Archive for the ‘Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích’ Category

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Kính tặng linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý

lm_nguyen_van_ly

Tiếng chuông Thánh vọng từ miền đất khó
Nguyệt Biều ơi, sỏi đá vỡ luống cày
Ðất khô cằn ươm hạt giống Tự-Do
Ðã đến lúc cây vươn mầm bật dậy
Gió gào thét tụ quầng từ phương ấy
Lửa đấu tranh bùng cháy trên cao tầng
Từ tháp nhà thờ truyền vào tận giáo dân
Lửa bừng sáng cả vòm trời thế giới!  (more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Mừng ngày Thượng thọ 92 của nhà văn Thinh Quang

thinh_quang
Nhà văn Thinh Quang

Hội ái hữu Quảng Ngãi Bắc California họp mặt lần đầu tiên tại nhà của ông Hội trưởng Hoàng Ngọc Thành. Ông là giáo sư Tiến sĩ Sử học, người sinh trưởng tại phố Thu Xà thuộc tỉnh Quảng ngãi . Buổi họp mặt với mục đích đón mừng Xuân mới để đồng hương và thân hữu ôn lại những kỷ niệm vui buồn một thời trên quê nhà.

Buổi vui chơi có chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Trong tiết mục góp vui, MC giới thiệu một nhà thơ lão thành đọc bài thơ sáng tác tại chỗ. Một cụ già đứng lên, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt xương xương nhưng đôi mắt sáng trưng đầy thần lực. Tuy đã cao tuổi nhưng nước da còn hồng hào. Từ dãy ghế đầu, cụ chậm rãi đến trước máy khuếch âm tự giới thiệu tên là Trần Dũ Lương. Cụ đã xúc cảm trước hai câu đối: “Thiên Ấn mây gom tình đất mẹ. Sông Trà nước tụ nghĩa anh em” treo trước cổng nhà chào mừng đại hội nên cụ nảy ý viết tặng H. N. là tác giả hai câu đối đó. Bài thơ có nhan đề :”Tụ Hội Quê Người”:

“Về đây tụ hội bên nhau
“Cho vơi năm tháng nỗi đau xứ người
Vầng trăng Thiên Ấn ngậm ngùi
Mây giăng nỗi nhớ, còn đâu chuông chùa
Sông Trà vắng tiếng chèo khua
Nắng nung bãi cát, gió lùa bãi dâu
Bút, Thiên (*) ghi dấu chưa nhòa
Quê người đất khách một nhà yêu thương
Cho dù cách trở quê hương
Lòng ta vẫn hướng một phương tình người”.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

ganh+lua-alain_fontena
Gánh Lúa – Alain Fontena

– Chị Hai à, đằng nào thì bọn em đã trưởng thành rồi. Thằng Út học hết năm nầy sẽ thi lấy bằng tú tài toàn phần. Em và thằng Lân đã có công ăn việc làm vững vàng. Còn cháu Đạt đã mười một tuổi. Chúng em mong chị nghĩ đến việc lập gia đình để đỡ phần cô quạnh.

Lân tiếp theo lời Lực :

– Chị đã dành hết quãng đời thanh xuân thay cha mẹ nuôi bọn em ăn học nên người. Nếu chị chịu bước thêm bước nữa bọn em hứa sẽ lãnh phần nuôi dưỡng cháu Đạt ăn học thành tài.

Lưỡng, cậu em út cũng vội vã cất tiếng góp lời cùng hai anh :

– Chị hai ơi, em đã sắp đặt kế hoạch để hoàn thành ước nguyện của em. Anh Lực là một giáo sư dạy đệ nhị cấp, anh Lân là kỹ sư cơ khí và nhất định tương lai của em sẽ là một phi công. Chị yên chí đi, gia đình mình  không còn sợ thua kém ai nữa đâu.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

thieu_nu_ao_ba_ba_trang

Giờ giao thừa Tết năm Ngọ, người người tấp nập đến lễ bái Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt. Khu vực quanh Lăng Ông Bà Chiểu, tràn ngập lượng sóng người đi xin lộc đầu năm càng lúc càng đông.

Ý Thảo nắm tay tôi theo dòng người nhích từng bước một vào lăng. Không khí thâm nghiêm và linh hiển trước khu chánh điện sáng rực ánh đèn khiến sắc diện của Ý Thảo biến đổi một cách kỳ lạ. Ánh mắt nàng long lên như kẻ thoát thần, đầy khẩn thiết.

Ý Thảo đốt nhang trao cho tôi, bảo:

– Anh khấn vái điều chúng ta đã ước nguyện .
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Chân thành cảm ơn bạn Phạm X. đã cho phép tôi ghi lại chuyện kể về đời mình. Tác giả

thieu_phu_quang_khan_xanh-le_pho
Thiếu phụ quàng khăn xanh – Lê Phổ

– Con bảo đảm với má là Phương vừa đẹp vừa nết na, lại là sinh viên xuất sắc trong lớp con phụ trách. Cô ấy lịch thiệp lắm, gái Hà Nội mà má. Còn bà nội của Phương thì rất mực chiều nàng. Hôm nào con gởi ảnh của Phương về cho má xem. Thế nào má cũng vừa ý… Đã đến giờ lên lớp, tạm dừng nghe má, con gởi lời thăm ba và cậu Hai. Chúc má ngủ ngon. I love you.

Bà Thuần gác máy, mỉm cười sung sướng sau khi nghe tiếng “I love you” của con trai qua điện thoại gọi từ Việt Nam.

Bà nhìn lên bức ảnh của Nghĩa với nụ cười rạng rỡ chụp hôm lễ tốt nghiệp nhận bằng Master Computer Science. Nghĩa, là đứa con trai duy nhất của bà hiện giờ đang ở Việt Nam dạy trường đào tạo chuyên viên điện tử hợp đồng liên doanh với hãng MS của Hoa Kỳ.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

linh_vnch_khieng_xac_dong_doi

Ngày giỗ của Nghiêm

Viết nhân ngày Giổ của Nghiêm 30/4/2014

Mầy ở lại dưới mộ sầu đất Mẹ
Tao bên nầy trời tuyết phủ quê xa!
Sóng cuộn trùng dương đôi mắt lệ nhòa
Theo dòng chảy bạch lạp buồn hiu hắt
Khói quyện hương trầm hồn Nghiêm phảng phất
Trong mắt ngời sống dậy tuổi ngày xanh
Ánh mắt còn vương dấu bước quân hành
Của một thuở thét gào “Mùa Bắc Tiến”!
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

loc_xuan

Chiến Tranh, Tình Yêu và Mùa Xuân

.. Từng đợt sóng loạn cuồng của những tiếng gào man rợ chợt vang lên, hun hút vào bóng đêm thù hận.. Những đầu người nhô lên từng khoảng trống ngoài vòng đai không một vì sao rụng… Rồi muôn ngàn tia lửa loé lên cắm phập vào não bằng những mảnh thép không hồn! Ðầu người thay phiên nhau vỡ. Máu óc từ nơi nghẹn uất phụt lên tung toé – hòa lẫn một màu nâu đục sệt. Máu cứ tuôn trào và đầu người vẫn xuất hiện. Những ánh mắt trừng trừng trong bóng đêm vẫn không ngừng phóng thẳng tới vùng tử địa. Bàn tay năm ngón thay nhau ép vào mảnh thép vô tri khạc ra muôn ngàn hạt lửa – một loại hạt nuôi mầm chiến tranh, hạt làm nẩy nở hận thù, phá vỡ tình yêu thương dân tộc!

Tiếng Xuân về theo hương gió. Nhưng gió gặp phải mô đất cản đường, rào vi rẽ lối. Gió Xuân tan đi theo tiếng nổ xé trời. Ôi! Hương Xuân chỉ còn là mùi khét nặc nồng, mùi hôi tanh xương thịt !
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

tu_cai_tao

Trần Củng Duy cùng với hai mươi chín tù nhân sắp hàng trước căn nhà trực ban. Họ chuẩn bị làm thủ tục cuối cùng để nhận giấy ra trại.

Quản giáo và ba công an vũ trang lần lượt lục soát tư trang đặt trước mặt mỗi người. Họ nắn bóp từng túi áo, từng góc chiếc ba lô và ngay cả lai quần tù đang mặc. Tù nhân đã chứng kiến cảnh nầy trong các đợt phóng thích trước đó. Vì vậy, chẳng ai dám giấu giếm một vật gì có di hại cho cái giờ phút quan trọng nầy. Ðợt phóng thích đầu tiên, nhiều tù nhân bị giữ lại vì lén mang thư của bạn bè gởi về cho gia đình.
(more…)

 Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

tu_cai_tao2

Ba hồi kẻng báo thức chưa dứt là Lực đã có mặt ở đầu hàng tù nhân đứng chờ giờ mở cửa. Họ có mười lăm phút đồng hồ để làm vệ sinh thân thể mỗi buổi sáng.

Cánh cửa phòng giam vừa hé mở, Lực phóng thẳng đến khu vệ sinh. Nhu cầu trước tiên trong ngày là giải quyết cấp bách  cái ruột già chứa đầy chất cặn bã của các món “cải thiện” không lấy gì bổ dưỡng chỉ cốt cho qua cơn đói cồn cào ruột gan của ngày hôm qua .

Trần Xuân Lực gốc người Hà Nội, di cư vào Nam sau hiệp định Genève 1954. Gia đình anh sống tại một thị trấn nhỏ của một tỉnh ở miền Trung. Ông bố dạy học ở trường tiểu học trong làng. Mẹ Lực có một quày bán hàng vải nằm ngay trung tâm thị trấn. Gia đình Lực tuy không giàu có, nhưng với số tiền lương công chức của bố và tiền thu nhập của mẹ, cuộc sống trong gia đình cũng sung túc hơn nhiều người.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

tu_cai_tao_cs

Tù chuyển trại trên những chiếc xe tải của quân đội Liên Xô.  Xe che kín bằng tấm vải bạt, dù rất kín đáo, nhưng dân chúng hai bên quốc lộ vẫn phát hiện được đoàn xe chở tù.

Nhìn qua khe hở của tấm bạt phủ xe, tù nhân  nhìn thấy hai cụ gìa giậm chân la khóc, tay vẫy vẫy về hướng đoàn xe khiến cho anh em tù xúc động . Vài chiếc honda rượt theo cố lượm những mảnh giấy nhắn tin của tù thả rơi đang cuộn bay trong bụi đường. Tù hy vọng những tờ giấy nhắn tin ấy sẽ đến tay thân nhân của họ ở tận các vùng Kinh tế mới xa xôi.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

cypresses-vincent_van_gogh
Cypresses – Vincent Van Gogh

“Tôi đã nói rồi, anh có thể gởi tiền cho mẹ anh, nhưng với con Giang thì không. Ngày anh ra tù, chính nó là người cố gây sự hiềm khích giữa vợ chồng mình mà tôi nào phải người đàn bà trắc nết, hư thân. Mối hận đó suốt đời tôi không quên đâu.”

Hoa vừa xếp mớ áo quần mang từ máy sấy lên vừa mè nheo chồng đang ngồi bên computer. Tuần trước, Trường nhận được thư của Mẹ báo cho chàng hay Giang bị bướu trong tử cung. Bác sĩ cho biết đây là loại bướu hiền nhưng tới giai đoạn phải giải phẫu để lớn quá sẽ nguy hiểm.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

bo_cach_ly

Minh Hải Hồ là họ tên quay nôi của cha mẹ Việt gốc Tàu đặt lúc anh mới chào đời tại Chợ Lớn. Suốt hai mươi năm trong quân ngũ, từ cấp binh nhì dần dà được thăng cấp lên Trung sĩ. Vì có tinh thần chiên đấu xuất sắc nên được cấp trên cho đi thụ huấn khóa sĩ quan đặc biệt. Từ năm 1974 thượng cấp bổ nhiệm anh giữ chức Đại đội phó kiêm sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị thuộc một đại đội Đia Phương Quân bảo vệ an ninh vòng đai phi trường.

Sau cuộc “đổi đời 1975”, Ðại úy Minh Hải Hồ vào tù. Dù tuổi đời tròn trèm bốn mươi nhưng bạn bè cứ gọi anh là Bác. Bác Minh Hải Hồ chẳng phiền trách mà lấy đó làm vui.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

phu_nu_saigon

Cứ mỗi chiều thứ Sáu hàng tuần, người ta thấy một thiếu phụ ăn mặc lộng lẫy, rụt rè đi vào khu cư xá TÐ.

Người phụ nữ ấy thường hay mặc những chiếc áo đầm vừa kín đáo vừa mang dáng nét Tây phương được may rất hợp thời trang theo mẫu trong sách ca-ta-lô mới nhất từ ngoại quốc gởi về. Ðôi khi là bộ váy kiểu nữ tiếp viên hàng không bó sát đùi để lộ đôi chân trắng nõn nà. Thỉnh thoảng nàng mặc loại áo dài màu đen không cổ, rộng hở cả hai vai khoe chiếc cổ cao và đôi vai đầy đặn mịn màng. Duy chiếc mũ rộng vành kiểu nữ hoàng Anh quốc màu tím than là nàng không hề thay đổi. Chiếc nón có dải lụa cùng màu viền quanh, thắt thành chiếc nơ bên sau mũ. Hai đuôi nơ buông lơi như cánh bướm phất phơ theo từng nhịp bước đi.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

jesus_christ

Tôi không sống như một thời đã sống
Tôi đang tin vào một thuở không tin
Nghĩa là tôi dâng trọn trái tim mình
Cho một Ðấng Vĩnh Hằng trong cuộc sống!
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

space_needle

Được lệnh tổng công ty cho tuyển thêm công nhân, ban giám đốc hãng giao cho Quân phụ trách Interview. Trong số đơn nhận được có một người Việt Nam tên Lê Thị Tam Thương khiến cho Quân chú ý.

Tên Tam Thương gợi nhớ hình ảnh êm đềm của một bến nước trên sông Trà Khúc mà thuở còn thơ ở quê nhà nhóm bạn của Quân thường hay đùa chơi dưới dòng nước mát. Bến Tam Thương có hàng tre xanh lả ngọn phủ mát cả một vùng. Dù không lớn lắm nhưng là cửa ngõ để thuyền bè chở củi, than đun từ trên đầu nguồn đổ về cho các vựa cung cấp chất đốt vùng Thị xã và các lò gạch ngói quanh ven thị.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

tho_lam_gach_ngoi

Mười năm khổ nhục trong tù, nay Chương được thả về nhưng bị cưỡng bức cư trú tại khu kinh tế mới Ðạm-Ri. Những tháng năm bị kiềm tỏa giữa núi rừng cheo leo, giờ được sải đôi chân tự do trên con đường dẫn về phố thị lòng Chương nghe phơi phới lạ thường !

Những bạn tù cùng trên đường về, người nào cũng nôn nao mong được gặp mặt người thân. Riêng Chương thì vô tư, chẳng bận tâm vì không còn ai để đoàn tụ. Chàng bây giờ sống đơn độc của một kẻ không nhà.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

book_fellow

Tôi về đây từ ngày bố đẻ của tôi tổ chức buổi Ra Mắt Sách tại một địa điểm quy tụ khá đông người. Qua bao năm dài thai ngắn, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời.

“Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Ðó là nỗi trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi Ra Mắt Sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố.

Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học. Tôi vui mừng và hãnh diện nằm trong tủ sách gia đình của ông ấy. Một chiếc tủ được đóng khá công phu vừa trang nhã vừa sang trọng. Tủ có cửa kiếng ngăn bụi nên các bạn của tôi ở đây đã mấy năm rồi mà vẫn sạch sẽ, láng lẩy. Tôi được xếp chung trong ngăn tủ theo thứ tự lớp lang trông rất đẹp mắt. Có bạn sinh ra từ nước Pháp nước Anh. Nhưng phần lớn ra đời ở Mỹ. Qua các lần tiếp xúc, tôi mới biết các bạn được chủ nhân đem về đây từ những buổi trình làng. Trên mỗi đầu trang sách đều có chữ ký của tác giả ghi tặng. Tuy sống trong cái tủ ấm cúng, sáng sủa và thơm tho nhưng không một khuôn mặt nào vui tươi, hứng khởi. Ðó là nguyên nhân sâu xa mà sau này tôi mới hiểu và thấm thía cho hoàn cảnh.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

suy_tu

Ta được tin người từ phía xa
Ngỡ mang nắng ấm chốn quê nhà
Nào hay rét mướt vần thơ lạnh
Cóng cả trời tây rụng nguyệt tà
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

goi_hon

Lúc tôi lên bảy tuổi, mẹ tôi sinh đôi hai đứa em trai. Ðứa nào cũng mũm mĩm, trắng trẻo, ai nấy đều trầm trồ khen đẹp như tượng . Bà con nội ngoại đến thăm cứ dành nhau ôm vào lòng nựng nịu. Thấy nhiều người  khen, sợ “bà quở ”, cha mẹ tôi cấm chị vú bồng hai đứa bé ra ngoài.

Ðến ngày thôi nôi, chúng nó ngủ suốt đêm không thức dậy đòi sữa. Mẹ tôi đến săm soi mấy lần  thấy hai đứa nhỏ ngủ say, ngáy như người lớn. Mấy giờ sau thì chị vú phát giác chúng nó không còn thở nữa. Mẹ tôi hốt hoảng mời thầy thuốc đến chẩn mạch. Thầy bảo tim chúng đã ngưng đập.  Có điều lạ lùng là hai đứa đang khỏe mạnh không hề khóc nhè và cả hai chết đúng ngày Phật Ðản 18 tháng Tư âm lịch. Nhìn hai đứa em đặt nằm song đôi, tôi không tin là chúng nó đã chết. Khuôn mặt tươi tắn  như đang ngủ. Cha tôi vô cùng đau đớn. Ông bứt tóc, đấm ngực như người thất chí, còn mẹ tôi ngồi nơi cuối giường nhìn thi hài hai đứa con mà lầm bầm như nói chuyện với hồn ma. Trước cái chết kỳ bí như thế, bà con nội ngoại khuyên cha mẹ tôi phải mời pháp sư có tay ấn cao nổi tiếng đến nhà trừ yểm.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

mexican_woman

Còn hai mươi ngày nữa là phải trả lại nhà cho ông chủ họ Trần, chúng tôi bắt đầu dò tìm nhà cho thuê trong các báo Mỹ, báo Việt. Rồi mất cả tuần lễ đi quan sát nhiều nơi, cha con tôi mới chọn được một căn nhà tương đối ưng ý nằm trong khu vực yên tĩnh và an ninh.

Chưa đầy hai năm rưỡi định cư trên xứ người mà chúng tôi đã phải thay đổi năm lần chỗ ở. Căn nhà thuê thứ năm trong đời tỵ nạn của gia đình tôi là một townhouse.

Tầng trên có ba phòng ngủ, một phòng tắm. Tầng dưới gồm phòng khách, phòng ăn, bếp và toa-lét.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

thieu_nu_e_ap

Trên chuyến máy bay đến Seattle, Tôn đã ngồi vào chiếc ghế của mình. Hành khách tiếp tục di chuyển trên hành lang máy bay. Từ xa một thiếu nữ tay xách túi nhựa, tay kéo chiếc va ly nhỏ đang nhìn dáo dác tìm số ghế. Trông khuôn mặt và mái tóc của cô gái, Tôn chợt thấy lòng bồi hồi, xao xuyến. Bóng dáng cô gái phảng phất hình ảnh một người mà chàng cảm thấy rất thân quen. Thiếu nữ dừng lại trước dãy ghế Tôn đang ngồi. Nhìn kỹ số ghế một lần nữa rồi nàng đặt túi xách lên chiếc ghế trống mỉm cười xã giao với Tôn:

– Chào Bác. Xin lỗi, bác là người Việt Nam ?

– Vâng, chào cô.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Tác giả chân thành cảm ơn cô LD đã kể chuyện nầy như một chứng nhân.

voi_nuoc_cong_cong

Cái vòi nước công cộng nằm bên lề đường Lê Văn Duyệt thuộc xóm đình Hòa Hưng không lúc nào vắng người lấy nước. Từ tờ mờ sáng đến nửa đêm, đủ các loại thùng hứng nước sắp hàng dài ngoằn nghèo như con rắn lượn trên khoảng lề đường quanh vòi nước. Ðám gánh nước thuê chuyên nghiệp trở thành chủ quản cái vòi nước ấy. Con cái họ thay nhau đặt thùng xếp hàng chiếm hầu hết thời gian ưu tiên hứng nước.

Bé Muộn vừa học hết lớp đệ ngũ thì ông bố bị tai nạn chết trong lúc làm công việc bốc vác ở bến cảng Sài Gòn. Bé Muộn đành nghỉ học đi gánh nước thuê kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi hai đứa em còn nhỏ dại. Với số tuổi mười bốn mười lăm, vóc dáng tiểu thư làm sao tranh nổi với mụ đàn bà nạ dòng phục phịch như con hà mã. Bé Muộn chịu dưới trướng của mụ “Tư Cai Thầu” đổ nước mướn cho từng nhà ăn chia.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

dau_to_2

Ngay từ lúc gà gáy sáng đầu tiên là thôn An Thọ vang lên tiếng gọi nhau ơi ới của đám học trò Rừng Xanh. Tay xách đèn bão, vai mang túi đựng sách vở và gói cơm trưa, chúng kéo nhau đến trường.

Rừng Xanh là trường Trung học thuộc khu Bắc tỉnh Quảng Ngãi trong hệ thống học đường Việt Minh thuộc Liên Khu Năm. Trường toạ lạc giữa Rừng Cầy cách thôn Vượng gần năm cây số đường chim bay. Ðể tránh “cặp mắt cú vọ” của máy bay địch, các phòng học mái tranh vách đất ẩn mình dưới những tàng cây cổ thụ rải rác trên khu đồi rộng.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

couple_flying_over_village-marc_chagall
Couple flying over village – Marc Chagall

Từ tờ mờ sáng cho đến khi bóng hoàng hôn phủ trùm lên ngọn núi Đá Chẻ, chen chúc những tảng đá lô nhô đầy góc cạnh. Tiếng búa nện vào dụng cụ chẻ đá vang lên không ngừng. Dưới chân núi, những đống đá chẻ vuông vức được sắp thành chồng chờ xe tải đến chuyển về các công trường xây dựng.

Núi Ðá Chẻ có tên nguyên thủy là núi Bìn-Nin, một di sản của dòng họ Phan Quang từ thời ông cố tạo mãi. Núi trấn sau lưng một quần thể đại gia cư qua nhiều đời. Phía trước mặt là dòng sông trong xanh lững lờ uốn khúc. Nà bắp, nà dưa xanh tăm tắp chạy dọc bờ sông gió lộng quanh năm. Con đường làng bò quanh chân núi như dải đăng-ten viền quanh cổ áo của người thiếu nữ. Từ chân núi, cánh đồng lúa trải dài chệch về hướng bắc như hai tà áo phất phơ theo từng cơn gió nồm. Chiếc áo mang màu xanh khi lúa đang thì con gái. Ðến mùa lúa chín cánh đồng lại thay áo màu vàng.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

newspaper_delivery

Đồng hồ báo thức lúc ba giờ sáng, Phong tốc mền rời khỏi giường, tập vài động tác thể thao cho tỉnh táo rồi vào toa-lét làm vệ sinh. Xong phần thủ tục sơ sài buổi sáng, Phong khoác chiếc áo lạnh vội vàng lên xe chạy một mạch đến nhà kho nhận báo đi bỏ cho khách hàng.

Trời California được tiếng là ấm áp, nhưng cái rét của mùa Giáng sinh cũng đủ làm tê cóng cả tay chân. Phong mới qua Mỹ chưa đầy một năm, dành dụm tiền trợ cấp mua được chiếc xe Ford Mustang đời 80, chạy bốc, cứng cáp nhưng khổ nỗi, xe tám máy uống xăng thần sầu.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

canh_dau_to

“Cây đa bến cũ, con đò năm xưa” là hình ảnh quê hương như dấu ấn đã in đậm trong tiềm thức của tôi, là kỷ niệm thuở thiếu thời, dầu lưu lạc nơi đâu cũng không thể nào phai nhòa được. Như sợi dây huyền nhiệm trói buộc trái tim mình nhớ mang mang, rưng rức giữa đêm trường quạnh vắng, chợt nghe tiếng chèo khua nước là muốn quay về tắm nước mát bến sông xưa.

Bến Đình làng tôi nằm ngay trên đoạn hẹp nhất của dòng Trà Giang. Bên kia bờ là lũy tre xanh chạy dài soi mình trên mặt nước trong xanh thăm thẳm. Rời khỏi con đò bước lên bờ dốc thoai thoải gặp con đường làng đất mịn phù sa. Hai bên là hàng tre, ngọn kết thành vòng cung như cái cổng tam quan đón chào khách thập phương. Ẩn dưới bụi tre gai là chiếc lều của người đưa đò ngủ đêm đợi khách sang sông. Cái sạp thay giường ngủ đơn sơ bện bằng những vạc tre ngâm đã lên nước bóng lẫy.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

tranh_minh_hoa_nguyen_nhat_tan
Tranh minh họa của Nguyễn Nhật Tân

Ðám học trò ấy kết bạn với nhau thành một tổ học tập suốt thời kỳ Trung học từ khi họ thi đậu vào lớp Ðệ Thất trường công lập tại tỉnh lỵ. Sau ba tháng nghỉ Hè ở đồng quê, đến ngày tựu trường họ kéo nhau trở lại nhà trọ chuẩn bị cho niên học mới. Trên boóc-ba-ga xe đạp, chở đầy sách vở, gạo, mắm, rau quả dành cho năm ngày nấu ăn tự túc trong tuần, họ vừa đi vừa chuyện trò cười vang trên con đường huyện lộ đã bong lở hết lớp mặt tráng nhựa chỉ còn trơ những viên đá lót đường màu xanh sẫm.

Rồi Tấn Toàn, trở thành mối tình đầu của cô bé Lam Lan. Và Lan là hình bóng người con gái đầu tiên choán ngợp trái tim mười sáu của Toàn. Mối tình học trò thơ mộng nhưng cũng không kém phần tha thiết. Tình yêu trải qua những tháng năm cắp sách đến trường. Lam Lan giỏi môn văn còn Toàn trội hơn môn toán. Hai người dìu nhau học tập, cùng nhau xây đắp chung mộng ước sẽ trở thành nhà giáo. Cũng đã từng thề non hẹn biển quyết lòng kết tóc xe tơ. Hình ảnh một gia đình hạnh phúc đầy mật ngọt đã được vẽ lên trong trí tưởng của hai người.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

the_prisoner-james_legros
The prisoner – James Legros

Tôi biết rất rõ về hắn. Nhưng hắn nhìn tôi như kẻ xa lạ. Sợ tôi là người biết quá khứ của hắn nên tảng lờ, hay đầu óc hắn lú lẫn đến độ gặp ân nhân cũng không nhớ ra?

Tôi dời nhà đến khu chân đồi này vào đầu mùa Hè, một khu dân cư đa phần là người Mỹ trắng. Họ thích lối sống khép kín, ít khi giao thiệp với láng giềng. Họa hoằn lắm mới dừng lại hỏi nhau vài ba câu xã giao, còn thường thì Hello, kèm theo nụ cười nửa miệng mỗi khi phải giáp mặt nhau.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

tinh_xua

Chuông điện thoại reo vang, Hào vội vàng bắt phôn:

– Alô, tôi nghe?

– Xin cho gặp ông Trần Thái Hào.

– Vâng, tôi là Hào, xin lỗi ai đầu dây?

– Anh Hào, em đây!

Tiếng người phụ nữ bên kia đầu dây khựng lại, hình như vì xúc động. Một khắc yên lặng, giọng nói run run lại cất lên:

– Anh không nhận ra tiếng em sao, hở Hào? Mộc Linh đây mà. Em gọi từ Canada.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

nguoi_di_tim_tram

Thời kỳ Bắc thuộc, bọn quan lại Trung Hoa bắt dân ta xuống biển mò ngọc trai, lên rừng tìm trầm hương, ngà voi, sừng tê giác phải chịu trăm điều gian nguy, khổ ải. Có kẻ ra đi bỏ xác trên rừng. Người được trở về thì mang bệnh tật suốt đời.

Thời đại ngày nay, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc sống của dân ta mỗi ngày mỗi thêm kham khổ. Dân quê phải cào bới trên đồi hoang trồng sắn trồng khoai để có cái ăn. Người ta bắt đầu đào xới dưới đất để tìm vàng. Dọc bờ suối, trên sườn đồi, trong rừng sâu, nơi nào nghi ngờ có quặng vàng là người người bu vào xới tung lên. Có kẻ sập hầm bị chôn sống. Không ít người chết vì bệnh sốt rét vàng da, chết vì sơn lam chướng khí… Chưa kể cảnh đâm chém, giành giựt, thanh toán nhau vì vàng. Trong cảnh khốn cùng ấy, nghề tìm trầm hương nổi lên cùng lúc. Nhưng là một nghề đầy hiểm nguy trực diện với thú dữ, nước độc, bệnh tật và muôn vàn cái chết chực chờ .
(more…)