Ngự Thuyết
Ông Võ Phiến đã qua đời. Tôi và vợ tôi đến thăm ông tại Santa Ana Rehab Center, Nam Cali, lúc 5 giờ chiều ngày 28/9/2015, tức là đúng 2 giờ trước khi ông vĩnh viễn ra đi. Sau đó tôi được biết Lê Tất Điều và cuối cùng là Nhã Ca và Phan Tấn Hải đã đến.
Trong căn phòng nhỏ, bà Phiến, vốn đã gầy nay còn da bọc xương, và chị Nga (vợ của Vũ Đình Minh, tức nhà văn Mai Kim Ngọc) đang ngồi thì thầm với nhau trên hai chiếc ghế đặt cạnh cái giường bệnh trên đó ông Võ Phiến như đang nằm chờ ai, chờ cái gì. Tôi mong, như mấy lần trước ông bị khẩn cấp đưa vào bệnh viện, ông lại được đưa về nhà sống thêm tuổi thọ với bà. Tôi bước tới chân giường. Vẻ mặt của ông rất thanh thản, nghiêm nghị, khác hẳn trước kia thường điểm một nụ cười nhẹ trên ánh mắt, trên khóe miệng, toát ra một phong thái bình dị, thân mật, nhưng đằng sau cái bề ngoài xuề xòa đó vương vấn một nỗi bất an khó tả. Nước da ông xanh xao, mái tóc như thưa đi và hơi phờ phạc, bạc phơ, đôi mắt sâu nhắm nghiền dưới hai chân mày nhô lên và cũng bạc trắng, mũi và miệng vướng đầy dây nhợ. Toàn thân, tay chân, được bọc kín trong lớp chăn màu trắng. Ông thở nặng nhọc, hơi giật giật.
(more…)