Ngọc Ánh

Buổi sáng ngồi ở hàng hiên nhìn ra cái hồ bé tẹo, xem mấy chú cá vàng nhởn nhơ đớp bóng dưới tán lá sen nhỏ xíu bằng bàn tay, lá xanh thì thấy nhưng chờ hoài không biết bao giờ mới thấy bông trắng chen nhụy vàng giữa cái nắng hè gay gắt trên sa mạc này, nhưng dù sao tôi cũng hả lòng với công trình của mình suốt mấy tháng trời chăm chút, nói cái hồ cho oai chứ nó nhỏ cở vũng trâu nằm, nhưng với sức già sỏi cát cũng thành ao, tôi hì hục cả buổi trời để mong biến giấc mơ mỗi sáng mỗi chiều hai vợ chồng ra đàng sau huê viên bẻ hoa bắt bướm, ngồi nhâm nhi tách trà ngó cây cối xanh ..xao cho đở nhớ quê mình.
Chợt tôi ngẩn người khi thấy cái màu tím non nhô lên từ vũng trâu nằm “Ôi, hoa lục bình”, tôi reo lên khi nhìn thấy nó, cái màu tím mà lâu lắm rồi tôi mới gặp kể từ khi rời quê lên chốn thị thành, nó càng đáng giá hơn nữa khi nó nở ra ở đây, trên sa mạc xứ người, cách quê hương hàng mấy chục ngàn cây số, cái màu tím đơn sơ, mộc mạc trong buổi sáng hôm nay bổng làm tôi xúc động như gặp lại người bạn cũ thiếu thời, bao nhiêu kỹ niệm hiện về nhắc tôi một khỏang đời bình yên tuổi nhỏ, ngày xưa còn bé cùng lũ bạn ra sông vớt lục bình chơi bán hàng, cuống lá tròn xốp giống như ổ bánh mì mà đứa nào cũng dành lấy để xẻ ra nhét vào đó vài cọng lá giả bộ thịt xá xíu(!) bán cho mấy thằng hàng xóm khoái chơi nhà chòi chung với con gái, để rồi trả tiền bằng lá mít, lá khoai..
(more…)