Archive for the ‘Phạm Thanh Nghiên’ Category

Phạm Thanh Nghiên


Chị Phượng
Nguồn hình: Nguyễn Tín

Sáng mồng 10/1/2019, hai ngày sau khi nhà cửa của chúng tôi bị phá huỷ, tôi trở về Vườn rau. Đã hẹn với lòng mình sẽ không khóc. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cả một vùng đất thân thương giờ biến thành đống đổ nát hoang tàn, tôi không cầm lòng được.

Tôi bật khóc. Con ngõ quen thuộc, những luống rau xanh mướt, những căn nhà trọ của xóm lao động nghèo đã hoàn toàn biến mất sau chỉ một đêm. Tôi dò dẫm, bước từng bước liêu xiêu trên đống đổ nát, đôi chân run rẩy như chực ngã. Tôi không ngăn được dòng nước mắt và tiếng nấc ngẹn trong cổ họng.

Không còn phân biệt được ranh giới của những căn nhà trọ. Chỉ có con đường mòn, nhỏ xíu dẫn vào khu trọ nhà chị Phượng là tôi nhận ra. Tôi cứ đi theo hướng ấy. Thỉnh thoảng, tôi lại gặp một vài người dân Vườn rau, ngồi khóc trên đống đổ nát mà chỉ mấy hôm trước thôi, nó vẫn là ngôi nhà mà họ đi lại, cười nói, sinh sống trong ấy. Có người không khóc được, cứ đứng bần thần như người mất hồn.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

me_nam-tuan_khanh
Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Tranh của Tuấn Khanh

Hồi nhỏ, cứ nửa ngày đi học, nửa ngày nghỉ còn lại, hai anh em tôi thường phụ mẹ đẩy xe than đi bán khắp nơi kiếm sống. Thực ra thì mẹ tôi không bắt anh em tôi phải làm thế, nhưng vì thương mẹ nên tình nguyện đi theo. Chiếc xe cải tiến mẹ tôi kéo đằng trước, có thêm anh em tôi đẩy phía sau thì mẹ sẽ đỡ mệt hơn. Chỉ nghĩ đơn giản thế thôi nên ngày nào anh em tôi cũng đi.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

nguyen_thi_hong_minh
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh, cựu Thứ trưởng Bộ Thủy sản.
(Hình: Nguyễn Dương).

Ngay khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt và thảm họa môi trường, nhiều người dân đã đặt câu hỏi: Cá chết, hơn 24 ngàn tiến sĩ ở đâu? Câu hỏi (rất chính đáng) này còn xuất hiện trên những băng rôn, khẩu hiệu của những người biểu tình hiền lành. Song, dù hiền lành (và chính đáng) như thế nhưng chuyện bị ăn đòn hoặc ngay tại “hiện trường” biểu tình, hoặc sau khi bị bắt về đồn công an hay nhà tù trá hình mang tên “Trung tâm bảo trợ xã hội”, vẫn là chuyện đương nhiên.

Thôi, chuyện biểu tình tạm thời không nhắc ở đây nữa.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

bia_tho_626_linh_hon_tu_vong_tai_trai_tu_ba_sao

Xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương trước tấm bia không mộ của 626 người tù chính trị đã chết trong nhà tù Ba Sao, Nam Hà giai đoạn 1975-1988. Và rất nhiều những người tù chính trị khác đã chết oan khiên trong ngục tù cộng sản.

Lời đầu

Lẽ ra, câu chuyện này phải được chúng ta kể cho nhau nghe một cách trọn vẹn. Tiếc rằng, vì một số lý do ngoài ý muốn, “người trong cuộc” (1) đã ngừng sự giúp đỡ tôi nên việc thu thập, tìm hiểu thông tin đã bị gián đoạn.

Hơn nữa, xuất phát từ nhu cầu an toàn cá nhân của nhân chứng, nỗi lo về sự can thiệp hầu phá vỡ sự bình yên, tôn nghiêm của ngôi Chùa – nơi đặt tấm bia thờ 626 người tù chính trị nên người viết đã phải rất cân nhắc khi chuyển tải thông tin đến bạn đọc. Nhưng tôi tin, câu chuyện dù không được kể trọn vẹn như mong muốn cũng sẽ khiến chúng ta thấy xót xa cho Thân phận quê hương. Một Thân phận quê hương được phản chiếu từ Thân phận của những người con Việt bị bức tử bằng cách này hay cách khác trong một giai đoạn khốc liệt, đau thương nhất của lịch sử.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

ha_minh_hue
Đại biểu quốc hội Hà Minh Huệ (Hình: Dân trí)

Nếu coi dân chủ, nhân quyền là một chiếc bánh, thì tự do ngôn luận là một góc của chiếc bánh ấy. Người dân Việt Nam chúng ta chưa bao giờ được nếm mùi vị thật của nó nhưng được ném cho một chiếc bánh khổng lồ mang tên “dân chủ gấp triệu lần tư bản” – theo cách “nổ” của bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Cho nên mới có cụm từ “dân chủ giả hiệu”, hay “dân chủ bánh vẽ” để miêu tả thực trạng nhân quyền ở Việt Nam. Nói cho ngắn gọn, kể từ khi đảng trở thành người đầy tớ vĩ đại của dân, thì chúng ta được no nê món ăn bánh vẽ. No đến bội thực cái thằng dân.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

dinh_la_thang_vot_rac
Ông Thăng đi vớt rác. Nguồn hình Dân trí.

Mấy hôm nọ cộng đồng phây búc rộ lên bàn tán chuyện Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm Bí thư thành ủy thành Hồ đi nhặt rác. Rồi rất nhiều ý kiến nói anh Thăng dziễn. Nghĩ cũng tội cho anh. Không xắn tay áo đi nhặc rác thì thằng dân bẩu là xa dân, thích ngồi máy lạnh chỉ tay năm ngón. Mà đi thị sát công việc như nếm lòng đường, nhặt rác hay mấy việc đại loại như vậy thì chúng cũng bẩu giả vờ, dziễn. Thật là bực mình!
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

hoang_trung_hai

“Thà là sống nghèo nhưng công bằng và yên bình còn hơn là cuộc sống giàu mà bon chen, không an toàn”. Đấy là khuôn vàng thước ngọc được phóng ra từ cửa miệng của ông Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Ông Hải đã hùng hồn, tự tin và… hồn nhiên khẳng định như thế trong buổi làm việc tại Ba Vì hôm 23/2/2016.

Thực ra, những phát ngôn gây sốc, gây sốt, gây nhột… dẫn đến đủ mọi trạng thái “đột ngột” trong dân chúng của các ông/ bà lãnh đạo, quan chức cộng sản đã không còn là chuyện hiếm. Thậm chí, nó đã rất phổ biến và trở thành một kinh nghiệm thú vị cho người dân nhằm đo lường chỉ số “thông minh” lẫn mức độ “can đảm” của giới cầm quyền Việt Nam. Sở dĩ tôi dùng cụm từ “trạng thái đột ngột” vì người ta có thể ôm bụng cười lăn lộn, hoặc chửi thề, hoặc uất ức, hay cảm thấy chua xót, đau đớn, thậm chí xấu hổ ngay khi vừa nghe được những phát ngôn kiểu đó.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

truong_tan-sang
Trương Tấn Sang

Chiều ngày 19/2/2016, ông Trương Tấn Sang đã có bản Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 đọc trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Trong đó, ông Sang với cương vị Chủ tịch nước đã khẳng định mình “có phần trách nhiệm trước những hạn chế, yếu kém của đất nước hiện nay”.

Không chỉ dưới thời ông Sang làm Chủ tịch nước, mà trong suốt thời kỳ đảng cộng sản Việt Nam cai trị, đất nước đã trở nên yếu kém và tụt hậu đủ mọi mặt. Đó là một thực tế không thể bao biện hay chối cãi. Chín năm trước, tôi đã từng khẳng định điều tương tự trong một bài viết. Và chi tiết này cũng được Tòa án thành phố Hải Phòng dẫn chứng để kết tội tôi “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Nguyên văn câu ấy như sau: “Chính sách này (của ĐCSVN) đã làm cho người dân thấp kém cả về dân trí lẫn dân khí, đẩy cộng đồng vào tâm thế ỷ lại, phó mặc”.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

hai_chien_hoang_sa

Một vài năm trở lại đây, báo chí “lề đảng” đã bắt đầu nói về trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Hôm 17/1/2016, nhà cầm quyền đã cho khởi công xây dựng một khu tưởng niệm mang tên “Nghĩa sĩ Hoàng Sa” tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhằm vinh danh những quân nhân VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền quần đảo này 42 năm về trước.

Nhìn những biểu hiện “bề nổi” như thế, hẳn không ít người có thể nghĩ rằng nhà nước này đã thực sự biết công nhận, biết tri ân những đóng góp, hy sinh xương máu của những người con hy sinh vì Tổ Quốc, bất kể từng thuộc chiến tuyến nào.

Và rằng người cộng sản thực sự muốn hòa hợp, hòa giải dân tộc.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

pham_thanh_nghien-bieu_tinh-saigon-11_2015

Tôi gọi đùa cuộc biểu tình ngày 5/11 vừa rồi là “trận chiến đường phố” đầu tiên của tôi sau 4 năm tù giam, 3 năm tù nhà. Đó cũng là lần đầu tiên tôi “tham chiến” ở đất Sài Gòn. Tôi chưa bao giờ đi xa, và đi lâu như thế, trừ đi tù.

Và tôi đi bí mật. Thế nên, cả “phe ta” lẫn “phe nó” đều ngạc nhiên khi thấy tôi – một cô gái Hải Phòng – xuất hiện trong đoàn người biểu tình tại Sài Gòn. Trời đất quỷ thần ơi! Không làm gì xấu, không làm gì khuất tất mà phải giấu giấu diếm diếm, sợ lộ. Để có cơ hội biểu thị lòng yêu nước, nhiều người phải bí mật “trốn” khỏi nhà một vài ngày hoặc nhiều hôm trước đó. Rồi ẩn náu ở một nơi khác, tiếng lóng gọi là “dạt vòm” để có mặt đúng thời gian và địa điểm đã được thông báo công khai từ trước. Chắc Việt Nam là một trong những đất nước ít ỏi còn sót lại trên thế giới mà người dân muốn bày tỏ lòng yêu nước phải vất vả, khổ sở và chịu đựng hiểm nguy như thế.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

nguyen_ngoc_gia
Blogger Nguyễn Ngọc Già
(Ảnh: Dân Làm Báo)

Nỗi sợ hãi lớn nhất của người tù, chưa hẳn là cái đói, cái rét. Bao giờ cũng thế, người tù đâu chỉ nghĩ mỗi cho mình. Trong đầu óc chỉ đau đáu, lởn vởn những suy nghĩ về cái thế giới mình không thể chạm tới, và đang bị ngăn cách có tên gọi: “ngoài kia”, “ở nhà”.

Ở nhà có bình an không? Có chuyện gì không may xảy đến với mẹ cha ta, với vợ con ta, anh chị em ta? Bốn năm tù, tôi đã nhiều lần rùng mình như thế, sau mỗi lần hỏi rồi tự trả lời. Đúng ra là suy diễn. Cái lối suy diễn của người tù không mấy khi tích cực. Tôi từng nằm bẹp mất mấy ngày trong buồng giam chỉ vì nằm mơ mẹ mình ốm nặng. Và nỗi sợ ấy chỉ tan biến mãi tới khi tôi trở về, bước chân vào căn nhà xưa, trông thấy mẹ đang móm mém nhai trầu, cười với tôi. Nụ cười đôn hậu, yêu lắm.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

pham_thanh_nghien

Tôi bị bắt ngày 18.9.2008 khi đang công khai tọa kháng tại nhà với khẩu hiệu “Trường Sa-Hoàng Sa  là của Việt Nam. Phản đối công hàm bán nước ngày 14.9.1958 của Phạm Văn Đồng”. Sở dĩ phải nhấn mạnh chữ “công khai” vì trong bức tâm thư được công bố trên mạng Internet trước đó 5 ngày, tôi đã tuyên bố về việc tọa kháng. Khi một dự định, một việc làm chính danh đã được thông báo trước bàn dân thiên hạ thì không thể bị coi là lén lút để bị “bắt quả tang” như cáo buộc của phía Cơ quan an ninh điều tra. Nhưng thôi, chuyện cũ không nhắc lại.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

chu_tau_boi_ban_da_vinh_ha_long_2

Hôm nay em đọc báo đảng. Giữa ngồn ngộn chữ nghĩa và vô số tin… tức thì nhà em tức nhất là tin: “Loạn chữ Trung Quốc trong các hang động trên vịnh Hạ Long: Di sản thiên nhiên thế giới bị bôi bẩn”.

Không tức sao được khi Vịnh Hạ Long không những là di sản của Việt Nam mà còn là di sản của thế giới (hẳn hoi). Mà đã là di sản của nhân loại thì việc quản lý, gìn giữ và bảo tồn phải đặc biệt và ưu tiên hơn những di sản khác không phải, hoặc chưa được thế giới công nhận, mới đúng chứ.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

khoai_tay-2011
Thằng “Khoai Tây”,
hình chụp trong tù năm 2011

Ngà sắp về hết án. Một buổi chiều, Ngà ngập ngừng nói với tôi:

– Có điều này em định nói với bác, mà ngại.

– Chị em với nhau có gì mà ngại.

Ngà nịnh:

– Em cám ơn bác, cả trại phải cảm ơn bác vì hôm chủ nhật nếu bác không làm um lên thì ai cũng chết khát cả. Chúng nó ác thật, bắt cả tù nhịn uống nước.

– Việc đó là họ sai mười mươi, người tù nào cũng có thể lên án và yêu cầu họ phải cung cấp nước cho mình uống. Tôi vừa lau rớt rãi cho thằng Khoai Tây, vừa lườm Ngà một cái.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

nguyen_kim_nhan

Trong số mười người chúng tôi bị bắt bởi chiến dịch khủng bố mùa thu tháng 9 năm 2008 thì Ông Nguyễn Kim Nhàn là người duy nhất hiện vẫn đang còn bị tù đày. Tôi thường gọi những người dân oan như ông, như chị Trần Ngọc Anh, chị Phạm Thị Lộc, vợ chồng chị Cấn Thị Thêu… là “dân oan hóa dân chủ” vì họ đã không chỉ dừng lại ở việc đòi quyền lợi chính đáng cho bản thân và gia đình mình, mà đã tham gia vào các công việc, các phong trào đấu tranh vì Nhân quyền, Tự do và Dân chủ.

Khi ra tù vào tháng 9 năm 2012, tôi đã sốc và rất buồn khi biết ông Nhàn bị bắt trở lại. Lần thứ nhất ông bị kết án 2 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ra tù được vài tháng ông bị bắt trở lại vào tháng 6 năm 2011 và bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam cộng thêm 4 năm quản chế. Cả hai lần ông đều bị cáo buộc điều 88: “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, một thứ Nhà nước không có thật theo chính lời thừa nhận của ông tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 10 năm 2013 rằng “đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?”. Nói cho bông phèng một chút thì ông Nguyễn Kim Nhàn, 66 tuổi, hơn hẳn chúng tôi về mặt “thành tích” đi tù vì tội “chống thứ không có thật.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

prisoner_of_conscience-pablo_picasso
Prisoner of Conscience
Pablo Picasso

Chút tâm tình của Nguyễn Ngọc Già

Tròn bốn tháng kể từ khi có tin Nguyễn Ngọc Già- Nguyễn Đình Ngọc bi bắt, chúng ta vẫn không có thông tin chính thức gì về anh. Bốn tháng trước tôi từng viết: Cho đến lúc này, Nguyễn Ngọc Già có lẽ là blogger duy nhất bị bắt với nghịch lý “ông rất nổi tiếng nhưng không ai biết ông là ai”.

Tiếc rằng nghịch lý ấy cho đến hôm nay vẫn chưa bị phá bỏ.

Bỏ qua những suy đoán nhân thân hay những phân tích về pháp lý quanh “vụ án” Nguyễn Ngọc Già. Hôm nay, trong những ngày “Quốc nạn” xin được chia sẻ với anh nỗi trăn trở về thân phận người tù mà anh của ngày hôm nay đang là một người mang thân phận như thế.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

nha_hoat_dong_nhan_quyen_pham_thanh_nghien

Hôm qua có một bạn trẻ “chất vấn” tôi rằng: Tại sao không quan tâm đến vấn đề cây cối, đến sông Đồng Nai hay một vài chuyện xã hội khác, mà chỉ quan tâm đến chuyện “đao to búa lớn” như Nhân quyền, Dân chủ, toàn vẹn Lãnh thổ? Bạn còn khẳng định rằng chiến dịch “Tranh đấu cho Tự do- Nhân quyền- Dân chủ 2015”, – mà bạn gọi là “mấy cái tuyên bố, thông cáo đao to búa lớn, thùng rỗng kêu to”- chả có ai theo, ngoài mấy người ở bên ngoài. Và rằng người dân Việt Nam trong nước “chỉ quan tâm đến giá xăng, giá điện, lấp sông Đồng Nai, chả ai quan tâm đến biển Đông, đến Hiệp ước Thành Đô”.

Xét thấy những câu hỏi và các lý lẽ bạn đưa ra khá thú vị nên tôi quyết định viết bài này để một số người quan tâm cùng tham khảo mặc dù tôi cũng có trao đổi riêng với bạn rồi.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

tri_tue_cum_gong_2

Cho đến hôm nay, tôi phải thừa nhận điều ấy khi anh vắng bóng trên Dân Làm Báo và có tin anh bị bắt hôm 27 tháng 12 với tên thật là Nguyễn Đình Ngọc.

Việc đọc Dân Làm Báo đã trở thành thói quen của tôi kể từ những ngày đầu mới ra tù. Sau này, những cái tên như Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Bá Chổi, Vũ Đông Hà, Đặng Chí Hùng, Phan Châu Thành, Trần Quốc Việt, Huỳnh Thanh Trúc, Nguyên Thạch… đã rất tự nhiên đi vào trong cảm xúc của tôi. Bút danh Nguyễn Ngọc Già nghe thật lạ và ấn tượng. Không ít lần đọc bài viết của Nguyễn Ngọc Già xong, tôi tự hỏi: “Ông ấy là ai, ở đâu?”. Tôi thật sự “kết anh” (trong lòng) như cách thổ lộ của Phan Châu Thành, một cây viết khác trên Dân Làm Báo mà tôi cũng rất ngưỡng mộ.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

white_rose

Tôi là con út trong gia đình có tám người con. Anh trai thứ hai của tôi, Phạm Thanh Bình đã qua đời chỉ sau 15 ngày tuổi. Anh sinh đúng chiều 30 tết năm 1970. Mùa đông năm ấy, miền Bắc rất lạnh.

Tám lần mẹ tôi sinh con, chỉ duy nhất sinh tôi là bố tôi ở nhà. Ông là thủy thủ, lênh đênh trên biển trước khi lấy mẹ tôi. Năm tôi 4 tuổi, ông về hưu mất sức. Khi mẹ tôi sinh anh Bình rồi anh qua đời, ông cũng không ở nhà. Tôi may mắn nhất so với các anh chị. Giây phút tôi chào đời được gần cả bố lẫn mẹ. Bảy lần trước, mẹ tôi một mình cắp làn (*) quần áo đi, rồi hôm sau bế đứa con đỏ hỏn về nhà. Sinh anh Bình, mẹ tôi được bà nội, chính xác là mẹ kế của bố tôi lên tận khoa sản thăm, cho ba lạng thịt. Anh Bình là đứa cháu duy nhất bà tôi chiếu cố.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

pham_thanh_nghien-chiec_banh_quoc_te_nhan_quyen-1

Tôi ăn mừng ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 sớm hơn 1 ngày. Cho nó… lành! vì theo kinh nghiệm đau thương quá khứ của năm trước, ngày 10 tháng 12 cũng là ngày côn-đồ-giả-dạng xuống đường để thực hiện quyền… cước võ tàu đối với những ai muốn tổ chức ăn mừng ngày trọng đại này của nhân loại. 10 tháng 12 cũng là sinh nhật 1 năm của Mạng Lưới Blogger Việt Nam mà tôi là một thành viên.

Để buổi tiệc kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền (QTNQ) được trang trọng tôi đã trang trí “nội thất nhà tù” của mình. Ở trên tường làm “phông” là 27 giấy “triệu tập” và giấy “phạt” (thật ra là 30 nhưng có tờ tôi xé trước mặt “họ”, có tờ bé Múc nhà tôi xơi mất). 27 tờ giấy này cũng có nghĩa lắm đấy bạn. Nó cho thấy những câu viết “blogger Phạm Thanh Nghiên đã được trả tự do vào ngày 18/09/2012” tưởng vậy mà không phải vậy!
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

ta_phong_tan_2

Tôi đã đọc ở đâu đó những ý tứ thế này: Nhân sinh hạnh phúc là nhân sinh bình thuờng. Trái lại, nhân sinh vĩ đại nhất định là nhân sinh đau khổ. Nhà triết học Đức Nietzsche cũng đã khẳng định: “Nghịch cảnh là môi trường tốt nhất  tạo dựng thiên tài.”

Với tôi, Tạ Phong Tần không phải là một “thiên tài” hiểu theo nghĩa có kiến thức của một bậc siêu nhiên làm thay đổi nhân loại. Nhưng khí phách ấy, lòng quả cảm, tình yêu, trách nhiệm ấy đối với Tổ quốc là điều không phải ai cũng có được. Những đau khổ, những nghịch cảnh mà Tạ Phong Tần phải đối mặt và chiến thắng nằm ngoài sức chịu đựng và sự tưởng tưởng của một người bình thường.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

huynh_anh_tu-tran_hoang_giang-nguyen_bac_truyen
Từ trái: Huỳnh Anh Tú, Trần Hoàng Giang và Nguyễn Bắc Truyển

Nếu bạn thấy cảm động khi nghe câu chuyện về tôi, một người phụ nữ yếu đuối bước vào tù ở tuổi 31 với mức án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế thì hẳn bạn không khỏi thảng thốt, xót xa và cảm phục khi biết đến một người tù chính trị khác mang tên Trần Hoàng Giang.

Phải đến khi người tù này trở về vào ngày hôm qua, 26 tháng 9 năm 2014 tôi mới biết đến Giang.

Trần Hoàng Giang sinh năm 1980 tại xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Bị bắt ngày 28 tháng 2 năm 2000 tại Sài Gòn khi đang rải truyền đơn với nội dung kêu gọi người dân chống lại ách cai trị của cộng sản bằng phương thức đấu tranh ôn hòa bất bạo động. Giang bị bắt và bị kết án 15 năm tù giam với hai tội danh bịa đặt là “Khủng bố” (điều 84) và “Tuyên truyền chống Nhà nước” (điều 88 BLHS).
(more…)

Phạm Thanh Nghiên
(Kỷ niệm 6 năm ngày bị bắt)

pham_thanh_nghien

Tôi không bị bắt vào ngày 11 tháng 9 như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và một số anh em khác. Thay vào đó, tôi liên tục bị thẩm vấn tại cơ quan an ninh điều tra. Có lúc đuối sức, mẹ tôi phải mời bác sĩ về nhà truyền nước cho con mình. Công an thậm chí vây quanh giường bệnh chờ truyền hết chai nước để đưa tôi đi “làm việc”.

Bẩy ngày bị khủng bố, tôi phải “tuyệt thực”oan vì từ chối đồ ăn của công an.

Tám giờ sáng ngày 18 tháng 9 năm 2008, tôi Tọa kháng.

Tôi ngồi xếp bằng, trong tư thế ngồi thiền. Trước mặt là tấm vải đen mang giòng chữ: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Phản đối công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Phạm Văn Đồng”. Không chờ công an phải gọi cửa, tôi chủ động nhờ mẹ ra mở cổng.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

pham_thanh_nghien_ben_gian_trau

Ngày hôm sau

Chị buồng trưởng gọi mọi người dậy sau tiếng kẻng báo thức. Lúc này tôi mới phát hiện chiếc bàn chải đánh răng đã bị thu giữ trong khi làm thủ tục nhập trại. Tôi nhớ rất rõ, người cho tôi …vay chiếc bàn chải đánh răng là chị Hà, thường được gọi kèm tên bố là Hà Ban. Theo quy định, bàn chải đánh răng phải bị chặt cụt đi phân nửa phần cán với lý do…đề phòng việc tù nhân tự sát hoặc dùng làm hung khí gây án, gây thương tích cho người khác. Cũng giống như phụ nữ khi vào tù không được phép … mặc áo xu – chiêng để đề phòng việc…dùng dây áo tự tử. Nhưng những quy định quái gở này vẫn không làm giảm các vụ “tự sát”, hay những cái chết đầy bí ẩn trong các nhà tù.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

pham_thanh_nghien-tran_thuc_lan

(Tôi xin tặng câu chuyện này cho bạn, những Tù Nhân Lương Tâm “dự khuyết” dưới chế độ cộng sản, để thấy được những khoảng khắc của một người tù. Tôi luôn hy vọng, trong tương lai gần sẽ không còn nhiều người Việt Nam phải trải nghiệm cuộc đời mình trong chốn ngục tù đầy đau thương và mất mát như một cái giá để trả cho Khát vọng Tự Do).

Con người luôn có xu hướng “nói tốt về mình” và cảm thấy dễ dàng khi nói về những thành công hơn là những điều thất bại. Người ta hay lảng tránh hoặc giấu kín những sai lầm của bản thân, nhất lại là những sai lầm “ngoài mình không ai biết”. Nhưng, thành thật với chính mình phải được xem là điều kiện bắt buộc để trở thành một con người chính trực. Để thấy rằng, mục đích chính không phải trở thành người hùng mà là cách ta đối mặt và vượt qua những khoảnh khắc sợ hãi, mềm yếu của mình trước những thử thách đầy cam go, khốc liệt.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

leadership

Xin trả lời ngay rằng: “Đúng, chúng ta cần thủ lĩnh”. Có thể là một thủ lĩnh hay một nhóm thủ lĩnh.

Cụm từ “thủ lĩnh” hay nhu cầu đòi hỏi cần có một thủ lĩnh được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất là trong giai đoạn hiện nay. Khi mà công cuộc tháo gỡ độc tài và xây dựng dân chủ đang ở vào giai đoạn cam go và cấp bách nhất.

Nhiều người đã không ngần ngại liệt kê một số gương mặt “sáng giá” để làm ví dụ điển hình và kỳ vọng những người này sẽ dẫn dắt cuộc cách mạng chống độc tài đi đến chiến thắng cuối cùng. Những người được kỳ vọng sẽ trở thành “thủ lĩnh tương lai” thường là những cựu Tù nhân lương tâm, người đang còn ở trong tù hay có thể là một gương mặt đấu tranh nổi trội được công luận quan tâm. Tức là những người đã kinh qua thử thách trong môi trường khắc nghiệt nhất, đòi hỏi lòng dũng cảm, sức chiu đựng và sự hy sinh không nhỏ. Họ được xem là thành phần tinh hoa, có trình độ học vấn, có nhiều đóng góp và có uy tín, ảnh hưởng đối với giới đấu tranh trong nước cũng như hải ngoại.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

tuong_niem_40_nam_hai_chien_hoang_sa

Xin gửi tới quý độc giả phần 5 và cũng là để kết thúc loạt bài “phỏng vấn về hải chiến Hoàng Sa và các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa”. Mặc dù người được mời cho cuộc phỏng vấn này, nhà văn Vũ Thư Hiên vẫn bày tỏ quan điểm dựa trên các câu hỏi (như ở các phần trước) nhưng tôi sẽ không trình bày theo cách thông thường là xen phần câu hỏi trước mỗi câu trả lời. Ngoài lý do muốn tạo ra sự khác biệt của một bài phỏng vấn đơn thuần, Phạm Thanh Nghiên cũng …tự cho mình cơ hội được bày tỏ suy nghĩ, được trải nghiệm với vai trò một người …được phỏng vấn. Nhưng quan trọng hơn cả là bản thân những câu trả lời của nhà văn Vũ Thư Hiên đã giống như một bài viết hoàn chỉnh (dù rất ngắn) có sức lôi cuốn và có tính văn học.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

tuong_niem_40_nam_hai_chien_hoang_sa

Không phải ngẫu nhiên tôi dành phần bốn này để kể về tâm tư của hai nhân vật cách nhau nửa vòng trái đất với sự khác biệt rất điển hình. Từ tuổi tác, khoảng cách địa lý, hoàn cảnh, không gian sinh sống đến xuất thân (chế độ) chính trị đã trở thành một sự tương phản đương nhiên. Nhưng, chính sự khác biệt đến tương phản ấy đã đại diện cho một câu chuyện của những câu chuyện về một giai đoạn lịch sử kéo dài hàng chục năm với sự đau đớn, quằn quại của Dân tộc. Song, đấy cũng là câu chuyện của sự gặp gỡ mang niềm hy vọng. Họ không đại diện cho chế độ chính trị nào (dù tốt hay xấu). Họ là những nguời Việt Nam chân chính với chung một khát vọng bình dị nhưng vĩ đại: Tự do, Dân chủ và Toàn vẹn lãnh thổ cho Đất nước mình.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

tuong_niem_40_nam_hai_chien_hoang_sa

Phạm Thanh Nghiên đã có dịp gửi đến quý độc giả hai buổi phóng vấn trước với năm vị khách mời là anh Lê Hưng (Hải Phòng), ông Ngô Nhật Đăng (Hà Nội), bà Ngô Thị Hồng Lâm, một nguời gốc miền Bắc hiện sinh sống tại Sài Gòn, Linh mục Đinh Hữu Thoại (Dòng chúa cứu thế Sài Gòn) và anh Phạm Văn Hải, một blogger tại Nha Trang. Vị khách mời thứ sáu và cũng là buổi phỏng vấn thứ ba liên tiếp xin được gửi đến quý vị những chia sẻ của Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

tuong_niem_40_nam_hai_chien_hoang_sa

Xin gửi tới quý độc giả phần hai chương trình “Phỏng vấn về Hải chiến Hoàng Sa và các chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa” với hai vị khách mời tiếp theo là Linh mục Đinh Hữu Thoại tại Dòng Chúa Cứu Thế , Sài Gòn và Blogger Phạm Văn Hải tại Nha Trang. Vì đây là loạt bài phỏng vấn với cùng một chủ đề nên nội dung câu hỏi vẫn sẽ được giữ nguyên, chỉ thay đổi rất ít (nếu có) để phù hợp với từng người trong từng hoàn cảnh cụ thể. Và như đã giới thiệu trong phần đầu, những cuộc phỏng vấn này nhằm “bày tỏ mong muốn xóa đi, hoặc ít ra cũng thu hẹp lại những ranh giới, khác biệt từ nhiều thành phần trong xã hội, về quá khứ, tuổi tác và chính kiến để có một cái nhìn trung thực, công bằng, biết tri ân với những người đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Để thấy được rằng, bất cứ một sự khác biệt nào cũng có thể vượt qua với một lý do chung, đó là Lòng Yêu Nước”. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý độc giả đã quan tâm đến những cuộc phỏng vấn này dù nó không phải đựơc thực hiện bởi một “phóng viên” chuyên nghiệp. Rất mong quý độc giả tiếp tục đón đọc phần ba với những vị khách mời tiếp theo.
(more…)