Cao Quảng Văn
Chân trời nào cho thơ
Ai mang thơ đến thôn cùng xóm vắng
Chia sớt hẩm hiu
Đắp bồi hy vọng?
Ai bảo nụ cười không bao giờ đoanh tròn nước mắt
Ai bảo mùa xuân lá không rơi
Và mấy ai chưa từng có lúc ngậm ngùi?
(more…)
Cao Quảng Văn
Ai mang thơ đến thôn cùng xóm vắng
Chia sớt hẩm hiu
Đắp bồi hy vọng?
Ai bảo nụ cười không bao giờ đoanh tròn nước mắt
Ai bảo mùa xuân lá không rơi
Và mấy ai chưa từng có lúc ngậm ngùi?
(more…)
Cao Quảng Văn
Người ở trên đồi
Mênh mang với nắng
Ngỡ ngàng nghe
Hiu hắt gió
Vàng bay
Xa xăm trắng
Khúc quành nào lặng lẽ
Mây chia phôi còn lại lá hao gầy
Mây còn trắng những ga đời quạnh quẽ
Sớm mai nào
Người nhớ nắng chiều nay?
(more…)
Cao Quảng Văn

Rouen at Spring – Paul Gauguin
Lá ngời xanh
Vườn thân thiết tình xuân
Mùa đang tới
Cây đời thay áo mới?
Nỗi buồn qua
Cho niềm vui ở lại?
Trên mắt môi
Và trong trái tim người
Buồn chi em
Khi chiều phai nắng xế
Cho trăm năm
Lệ nhỏ
Mặn môi cười…
(more…)
Cao Quảng Văn
Có phút giây nào anh nhắm mắt
Để lắng nghe
Cả vũ trụ trong mình?
Có tiếng gió
Tự muôn trùng hiu hắt
Sao trên trời
Từ muôn kiếp
Lặng thinh…(*)
Anh nào biết
Đêm hay ngày khởi động
Niềm vui đầu tiên
Nỗi khổ cuối cùng?
Thơ đi – đến giữa vô cùng tịch mịch
Tự vô cùng
Đêm tối – Bình minh
(more…)
Cao Quảng Văn
Trên những tháng ngày ưu tư
Làm sao anh quên được nụ cười
Lắm khi đầm đìa nước mắt
Em lặng thầm đêm đêm gieo hạt
Vào giấc mơ anh ngát xanh
Em trao anh giọt nắng chiều
Sau những ngày mưa tầm tã
(more…)
Cao Quảng Văn
Tặng Bế Kiến Quốc
Lặng đứng trong chiều nghe gió thổi,
Dạt dào sóng vỗ, bến bờ xa…
Hàm Luông bát ngát vầng trăng đợi
Ai hát tình ca dưới rặng dừa?
(Bến Tre, 1984)
(more…)
Cao Quảng Văn
Nắng ngả vàng mong nhớ
Ai chờ ai mùa thu
Bên thềm hoa nở biếc
Áo chiều xa sương mù…
Một lời sao chẳng ngỏ
Ngày muộn rồi qua mau
Mưa giăng mờ dốc phố
Trên môi ai giọt sầu
(more…)
Cao Quảng Văn
Hoài niệm các anh hùng tuổi trẻ Việt Nam đã kiên cường chống quân xâm lược
Những cánh hải âu chập chờn nỗi nhớ
Cồn cào sóng cuộn trào dâng
Những trái tim khô tự bao giờ chứa chan nước mắt
nghẹn ngào – nắng sạm niềm tin…
Thăm thẳm trùng khơi, mênh mang ngàn đảo nổi chìm
Quê Hương ngàn đời trong tim người ở lại
Đêm… Đáy Biển Đông cồn cào nhớ mãi
Những người trai trẻ anh hùng vị quốc vong thân
(more…)
Cao Quảng Văn
Mimosa vàng trong chiều rất xanh
Đà Lạt buồn không
Khi em một mình?
Những con đường
Bước chân lặng lẽ
Anh về đâu cuối cuộc hành trình?
Đà Lạt nắng
Rồi Đà Lạt mưa
Ngày vui qua mau
Nỗi buồn còn lưa
Mimosa vàng trong chiều bất tuyệt
Môi đã run rồi
Mà nói gì chưa?
(more…)
Cao Quảng Văn
Chưa ra thăm Trường Sa trên con tàu lướt sóng đời nay
Mà đã đến trên chiến thuyền xưa bằng chuyến hải hành tâm tưởng
Thăm thẳm Trường Sa nửa đêm, đọc Bình Ngô Đại Cáo
Chợt vẳng nghe
Lời của muôn trùng…
(more…)
Cao Quảng Văn
Mười sáu trăng tròn, bao giờ trăng khuyết
Giọt mưa rơi chiều thẳng đứng hay nghiêng
Nỗi niềm riêng
Tự khi nào ai biết
Khi khuya sầu
Bên gối – giọt buồn nghiêng
(more…)
Cao Quảng Văn
Nhà thơ ơi
Người đứng nơi đâu
Trong cuộc đời này?
Môi mỉm nụ trầm tư
Hay lặng thầm nước mắt?
Ngước nhìn trời
Hay ngậm ngùi cúi mặt?
Hy vọng, đau buồn
Người viết cho ai?
(more…)
Cao Quảng Văn
Một thoáng mai vàng
Chao chát nhớ
Quê nhà xa lắc
Tháng năm xa
Bao nhiêu núi cách sông ngăn đó
Mà bước chân chưa trở lại nhà?
(more…)
Cao Quảng Văn
Tình bằng này tháng giêng ngon
Í a nàng gởi tim son cho chàng
Luồn kim xe chỉ mênh mang
Trèo lên quán dốc hẹn nàng với xuân
Nợ duyên ngàn dặm cũng gần
Trúc xinh trúc đứng tần ngần vẫn duyên!
(more…)
Cao Quảng Văn
Rong rêu từng bước chân qua
Trăm năm
Tường cũ
Nhập nhòa ngắm ai
Thẹn thùng hồng má đỏ môi
Hội An phố cổ
Đợi người lãng du…
(more…)
Cao Quảng Văn
Ta về thăm Huế mù sương
Bước chân lạ lẫm
bên đường Huế xưa
Quán gầy guộc vắng
chiều mưa
Sầu đông tím mỏi
gió lùa trăm năm
(more…)
Cao Quảng Văn
Một sớm tiêu dao trên những con đường Huế
Mây bay ngang trời
Nào ai biết về đâu
Về đâu
Giọt nắng mai lung linh
Cơn mưa chiều thấp thoáng?
Ngày đi qua, qua đi thầm lặng
Những tuần lặng lẽ vô tình đi qua
Đi qua
(more…)
Cao Quảng Văn

Mùa Xuân và chim én – Bùi Xuân Việt
Điệp vàng reo bước em đi
Đường chao lá mới
Hẹn gì đầu năm
Xuân sang rồi đó, Mùa Xuân!
Ấm lên hơi gió
Ngập ngừng lá rơi?
(more…)
Cao Quảng Văn
Ai thả tơ vàng trong gió
Cho đường ngập nắng chiều nay
Tay ấm – mùa xuân vừa đến
Tình nồng, dù chưa men say
(more…)
Cao Quảng Văn
Tặng các bạn tôi ở khắp bốn phương trời
Trên bàn tay thời gian
Những vết chai in dấu
Trên mái tóc chiều hôm
Còn đọng nỗi niềm
Mới mai sớm tươi xanh
Chợt đã chiều héo úa
Bản tình ca cuối ngày
Ai còn nhớ ai quên?
(more…)
Cao Quảng Văn
Vọng cố hương hề thiên nhất phương…
Mây nổi ngang trời
Mây viễn xứ
Gió dìu Xuân lại
Bến –
Chiều qua
Bềnh bồng
Xanh mãi
Bao niềm nhớ
Huế ở trong lòng người phương xa…
1995
(more…)
Cao Quảng Văn
Tịch mịch Huế
Những con đường không nói
Mà tơ trời vương vít mãi trăng sao
Gió líu ríu
Qua vườn xanh cổ tích
Nắng liêu xiêu
Tà lụa
Áo hôm nào
(more…)
Cao Quảng Văn

Thiếu nữ với hoa lan – Tranh Lê Phổ
Ta tìm ta giữa mây bay
Ta tìm em cuối một ngày nắng xa
Cuộc tình nào sẽ phôi pha
Bước chân nào
Sẽ la đà khói sương?
(more…)
Cao Quảng Văn
Tặng người lữ khách
Nắng ở trên cao nắng đượm hoa vàng
Miên man gió đồi chiều thênh thang
Người đi nơi đâu bao lâu sao chậm về
Hồ in mây bay đau niềm tê
Chiều rơi mênh mông
Người còn xa xăm
Chiều buông thanh u
Nhịp trầm hư không
Ngàn thông ai rung
Nhạc lắng không lời
Âm ba mênh mang
Điệu buồn quanh tôi
Nắng ghé môi ai
Nửa đời quên cười
Đà Lạt trên cao
Cuộc tình chơi vơi
Có ai đang về
Im nghe chiều xuống
Có nghe nỗi buồn
Vì sao côi?
(more…)