Bài ca tình yêu | Kính vỡ | Bay lên

Posted: 08/01/2015 in Nguyễn Đình Chính, Thơ

Nguyễn Đình Chính

thieu_nu_ao_luc-thai_tuan
Thiếu nữ áo lục
Thái Tuấn

Bài ca tình yêu

( thơ nháp )

Bao năm nay anh vẫn mải đi tìm
đình đám hội hè đông vui náo nhiệt
những buổi tiếp tân sang trọng
( nhưng rỗng tuếch )
những địa chỉ kinh hoàng
vết chân người đến người đi
bac tiền vung vãi
Lặng lẽ đêm hè tu viện trang nghiêm
nơi nghe rõ cả tiếng ngọn gió đang thở
lơ đãng
vô hồn

em trốn ở đâu
ở đâu

chiều buồn như một lời xin lỗi
quán bia nhễ nhại bên đường.
anh ngồi hoá đá
nắng tháng mười hớt hải đi qua

em đấy ư
mát thâm quầng mất ngủ
bàn tay thô ráp
tình cờ
mùi nước hoa rẻ tiền

em đấy

bật nút chai bia thứ nhất
chào nhau
làm quen
cái miệng cười lạ lùng
như hoa nở

ai tìm ai yêu nhau
tuyệt vọng săn lùng trái tim dính đạn
thế giới nghèo hèn vẫn đòi ta phải sống.
phải sống
phải thở
phải ăn và
phải yêu

ai đi tìm ai yêu nhau
nước mắt cô đơn mồ hôi cô đơn
máu rỏ cô đơn
trong ly bia xủi bọt

bật nút chai bia thứ hai
chia thật đều niềm vui ướt
về hai ngả
niềm vui gì
không biết
( hay không thèm biết )
chia thật đều nỗi đau ướt
về hai ngả
nỗi đau gì
không biết
( hay không thèm biết )

tâm hồn đói khát săn lùng
ảo giác tình yêu vô vọng
hoang đường và
ngu xuẩn

bật nút chai bia thứ ba
em đây
anh đây
nụ hôn không hề do dự
trút bỏ xiêm y giả mạo
ta ngã vào nhau
giản dị mơ màng
yêu

yêu
em đây
anh đây
vườn địa đàng có thật

 

Kính vỡ

( đối thoại 1 )

Đêm nay anh dẵm lên những mảnh kính vỡ
em thật tuyệt vời
êm dịu và ghê rợn cơn khát tình yêu
kính vỡ

em nháy mắt cười
nụ cười tháng giếng bay đầy kí ức trôi dạt đâu đây
hãy ngã vào anh thêm một lần
băng qua nỗi buồn lạnh buốt

mắt anh trải thảm vàng
mê mải
nâng đỡ thân thể em

những mảnh vụn nụ hôn
êm dịu và
ghê rợn

kính vỡ

 

Bay lên

Mi sống hôm nay như là con
chim nhảy nhót ở trong một cái
lồng đan bằng nỗi lo sợ hãi

triền miên, ngày qua ngày đêm qua
đêm mi nhìn vào tấm gương trí
tụệ của mi như nhìn vào một

quả trứng ung không thể ngửi được
thế rồi một buổi sáng mi đi
ra đường, đi đến một hiệu cầm

đồ ở giữa chợ đời bát nháo
mi không cầm cố áo qùân, cũng
không cầm cố hai cái lọ cổ
mi cầm cố nỗi sợ hãi hèn

mọn cầm tù đời mi mấy chục
năm rồi và mi quyết định mời
em uống chung một ly cà phê

hút chung một điếu man bô rô
mi nắm tay em và bay lên
bay lên, xin em đừng vội hỏi

là bay đi đâu, bay đi đâu
ta cứ bay lên, bay lên em
ơi đừng vội hỏi, vì chúng ta

chỉ có thể mãi mãi bay lên
cao, bay mãi lên thật cao nếu
chúng ta không biết ta sẽ bay
đi đâu bay về đâu.

Nguyễn Đình Chính
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.