Liễu Vĩnh (khoảng 987 – 1053)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Chiều thu
Rắc loạn lên cây sen tàn
Những hạt mưa như ngọc
Mưa tạnh, đóa trăng tỏa ngời
Bến uyên ương lạnh buốt
Trên hồ vò võ tựa lan can
Lồng vàng chim vẹt hót lừng vang
Tình cô liêu biết làm sao được
Chim cứ miên man nhắc lời chàng
Cam Thảo Tử – Thu Mộ
Thu mộ
Loạn sái suy hạ
Khoả khoả chân châu vũ
Vũ quá nguyệt hoa sinh
Lãnh triệt uyên ương phố
Trì thượng bằng lan sầu vô lữ
Nại thử cá
Đan thê tình tự
Khước bàng kim lung cộng anh vũ
Niệm phấn lang ngôn ngữ
Hoa cúc vàng mùa thu
Cảnh vườn nhà thanh nhã
Trời ban tặng sắc hương
Vàng hoa lung linh ánh
Diễm ảo đẹp lạ thường
Hạt sương mai lóng lánh
Châu ngọc từ trời cao
Hờn ghen thua nét thắm
Tiền vàng bì được sao
Một trời thu chiếm ngự
Lũ ong bướm vô tình
Lảng bay đi đâu mất
Hoa cúc sẽ điêu linh
Nhỡ tao nhân mặc khách
Chưa kịp ngắm hoa xinh
Đông về mưa sương lạnh
Rót rượu mời Uyên Minh *
(*) Đào Uyên Minh từng tán tụng hoa cúc:
“Thái cúc đông ly hạ
Du nhiên kiến nam sơn”
(Hái hoa cúc dưới hàng giậu phía đông
Nhàn nhã ngắm núi non phương nam)
Thọ Ân Thâm
Nhã trí trang đình vũ
Hoàng hoa khai đạm nính
Tế hương minh diễm tận thiên dữ
Trợ tú sắc kham xan
Hướng hiểu tự hữu trân châu lộ
Cương bị kim tiền đố
Nghĩ mãi đoạn thu thiên
Dung dị độc bộ
Phấn điệp vô tình phong dĩ khứ
Yếu thượng kim tôn
Duy hữu thi nhân tằng hứa
Đãi yến thưởng trùng dương
Nhẫm thời tận bả phương tâm thổ
Đào lệnh khinh hồi cố
Miễn tiều tụy đông ly
Lãnh yên hàn vũ
Liễu Vĩnh (khoảng 987 – 1053)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi thơ và tranh