Trời xanh. Khí lành. Sự êm ả của đời sống. Nhà văn Phạm Thị Hoài, trong một cuộc gặp gỡ tại nhà riêng của bà ở Berlin, nhớ lại thiên nhiên thanh vắng của Thụy Điển trong một chuyến nghỉ hè gia đình, cảnh đẹp tuyệt vời mà lái xe hàng giờ vẫn không thấy bóng người.
(more…)

Hà Thúc Sinh

Nguyệt thực

Tháng tám năm nay sáng cách riêng
Như soi cho thấu một vùng đêm
Kìa người quân tử1 đi phòng bị
Ðó chị sinh viên khóc giữ quyền
Trộm sợ xấu con nương bóng tối
Quan làm nhục nước giữa thanh thiên
Rồi trăng sớm lặn như trăng ngượng
Nguyệt thực từ đây những nỗi niềm

[1] Ðại khái những sĩ siếc như Tề, Thông…

9-2011
(more…)

Đinh Cường


Tác giả và hai cháu nội

Có ba ngày nghỉ dài cuối tuần
mấy người đi …cày có dịp xả hơi
trời cũng dịu mát bớt sắp qua mùa thu rồi
lưa thưa lá vàng đã rụng
(more…)

 
Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: H’ZINA BYA
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Hồ Đình Nghiêm

Ánh sáng không có nhiều trong nhà, có lẽ vì vườn cây đầy lá, vì mặt trời ngủ li bì suốt hai ba hôm. Tin tức khí tượng có loan là bão cấp 5 đang thổi qua vùng đất nào đó ở phiá bắc. Trời chẳng gió lộng chốn này, nhưng cau có âm u với từng đám mây chạy vội. Mùa xuân như bị cuốn hút lên cao, những tảng màu xám vung vẫy ở đó khiến chân dung thành phố gần như bị kéo về lại sự tiêu điều của mùa đông. Khi chạy xe thấy lạnh, ở tay cầm ghi-đông tê tái.
(more…)

Trương Nghĩa Kỳ

Xót dạ thì ăn. Mệt mỏi, nằm
Đường dài sắp chạm mốc trăm năm
Chẳng chi tơ tưởng làm chi nữa
“Mình đã thấy mình: Một Cố Nhân!”
(more…)

Đi | Đói

Posted: 06/09/2011 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh


Shadow Man by Philip Saxon

Đi

Đi qua đèn đỏ đèn xanh
Đi để hiểu thế nào là thui thủi
Đi trong cảm giác của một người đang săn đuổi
Tự chạy quanh co trước đồ thị cuộc đời
(more…)

Mang Viên Long


Lê Ngộ Châu (1922-2006)

Nhà báo Lê Ngộ Châu – người sáng lập, chủ nhiệm & chủ bút tạp chí Bách Khoa (BK) đã vĩnh viễn rời xa tòa soạn báo BK, gia quyến, văn hữu bao năm gắn bó, đã thanh thản ra đi vào lúc 11 giờ sáng ngày chủ nhật 24 tháng 9 năm 2006 – tại nhà riêng (tòa soạn báo BK) số 160 – đường Nguyễn Đình Chiểu ( trước đây là Phan Đình Phùng ) – quận 3  Saigon, trong sự thương tiếc của tất cả…
(more…)

Lời biển hẹn

Posted: 06/09/2011 in Lưu Nguyễn, Thơ

Lưu Nguyễn

Lời biển hẹn hôm nào em có nhớ
thuở thề non con suối nhỏ xa nguồn
sông thì vẫn dặm trường trôi mê mải
đời chông chênh, đời vật vã đèo truông.
(more…)

 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Điệp-Mỹ-Linh

Trong chuyến du hành nội địa, tình cờ tôi được ngồi cạnh hai thanh niên. Sau vài câu xã giao tôi được biết người anh tên Mike và người em tên Jack. Jack có mái tóc vàng như tơ và mái tóc đó được cắt và chải giống y mái tóc của Justin Bieber – một nghệ sĩ rất trẻ và đầy tài năng của nền nhạc trẻ Canada. Mike có khuôn mặt tương tự như khuôn mặt của cựu phó Tổng Thống Hoa-Kỳ, Dan Quayle, và màu mắt của Mike xanh như màu nước của hồ Diablo.
(more…)

Phù hư dật sĩ Võ Thạnh Văn
“Mẹ Việt Nam muôn đời tuyết băng, diễm tuyệt
Sinh đàn con vạn thuở kiệt liệt, anh hùng”
(VTV)

Mẹ gầy. Diễm tuyệt. Nghìn năm
Nón rừng Quan Ải. Giày đầm Cà Mau
Miệng thơm khế. Lưỡi ngọt trầu
Tơ tươi phấn rải. Gấm giàu hương phơi
(more…)

Hà Thúc Sinh


Prison of life by Haris Imtiyaz Khan

Xe về tới Sài Gòn vào một chiều cuối năm, đến ngã ba rẽ vào Khám Lớn thì kẹt. Người tù bấn loạn vì mót tiểu tiện. Biết xin xỏ lúc này vô ích, anh cắn răng chịu cho đến lúc ướt hết đũng quần. Cái hỉnh mũi khó chịu làm giảm nét vô cảm trên khuôn mặt người công an trẻ áp giải. Nhưng chắc đã quen với phía trái “thiên đường,” anh ta yên lặng.
(more…)

Đinh Cường


NGuyệt ca – Tranh sơn dầu của Đinh Cường

chị mặc áo có những vạch đen dài
khuôn mặt hiền, đôi mắt sáng
làm thơ cũng lạ, cám ơn chị có tặng
chân dung, tôi nhìn ra mình
qua phong thuỷ
gió và nắng
gió làm rụng đầy lá me xanh chiều mưa sàigòn
nắng chói con hẽm nhỏ vào nhà nguyên minh
trưa nhớ giọng ca giáng hằng
nhớ giọng nói nguyễn hòa nhớ quảng trị
cổ thành vết tích một thời binh lửa
con chim không hót, hình như nó lẻ bạn
ngày tôi đưa sinh viên trường mỹ thuật huế
đi thực tế ở thạch hãn
những hố bom lớn thành hồ nước xanh
đêm ánh đèn dầu những mái lá nhà dân
nhận cho một hai người ở
nhớ không hồ đình nghiêm
trốn về thăm bích
(more…)

Lê Văn Hiếu


The Humanity by Lamis Dachwali

Con đường

Phủi bỏ những ý nghĩ lem tối để tìm những ý nghĩ trong sáng.

Phủi bỏ những dòng sông đồng bằng, để ngụp lặn với suối lạnh tê buốt, và đầy rêu đá.

Phủi bỏ em, tình yêu của tôi. Để tìm về một thiên đường khác.
(more…)

Nguyễn Đông Giang
Kính tặng những người đẹp một thời của Đà Nẵng và cảm ơn bạn thơ Luân Hoán


Thiếu nữ xưa và hoa trắng nay – Tranh Đinh Cường

Trên chiếu thơ Luân Hoán, những người đẹp trong thập niên 60, 70 của Đà Nẵng đã được anh ưu ái dành cho nhiều chỗ ngồi rất trang trọng. Làm thơ tình, ba hoa ngợi ca nhan sắc là một chuyện bình thường. Nhưng nịnh gái, ve gái bằng nghệ thuật thi ca, Luân Hoán quả có phần chơi lấn hơn những người bạn thơ đồng hương, đồng thời với anh, trong đó có tôi.
(more…)

Khiếu Long

Chiều giang hồ gặp bạn

Chiều giang hồ quán bên đường
Gặp mấy thằng bạn phong sương thuở nào
Mừng vui quên cả câu chào
Rưng rưng nhớ thuở binh đao vẫy vùng
(more…)

Thiếu Khanh

Rất tiếc là con sâu Conficker hại tôi. Khi sửa xong máy tính để có thể vào mạng nhận được tập thơ GỌI KHAN GIỌNG TÌNH của nhà thơ Trần Phù Thế do nhà thơ Uyên Hà chuyển lại lần thứ hai bằng email, thì tôi chỉ còn được hai ngày để nhâm nhi tập thơ. Tuy vậy, ngay những bài thơ lục bát đầu tiên trong tập thơ của Trần Phù Thế đã khiến tôi cảm thấy thú vị, bèn lăn chuột đếm thử số bài thơ trong tập. Trần Phù Thế làm nhiều thơ lục bát. Với sáu mươi tám tựa bài[1] trong tập GỌI KHAN GIỌNG TÌNH của anh, tôi đếm thấy năm mươi hai tựa là thơ lục bát, chỉ có mười sáu bài thể thơ bảy chữ, tám chữ hay phá cách. Có một bài (ĐÊM QUA) chỉ gồm hai câu bảy chữ.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Ðêm, đi bắt sò ở biển Coronado

Tặng anh chị Nguyễn Trường

Ðội trên đầu trời cao
Ðạp dưới chân biển rộng
Sóng đẩy tình ta chao
Ðá nghiêng bờ bến động.
(more…)

Rất nhớ

Posted: 04/09/2011 in Hoàng Thị Cỏ May, Thơ

Hoàng Thị Cỏ May

Ước chi – sớm mai – Nhỏ có anh một chút
Nhung nhớ lâu rồi – đằm thắm giấu sau lưng
Và trước mặt vẫn là con đường không tưởng
Cố quay lại nhìn – Nỗi nhớ rất mông lung…
(more…)