Archive for the ‘Lê Chiều Giang’ Category

Chín. Một. Một

Posted: 13/01/2021 in Lê Chiều Giang, Thơ

Lê Chiều Giang

Thiên hạ
Chẳng ai có nhà
Ta gọi khắp phương
Gọi thêm :
911

Đời.
Im mọi tiếng nói
Ta hét cùng
Thinh không
Có chút gì rất mới
Trong lòng ta
điêu tàn
(more…)

Lê Chiều Giang

“…Trẻ thơ ơi, xin đến cùng tôi
…Chia hạt cơm rơi, hay bát nước đầy
Cùng ngủ ven sông, hay gối bụi cây…”
[Tâm Ca – Phạm Duy]

Tôi gặp em một sáng mùa đông, khi tuyết mơ màng rơi và gió hắt hiu lạnh của một ngày lễ trang trọng: Giáng Sinh.

Em chen lấn trong đoàn hướng dẫn du lịch. Tôi không để ý, cho đến khi em nắm tay tôi lay lay, ngước đôi mắt ấu thơ nhìn, như quen biết nhau đã từ lâu lắm.

Tôi nhận ra mặt em sáng rỡ dù lem luốc với mái tóc bù rối, không lược và chắc là cũng chẳng có gương soi.
(more…)