Tiễn biệt Nguyễn Xuân Hoàng | Ghi chú thơ Nguyễn Xuân Hoàng

Posted: 14/09/2014 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ
Thẻ:

Nguyễn Lương Vỵ

nguyen_xuan_hoang-2014
Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (1937-2014)

Tiễn Biệt Nguyễn Xuân Hoàng

Thân thương ơi, hãy bay đi thật nhẹ
Biển, nghe không?” (*) Câu hỏi vốn không lời
Lời không tiếng, trời thu cao đợi nhé
Đón người về ngấn lệ níu xa xôi

Rồi chín suối mười sông kia sẽ hát
Trần gian xanh, mộng chín đỏ xin chào
Trang văn réo khu rừng xưa nhã nhạc
Khúc ru tình rực lửa gọi chiêm bao

Rồi tóc bạc sẽ hòa âm mây trắng
Biển trời kia nghĩa nặng với tình sâu
Bay thật nhẹ bay thật cao im lắng
Trăng Sài Gòn – Phan Thiết sẽ tìm nhau

Thân thương ơi, âm trầm trong tiếng gọi
Nói gì đây? – Hẹn gặp chốn vô cùng
Vô tận ý vô tận lời gió nổi
Và sương chìm tẩn liệm nắng vô chung…

11:15 AM, Sept. 13. 2014
Sau khi được tin nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng từ trần lúc 10:30 AM tại San Jose, Calif.

(*) Thơ Nguyễn Xuân Hoàng.

 

Ghi chú thơ Nguyễn Xuân Hoàng

Biển, nghe không? Biển, nghe không?
Lạnh mênh mông! Lạnh mênh mông!
Dấu hỏi xanh dấu than trắng
Câu trả lời: Sóng như bông!!!

Sóng như bông – Bông như sóng
Ru. Thét. Gào. Im. Ngất. Động
Sóng nở gió – Bông nở em
Em nở ta. A! Cồi mộng!!!

Cồi mộng bay! Cồi mộng bay!
Đời chẳng hay! Người chẳng hay!
Nắng chảy dài trên vách mộ
Mộ chảy dài trong kẽ tay

Thấy hết! Không cần thấy nữa!
Biết hết! Không cần biết nữa!
Nghe không? Nghe không? Nghe không?
Nghe hết! Không cần nghe nữa!!!

Sơ thu, 2013
Nhân đọc bài thơ “Biển, Nghe Không” của Nguyễn Xuân Hoàng.

Trích khổ thơ cuối:

…Hãy im lặng như biển.
Biển, nghe không?
Biển có nói gì đâu
Nhưng biển thấy hết, nghe hết, hiểu hết, biết hết…
Nghe không?

Biển, nghe không?”

Tạp chí Văn (Sài Gòn) số 69 Ngày 1 tháng 11 năm 1969 (trang 34) – Trích lại từ trang web damau.org

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.