Nguyễn T. Long
Trong giới văn học miền Nam trước 1975, ngoài Bùi Giáng, có lẽ hiếm người có nhiều giai thoại như ông Sơn Núi.
Đó là nhà thơ Nguyễn đức Sơn (sinh năm 1937), được coi là một trong ba kỳ nhân của thời đại cùng với Bùi Giáng và Phạm công Thiện. Họa sĩ Đinh Cường đã vẽ nhiều chân dung của ông này, có bức như “họa hồn”, thật tuyệt vời !
Năm 2007, nhân tham dự chuyến về Việt Nam làm Lễ Trai đàn Chẩn tế của Thầy Nhất Hạnh (NH) tại cả 3 miền, tôi có dịp về Việt Nam và cư trú tại Tu viện Bát Nhã (Lâm Đồng, Bảo Lộc) một thời gian.
Đọc sách “Nẻo về của ý” của Thầy Nhất Hạnh trong thập niên 60 (thế kỷ trước) khi còn học Trung học ở Saigon, tôi bị “ám ảnh” vì cái tên nơi chốn đó mà Bảo Lộc thì cách Phương Bối không xa.
***
Nhớ lại cái thời một chân trong sân trường, một chân trong quân trường, phong trào “Về nguồn” của Phật giáo (sau bao nhiêu năm bị khống chế, đàn áp) đã nở rộ và ảnh hưởng đến các thế hệ đi sau như thế nào sau 1963.
Viện Đại học Vạn Hạnh (thành lập năm 1964) với Bản thệ do thầy Thích Minh Châu biên soạn (khi còn là Thượng tọa) năm 1970 nhấn mạnh về cuộc cách mạng nội tâm của cá thể sáng tạo, cuộc cách mạng của ý thức, của tư tưởng toàn diện trong con người.
Cho tới nay, ít ra là ở Việt Nam, chưa bao giờ nó vẫn đúng như thế.
***
Nghe tôi ngỏ ý muốn ghé thăm Phương Bối, một vị thầy trẻ ở Bát Nhã (thầy PB) nói hôm nào ông sẽ dẫn đi, ông có gặp nhà thơ Sơn Núi ở đó rồi.
Chỉ là độc giả ham đọc sách, thích xem tranh, thỉnh thoảng vẽ vời vớ vẩn… , tôi không bao giờ cảm thấy có nhu cầu gặp gỡ các vị “nổi tiếng” cả. Giới nghệ sĩ có môi trường sinh hoạt riêng của họ, có những giao cảm cá nhân riêng tư với nhau mà tôi chẳng muốn phiền, trừ lần gặp gỡ Phạm thiên Thư vì ông mở quán cà phê (“Hoa vàng” thì phải?) ở đường Bắc Hải, Chí Hòa, nên tò mò muốn biết (nay chắc cũng đã đóng cửa từ lâu như tiệm ăn ở Hà Nội của Nguyễn huy Thiệp ngày nào.) Chỉ có mộ của Trịnh công Sơn là tôi chưa thăm viếng được.
Trong bản đồ không có địa danh Phương Bối. Nó chỉ là một cái tên (1) do Thầy Nhất Hạnh và các cộng sự viên đặt ra cho một nơi chốn tu tập gọi là Phương Bối Am, cách rừng Đại Lão khoảng 3km.
Hôm thầy PB chở tôi đi bằng xe gắn máy, ra tới chợ Bảo Lộc thì thầy quên cái ngã rẽ đi về Phương Bối. Hỏi mãi chả ai biết ông Sơn Núi là ai, ở đâu… , nhưng rồi cũng có người chỉ cho đường lên Đại Lão, nghe cái tên quen thuộc, thật là mừng húm! Quanh co một hồi thì thầy PB nhận ra đường cũ, cứ thế mà thẳng tiến.
Ngọn đồi cao, xe chạy thật mệt nhọc giữa nắng trưa, không dám quay cổ lại nhìn. Mãi lên tận đỉnh đồi (mà Phương Bối thì có nhiều đồi, không biết là đồi nào), có một cái chòi, một ông già ngồi võng ở phía trước. À ra đây là ông Sơn Núi! Một cái mũ ni, một khuôn mặt đen đủi, khắc khổ, quần áo xuềnh xoàng nhưng cặp mắt lúc lờ đờ, lúc trợn chừng của ổng bỗng chợt có thể trở nên tinh quái lạ thường!
Ông nheo mắt cười khi thấy thầy PB (người quen), nhưng không cười với tôi (người lạ) mà chắc người lạ thì đã xuất hiện nơi ông ở hà rầm! Với một “ẩn sĩ” như ông, đó không phải là điều đáng khích lệ. Ông mời ngồi trên mấy khúc cây cưa thành ghế và đun nước pha trà. Khay, tách, bình trà… , cái gì cũng cũ kỹ, bụi bậm. Sau hồi chuyện trò thăm hỏi, thầy PB giới thiệu tôi đến từ phương xa, muốn thăm Phương Bối. Ông vui vẻ nhận lời.
Cuốc bộ khá dài. Đây là cái cốc xưa của Thầy Nhất Hạnh, đây là Thiền thất… , tôi chỉ thấy mấy căn chòi xiêu vẹo, gạch, gỗ lỏng chỏng, chỉ có cái hồ chứa nước đường kính có đến 5 mét là “trơ gan cùng tuế nguyệt” vì nó bằng xi măng! Toàn bộ, chỉ còn lại ít nền đất đá. Tôi có cảm tưởng như khi đi xem Phật tích ở Ấn Độ hay đền Parthenon ở Athens cũng chẳng khác gì.
Sơn Núi dẫn qua nhà gia đình ông, đắp gạch trần, không có vôi vữa gì cả. Chung quanh nhà trồng rau, sống tự túc. Bà vợ ông xuất hiện, khó đoán được tuổi tác, có khuôn mặt hao hao giống Francoise Hardy thời 60’s (năm ấy (2007), ca sĩ này cũng ngoài 60 rồi!). Cậu con trai khoảng 18, 20 tuổi được ông gọi ra, giao việc gì đó, người dong dỏng cao, nhìn mặt thì biết là Tây lai ngay lập tức. Ông bảo con ông không đi học trường nào cả, ở nhà, ông dậy học. Sau này, đọc tiểu sử, mới biết ông có 9 người con mà phần lớn đều nương náu nơi cửa Chùa (2).
***
Liên hệ của ông Sơn Núi với Làng Mai về Phương Bối như thế nào tôi không rõ, tư liệu cho biết ông lên đây lập cư từ 1979 và cái khó khăn rõ ràng nhất là với chính quyền sở tại thì không phải chuyện nhỏ. Không “điên” như ông thì khó lòng đương đầu nổi với cường quyền và cũng chưa tới lúc mà các quan chức, đại gia cần thu hồi đất đai cho người ngoại quốc thuê mướn, lúc đó ông có thể đồng hành với Đoàn văn Vươn sớm!
***
Lên đến đỉnh đồi, chả biết có phải là đồi Thượng như Thầy Nhất Hạnh đã tả ngày xưa đó chăng, tôi thấy một toàn cảnh (panorama), chụp hơn 180 độ cũng chưa đủ, thật là hùng vĩ với các đồi thông xen lẫn các thảm cỏ xanh, vàng xa tuốt cuối chân trời. Cái yên lặng, bất động, trầm tĩnh của buổi trưa khiến thời gian và không gian như cô đọng lại. Thiên nhiên có sự cuốn hút của nó không thể cưỡng lại được. Tôi thấy choáng ngợp như một điều kỳ ảo vì (lỡ) quen sống trong thành phố.
Trân đường về, ông chỉ cho những kỳ hoa dị thảo ông đã trồng. Có cây (mà kiến thức thực vật học rất là khiêm nhường của tôi) trông như một loại thông, cao đến khoảng hai thước, có một bông hoa trên ngọn. Ông bảo đó là hoa vông vang. Tôi buột miệng nhắc truyện “Hoa vông vang” của Đỗ Tốn. Ông nói, dzậy sao? Sau này đọc lại văn phong thời Tự lực Văn đoàn của Đỗ Tốn tôi thấy nhận thức và cảm xúc mỗi thời mỗi khác, có thể thời ông bà già tôi đọc thấy… mê!
Đã có nhiều người viết nghiêm túc về thơ của tác giả “Sao trên rừng”, tôi không rành về cái mục này lắm, chỉ có vài nhận xét thô thiển: thơ ông nhiều khi ngôn từ ngắn gọn, chữ nghiã cộc lốc nhưng khá là triết lý siêu hình, gọi là Thiền cũng được! Dù sao thì tôi thấy cũng “dễ tiêu” hơn là nhiều bài thơ của Bùi Giáng!
Xin cống hiến bạn đọc bài thơ có ghi trong nhật ký ngày 15/02/2007 (nếu không thì làm sao mà còn nhớ nổi?!), nghe ông ngẫu hứng đọc khi dẫn thầy PB và tôi đi ngược dốc về nhà:
Đường lên Sơn Núi,
bên thơm bên thúi.
Trí thức không cần,
đầu ngẩng, đầu cúi.
***
Hóa ra đi thăm Phương Bối (ngày xưa) nhưng lại gặp Sơn Núi (ngày nay), mà không có ông dẫn đường thì chẳng thể nào biết Phương Bối là gì?!
Thế thì Sơn Núi có lập dị, có điên hay không chứ?
Trong một đất nước điên loạn về cuộc nội-chiến-quốc-tế-hoá 20 năm trường rồi sau đó tiếp tục 40 năm điên loạn về một thứ chủ nghiã không tưởng, đảng CSVN tiêu thổ (đốt trụi) (3) hết lịch sử, đạo đức, luân lý, truyền thống dân tộc… như thế, biết ai điên hơn ai ?
Sau cùng hết, Phương Bối có thật không?
Nó không thật mà nó cũng chẳng ảo. Nó chỉ là một quê hương tâm linh, một hải đảo để chúng ta nuôi dưỡng thân tâm, chuyển hóa khổ đau và trị liệu trước khi xuống núi mà sau này Thầy Nhất Hạnh gọi là “Hải đảo tự thân”, nơi nương tựa, như Bụt dậy, từ chính mình.
Năm mươi năm sống trên quê người (1966-2016), Thầy cũng không làm gì khác hơn là khai mở và làm sáng tỏ ý thức đầu đời về Phương Bối.
Nguyễn T. Long
22/03/2016
CHÚ THÍCH
(1) Phương là thơm, là qúy, Bối là lá bối đa, một thứ palmier lá dài. Ngày xưa chưa có giấy người ta viết kinh trên thứ lá ấy. Phương Bối nói lên được ý hướng qúy trọng và nền văn hóa đạo Phật… (xem trang 18 – “Nẻo về của ý” – Nhất Hạnh, viết xong năm 1966 – Nhà XB Lá Bối – USA – không ghi năm XB hay tái bản)
(2) Nguyễn Đức Sơn – Lão quái dị trên đồi Phương Bối – Tác giả: Ban Mai – 27/10/2015 – Blog Phùng Nguyễn
(3) Đại vệ Chí dị – Tiêu thổ đạo đức – Tác giả: Người buôn gió – 24/08/2015 – Web Sáng Tạo
Nguồn: Tác giả gửi


















