Archive for the ‘Elena Pucillo Truong’ Category

Elena Pucillo Truong


Tiểu thuyết- Tác giả Trương Văn Dân
Nhà Xuât Bản Tổng Hợp- tp HCM. 6-2020

Độc giả chắc sẽ khá bất ngờ về quyển sách này và nghĩ rằng các đề tài đề cập trong sách đều xa lạ với cái thế giới mà ta đang sống, vì đó chỉ là một cuộc trò chuyện với một nhân vật siêu việt: Thiên thần.

Nhưng hoàn toàn không phải vậy; đó là một quyển sách có những câu chuyện liên quan đến đời sống chúng ta, đến thân phận làm người, dù là nam hay là nữ, trong cuộc sống hằng ngày.

Trong một chuyến đi bình thường như tất cả các chuyến lần đi thăm viếng hay gặp người thân nhưng sau đó một đôi vợ chồng bỗng giật mình nhận ra rằng, những sự kiện trong đời, cái thế giới nhỏ bé và bình an mà mình đã khó nhọc tạo dựng, tất cả đều thuộc về một cái gì đó rất to lớn mà họ không thể nào kiểm soát.
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác Leonardo da Vinci: Imparare per creare.


Leonardo da Vinci (1452 – 1519)

Nhân kỷ niệm 500 năm ngày mất của thiên tài Leonardo Da Vinci năm 2019 sẽ có hàng trăm ý tưởng và đầu sách được xuất bản để đánh dấu một sự kiện quan trọng về một nhân vật kiệt xuất, một thiên tài có những khả năng siêu việt trong nhiều lãnh vực hiểu biết.

Năm trăm năm trước, nước Ý được hình thành từ nhiều tiểu quốc và được các gia đình quý tộc giàu có và hùng mạnh về quân sự lãnh đạo như gia đình Medici ở Firenze, gia đình Sforza ở Milano, gia đình Borgia ở trung tâm nước Ý và tiểu quốc Vatican với đức giáo hoàng Alessandro VI, người có tên thật là Rodrigo Borgia.
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác Il nastrino viola

Nút thắt vừa được mở. Chiếc ruy băng màu tím dùng để cột những bức thư mà tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, lần nào cũng đầy cảm xúc. Tất cả bắt đầu từ mười năm trước, khi tôi rời quê hương để tìm việc làm ở phía bên kia trái đất. Thật chẳng dễ chút nào… nhưng thời đó đâu có nhiều chọn lựa: Chết hoặc sống bấp bênh với những cơn đói thường trực… Thế là phải nắm bắt cơ hội để có thể đổi đời… mà nào chỉ là cuộc đời của riêng tôi.

Đi, mà không biết điều gì sẽ xảy ra và thực tế là tôi đã phải trả một giá đắt đỏ. Ngay cả khi tìm được một công việc như rửa chén trong nhà hàng, tôi cũng chẳng bao giờ có thời giờ để suy tính. Chấm dứt công việc đó tôi tìm được một công việc khác, giữ chân bảo vệ ban đêm hay thay thế lão gát dan trong một khách sạn rẻ tiền. Ngày và đêm đều giống nhau, chỉ có trái tim tôi là luôn hướng về một nơi chốn xa vời hơn mười nghìn cây số.
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác tiếng Ý “Il santuario deli uccelli nella foresta di Tra Su”

rung_tram_tra_su

Sự yên lặng gần như thiêng liêng chào đón chúng tôi trong lúc thả dọc theo bờ kênh trên một chiếc xuồng nhỏ. Tiếng mái chèo khua trong dòng nước xanh thẫm làm kinh động mấy con rắn nằm nép mình giữa những xác lá khô rớt dọc hai bên bờ.

Một cảm giác yên bình lấp đầy trái tim tôi khi ánh mắt nhìn thấy những tán lá xanh của những rừng cây  cao vượt qua khỏi đầu những cụm lau tóc bạc.

Chiếc xuồng nhỏ và nhẹ trôi đi, mái chèo hình như cũng nhịp nhàng khuấy nước theo cùng nhịp đập của trái tim tôi.
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác tiếng Ý “Il tesoriere dell’affetto”

pham_cao_hoang-2011
Nhà văn Phạm Cao Hoàng

Buổi sáng hôm ấy chúng tôi rất mệt sau một chuyến đi dài, từ Los Angeles đến Washington. Chúng tôi ngủ rất ít vì trên chuyến bay nội địa của American Airline ngồi hay nằm đều không thoải mái. Ở các sân bay, từ San José đến Los Angeles chúng tôi phải đi bộ qua nhiều chặng dài, kéo theo hành lý và lên xuống rất nhiều cầu thang. Chỉ sau khi liên lạc được với người bạn đến đón thì chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bầu trời màu xanh dương không một gợn mây trên đầu thủ đô nước Mỹ chào đón chúng tôi. Không khí se lạnh khi chúng tôi bước ra ngoài bãi đậu xe và đưa mắt kiếm tìm người bạn. Đây rồi, một dáng người dong dỏng cao đang từ bãi xe đi tới. Chiếc mũ beret trên đầu, mắt kính trắng và trên người anh có chiếc áo khoát màu nâu nhạt để che cái lạnh đầu thu.
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác la rivincita

nui_yen_tu

Thân tặng anh Phú và chị Sinh. Elena

Đã bao lần tôi ước muốn được thay đổi một phần số phận của mình với một người nào khác.

Tôi đã trải qua đời sống như một sự sinh tồn mà vẫn không hiểu như thế là khước từ cuộc sống. Rồi với cách sống đó tôi gần như tự hủy, về sau xói mòn vì ân hận.

Tôi không phải là một đứa con ngoan, và vì thế khó có thể tưởng tượng rằng mình sẽ là một người vợ đảm đang hay một người mẹ tốt. Tôi ý thức rằng đời mình chỉ là một sự thất bại.

Tất cả những ray rức liên tục này đã làm tôi tự cô lập mình : Ít bước ra khỏi nhà, không cảm thấy vui khi đi gặp bạn bè, nếu có thể gọi những người thường gặp là bạn.
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch ra tiếng Việt từ nguyên tác tiếng Ý: Terapia di gruppo

group_therapy

Tôi rất thích được thức dậy trong đêm để chuẩn bị khởi hành cho một chuyến đi. Màn đêm có một sự quyến rũ đặc biệt và dường như khi thành phố ngủ yên có nắm giữ một bí mật nào đó và sự huyền bí chỉ bị khám phá lúc mặt trời sắp mọc. Trong sự tĩnh lặng tôi có thể nghe được tiếng động rất khẽ của những người đang tất bật để chuẩn bị hàng cà phê hay thức ăn sáng cho những vị khách thức dậy sớm đang đi bộ thể dục quanh khu nhà. Trong bóng đêm lờ mờ đó tôi thường bị thu hút bởi những ánh đèn hay bởi những mùi vị phát ra từ những quán phở, quán hủ tiếu hay bún bò Huế
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác lettera alla madre

mother_of_elena_pucillo_truong

Mẹ thương yêu,

Con thường nghĩ về mẹ nhưng trước đây con chưa viết được gì cho mẹ. Con muốn kể cho mẹ nghe rất nhiều điều, tất cả những gì đã xảy ra với con, về cuộc đời mà con đang sống, dù đôi khi con có cảm giác là mẹ đã biết tất cả rồi. Mẹ luôn có một thứ giác quan thứ sáu, một thứ trực giác bén nhạy để linh cảm về những điều sắp sửa xảy ra. Chỉ tiếc là những linh cảm ấy không giúp mẹ tránh khỏi những khổ đau. Và trong đời, mẹ đã đau khổ biết bao!

Ngay từ lúc còn bé, một cơn sưng màng não đột phát trong vài giờ đã cướp đi người em gái, và sau đó, vì quá đau đớn bà ngoại cũng ra đi.
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân chuyển ngữ từ nguyên tác La ricchezza del silenzio

tay_lan_trang_hat

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát… Nam Mô Đại Bi…

Tiếng niệm Phật vang vang trong đầu bà, trong lúc bàn tay khẳng khiu chậm chạp lau những phiến lá chuối, nhẹ nhàng xếp từng chiếc chồng lên nhau, như thể đang lần tràng hạt…

Nam Mô A Di Đà Phật…Nam Mô A Di …

Bây giờ thì năm tháng đã nặng trĩu trên vai bà, lưng oằn xuống và có lẽ chỉ có cái nhìn tinh anh và sống động từ thời son trẻ là còn nguyên vẹn…
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân chuyển ngữ từ nguyên tác La tenerezza di un sorriso nell’oro dell’autunno

dinh_cuong-elena_pucillo_truong
Đinh Cường – Elena
Ảnh PCH – Virginia, 21.10.2015

Giọt, từng giọt chậm rãi và lặng lẽ chảy… giọt này nối tiếp giọt kia..

Tôi nghĩ đến những giây phút bên nhau. Những mảnh quá khứ như đang trở về từ ký ức với một niềm nhớ khôn nguôi.

Khi chúng tôi gặp và biết nhau ở Đà Lạt trời cũng se lạnh, nhưng không có những màu sắc rực rỡ của mùa thu như ở Washington: Giữa tán lá màu xanh sẫm của các cây tùng, cây bách, những chiếc lá phong và những loại dây leo đặc biệt của vùng bắc Mỹ nổi lên một màu đỏ rực. Một thế giới màu sắc từ vàng đến tím, với những cơn gió làm tung bay những chiếc lá khô rụng xuống, lìa cành, xa gốc.
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác Il passato sotto la neve

man_walking_in_snow_2

Bước đi mà mắt tôi cứ liên tục nhìn những cửa hàng và khuôn mặt của những người gặp trên đường phố. Ánh đèn màu rực rỡ của mùa Giáng Sinh phản chiếu trên mặt đường nhựa và trên những vũng nước đọng lại sau cơn mưa. Tôi cô đơn, và trầm cảm. Nghĩ lại cuộc đời mình, tôi những muốn đánh đổi với cuộc đời của bất kỳ người nào mà tôi gặp: Dẫu đời họ có xảy ra bất cứ điều gì, tôi vẫn tin là họ vẫn hạnh phúc hơn những gì mà tôi đã và đang sống.

Sau 18 giờ bay tôi đã đến thành phố Milano vào sáng sớm, và trong suốt hành trình tôi đã không chợp mắt. Thông thường trong các chuyến bay xa tôi rất thích xem phim, bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, rồi sau đó cố gắng ngủ vài tiếng đồng hồ. Thế nhưng lần này tôi chỉ ngồi yên, nhìn cái màn hình không bật, tối đen, và không muốn làm điều gì khác. Có quá nhiều ý nghĩ ập đến trong đầu tôi. Bao nhiêu kỷ niệm cũ xưa đang tràn đến, và trong trí nhớ còn nhiều thứ đang làm tôi buồn khổ đến bây giờ.
(more…)

Elena Pucillo Truong
Thân quý tặng nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh – Elena
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác il profumo del mattino

boulangerie-patisserie

Lạnh ! Cái lạnh buốt giá vây phủ căn phòng.

Tôi khó nhọc lắm mới mở được đôi mắt hãy còn ngái ngủ, cố tìm một chút hơi ấm trong chiếc mền quấn quanh người, lúc nầy đang cuộn toàn thân, chỉ chừa ra chiếc mũi và hai tai lạnh cóng. Một cơn rùng mình làm tôi chấn động, phải dậy thôi, tôi cần phải vận động một chút cho bớt lạnh. Tôi khẽ tháo mền, bắt đầu từ cánh tay và chợt thấy tiêng tiếc một chút hơi ấm còn vương lại. Bước vài bước cho máu lưu thông, tôi tranh thủ xếp mền, đặt chiếc gối cho ngay ngắn rồi sau đó mới ra bồn rửa mặt, vốc nước xoá đi những dấu vết của cơn buồn ngủ.
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân chuyển ngữ từ nguyên tác il mio ritorno in paese

xe_lua_viet_nam

Mệt mỏi! Chiếc xe lửa liên tục dằng xóc tạo nên những va đập trên lưng làm toàn thân tôi ê ẩm. Có lúc cơn mệt nhọc đã làm tôi thiếp đi trong một giấc ngủ ngắn, rồi giật mình thức giấc vì cái đầu lắc lư, đập lên thành toa, đau điếng.

Nhưng không phải cơn mệt mỏi hay sự thiếu tiện nghi đang làm tôi khó chịu mà chính là cảnh hành khách bị nhồi nhét trên toa. Nhiều người bị chèn ép, nửa nằm nửa ngồi giữa những hành lý ngổn ngang: vali, giỏ xách, thùng giấy được bó, cột sơ sài; Ngoài tiếng ồn còn có thêm tiếng khóc inh ỏi của các bé. Đó đây lốn nhốn những thân hình lèn sát vào nhau để chống lạnh hay để làm giảm sự cứng rắn của những thanh gỗ ghép làm lưng dựa và ghế ngồi.
(more…)