Miếng cắn giòn tan | Thu phai | Những tấm hình xưa rất cũ

Posted: 30/09/2014 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

an_oi

Miếng cắn giòn tan

lâu lắm rồi lạc mất cả đường về
hồi tôi cắn miếng ổi giòn chua ngọt
em ý tứ ghé miếng dầm muối ớt
sợ ham ăn làm sứt mẻ tình yêu

thôi em ơi yêu ít với yêu nhiều
tới nổi gì phải giữ gìn miếng cắn
cắn miếng ổi thèm ngọt-chua-cay-mặn
thì cứ giòn tan ý tứ làm chi

những trái ổi xưa ở lì không đi
còn tụi mình thì đi hoài không ở
kỷ niệm tình yêu một thời Xóm nhỏ
gởi lại cho thơm những mùa ổi xa người…

 

Thu phai

hôm qua mưa khiến trời ảm đạm
hôm nay nắng ấm mây lang thang
có nắng có mưa cho lãng mạn
mùa Thu đâu chỉ lá thu vàng !

em xưa nay bợt mùa Thu trước
tóc thề đã ngắn gọn thời trang
quần jean chặn áo dài tha thướt
dáng tiểu thư xa ngái dặm ngàn

ơi những sợi mưa thương vạt nắng
gót hài ai nhẹ lá vàng rơi
câu Thơ ai viết mà xa vắng
bỏ quạnh mùa Thu buồn ngẩn ngơ…

 

Những tấm hình xưa rất cũ

gởi o Hồng Vân, Phùng Sương, Mộng Hà, Lệ Chi
về ngôi nhà xưa một thời Đà Lạt…

mấy cô em chơi chi ác nhơn
lên facebook những tấm hình xưa rất cũ
lặng nhìn hình nhớ ngày nào đông đủ
nay còn đông mà không đủ, buồn ghê
nỗi buồn tới bất ngờ không kịp né
chỉ biết ngồi thừ ôn nhớ, vậy thôi !
khi buồn hiu không nói được ra lời
người ta gọi là nỗi-buồn-câm-nín
kỷ niệm hồi xưa bỏ lại trong hình
có mấy người còn hình mà đứt bóng
như o Tuyết, o Thoa, anh Hảo, chú Phong
còn lưa lại hùa nhau già dễ sợ…
cái hồi xưa đố ai mà không nhớ
khi nhìn hình lại càng nhớ… bạo tàn

( hai chữ [bạo tàn] ni là của Mộng Hà
O ưa nói bây chừ anh mượn tạm )

ngôi nhà xưa đã trượt về dĩ vảng
giàn Su Su nuôi lớn anh em mình
cây Mận vàng bên hông nhà mùa chín
giành giựt nhau vàng mọng rồi cắn mau
cắn mau thôi không phải là cắn nhau
chỉ cắn trái Mận vàng không thôi sợ hết
mấy gốc Ổi vườn sau trái bu đặc nghẹt
anh Thích thường leo anh thì nhác leo
giờ nói nhỏ mấy o nghe, anh tuổi con Heo
leo chi nổi chỉ nằm ì vỗ béo
những đêm Đông gió ngàn về lạnh quéo
ngầm hích nhau giành chỗ gần lò than
anh Phước kể chuyện ma sợ nổi da gà
mấy củ khoai lùi cũng sợ tới đen thui
chuyện xưa dài tới khi nào cho cụt
những tấm hình cứ réo gọi Xóm nghèo
dù bây giờ mổi người đi mổi nẻo
cũng ngó về một rẻo nhót, hồi xưa….
hồi xưa…hồi xưa…dọi nắng dầm mưa
cũng nhờ đó mình nương nhau trổ lớn

mấy cô em chơi chi ác nhơn
lên facbook những tấm hình xưa, rất cũ…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.