Archive for the ‘Nguyễn Ngọc Bích’ Category

Nguyễn Ngọc Bích

dragon_lady

Năm ngoái, con trai thứ của bà Ngô Đình Nhu, anh Ngô Đình Quỳnh, cho xuất bản ở Pháp hồi-ký của mẹ anh mang tên Le Caillou Blanc (“Hòn cuội trắng”) dưới tên La République du Việt-Nam et les Ngô-Đình (“Việt-nam Cộng-hòa và nhà Ngô-đình”). Tôi may mắn được Ca Dao mua được cho một cuốn ở hôm ra mắt cuốn sách. Nhưng đọc, ta thấy khá ngỡ ngàng vì cuốn hồi-ký do chính bà Nhu viết bằng tiếng Pháp đã bị cắt xén, sắp xếp lại khá nhiều bởi chính anh Quỳnh và em gái, Ngô Đình Lệ Quyên, cùng với một người bạn của gia-đình, bà Jacqueline Willemetz.

Sở dĩ ta biết có chuyện này là vì theo Monique Brinson Demery, tác-giả cuốn Finding the Dragon Lady (mà tôi xin tạm dịch ra thành “Tìm ra ‘Long Nữ” Việt-nam”), hồi-ký Le Caillou Blanc của bà Nhu Trần Lệ Xuân gồm hai tập dầy, viết một cách khá lộn xộn (như một tài-liệu “viết bằng mã-số,” trang 194). Nhưng dù như ta chỉ được đọc phần được trích dẫn trong sách của anh Quỳnh thì ta cũng sẽ thấy là bà Nhu tự coi mình như là một người được Chúa gọi để thực-hiện một sứ-mạng dưới trần-gian này, kể cả mang thánh-giá cho dân-tộc VN (như Chúa Giê-su vậy). Nói cách khác, bà là một người hoang-tưởng nhưng không phải vì thế mà bà sai trong một số những nhận-định hay tiên-đoán của bà.
(more…)

Nguyễn Ngọc Bích

dang_cao_ruyen
Học giả Đặng Cao Ruyên (1927-2016)

Cụ Đặng Cao Ruyên, được nhiều người xem là nhà Kiều-học số 1 ở hải-ngoại, vừa ra đi tối thứ Năm, mồng 7 tháng 1, 2016, tại Milpitas, hưởng thọ 89 tuổi. Sinh 1927 ở Sơn-tây, ông đã gần như phục-vụ cả đời trong binh-nghiệp. Trước khi mất miền Nam vào ngày 30/4, ông là sĩ-quan thuộc Phòng Tổng-quản-trị thuộc Bộ Tổng-tham-mưu Quân-lực VNCH ở gần Tân-sơn-nhất. Theo cựu-đại-tá Vũ Văn Lộc, “Trung-tá Đặng Cao Ruyên là sĩ-quan thâm-niên và gương mẫu của Bộ TTM/QLVNCH. Ông là sĩ-quan tham-mưu xuất sắc và tận-tâm đã từng được Trung-tướng Đồng Văn Khuyên khen ngợi và tin cậy.”

Vẫn theo thông-báo của nhà báo Giao Chỉ Vũ Văn Lộc thì “trong thời-gian sống tại Hoa-kỳ, ông chuyên nghiên cứu về văn-học và đặc-biệt sưu tầm về truyện Kim Vân Kiều. Ông đã biên khảo và xuất bản nhiều tác-phẩm về Kiều cũng như tổ-chức các buổi nói chuyện về đề-tài này. Người bạn thân thiết của ông là Đại-tá Công-binh Lê Kim Ngô đã gọi Bác Ruyên là Kiều-gia hay Nhà học-giả về Kiều Nữ.”
(more…)

Nguyễn Ngọc Bích

LTS: Giáo sư, học giả, dịch giả Nguyễn Ngọc Bích vừa đột ngột qua đời ngày 3/3/2016 trên chuyến bay từ Hoa Kỳ sang Phi Luật Tân để tham dự một hội nghị về Biển Đông ở Manila. Nhà văn Trịnh Bình An gửi đến chúng tôi bài điểm sách, có lẽ là cuối cùng của giáo sư.

cover_100_million_years_of_food
100 Hundred Million Years of Food
Nxb Picador, New York – 309 trang – Giá $26 USD
Mua ở các tiệm sách hay qua Amazon Books

Trông thấy hình của anh ở cái “flap” bìa sau, tôi thấy có cảm-tình liền. Một người trẻ đội nón “tai bèo” ngồi trước một bát trông như bát “bún bò Huế,” anh không có vẻ gì là giáo-sư đại-học cả. Ấy vậy mà đích-thật, anh là giáo-sư thỉnh giảng của Đại-học Ottawa sau khi đã lấy bằng Tiến-sĩ về Sinh-nhân-chủng-học (Biological Anthropology) ở UCLA tại Mỹ.

Cuốn sách của anh quan-trọng đến nỗi báo McLean’s, tuần-san nổi tiếng nhất của Canada, tuần này đã phải có bài dài 4 trang phỏng vấn và viết về anh. Đó là vì anh thuộc về một lứa sử-gia rất mới, đệ-tử của Jared Diamond, không viết sử về vua chúa và chiến-tranh giữa các nước nữa (kiểu viết sử cổ-truyền của nhiều nước) mà viết lịch-sử của nhân-loại qua những khám-phá của con người. Cũng như ai tìm ra lửa cách đây 500.000 năm là đã đảo lộn hết cả cách sống, cách ăn của loài người từ “ăn sống nuốt tươi” sang một lối sống văn-minh có biết nấu nướng.
(more…)

Nguyễn Ngọc Bích

bia_doi_bo_thuong_nho-bui_lan_huong

Hôm rồi, Hòa-thượng Thích Quảng Ba (ở Úc) đi thuyết pháp ở khóa tu học Phật-pháp ở Đức rồi sang Mỹ có mang cho tôi hai món quà thật ý nghĩa, trong đó có tập bút-ký Đôi Bờ Thương Nhớ của cô Bùi Lan Hương mà pháp-danh là Tâm Diệu Hương. Tôi đã gặp Lan Hương năm 2000 khi sang Nga dự Đại-hội Văn-bút Quốc-tế ở Mạc-tư-khoa nên vẫn nhớ cô tác-giả nhỏ người nhưng đầy nghị-lực, được biết từ ngày cô cùng với Irina Zisman lập ra và lo chương-trình “Tiếng nói Tự do từ Mạc-tư-khoa” làm cho Hà-nội điên tiết vào khoảng 2 năm 1992-1993.
(more…)

Nguyễn Ngọc Bích

cover_royal_hue-vu_hong_lien

Thấy quyển này được quảng-cáo trên Amazon cách đây gần 4 năm, tôi đã đặt mua ngay nhưng rồi ngày qua ngày, nhiều tháng đến cả năm qua, vẫn chưa thấy sách đến tôi đã bắt đầu bỏ cuộc thì bỗng chủ-nhật vừa rồi FedEx mang tức tốc đến cho tôi.

Mở ra, tôi đã rất mừng là 551 hình màu của nhiếp-ảnh-gia người Thái, anh Paisarn Piemmettawat, thật tuyệt vời, xứng đáng với Huế là một di-sản văn-hóa thế-giới, chưa kể còn 9 bản-đồ và 19 họa-đồ các lăng tẩm và Tử-cấm-thành, tức Thành Nội như cách gọi của người địa-phương.
(more…)

Nguyễn Ngọc Bích

vo_phien-dinh_cuong-1994
Võ Phiến
dinhcuong

Một nhà văn lớn, một ngôi sao sáng trong vườn văn-học Việt-nam vừa mới ra đi. Hôm qua, trong lúc tôi đang lái xe trên đường từ Maryland về thì anh Bùi Bảo Trúc kêu tôi từ Quận Cam nói: “Anh Bích ơi, anh Võ Phiến chắc sắp ra đi rồi. Chị Võ Phiến đã mời Thầy Viên Lý đến tụng kinh cho anh và gia-đình đoán là bất cứ giờ nào anh ấy có thể sẽ quy tiên.” Quả như rằng, đến 7 giờ tối thứ Hai, 28 tháng 9, 2015, nhà văn Võ Phiến, một cây bút hàng đầu của Việt-nam tự do và của cộng-đồng hải-ngoại, đã trút hơi thở cuối cùng.
(more…)

Nguyễn Ngọc Bích

bia_duoi_bong_tu_bi-thien_xuan

Tác-giả Thiện Xuân Malkhanova là một con người thật đặc-biệt. Còn nhớ năm 2000 khi chị Trương Anh Thụy và tôi đi sang họp Đại-hội Văn-bút Thế-giới ở Mạc-tư-khoa, chúng tôi đã để ý đến chuyện đi đường, gặp con sâu róm ở dưới đất, chị đã ân cần lấy một cái lá nâng nó lên rồi đặt nó lên một cành cây gần đó. Một con người từ-bi đến với cả cỏ cây, đất đá! Chị bảo đó là điều chị đã học được từ đạo Phật.
(more…)

Nguyễn Ngọc Bích

nguyen_ngoc_bich-pham_duy
Tác giả và Phạm Duy (New York, 2003)

1945
Nếu tiếng mẹ và lời ru đã ở bên tôi “từ thuở nằm nôi” thì nhạc Phạm Duy cũng đã gắn liền với đời tôi từ tấm bé. Tôi sinh năm 1937 thì bài hát đầu tiên của Phạm Duy, “Cô hái mơ,” phổ nhạc thơ Nguyễn Bính, đã có mặt từ 1942. Ký-ức sớm nhất của tôi về tân-nhạc gắn liền với nhạc sinh-hoạt của tuổi trẻ đầu thập niên 40 của thế-kỷ trước (“Lam-sơn giáng sinh anh-hùng / Tài cao tâm trí lớn lao…” nhạc Tây lời ta hát theo điệu “Auprès de ma blonde,” rồi “Ngoài kia mưa rơi tí tách / Kêu trong đây chúng mình cùng ca / Và ca cho lên cho tươi / Cười mặc cho ông Trời càng mưa” hay nhạc Hoàng Quý như “Tiếng chim gọi đàn”) nhưng một hơi mới đã đến với chúng tôi qua những nhạc-bản của Hùng Lân (“Việt Nam minh-châu trời Đông”), Văn Cao (“Chiến-sĩ Việt Nam,” “Hải-quân Việt Nam” và “Không-quân Việt Nam” dù như lúc đó ta chưa hề có hai binh-chủng này, và vâng, cả “Tiến-quân-ca” nữa), Nguyễn Đình Thi (“Diệt Phát-xít”) v.v.
(more…)