Hỡi người phiêu lãng…

Posted: 12/09/2018 in Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi, Thu Phong

Thu Phong
Tưởng nhớ Phạm Duy, nhạc sĩ thiên tài của dân tộc.


Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013)

Có lần tôi uống cà phê với một sinh viên châu Á, người trước đó đã ngồi cạnh tôi trong rạp chiếu phim. Tôi lên tiếng trước bằng tiếng Anh; tôi không nói tiếng Việt vì đã bị hớ nhiều lần. Chúng tôi nhận xét về cuốn phim “Run wild and free” vừa xem, rồi nói về những nơi hai người đã đi qua trên đất Mỹ, về việc học, về cô tiếp viên xinh đẹp trên chuyến bay từ San Francisco đến New Orleans. Cuối cùng chúng tôi chia tay mà không biết gốc gác của nhau.

Sáng thứ bảy, đa số sinh viên Mỹ đã trở về nhà nghỉ cuối tuần, trong trường còn lại hầu hết là sinh viên nước ngoài. Như thường lệ, nhạc đủ sắc màu, với loa công suất lớn cất lên, trộn vào nhau: nhạc I-rắc, Đức, Thổ-Nhĩ-Kỳ, Phi-luật-Tân, Thái-Lan…Trong âm thanh hỗn độn ấy, tôi nghe giai điệu một bài hát Việt với tiếng hát ca sĩ Thái Thanh: “Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê…..”

Giai điệu ấy giục bước chân tôi. Tôi bước đi, bước đi, bước đi, cuối cùng dừng lại  trước một căn phòng cửa đóng.

Tiếng hát từ bên trong len lõi qua những khoảng không gian hẹp vang đến tai tôi, và hồn tôi: “…Ai về, về có nhớ, nhớ cô mình chăng, tôi về, về tôi nhớ, nhớ hàm răng, răng cô mình cười à …a ơi…”

Tôi gõ cửa.

Người chủ cuốn băng cát-sét là một sinh viên Việt Nam. Điều ngạc nhiên anh chính là người đã ngồi bên tôi trong rạp và sau đó cùng uống cà phê với tôi.

Nhờ bài hát ấy chúng tôi gặp lại nhau và nhận ra đồng hương trong ngôi trường rộng lớn ở đất khách quê người. Chúng tôi cùng nghe lại bài hát, chia sẻ tâm tình quê hương …

Tốt nghiệp, người bạn Thổ Nhĩ Kỳ rủ tôi trốn ở lại. Anh nói “Nước Mỹ rộng lớn, không dễ gì họ phát hiện ra chúng ta”.Tôi phân vân giữa quê hương nghèo khổ tràn ngập khói lửa chiến tranh và nước Mỹ giàu mạnh thanh bình, đất hứa của di dân khắp thế giới. Ở lại tôi còn được gần gủi Susan, cô bạn Mỹ xinh đẹp. Giữa lúc ấy, giọng hát ca sĩ Thái Thanh lại cất lên: “…Quê hương tôi bóng đa ôm đàn em bé, nắng trưa im lìm trong lá, những con trâu lành trên đồi nằm mộng gì chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi…Ai về, về mua lấy, lấy miệng cười để riêng tôi mua lại mảnh đời thơ ngây thơ …“

Bài hát ấy không phải là lý do duy nhất, cũng không phải là chính yếu, nhưng đã góp phần vào quyết định trở về của tôi. Nó nhắc tôi trong phút giây quyết định, rằng mình là người Việt Nam…

Vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, câu hỏi đi hay ở cứ lởn vởn trong tôi. Sáng 30-4-75 tôi đã xách va-li bước lên tàu ở bến Bạch Đằng. Trong cảnh nhốn nháo, giai điệu ấy, bài Tình hoài hương, một lần nữa lại cất lên; lần này tôi nghe không phải bằng thính giác. Lần này, giai điệu ấy cất lên từ trái tim tôi, từ tâm hồn tôi: “…Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất, lúc tan chợ chiều xa tắp, bóng nâu trên đường bước dồn, lửa bếp hồng, vòm tre non, làn khói ấm hương thôn…Quê hương tôi tóc sương mẹ già yêu dấu, tiếng ru nỗi niềm thơ ấu, cánh tay êm tựa mái đầu ôi bóng hình từ bao lâu còn in mãi sắc màu…” Và tôi đã bước xuống.

oOo

Những lời kể trên là của bạn tôi, anh L., người đã có lần du học ở Mỹ nhiều năm trước.

Bài hát Tình hoài hương đã đánh dấu bước ngoặt, không phải một lần, mà đến hai lần, làm thay đổi cuộc đời anh.

Tôi tin mọi điều anh kể. Bởi vì chính tôi, mỗi lần nghe Thái Thanh hát bài hát ấy,  thật kỳ lạ, lòng tôi bổng cồn cào nỗi nhớ quê hương ngay trên chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình; dù có lúc tôi căm ghét đất nước mình, có lúc không muốn làm người Việt Nam.

Tôi tin bởi đã có một Boris Pasternak thà chịu thân phận đọa đày ở quê hương hơn là nhận giải Nobel văn chương mà phải lưu vong. Tôi tin bởi tôi biết nhiều người thuộc nhiều màu da, sắc tộc, quốc tịch đã quỳ xuống hôn đất quê hương ngày trở về. Tôi không biết nhạc sĩ Phạm Duy, người mà Georges E. Gauthier, nhạc sĩ Gia Nã Đại đã phát biểu: “Tôi cần phải nói rằng, nếu tôi không thể tưởng tượng nổi một Phạm Duy mà không có Việt Nam thì tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra một Việt Nam mà không có Phạm Duy”; ông có hôn đất khi đặt chân xuống mảnh đất quê hương ngày trở về sau nhiều năm sống tha hương; dù sao, với bài hát Tình hoài hương  có thể xem như ông đã cúi xuống mảnh đất quê hương rồi ( (nếu kể Tình ca thì không phải là một lần) .

Hỡi những “người phiêu lãng! nước mắt có về miền quê lay láng” ?

Thu Phong

Ghi chú: Những dòng in nghiêng trong ngoặc là ca từ bài Tình hoài hương của nhạc sĩ Phạm Duy.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.