Archive for the ‘Khải Nguyên’ Category

Khải Nguyên

xe_xich_lo

Hắn lù lù xuất hiện, múa túy quyền rồi ngâm: “Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo” Có kẻ biết đó là của Tố Như bèn đặt cho hắn biệt hiệu ấy. Hắn mặc nhiên chấp nhận. Sáng hôm sau hắn nghêu ngao đạp xích lô kiếm khách. Còn tên Hàn Phi Tử là do hắn đặt.

Vừa đạp xích lô Hàn Phi Tử nói:

– Anh Từ Hải à! Anh đừng giả điên nữa, em nghĩ chẳng qua anh tham vọng quá rồi đâm ra thất chí mới quậy phá lung tung. May sao đám trật tự bờ biển biết anh chứ không họ đã xúc anh vào bệnh viện tâm thần rồi.

– Đến mày cũng nói tao giả điên. Tao cũng muốn vào trong đó chơi ít hôm cho đỡ buồn, biết đâu bắt được một đứa về làm áp trại phu nhân cũng nên.

– Thôi đi cha nội! Kiếm gì ăn rồi ngủ lấy sức mà đạp xích lô.
(more…)

Khải Nguyên

xom_nui

Đêm xóm núi

Trời nước bao la núi chập chùng
Giật mình sửa gối gió thu rung
Nơi đây quang cảnh buồn hiu hắt
Nhà cạnh chày khua vẳng lạnh lùng
Tiếng dế canh khuya sầu bóng nguyệt
Thắp cao ánh đóm rọi mông lung
Lục trong ký ức dòng thơ cũ
Đêm nay tâm sự sẽ muôn trùng
(more…)

Khải Nguyên

ben_do

KỊCH BẢN PHIM THỂ LOẠI TÂM LÝ XÃ HỘI

NHÂN VẬT

TRUNG: lúc trẻ
TRUNG: lúc già
THĂM: vợ đầu tiên của Trung
SƠN: nhân viên kiểm lâm
VÂN: vợ thứ hai của Trung
DŨNG: con trai của Trung và Vân
TƯ MẶT SẸO: tù hình sự
TÁM LỌ: tù hình sự
BẢY BÚA: bốc vác bến xe
QUANG: bạn trai của Thảo
THẢO: vợ thứ ba của Trung
MỘT SỐ VAI PHỤ KHÁC…

CẢNH 01: NHÀ GA – NỘI – CHIỀU

Cảnh huyên náo trong sân ga. Đoàn tàu đến lại đi. Đây đó trong sân ga có vài cuộc đưa tiễn. Một anh bộ đội khoác ba lô ung dung tản bộ trong sân ga, mắt lơ đãng nhìn những gian hàng bán đồ lưu niệm. Anh dừng lại trước gian hàng bán đồ chơi trẻ em. Anh chỉ vào con búp bê.

ANH BỘ ĐỘI: Làm ơn cho tôi xem con này !

Người bán trao cho anh con  búp bê. Anh hỏi giá rồi trả tiền.

ANH BỘ ĐỘI:  Cảm ơn chị !

CHỊ BÁN HÀNG: Không có chi ! Chúc anh vui vẻ !

Anh lại ngồi xuống hàng thuốc lào. Thong thả vê cục thuốc, châm nỏ rồi kéo một hơi, mắt lim dim mơ màng theo khói thuốc. Bỗng tiếng còi tàu vang lên, nhấp vội chén trà anh đứng dậy trả tiền. Xốc ba lô lên vai, nhìn lại quang cảnh lần cuối anh bước lên tàu. Đoàn tàu từ từ chuyển bánh…
(more…)

Khải Nguyên

quang_trung_nguyen_hue

Lên Trung học Tuấn được ba mẹ thưởng cho cái laptop. Tuấn mừng lắm, thao thức cả đêm mong trời sáng. Gớm ! Đêm nay sao dài thế !

Sáng hôm sau hai cha con dắt nhau ra cửa hàng máy tính. Ôi chao ! Cơ man nào là máy tính. Tuấn ngắm mãi không chán. Bỗng Tuấn có cảm giác ai đang nhìn mình, cái logo yahoo mặt cười trên laptop hình như đang nháy mắt chào. Tuấn dụi mắt chỉ tay nói :

– Bố mua cho con cái này !
(more…)

Khải Nguyên

hoang_hon_tren_song

Mụ Bân nằm ngửa trên chõng tre, hai tay bấu chặt thành chõng. Miệng không ngớt kêu tên chồng ra mà chửi rủa – Ông chơi cho sướng để tôi phải khổ ! – Bình thường có cho vàng mụ cũng không dám chửi chồng như thế. Nhưng hôm nay mụ đang làm thiên chức của người mẹ nên mụ mới to gan như vậy. Ông chồng của mụ đang lúi húi nấu nồi nước sôi. Bên ngoài trời mưa rả rích, bên trong gian nhà kho được nâng cấp thành buồng đẻ. Củi ướt không bén được lửa khói bay mù mịt. Chồng mụ Bân hết chổng mông thổi lửa phù phù lại lấy cái quạt mo cau quạt lửa phành phạch.
(more…)

Khải Nguyên

zen_master

Tôi được nghe “Cáo tật thị chúng” vào ngày ông tôi mất, người lấy việc đọc sách làm thú vui tuổi già khi lâm bệnh cũng nhờ sách giảm đau. Giọng ông cao và run như cố át tiếng “oe oe” đầy sức sống của em bé mới sinh ba hôm từ dưới nhà vọng lên. Nó bướng bỉnh nhắc nhắc mọi người “Tôi có mặt” Ông bảo đặt tên nó Chi Mai rồi im lặng cho đến khi mất.
(more…)

Khải Nguyên

Có chàng sinh viên từ Đơn Dương lên học trên Đà Lạt. Nhà anh nghèo lắm, ba mẹ anh phát rừng làm rẫy cố công nuôi anh ăn học. Họ muốn anh không giống như họ.

Phan – Tên chàng sinh viên. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học Phan tìm nhà trọ nhưng chẳng còn. Có vài gia đình cho thuê thì giá cao quá. Buồn tình anh lang thang ra gần đèo Phren thấy trước sân ngôi nhà có mấy khóm hải đường khoe sắc bèn đứng lại chiêm ngưỡng.

Mải mê ngắm hoa Phan không để ý từ trong nhà một cụ già bước ra đến gần anh hỏi :

– Xin lỗi ! Cậu tìm ai ?

Phan giật mình quay lại ;

– Dạ cháu là sinh viên tìm nhà để trọ

– Thế cậu đã tìm được chưa ?

– Nếu cậu không chê tôi sẽ cho cậu ở trong nhà kho của tôi phía sau. Tôi không lấy tiền cậu đâu. Nhà chỉ có hai vợ chồng già, các con tôi ra nước ngoài hết rồi. Cần người ở cho bớt cô quạnh.
(more…)

Khải Nguyên

Loan vừa dắt xe đến cổng cơ quan, bà Tám đã bước tới to nhỏ :

– Loan! Mày biết chuyện gì không! Tao thấy chồng mày vào tiệm mát xa.

Loan gạt phắt :

– Thôi đi bà! Đừng có nhiều chuyện!
(more…)

Khải Nguyên

Chết là hết ! – Có người bảo thế. Nhưng cũng có người bảo : “Sau khi chết linh hồn người ấy sẽ được đầu thai kiếp khác, tùy theo việc làm của họ lúc còn sống” – Ai đúng ? Ai sai ? Chả hiểu !

Ngày ba má tôi quen nhau. Ông ngoại tôi vốn là cụ đồ nên giở sách ra xem hai người liệu có ăn đời ở kiếp với nhau được không. Một người con nhà Đông mạng, Cấn vi sơn, sơn là núi. Một người con nhà Tây mạng, Tốn vi phong, phong là gió. Hai tuổi này khắc khẩu, tuy hơi cực nhưng sống với nhau đến lúc răng long đầu bạc.

Sau này nghe kể lại “thiên tình sử” ấy tôi chợt nhớ lại hai câu đối

Lợn cấn ăn cám tốn
Chó khôn chớ cắn càn
(more…)

Khải Nguyên


Bella Nun – Michael Espinosa

Chiếc xe lồng lên rồi dừng lại trước mặt Nguyện phun ra một luồng khói đen ngòm. Gã lơ đu vắt vẻo cửa xe hỏi :

– Về đâu cô em!

Nguyện nhìn chiếc xe mà lòng ái ngại. Trên xe chật ních người, không có chỗ đứng nói chi chuyện ngồi. Nhưng không lên xe thì tối nay biết qua đêm ở đâu. Ôi chao! Thân gái dặm trường! Cô gật đầu.

– Lẹ lên! Mẹ non.

Gã lơ xe gắt.
(more…)

Khải Nguyên

– Đau quá!

Cơn đau chợt nhói lên khiến Vũ bật thành tiếng. Vợ anh nghe rên chạy vào. Vũ nhìn người vợ tật nguyền mà nước mắt cứ chực trào ra. Họ Phạm của Vũ xuất phát từ làng Vân Đình nơi có con sông Đáy chảy qua đến đời của anh – Đời thứ mười ba có lẽ chấm dứt. Ba đứa con Vũ là kết quả của sự tuyệt vọng. Thằng con đầu của hai người là đoạn kết của một cuộc hôn nhân không giấy giá thú. Thọ Nam – Tên của sinh vật hai chân ấy, cơ thể của nó phát triển bình thường nhưng trí óc thì không bằng con cún con. Thọ Nam bị chứng nhũn não. Nó đã sống ngoài hai mươi năm, khi trần truồng chỗ phân biệt giới tính của nó đầy lông khiến người ta phát hoảng. Anh đã tập cho nó một số hành động thành phản xạ có điều kiện như muốn mặc quần cho nó; chỉ việc bắt nó chống tay úp mặt vào tường thế là cu cậu lập tức nhấc chân lên. Còn muốn nó đi ngủ thì lấy cái gối vỗ vài cái là nó ngoan ngoãn nằm xuống. Nó không nói chỉ thỉnh thoảng gầm gừ trong họng như chó gặm xương. Không biết khi anh chết rồi ai lo cho nó!?
(more…)

Khải Nguyên

Thắp cây hương lên bàn thờ tôi trầm ngâm suy tưởng theo làn khói lãng đãng bay :

– Nội ơi! Cháu thật bất hiếu! Nội ra đi mà cháu không về chịu tang. Thôi thì cháu ở đâu thì nội ở đấy. Nội có khôn thiêng chứng giám cho cháu.

Với lấy cây đàn treo trên vách, tôi búng dây một âm thanh trầm đục vang lên, bụi bay lả tả.

oOo

Thoạt đầu bà tên là Yến sau vì phạm húy nên phải đổi tên là Thẻ. Ngờ đâu cái tên định mệnh ấy long đong như chính cuộc đời bà.

Mười sáu tuổi Thẻ đã nổi tiếng về giọng hát ngọt ngào trong các lễ hội. Hào lý các làng bên tranh nhau mời đào Thẻ về hát ở đền mình. Một tối khi xong chầu hát, Thẻ men theo bờ sông về nhà. Bất ngờ có hai bóng đen từ trong bãi dâu xông ra túm lấy Thẻ toan giằng ngửa ra. Đang vùng vẫy trong tuyệt vọng thì cô nghe tiếng nói ồm ồm :

– Làm như thế sao đáng mặt nam nhi.
(more…)

Cỏ dại

Posted: 12/09/2012 in Khải Nguyên, Truyện Ngắn

Khải Nguyên

Hoàng là trai xứ Bắc, sinh trong một gia đình gia giáo. Từ nhỏ bố mẹ đã thay nhau gieo vào lòng anh những câu như “ Đã đứng trong trời đất phải có danh gì với núi sông” hoặc “ Thiên địa phong trần. Hồng nhan đa truân” Những câu ấy đã ám ảnh suốt cả một thời thơ ấu của anh.

Lớn lên theo cha mẹ vào Nam, nhờ văn hay chữ tốt Hoàng xin được vào phòng văn hóa. Ngày lại ngày anh tới cơ quan đọc báo uống trà với bình luận thời sự. Lão trưởng phòng của Hoàng rất thích đi họp; Lão có thể đi họp một ngày ba ca cũng được. Hễ lão  mở miệng là “ chuyên chính vô sản, lập trường kiên định, nhiệt tình cách mạng” – Loài nhai lại.

Những tưởng dòng đời lặng lẽ trôi, tất cả thay đổi vào một chiều mưa…
(more…)

Khải Nguyên

– Con chơi cho bố bài “Một cõi đi về” xem sao!

Ông già kể cũng kỳ lạ đau sắp chết lại không chịu uống thuốc mà cứ đòi nghe thổi kèn – Minh tự nhủ.

– Dạ! Nhưng bố phải uống thuốc à nha!

Minh quàng cây kèn vào cổ thử giọng. Một âm thanh trầm trầm vang lên “Tè…tè…” Bố Minh gắt :

– Làm gì như ngỗng kêu thế. Lạc tông rồi!

– Từ từ đã bố!
(more…)

Cá kiếm

Posted: 26/08/2012 in Khải Nguyên, Truyện Ngắn

Khải Nguyên

Vậy là mình đã chết thật rồi ư?! – Hồn Lương Diêu la đà trên mặt nước nhìn xác của mình đang sặc sụa trong màu nước ngầu bùn rồi từ từ chìm xuống đáy sông…

Ngày xưa Lý Bạch say rượu ôm trăng mà chết. Còn ta vì tìm cái mắt kính mà lộn cổ xuống sông. Trời mưa lâm thâm làm ánh trăng vỡ tung bay lả tả. Hồn Lương Diêu chạnh nhớ con sông Ngân trước căn hộ trong khu tập thể. Thi vị hóa chứ thực ra đó là cái cống lộ thiên hiện ra lung linh khi có ánh trăng phản chiếu. Vợ con ông nào có biết; bao đêm Lương Diêu đã thao thức cùng vầng trăng cô đơn. Hồi ấy ông tòng quân chỉ cốt để cho anh ông đủ tiêu chuẩn đi học nước ngoài. Ở hiền gặp lành. Vào bộ đội Lương Diêu được điều về binh trạm. Trăng ở rừng sâu xuyên qua tán lá đầy mộng mị, cũng một đêm trăng hoang vu như thế Lương Diêu lần theo bờ suối. Tiếng con nai “tác” gọi bạn tình nghe sao bồn chồn – Có tiếng lội nước. Lương Diêu mở khóa an toàn khẩu AK – Trời! Một tòa thiên nhiên, con nhà ai mà gan đến thế. Lỡ thám báo biệt kích bắt được thì… Người ấy là mẹ của Thái San và Thái Lộc bây giờ.
(more…)

Khải Nguyên

Lời giới thiệu: Bạo lực gia đình – Chuyện tuy không mới nhưng nói ra không bao giờ cũ. Đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực khi bàn về vấn đề giải phóng phụ nữ. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình không hạnh phúc thì xã hội sẽ sinh ra tệ nạn. Phụ nữ – Cái nôi ươm mầm sự sống của nhân loại vậy mà phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Phụ nữ Việt Nam cũng không nằm ngoài mẫu số chung ấy. Nhiều phụ nữ Việt Nam khi tiến đến hôn nhân cứ tưởng rằng sẽ sống nơi “thiên đường hạ giới” nào ngờ lại ở nơi “địa ngục trần gian” nhưng họ vẫn âm thầm chịu đựng trong suốt quãng đời làm vợ, làm mẹ cứ đinh ninh rằng đông sắp tàn, xuân sẽ đến. Nói ra sợ “xấu chàng hổ thiếp”, vì thương con… Tiểu phẩm vui “CHUYỆN TRONG NHÀ” sẽ nói lên phần nào .
(more…)