Phan Trang Hy
– A lô! Tôi sẽ đến ngay!… Khoảng 1 giờ nữa, được không?… Ừ, thế nhé!…
Bỏ điện thoại vào túi quần, hắn nhìn đồng hồ thầm nghĩ: Đi tới chỗ hẹn, khoảng 15 phút là cùng.
Lại có tiếng nhạc điện thoại. Nghe điệu nhạc, hắn biết là vợ đang gọi. Hắn mở máy. “ A lô! … Ừ! Tối anh sẽ về… Anh biết hôm nay là sinh nhật của em mà! … Ừ! Sẽ có quà cho vợ yêu của anh”.
Hắn lại bỏ điện thoại vào túi quần, mỉm cười. Có vợ thì có đủ thứ quan hệ, nhưng cũng thích. Hắn nhẩm tính, trưa nay về, hắn sẽ hôn vợ mới được. Hơn cả tháng trời tất bật công việc làm ăn, hắn không còn một chút thời gian bên vợ, âu yếm vợ, hắn thấy tội vợ chi lạ. Nhưng, biết làm sao được. Hắn trù tính, nếu sáng nay xong việc, trưa về ăn cơm cùng vợ, sẽ chiều cô ta hết cỡ mới được. Nghĩ vẩn nghĩ vơ thế nào, hắn chạy xe vào chỗ đông người lúc nào chẳng hay. Lại tắc đường. Hắn tự trách mình. Nhưng quay đầu xe lại không được, mà cho xe chạy lên cũng chẳng được. Lại trễ hẹn với đối tác rồi. Hắn lấy điện thoại gọi: “A lô!… Xin lỗi, tôi không thể đến được!… Bị kẹt đường!… 6 giờ chiều ư?… Cũng được”. Hắn vẫn mắc kẹt giữa dòng xe. Nghĩ tức thật. Tự dưng lại vào cái dòng xe mà không có lối đi. Hắn gọi về vợ: “A lô!… Em thông cảm cho anh… Không về được… Bị kẹt xe… Tắc đường… Không có lối ra… Thôi! Tối về, anh đền!…”. Hắn chép miệng, mặt mày bỗng ủ rủ. Vợ hắn đang trách hắn.
(more…)