Archive for the ‘Lưu Na’ Category

Lưu Na

Chiều trên Phá Tam Giang, đã chiều.
Ánh lửa nào nháng qua tim, anh vụt quên
Ngoài khơi đen đâu là Trường Sa đảo
Anh phải về trước lúc đêm tàn…
Dập dềnh chếnh choáng là mặt nước
Đảo côi đón bước
Anh ôm đảo gầy xem lại khúc phim Tráng Sĩ
Vó ngựa nâu tung bạt cánh đồng xanh
Rượt đuổi con tàu gió  (more…)

Lưu Na


Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn
dinhcuong

Văn, thơ, và nhạc có một quan hệ mật thiết. Dễ thấy nhất là chúng đều phải cần đến chữ. Cũng rất thường, ta nghe, rằng văn của người này có thơ, hoặc bài nhạc nọ có lời như thơ. Như vậy, thơ dường như bổ sung cho văn và nhạc để làm nên nghệ thuật. Nhưng những câu thơ nếu đọc như văn nó sẽ là những câu văn hoặc cụt ngủn hoặc dài vô nghĩa, và một bài thơ khi được phổ thành một bài nhạc hay thì nó chẳng còn được nhắc đến trong tự dạng ban đầu – nhạc có thể nâng một bài thơ dở và xóa một bài thơ hay. Xem ra, thơ thiệt thòi nhiều bề: có khi, vừa nên hình dạng đã bị bỏ quên, bị nhạc phanh thây (!), có khi, xuất hiện rồi không tìm được tri âm. Tệ nhất, là khi thơ bị chính thi sĩ phụ phàng.
(more…)

Lưu Na

Ngày 11 tháng 8 năm 2018, tại San Diego đã có buổi ra mắt sách Vớt Người Biển Đông của tác giả Phan Lạc Tiếp trong vòng thân mật của gia đình và bạn hữu. Buổi ra mắt sách cũng là dịp mừng thượng thọ cho hai nhân vật chủ chốt của chương trình Vớt Người Biển Đông năm xưa: Giáo sư Nguyễn Hữu Xương, chủ tịch Ủy Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển, và nhà văn Phan Lạc Tiếp, Tổng Thư Ký và Điều Hành của Ủy Ban. Chương trình còn có sự góp mặt của nhân vật chủ chốt thứ ba trong Ủy Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển: bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn từ Pháp Quốc, người tiên phong đưa thuyền đi vớt người biển Đông và trở nên cầu nối để hiện thực công việc ý nghĩa ấy trên bình diện toàn cầu. Tiếc thiếu sự hiện diện của nhà văn Nhật Tiến và nhà thơ Trương Anh Thụy. Bằng những lá thư từ trại tị nạn Songkla, Nhật Tiến đã cất tiếng kêu đến thế giới về thảm cảnh của người vượt biển. Với những lời tố cáo mạnh mẽ sắc bén cho tệ nạn hải tặc nhưng lại đầy thiết tha trang trọng cho những nạn nhân, Nhật Tiến chính là nhân tố đầu tiên đưa đến việc hình thành Ủy Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển. Khi việc vớt người biển Đông không còn có thể tiếp tục, Trương Anh Thụy là người cầm đuốc chạy đoạn đường chót của công cuộc cứu người vượt biển.
(more…)

Quá cảnh

Posted: 05/06/2018 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

Cô rửa tay rồi băng qua hành lang ngắn để đến station 1. Dưỡng đường cấu trúc như chữ H, với 2 stations một cho bệnh nhân dài hạn và một cho bệnh nhân ngắn hạn chiếm hai cạnh của chữ H, và hành lang ngắn kéo thêm ra một khúc dành cho bệnh nhân rối loạn thần kinh. Cô là nhân viên thường trực của station 2 chuyên chăm sóc bệnh nhân ngắn hạn với vật lý trị liệu giúp tiến trình hồi phục, nhưng những ngày tăng ca cô sẽ đến phía nào cần. Hôm nay là lần thứ 2 cô qua dãy người già.

Ca chiều bắt đầu lúc 3 giờ, ngay sau ca làm việc chính của cô. Cô nhận danh sách bịnh nhân xong thì bắt tay với việc đi từng phòng thay tã hoặc tắm rửa cho các cụ theo lịch trình đã giao. Một trợ tá trông 10 bịnh nhân không phải dễ, nhưng quen việc thì đâu cũng vào đó. Y tá nhắc cô để ý đến một cụ bà vừa trở về từ bệnh viện tối qua. Bà bị nhiễm trùng đường tiểu, đã chữa hết nhưng phải cho uống nhiều nước và thay tã cũng như bôi kem thường xuyên. Cô vào phòng. Bà nằm giường trong, lọt thõm giữa đống chăn gối, chỉ thấy một mớ tóc rối tựa chỉ xám nhẹ như gòn lều phều nhô lên.
(more…)

Hàng xóm

Posted: 21/02/2018 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

Xếp các thức vừa mua ở chợ vào bếp xong, cô vào thay quần áo. Điện thoại reo, nhưng là điện thoại của lão Khọm sát vách. Cô chạy ra sát cửa patio vểnh tai nghe.

– …
– Này Trấn Văn Vương, chiều nay qua nhà tớ, có món đặc biệt.
– …
– Thì cúng buổi trưa cho xong rồi qua. Mình rước ông bà về ăn Tết buổi trưa mới có xe đò, chứ chiều tà các cụ ngại!!
– …
(more…)

Lưu Na


Mùa hoa xương rồng
dinhcuong

Năm giờ sáng điện thoại báo thức reo vang. Tám xề tung chăn uể oải lê vào phòng mở nước tắm. Ra bếp đặt ấm nước pha cà phê, đổ bình nước nóng, làm oatmeal, lấy trái cây, xếp mọi thứ vào giỏ. Trở vào phòng sấy tóc, thay quần áo, và ngồi xuống điểm trang. Mụ đã sẵn sàng lao vào xa lộ mở đầu một ngày lao động cấy cầy. Nhưng mụ tắt máy xe thở dài. Hôm nay là ngày đầu tiên thôi việc về vườn.

Lục đục trở vào nhà, mụ nhớ những phút chập chờn trong giấc ngủ đêm qua, với cái tên cúng cơm Tư đục đã gọi mụ trong cú điện thoại ban chiều dội lại trong mơ.

Tâm, mai rảnh em ghé anh nghen.

Mụ đã bồi hồi khi nghe lại cái tên thời con gái ấy, và hoang mang không biết sao anh Tư lại đổi tông!
(more…)

Lạc

Posted: 29/12/2017 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

Phải chân thành mà nói rằng Mợ rất rộng lượng. Thấy tôi bịnh, mợ mua dược thảo cho uống. Nào có rẻ cho đành, 800 đô một hộp uống được một tháng, nhưng Mợ vui vẻ cho rằng nên uống. Quí Mợ nên người quen bè bạn của Mợ cũng thương lây đến tôi, ngày lễ họ lũ lượt ghé thăm quà cáp. Nhưng trời cao đất dầy, tôi chịu không nổi tiếng động và những xúc chạm. Nào phải họ ồn ào cho cam, họ chỉ rì rầm nhỏ to rất lịch sự, chỉ phải tội, những tiếng rì rầm ấy như bầy ong chích vào lỗ tai tôi. Tệ nhất là khi họ đi lại trong nhà, mỗi làn gió phớt qua đều như kim châm dao cắt vào thịt da tôi. Tôi biết nào ai muốn vậy, nhưng đầu óc tôi đã rối loạn vì những điều bất ưng bất lực. Tôi ngồi một góc nghiến răng chịu đựng cho đến một lúc chịu hết nổi tôi vùng gào to “Trời ơi!!!” Trời không nghe đã đành, họ cũng dường như điếc, hay tại tôi quá yếu đuối nên tiếng thét không đủ một âm vang?
(more…)

Cỏ hoang

Posted: 30/11/2017 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

Má về Việt Nam ăn Tết đã trở lại. Buổi sáng, Má mở va ly bắt đầu soạn ra những món quà Tết. Cái va ly đầy ắp từng gói giấy báo to nhỏ. Mây lại sắp được nghe chuyện đời khi những tờ giấy báo mở ra.

– Con nhỏ con của Cậu chết rồi.

– Chết?

– Ừ, hôm Tết mẹ hỏi sao không thấy nó tới, con Chi bảo nó chết rồi còn đâu.

Má ngừng tay soạn va ly. Chung quanh Má giấy báo bắt đầu vun lên bừa bãi. Cái gì dễ vỡ là cuộn vào giấy báo, cho dù nó đã nằm trên kệ ngoài ga ra. Nhiều lúc Mây nghĩ lôi cái đã yên vị ra sắp xếp loay hoay còn vỡ lẹ hơn, nhưng không nên cãi cọ với Má.

– Chả biết nó bịnh gì mà cứ sốt liên miên, người cứ gầy dốc đi. Con Chi nói vào nhà thương thăm nó đã vài lần, lần chót thấy nó tươi tỉnh ai cũng tưởng sẽ về, nó cũng hớn hở. Vậy rồi nó chết. Mẹ nghi nó bị aids.
(more…)

Lưu Na

Tám Sề tung chăn, ra bếp. Trời đã tối, mắt mụ cay sè vì đã chơi game hơn hai tiếng đồng hồ. Mụ thèm ăn phở xào dòn nhưng quá lười ra phố, thôi, lại mì tô Đại Hàn cho qua bữa. Mụ thầm rủa xả mình, đồ đàn bà thối thây, nhưng có hạ bao nhiêu quyết tâm thì mụ vẫn thấy trên đời chỉ còn thú chơi game trên điện thoại là đáng kể.

Tám Sề mở tủ bếp lấy cái ly. Rầm, cửa tủ tuột tay sập lại. Mở gói cà phê trộn sẵn đổ ra ly, bụi cà phê rơi đầy mặt bàn bếp. Ra phòng ăn bấm nút lấy nước sôi, lóng cóng nước nhiễu xuống sàn, lại phải lau. Bây giờ mụ thấm cái lụi cụi của mẹ mà mụ đã không tiếc lời càm ràm cằn nhằn cửi nhửi khi bà cụ còn ở nhà. Tối như vầy, chắc bà đã ngủ yên nơi nhà dưỡng lão. Mụ thở phào. Chẳng phải mụ muốn vậy, nhưng nhờ vậy mà mụ không phải trả lời câu hỏi “thằng Tư đâu?” của mẹ.
(more…)

Lưu Na

pho_hoi_an

Tháng giêng, đầu năm Tây cuối năm Ta, tôi đi về tất bật trong mưa dầm gió giật, trong cái buồn lạnh của đất trời. Mưa ròng rã lê thê, có những việc cần mà phải hoãn vì không thể hoàn tất, chôn chân ở nhà mà lòng vẫn vui vẫn mừng vì thấy được mưa. Mưa, những năm đầu đến ở đất này trời cũng có những ngày mưa dai dẳng cả tuần lễ như năm nay. Những cơn mưa năm ấy đã là sự cứu rỗi cho kẻ lưu lạc bơ vơ trên xứ người, bởi đó là những lúc tôi tìm được quê nhà như Trần Trung Quân nói: “ở đâu cũng đất cũng trời thế gian.” Tôi đã qua bao cơn mưa nơi xứ người? Mối hận lòng bị bứt rời khỏi quê hương có bao giờ phai lạt? Gẫm lại, năm tháng tôi sống nơi đất này đã gần gấp đôi tuổi trẻ với quê hương. Tôi đã thôi buồn trước những cơn mưa dẫu quê nhà vẫn là hình ảnh ray rứt hoài trong buồng tim khối óc. Tôi có còn là một người dân Việt?
(more…)

Xuân muộn

Posted: 27/01/2017 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

canh_hoa_dao

Tuyền thức nhưng vẫn nằm nán trong giường lắng nghe tiếng chim. Buổi sáng, buổi sáng nơi quê nhà, có một cái gì đó êm ả mát lòng dù cái gì đó thật khó định nghĩa và chẳng có mùi vị dạng hình. Tuyền chỉ biết chắc một điều – phải rời khỏi mảnh đất mình đã sinh sống mới biết rõ thế nào là hai chữ quê nhà, cũng như phải mất đi một người, phải cầm một cái chết trên tay, mới mong hiểu được phần nào lẽ sống. Anh Lâm thôi đã không còn, và sự vắng mặt của anh Lâm như đánh thức Tuyền sau giấc ngủ dài, làm sống dậy một con người khác trong Tuyền.
(more…)

Mưa

Posted: 18/01/2017 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

garden_rain

Những sợi tơ trời nghiêng nghiêng trong gió
Êm phủ cành gầy tưới mát hồn khô
Ghi nếp nhăn mờ lên từng mây xám
Gieo mũi kim buồn lòng giếng cạn trơ
Trời buồn chăng giăng giăng tơ lạnh
Đất mừng chăng hứng nặng giọt sầu
Những sợi tơ trời xiêu giạt về đâu
Hồn cây cỏ vẫn ôm lòng ngóng đợi

Trời xám nặng những giọt nước. Mụ Tám Sề ra vườn trước thu những chậu cây nhỏ sát vào tường nhà kẻo gió làm gẫy đổ cành non. Những cây cao hơn một chút thì mụ cắm cọc cho tựa cành. Gấp gấp, kẻo mưa xuống thì lỡ việc… mụ đang chăm chú với lũ chậu lớn nhỏ những cành mập ốm thì nghe tiếng bánh xe thắng rít trước sân.
(more…)

Ai Cập

Posted: 25/11/2016 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

egyptian_man

Thằng Cập đâm sầm chạy tới trước mặt Tám Sề nói khe khẽ,

– Nhớ nha, tui chờ ở cái băng ghế nơi bãi đậu xe. Mụ Tám Sề dửng mắt.

– Để làm gì?

– Thì nói chuyện chơi. Bà không thích ngồi chung bàn với mấy người khác giờ giải lao sợ họ dòm ngó.

– Ta chả có chuyện gì để nói với mi.

– Không có chuyện gì để nói, hm, … Thằng Cập xụ mặt ngoe ngoảy hậm hực bỏ đi.

Cái đồ mất nết, mụ Tám Sề nghĩ thầm và cười một mình.
(more…)

Lưu Na

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

Vậy là anh Lâm đã quyết đi Houston lập nghiệp. Ngà không hiểu lập nghiệp là anh sẽ làm gì bởi vì nơi đây Ngà chả thấy anh có nghề ngỗng gì, nhưng cũng là chuyện thường thôi, bởi Ngà nghĩ những người như anh – độc thân và không vướng bận với một trách nhiệm gì – thì cứ tha hồ đi ngang đi dọc, việc chi phải ở hoài một chỗ. Vốn anh vẫn hằng đi theo bè bạn, theo một đám nào đó vài tháng nơi này vài tháng nơi kia, thì phố Bôn sa cũng không nghĩa gì khoan nói chuyện xem nó là một quê hương thứ hai. Dường như với anh Lâm, khi đã rời bỏ quê hương thì kể như phiêu bạt cho tới chết, có lẽ anh sẽ không bao giờ dừng lại một nơi nào quá lâu để lòng lưu luyến.
(more…)

Lưu Na

duong_pho_saigon-direk_kingnok
Đường phố Sài Gòn
Direk Kingnok

Sài Gòn tháng Mười Hai, tôi về trời nóng dịu và nắng êm. Nơi phi trường, anh Hải quan trẻ tuổi hỏi nơi sinh của chúng tôi và lập lại – Sài Gòn, Hà Nội – với một nụ cười. Ra khỏi phi trường em gái tôi nói cho tôi hiểu, anh ta nháy mắt với bạn đồng nghiệp đứng kề là không có tiền kẹp vào passport đó.

Xe 7 chỗ đưa chúng tôi ra khỏi phi trường. Đường phố ngăn nắp và sạch sẽ hơn so với 8 năm trước lúc tôi về. Người nhà cho biết, cứ mỗi năm thì phố phường đã đổi khác nhiều, những người lâu mới về như tôi thấy lạ chứ dân địa phương thì họ nhìn những thay đổi hằng ngày đã quen. Nhưng sao quanh tôi quạnh vắng. Tôi không nghe tiếng tin tin của xe hai bánh xin đường, không nghe tiếng còi xe hơi báo quẹo, không tiếng còi tiếng máy tiếng người trộn lẫn vào nhau? Người ta âm thầm đâm vào nhau rồi lách qua một bên, âm thầm lừ lừ lăn bánh xe tưởng sắp cán vào một xe gắn máy nào đó rồi va chạm tưởng có chợt hóa ảo. Sự sống tưng bừng tấp nập chói chang sao im vắng thảm thiết, hay tôi điếc? Lớp bụi trong phủ trọn thành phố theo chân tôi về căn nhà cũ.
(more…)

Lưu Na

nhung_chong_sach_cu

Tôi đến Mỹ đầu tuổi đôi mươi. Tôi đã lao vào một cuộc phiêu lưu, đã hứng lấy những kinh hoàng không ai tưởng tượng được, để bắt đầu một cuộc đời mới với cái vạ tuyệt thông trùm phủ lên tất cả mọi người dân Việt lưu lạc: tuyệt lối về, đoạn dứt tình thân. Dưới chân không còn đất, chung quanh không còn người, chỉ còn mảnh trăng cũ thì cũng chỉ là trăng của nhà ai. Trong nỗi bơ vơ thất lạc, còn cứu cánh nào hơn là tìm lại chính mình. Mà biết đâu tìm, quanh tôi chỉ là nỗi trống. Chỉ còn một sợi chỉ mỏng manh – đó là tiếng Mẹ, những con chữ. Tôi lao vào đống chữ còn sót, và thấy…
(more…)

Lưu Na

phan_lac_phuc_4
Nhà văn Phan Lạc Phúc (1928-2016)

Năm nay hoa tím nở sớm. Những cánh hoa be bé tím ngát cả bầu trời mang vào lòng nỗi buồn mênh mang. Trời cuối tháng Tư chợt trở gió, hoa bay bay như vạn giọt nước mắt tím của người mình khóc một ngày dâu bể tuy đã xa mà vết thương lòng không bao giờ khép. Nghe những bài tháng Tư lòng nát bươm như muôn cánh hoa tím nhòe nhoẹt dưới bước chân người. Cuộc chiến đã tàn, lịch sử đã sang trang, lớp trẻ lớn lên lòng trong như nước ruột rỗng như những cọng rau muống xanh tươi. Họ nhớ làm gì chuyện Quốc Cộng, biết làm gì lý lẽ phân tranh, bởi có ai đi ngược được dòng đời và có ai trả được mạng của người chết, xóa được nỗi khổ đau của kẻ còn … Để cho những người đã có mặt trong chặng đời bể dâu ấy mỗi người phải mang lấy riêng mình một nỗi tang thương. Đời càng dài nỗi tang thương càng ngấu càng đậm sâu, càng buồn hơn khi những chứng nhân còn sót lại của lịch sử rồi cũng lần lượt như bụi lắng yên bên bờ sông lịch sử. Ký giả Lô Răng Phan Lạc Phúc rồi cũng đã đến bờ.
(more…)