Lan Hương
1 – Hỏi thật nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch điện ảnh Bùi Chí Vinh nhé. Bộ anh không ớn hay sao mà nhào vô môn phái hội họa quý tộc này, lại còn triển lãm tranh 2 năm liên tục, có bán được tranh không mà liều mạng vậy?
BÙI CHÍ VINH: Đúng như bạn đặt vấn đề, hội họa quả là môn phái nghệ thuật quý tộc. Tôi đã từng làm bài thơ HỘI HỌA HÀNH để nói về nó, xin trích ra đây một đoạn: “Làm thơ mà quậy toàn họa sĩ – Là thi hữu họa họa hữu thi – Ai dám bảo đó điều cấm kỵ – Ngày xưa Lý Bạch quậy Vương Duy – Xem thơ vốn chỉ cần manh giấy – Xem tranh phải ngó lại túi tiền – Tội nghiệp kẻ chọn nghề quý phái – Gỗ, toan, màu … giá cả thăng thiên”. Vậy đó, giá vốn để hoàn thành một bức tranh sơn dầu không hề nhỏ nhưng đã lao vô nghiệp chướng thì phải chịu. Trong cuộc đời một con người nghệ sĩ, thượng đế chỉ gõ chiếc đũa thần phép lạ vài lần, có lần gõ ra Thơ, có lần gõ ra Văn chương, có lần gõ ra Điện ảnh, nhưng lần này tôi bị gõ xuống đầu Hội họa. Mà đã bị gõ thì phải vẽ, vẽ như điên, vẽ như phát cuồng, vẽ như tán gia bại sản. Đầu tháng 11-2012 năm ngoái, tôi đã bán được 5 bức tranh sơn dầu lẫn màu nước tại triển lãm mang tên NGÀY SINH CỦA NGỰA tổ chức ở Bảo Tàng Thành Phố tức Dinh Gia Long cũ. Còn năm nay triển lãm 55 TRANH SƠN DẦU BÙI CHÍ VINH khai mạc ngày 12-10-2013 nhưng trước đó một tuần đã có nhà sưu tập yêu thơ yêu tranh “thắt nơ” một bức vẽ về “Bùi Chí Vinh chở “hoàng đế” Bùi Giáng trên chiếc xích lô” . Tóm tắt lại “có công mài sắt có ngày nên kim” không cần thiết phải “có chí làm quan có gan làm giàu”. Cứ vẽ cho hay, cho lạ, cho “độc” là có người mua tranh “đặt cọc”. Mà thí dụ nếu tranh có bán chậm thì cũng chẳng sao. Tranh sơn dầu nghệ thuật thứ thiệt qua thời gian thử thách chưa bao giờ rớt xuống thành hàng hóa thị trường cấp thấp. Tôi bảo vệ giá cả, phẩm chất, chữ ký của mình trong mỗi bức tranh tức là bảo vệ giá trị lâu dài cho những người đầu tư mua tranh vậy.
(more…)























