Vương Ngọc Minh
Chết vì con bò,
người ta nghĩ nó bình thường
khuyên tôi nên cứ để nó yên
trong thế giới loài bò
của nó- cho nó ăn hoa
trái
tôi đồng ý và để mọi thứ trôi
chảy
một cách tự nhiên- nhưng
sau đó
cũng chính họ kêu tôi hãy giết nó đi
tôi có hỏi lại- rằng
quí vị sẽ làm gì một khi cơ may
đưa đến? đàn ông trả lời- họ sẽ lấy v ợ!
đàn bà thì trả lời sẽ ca/ múa (như các màn hát
nhảy
trong phim ấn độ!) vậy rồi
mọi người đồng loạt kêu
gào- hãy giết con bò
ôi cha! trong sự ồn động
phải nói cực kì hỗn mang
tôi cho
không bất kì quà tặng nào
có ý nghĩa
hơn- thời khắc đang hiện hữu
ta có được
chấm dứt đời sống một con bò
quá dễ dàng (và rất may
loài bò- chả có đếch gì gọi di sản
để lại!) tôi băng ngang cánh đồng
cạn
đến chuồng con bò
bốn mươi năm trước tôi đã
không đưa ra quyết định nào nhằm
làm tổn hại đời sống nó- giờ đây
tôi vẫn chả đưa ra một
quyết định- hòng
chấm dứt số phận con bò
tôi choàng vào cổ nó nhiều
tấm bưu ảnh- có bưu ảnh thành cổ loa
giàn súng cà- nong ngoài cửa thượng tứ
quạt máy hiệu sony
đoạn
chờ
khi nào có ý tưởng
mới- thì
cấp kì
ngưng cung cấp nguồn nước
ngọt
cho nó – đụ mẹ
cung với cầu!
..
Đọc sử.
tặng bạn hiền tưởng năng tiến.
tôi bắt tay khởi sự ngưng ăn mặn
trước mắt
nằng như thể mảnh mảnh gương
vụn
rơi lả tả
tìm miếng ăn cầu sống
quả nặng hai vai
diện bích là một cách ngu
vừa rồi phát chột dạ
mùa xuân với những cơn ẩm
ướt
bất tử- cực hỗn xược
thực
không nhớ tiền nhà
tôi đóng hằng tháng
bao nhiêu nữa
tâm trí
hiện chẳng khác dề lục bình
trôi
trên sông thị nghè
ở sông đáy không hề có lục bình
hỏi ông cố nội “vậy chứ
thơ phú có lập được thân?”
ông cố nội đáp- cũng thế thôi
còn nhớ- xưa
ổng sống với bà cố nội bé
bà ưa lên chùa mỗi sáng sớm
chỉ để quét sân chùa
bà cố nội bé còn nói “sau một đêm
lá bồ đề rụng tất tần tật!”
người đời đang giễu tôi
sao cứ thắp nhang
nơi đầu cây nhang khác
sắp lụn
làm sao bà cố nội bé yêu ông cố nội
vẫn điều bí ẩn
ngày
tối
ổng đáp lại tiếng bà cố nội bé
cả chuỗi- tuyền “ư ử..”
nghe tôi bắt tay khởi sự
ngưng ăn mặn
đám con gái nhăn gò má
chúng cười đấy
lũ gián thì nhìn nhìn
vểnh râu
giữa khuya
tôi bò quanh mâm cơm gà
cá gỏi
hít hà
hễ tiếng điện thoại réo
là tính nhấc- chọi lên tường
nhưng rốt cuộc
tôi đều hỏi nhỏ nhẹ “a lô.. a lô
ai gọi đấy?”
rồi tôi nói
kể “ông cố nội
luôn cho tôi người trong chính phủ
thuộc địa
bà cố nội bé hay nói ông cố nội
lúc nào cũng vận áo dài the..”
ngay đây
vẫn chưa vẽ xong nửa vòng tròn
thì ngưng
để mồm lẩm nhẩm- chừng tới vòng tròn
thứ mười (vòng cuối!)
phải thực cẩn trọng
bấy giờ là lúc
để ngồi- và
sửa lại các bài thơ
chỉ nghĩ như thế
thôi- môi trên mấp máy liên tục
như phải gió
tôi đi tới quyết định- bỏ hết
các dấu chấm câu
bằng tay trái
một quyết định mang tính cách sống
chết (cực đau đớn!)
ông cố nội hiện hồn
bảo- nếu anh không qua được
đợt thử thách
để vô đảng (!) coi như tiêu vong
tôi liền ngó- đăm đăm
hai lòng bàn tay
chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau*
đâm lo- đà muộn
cách mạng tháng tám thành công
khá lâu
bọn cán bộ cốt cán- ngày nay
(cap cấp thì thành sâu
cấp thấp thành mọt!) chúng
sinh sống
đẻ chửa
đầy ắp giữa các trang sách
sử
tôi nhớ thị lộ khủng khiếp!
..
Làm thế nào giết chết một kẻ không bao giờ ngủ được!
đấy lí do hễ thấy tôi lũ đà điểu cắm đầu xuống cát
tôi cẩn thận ghi chép lại cự li từng cú phóng của chúng
phải chờ cho đến hoàng hôn biển mới cất tiếng hát
về bày bột chiên ra trước ban bí thư (bọn thánh vật- ban bệ) cúng
người đời này căn cứ vào đâu cứ biểu tôi vái van tuyền cẩu thả
không hiểu chuyện điều tiếng tận tâm cang lại khiến họ bận lòng
ngày con thuyền trôi vật dờ trước nhiều cặp mắt cả sự chứng kiến của má
em nghiến răng đe nẹt (dưới làn bom b-52) núm ruột dư đổ thòng
linh hồn con voọc hiển linh đã trở nên nhân vật thứ ba thứ biểu tượng
trên dòng sử giật lùi hàng hàng chữ tẩu thoát hết sức sống động
chúng ta là hình ảnh được thu nhỏ nơi cuộc lữ cốt không lộ hình tướng
vào buổi đầu mùa xuân đi lùng xem tại sao chỉ ánh nắng nhỏ cũng hiển lộng
tôi hiện thân một chứng cứ của cuộc nói chuyện tay đôi giữa sống/ chết
I’ m sure không bất kì ai bây giờ có lí do bỏ đi khi công cuộc mở cửa mả chưa chấm phết
người người giục nhau mở tim nghe con chim bói cá réo đầu núi giật giọng
this time chuyện bắt tay mua xe tăng không là chuyện gì hết
thầy của các thầy ngoài xã hội chính xác anh công an giao thông ngay trùng trùng đột biến
tôi lấy nào con thỏ hoa hồng pháo hoa thỏi kẹo chocolate từ chiếc mũ bảo hiểm
và thử làm ngưng lại dòng lửa động tình chảy xuống bầu vú bọn heo thiến
dùng con đường tình trở lại quê nhà chẳng khác nào chuyện muốn nghe tiên tổ châm biếm!
..
Man with no gun.
một ngày
em nói em phải chờ
đợi
người nào đó
và đã hết yêu tôi- đẩy tôi
ra biển
còn nói biển sẽ ôm
sẽ chôn tôi
từ bấy
phải mất nguyên
thời gian
dài
uống rượu một mình
tôi mới thôi hoang mang
lắm lúc nghĩ lại
thấy
toàn bộ việc mình
hoang mang trước đấy
thực vớ vẩn- tôi có hỏi
em chờ
đợi- ai chứ
có mơ hồ lắm không? những
đứa con trai
rồi
già cả
chúng không viết cho em
mỗi ngày một bài thơ
bằng việt văn
em mắng mỏ tôi
là chả ra làm sao
giờ đây
anh ngừng xát muối
vào vết thương em- thêm nữa
có được chăng?
phải nói
bao giời tôi cũng ngồi
thẳng người- tuy vậy
bao giờ cũng thấy
quả
chả ra làm sao
cuộc đời tôi
mặc dù mở lời
nói
tôi luôn luôn chào trước
bằng giọng
cực vui vẻ- em à
bởi ngay cả khi
đã chui xuống âm ti
nợ trần chưa trả xong
thì
vẫn phải trồi trở lên (cách này
cách khác!)
em tin tôi- nhé!
..
Ngang thăm em.
có thể nói
không sao tôi hất nổi con chuột
khi nó trèo ngang người
cha chả
dẫu có lấy hết can đảm
hòng chấm dứt
tình trạng
cứ ở trong dạng- hình thức
mông lung hết sức
này
tôi phải làm sao
thanh toán
thứ cảm xúc
mang tính cách uỷ mị
ngay bây giờ
để không còn
– hở chút
đọng nơi hai hốc mắt
niềm mong đợi
kể cũng lạ
càng về cuối ngày
càng thấy- tôi
hệt người có ba đầu
sáu tay (trưa hôm qua
còn thấy cô bước nhởn nhơ
trong vườn
có thợ chụp hình
có cả setup!) rõ ràng
tôi- chỉ có thể sống
về đêm
và
chỉ chuyên chú lắng nghe
hơi thở loài chấy
(chấy nghiền nát trộn ngủ cốc/ mùa đông
ăn- sẽ hết bị động kinh!)
quanh chỗ ngồi- hiện
bàn
ghế
không lúc nào ngưng xao dộng
thân tôi luôn toả
tuyền ánh sáng
rỡ ràng
vậy mà
cứ cảm thấy cô độc
cùng cực
tìm chút gì
cốt hứng thú
tôi lại mặc kệ hai mươi sáu chữ cái
nhảy
múa (tha hoá!)
trên bàn phím/ mặc
chốc chốc
chúng bâu lấy tim
vo
bóp
cho vỡ/ nát đi
phải cố chống
hai tay
đứng dậy đặng – tôi
luôn nói “ từ rày
sống sót
sau mỗi mùa xuân
sẽ ủ mưu
sẽ dùng nhíp nhổ hết các từ
ngữ
mọc dưới lưỡi
và sau đó
sẽ nín
lặn sâu xuống đáy
tử cung em!”
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi



















