Vương Ngọc Minh
Ở Sài Gòn.
tôi chưa bao giờ đụ
đứng
bình thường
trên hai chân mình, luôn luôn
ôm, giữ rịt mối sân hận
bia rượu- em đái lên tôi
hầu như cơm bữa
chưa già tôi chịu để, bất lực
trong chuyện chung đụng thể xác
giao hoan
với đàn bà
mọi người họ không biết, tôi từng
rao bán mạng trên trang mạng
kèm mùi peppermint phó- mát tỏi
– coi
kể như xong, bọn tôi hunt nhau
mỗi khi biết thêm cái ấn like
đếch ai mua
đo ạn
sắp thời giờ, lớp lớp trong bao
gói lại
đi thuyết phục mình
bằng cách hà hơi vào đầu máy vi- tính!
hãy trung kiên
mùa đông sắp sửa tàn, trên ngọn ngọn cỏ
vàng
cùng lúc mùa cá hồi bụng dạ chửa cả
tôi nhắm hai mắt lắng nghe
tiếng miền north beach (biển bắc) nhai râm ran
dưới bọng đái (coi, sau đấy tôi
chả là gì!)
mỗi lần ngước nhìn mây
thảy đều học được bài học trên nhánh tóc em
ngay khi thả xuống, đen
như Zen (thực thực/ ảo ảo) mỗi sợi se sắt
tất lòng
tôi trở lại, comes back
vực các nhà làm xiếc văn học dậy
mặc cho họ i phục đồng bộ
tuyền xanh
đồng thời kêu họ hãy ngậm bài thơ, này
cắn nhỏ ra
nhổ lên mùi chó, dưới gầm bàn
chung quanh
nói
bằng cách hết sức nhân từ rằng- tử sĩ việt nam
đã chốc chốc
cứ phải
căn dặn các ngài.. sỏi
cát
ngoài hoàng sa thì câm- từ cái thời còn vô danh
nhưng đều có vọng âm, đều vấy máu
của chúng tôi!
các ngài nghe chữa? tiếng sáo diều, giờ đây
khiến bầy báo đốm hoảng loạn
và các anh biết đấy
ở sài gòn
ai ngồi trước mắt tôi mở miệng nói
giọng
đéo lẫn vô đâu được
nghe như thể giọng chắc lưỡi của thằn lằn
bị cứa
sắp đứt họng
gã thi sĩ, là tôi
yeah
(đúng vậy!) eyes wide open
hai mũi đầy gạch ngã bên lề trái
trơ trụi
chiếc mũ rộng vành đội đầu
nàng thơ, các chữ
rách nát
à! tận
nghĩa
thời hết máu
cự cãi đi
tôi tiến vào, bước
phía trên vòm bụng em
(da tiệp màu huyết!) vấp đúng tám lớp da
dày cộm
nằm xuống, chỉ các nhà thơ thứ thiệt
mới có thể- đứng
mà sống đặng
bóng tối ở đây
lỏng bỏng
thành, trí nhớ dợn màu lá chuối non
hết trơn
tôi cảnh báo
vắn tắt- hễ anh ngủ quên
anh sẽ chết tức khắc
bằng không, vốc nắm lông lên
lông sẽ lọt qua kẽ tay
ở sài gòn
tới đâu cũng dậy ngợp mùi ở đáy hòm (có người cho- không
mùi lửa lựu, do cứ lập lòe)
tổ quốc
đậy kín cửa mình bằng hoa thuốc phiện hường (con bướm nhỏ
cũng khó sỗng!) mẹ tôi
xỏ đôi dép lào đi vòng sau nhà
gặp tôi
bà nhe răng, bảo “lão già canh lăng ông minh
chỉ chơi gà đất
nhướng mắt
nói với tao, thấy vợ mày bước
ẩn tướng rắn!”
..
One- on- one with Thơ,
và sáng này nhìn em phát muốn ăn thịt
câu thơ buồn đột nhiên vui đòi diễn kịch
tôi trát hết lớp ảo mộng này ảo vọng khác lên mặt
em quào vô ảo vọng ảo mộng cười bằng thích
rồi nguyện ước tâm tư chúng ta sướt mướt
tổ quốc như chiếc thai hư đòi dỗ dành
a! nguyễn du ám toán hụt tôi bằng con dao vàng ba trăm năm trước
dục vọng giờ đổ hết lên chị chị em em gồng gánh
ba miền nhà quê hệt ống vạn hoa trong tay đạo chích
những hình tạo hoa nhập nhòe nom đầy kích thích
ai? ai cùng đinh ai bôi trơn lịch sử (!)
em mở rãnh ngực ở đó nỗi âu sầu ngó trân trân khiêu khích
gã tử thần luôn dắt chúng ta vào câu chuyện nhiều chiều
ôi! mỗi chiều đều trải manh chiếu
tôi vừa thấy người ma xuôi ngược trên trang thơ
mới đấy em còn cười phải trái sau trước đà trăm điều..
..
Mưa chiêu đãi.
.. tặng lê đình nhất lang& nguyễn hoàng nam.
tôi cố hỏi William s. burroughs bằng giọng
bình tĩnh nhất- có thể “thơ
hiện
bằng cách nào?” và
liền “bam!”
đứng trước mặt tôi
một cô gái cao- gầy- khá gầy
khi đó
chuông điện thoại dưới túi áo
cứ lúc ngưng
lúc reo
lúc ngưng- lúc reo
cầm cây viết ở tay phải
tôi gặng hỏi William bằng giọng bình tĩnh nhất
có thể “có vẻ- thơ
đánh
thốc vô hông/ do đó
xin lỗi
đây- chốn công cộng nhỉ!”
cô gái dường cảm nhận
rằng việc cao- gầy
khá gầy
của cô- không hợp nơi hoàn cảnh nên
chẳng đáp lời
cô đứng rồi ngồi xuống
ngồi một chút thì đứng lên
tính cách hậu hiện đại
ngay đây
khiến tôi bước chậm rãi vào phòng
phải nói
ngay- một sự thật không thể chối cãi
là tôi viết tuyền điều
mình thấy
chứ chả tưởng tượng (trù tính
chẳng ăn thua gì!)
với cái mím môi đầy hoài nghi
– cô gái hỏi
tôi có đúng cái khóa kéo
quần
đang gặp rắc rối
hết chịu đựng nổi- đợt này
chuông điện thoại vừa reo
tiếng thứ nhất
tôi lao ra đường- chỉ chậm hơn mũi tên
katniss everdeen cô gái trong the hunger games: mockingjay
bắn – hai giây
mình mẩy tôi ướt tợ chuột lột
bạn biết đấy
vào mùa mưa – ở huyện Kroong pắc
tây nguyên/ việt nam
những năm đầu thập niên 90
tôi đã động lòng trắc ẩn
khi biết được
trên một trong những con đường trải dày các hố sâu
đựng đầy bùn nhão nhoét
nhà thơ đinh thị như thúy đã đi
về
trên con đường lầy lội như thế
để vào một trường
nằm sâu trong xã
dạy lũ trẻ con học
trường võ thị sáu!
..
Đợi chờ là chuyện phi lí..
rời ra đời này- rốt cuộc
ngay đến cả cái mùi
tôi cũng chả còn để bỏ lại
thật vô lí- khi
bước khỏi thang kéo
đi lên tầng năm phòng thầy giác nhiên
tôi đã nghĩ như thế
mùi đậu hũ chiên từ
cánh cửa phòng- mở
xộc ra
tôi băng ngang đám khói
xám- dợn
loạn đã
chỉnh lại tư thế (do không ai lường
trước
chuyện- sẽ xảy
diễn!) tôi dành thời gian
cho
chọn lựa giữa nước trà
hoặc nước lọc
thì thích hợp
với món đậu hũ chiên- và
theo nhịp thở
ở bụng- nhắm hờ hai mắt- thứ
mà tôi chưa chạm tới
bằng
là đầu đức phật!
..
Hoài Phương!
tôi đã gặp thiên thần
mặt gã rỗ
hoa
ưa càm ràm- và
cho tôi hay đêm buông gã đánh xe
đi chốn phồn hoa
ngày nay
e kí ức em bị xé
– thủng
do gã thiên thần cho biết
điều tiên quyết- kí ức
phải bị xé
thủng
quái!
tôi lần từ tiếng cười khanh khách
của cú vọ
ra chuyện
chúng chỉ ngủ ngày
khuya
– thức trong sâu
tối
nửa mảng đen con ngươi em
nhuốm
lạnh tanh (một phần
bởi tính chất ngủ ngày của cú vọ!)
bây giờ
mỗi phút- hàng trăm hàm răng
nanh nọc
từ ảo vọng
– chìa
kêu
réo
hãy nạm ngọc tím
mỗi chân răng
cho chúng diễu hành cùng giấc mơ
với cái cười mũi
nơi vòm miệng
tôi bảo đấy chả phải chuyện
vô lí (kể cả mong mỏi
chuyện
em đái lên tôi!)
ôi chao- mưa
dường muốn xóa luôn bờ bến
tụ
lúc bóng xế
hiện đứng (lộ) giữa lô xô
đười ươi
lông trắng
ngó hướng nào (!) tôi
cũng phát nhún nhẩy (quả
hết sức đơn độc
tồi tệ!)
đêm cứ giương chiếc miệng
trống hoác
hát
ngọn đèn vàng thì- quăng
thứ ánh sáng
sắc hơn dao cạo
cứa
cặp mắt cá chân tới tuôn lệ
– chỉ
về
tuổi tên mới sạch được (số
má
đeo đẵng!)
ai nói- lũ gió- giờ
nấc
thành tiếng cười khô
cớ chi mãi đòi giết
tróc
em ơi!
hãy nằm trên tôi
đi- may- kí ức
sẽ xanh lại
hãy
cuộn vào đời này (chỉ đời này!) hơi ấm
sẽ quấn hai ta!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















