Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Lê Quỳnh Mai


Biển San Destin trước giờ bão tố. (Ảnh: Gerard Daniel)

Montréal chìm trong giấc ngủ khi tôi trở về.

Xa lộ 40E nằm dài thẳng tắp chịu đựng những chuyến xe đêm chở hàng lăn dài trên mặt lộ. Về đến thành phố này tôi đã vội vã nhớ thành phố kia.

Los Angeles. Nơi có những tàng cây dừa miền nhiệt đới giống như mùi vị quê hương của Carlos Fuentes. Là vũng lầy của độ nóng thân thể bốc lửa và nồng mùi cần sa ma túy trên trục Hollywood. Nơi cảnh sát đôi khi bất lực giữa tranh chấp của băng đảng da màu trên đường mang số 206è Rue. Thành phố có khu Rodeo Drive với cửa hàng xa hoa sang trọng Dior. Valentino. Chanel. Versace. Là miền đất hứa của những chiếc bóng rách rưới trùm chăn trốn lạnh trên vỉa hè trong màn sương đêm ở dưới phố. Los Angeles là gã hát nói kể về định mệnh con người ở tột đỉnh giàu sang danh vọng và tận cùng nghèo đói tại Bắc Mỹ.
(more…)

Lỗi tại ai

Posted: 14/04/2012 in Lan Hương, Truyện Ngắn

Lan Hương


Lovers – Marc Chagall

– Mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi ướt vai nàng… Mưa lúc nào cũng lãng mạn phải không anh?

Phương vuốt những giọt nước mưa lăn tròn trên má, ngước mắt lên nhìn người yêu mơ màng.

– Ừ, mưa rất thơ mộng nhưng anh đang lạnh, phải tìm đường tắt về nhanh thôi em ạ.

Vừa nói Nguyễn vừa quẹo xe vào con đường trước mặt.

– Sao… anh chạy vào con đường này, đường này là…
(more…)

Hà Việt Hùng

Cái xóm đó không có tên. Không ai rỗi hơi đặt tên cho nó, ngay cả các đầy tớ nhân dân cũng vậy; nếu có rảnh, ngồi nhậu chơi sướng hơn. Vì vậy, từ bao đời nay, người dân vẫn gọi cái xóm đó là Xóm Nghĩa Địa, có lẽ vì nó nằm ngay phía sau khu nghĩa địa có nhiều cây cối rậm rạp. Khu nghĩa địa càng ngày càng làm ăn phát đạt. Các ngôi mộ mọc lên nhiều như nấm, cái ra cái vào, xô lệch, nhiều chỗ chiếm cả lối đi, không có hệ thống, và làm giảm bớt phần linh thiêng. Không ai muốn bén mảng vô đó, ngoại trừ bọn đĩ điếm, những thằng đi tìm gái để giải quyết, những tên bụi đời, những đứa chích choác, ma cô ma cạo. Xóm nghĩa địa là thế giới riêng của những người chủ như thế.
(more…)

Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Nghề nghiệp của y là vẽ tranh.

Y thuê một gian trong khu nhà hai gian nằm ở cuối ngõ làm xưởng vẽ, có lối đi và cổng riêng biệt. Chủ nhà này ở nơi khác. Người trong xóm đa phần là dân lao động, rất nhiều cave cũng về thuê nhà ở đấy.

Mụ Điếc tuổi gần năm mươi, bị nghễnh nặng, ở ngay gần kề. Mụ có con nhưng không có chồng, nghề chính là làm thợ may, buổi chiều thì ra ghi lô ở đầu ngõ; cô con gái mụ vừa cưới xong, ở nhà chồng cũng gần đó. Y thường xưng hô với mụ Điếc là bà bà tôi tôi.
(more…)

Trần Thảo Nguyên


Thiếu phụ quàng khăn xanh – Lê Phổ

– A!!! Ba về! Ba về!…

Cu Thành mừng rỡ chạy ra cửa đón ba. Hưng tươi cười, đặt nhánh lan rừng bên bậu cửa, xốc con trai lên vai và hỏi nhỏ:

– Mẹ con đâu?

Cu Thành sung sướng tiếp tục la to hơn:

– Mẹ ơi! Ba về, Mẹ ơi!!! Ba về!
(more…)

Ninh Hạ

“Truth, that’s brighter than gem
Trust, that purer than pearl
Brightest truth, purest trust in the universe
all were for me
In the kiss of one girl”
(Summum Bonum)

Như thường lệ mỗi buổi sáng, cậu em trai nhẫn nại đỡ chị đến ngồi trên chiếc ghế dựa trong phòng khách. Bà Lula ngồi lặng yên hàng giờ xem truyền hình.  Hờ hững đọc sách báo hoặc đăm chiêu nhìn ra bãi cỏ.  Nhìn những chiếc lá vàng rơi lênh đênh theo chiều gió. Mảnh chăn ấm quấn phủ đôi chân tàn liệt.
(more…)

Trần Yên Hòa


Workers on their way home – Edvard Munch

Bà Kiều Diệp đi làm ngày đầu tiên. Bà bận cặp đồ xoa đen cho nổi nước da trắng của bà. Đó là sự cố ý. Qua Mỹ đã ba năm theo diện đoàn tụ, do người em gái bảo lãnh, bà vẫn nghĩ sẽ sống cuộc sống nhung lụa hơn ở Việt Nam. Nhưng qua đây, bà nhìn quanh quất, với khả năng và học lực của bà, chẳng có công việc gì để làm, ngoài những chuyện như đi làm bồi bàn ở nhà hàng, đi cắt chỉ hoặc may ở các shop may. Bà cũng thử làm những công việc đó được mấy tháng. Bà thấy không hợp, vì chủ trả tiền rẽ quá, cũng như nghề nầy hạ thấp giá trị của bà, bà vẫn nhân danh là vợ của một Thiếu Tá Nhảy Dù. Với lại, cái sở đoản của bà, là muốn làm công việc gì đó nhàn hạ một chút, mà được ăn lương giờ. Bà chạy đi gặp mấy cái Agency, bà cũng làm hai ba “chốp” rồi, nhưng cuối cùng bà cũng bị “lay ốp”. Lần nầy là lần thứ tư.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Ba mình có lối “bắt mạch” rất lạ, anh mình dẫn bạn về nhà, tay nào ngoại hình hơi bị ốm o gầy còm, ba mình đặt cho tên gọi: thằng ho lao! Chẳng rõ họ có nghe ra lời bình phẩm ấy, bạn anh mình thưa vắng dần, đến nhà thăm thú chỉ còn đôi ba người tương đối đỏ da thắm thịt. Mình có chị, không chừng ba mình vì thương con gái nên ông lo ngăn ngừa, tao thực bụng chẳng ưa có thằng rể… ho lao.
(more…)

Phạm Cao Hoàng
Truyện thật của tác giả
Viết tiếp câu chuyện Mơ cùng tôi giấc mơ Đà Lạt


Thiếu nữ trên đồi Domaine De Marie Đà Lạt – Tranh Đinh Cường

1.
Chuyến đi chỉ có ba tuần mà chúng tôi phải chuẩn bị đến gần ba tháng. Có nhiều thứ để chuẩn bị, nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của Cúc Hoa. Cúc Hoa dành nhiều thời gian để tập đi bộ và leo dốc. Kết quả chụp X-ray trong lần tái khám sau cùng cho thấy chỗ xương bị rạn đã lành hẳn. Bước đi chưa nhanh, nhưng đã lấy lại được sự thăng bằng cần thiết. Như vậy là có thể an tâm lên đường. Ngày nào chúng tôi cũng bàn với nhau về những thứ cần mang theo, những nơi cần phải đến, những người cần phải thăm. Hơn mười năm rồi. Nhớ từng con đường, từng góc phố, từng khuôn mặt thân thương.
(more…)

Mang Viên Long


Separation – Edvard Munch

Tại phòng số 2 – cô nhân viên phụ trách phát cho Ngạn và Kiều mỗi người hai mẫu giấy, hướng dẫn sơ lược điền vào các khoảng, rồi chỉ cho họ đến phòng cuối dãy hành lang…

Phòng “Viết Đơn & Thư” dành cho những kẻ có việc đến Tòa nhỏ hẹp – kê ba dãy bàn ngắn, trống trải đến nổi không có một tấm lịch treo tường. Nó trơ trụi, khô khốc, và lạnh lẽo như những con người đã bước chân vào đây. Vào chốn cuối cùng của tháng năm dằn vặt, muộn phiền để kết thúc một phần đời sống bất hạnh thương đau.
(more…)

Hà Việt Hùng

Cách đây mấy năm, vào mùa thu, tôi theo nhóm nhiếp ảnh nghệ thuật đi săn ảnh ở thành phố Cedar, tiểu bang Utah. Nhóm gồm 11 người, do anh Hải làm trưởng nhóm. Anh Hải là người trực tiếp hướng dẫn chúng tôi về nhiếp ảnh. Anh là người say mê nhiếp ảnh đã mấy chục năm, và dĩ nhiên, kinh nghiệm về nhiếp ảnh của anh, chúng tôi rất khâm phục và học hoài không hết.
(more…)

Đinh Vũ Hoàng Nguyên


Tranh minh họa của tác giả

Một dạo y thuê xưởng vẽ ở khu Thành Công, vốn chỗ đấy trước là bãi rác của thành phố nằm dọc đoạn sông Tô Lịch tù hãm. Ở đây, y gặp U Mẳn. U đẹp lão, tính hay chửi, hay cười. Nhìn chung là người dễ chơi.

U Mẳn ngoài bẩy mươi, buổi trưa nhà u bán cơm bụi, chiều bán nước. Ở cái loại hình dịch vụ đậm chất hè phố này, được gọi “u” cũng là sự khẳng định tính chuyên nghiệp. Y thường ăn cơm hàng u. Nhiều bữa ghi sổ, cũng vô tư.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Ba mươi năm sau viết về anh mà vẫn thấy anh như đang ngủ say, quên dậy đi lao động trên non như các buôỉ sáng thường ngày ở Traị, một traị tù nằm sâu trên miền đất hoang vu vùng thượng nguồn sông Hồng do bộ đôị miền Bắc quản lý.

Anh gốc ngươì xứ Buì, một xứ đạo thuộc địa phận Buì chu, tỉnh Hà Nam Ninh. Bố anh là một ông Trùm, không phaỉ trùm Mafia như ngươì ta thường goị trong phim Bố Già, nhưng là ngươì có vai vế trong một xứ đạo. Uy tín và đức độ của ông chỉ thua vị cha xứ và gần như tiếng noí của ông có sức nặng trong moị sinh hoạt về phần đơì.
(more…)

Phạm Cao Hoàng
Truyện thật của tác giả

1.
Hôm ấy là Saint Patrick’s Day, 17.3.2011.

Như thường lệ, Cúc Hoa và tôi thức dậy sớm, uống với nhau một cốc cà phê, ăn nhanh bữa điểm tâm nhẹ, rời nhà và đi làm. Chúng tôi không làm chung một công ty, nhưng đi làm cùng một giờ, và ngày nào chúng tôi cũng phải có mặt ở chỗ làm trước 6 giờ sáng. Từ nhà đến chỗ làm không xa, khoảng mười phút lái xe.

Khoảng 7 giờ sáng tôi nhận được điện thoại từ chỗ Cúc Hoa làm, hỏi sao không thấy Cúc Hoa đến. Tôi hốt hoảng. Từ lúc rời nhà đến giờ đã một tiếng đồng hồ rồi, sao lại chưa tới chỗ làm? Đây là điều không bình thường. Hoặc là xe bị hỏng trên đường đi, hoăc là bị đụng xe. Không lẽ bị bắt cóc? Tôi bấm máy gọi điện thoại cho Cúc Hoa. Gọi nhiều lần nhưng không thấy Cúc Hoa trả lời. Rõ ràng là có chuyện chẳng lành. Tôi báo tin cho các con tôi biết và cùng nhau đi tìm trên lộ trình Cúc Hoa vẫn đi về hàng ngày. Không thấy bóng dáng Cúc Hoa và cũng không tìm thấy chiếc xe của Cúc Hoa đâu.
(more…)

Khuất Đẩu


Thiếu nữ Chăm – Thanh Hồ

Cuộc triển lãm của hoạ sĩ K. chỉ có mỗi một chữ: Tháp. Trên 50 bức tranh chỉ toàn vẽ tháp. Kỳ lạ hơn nữa là những cái tháp ấy không đứng trên mặt đất mà nghiêng ngửa như đang bay giữa mây trời hay trôi bồng bềnh trên dòng sông.

Bị dè bỉu, bị phê phán tơi bời nên chẳng có một bức tranh nào được bán ra. Một bức đã bán không trôi mà lão họa sĩ lại còn muốn bán tất cả chỉ cho một người. Có họa là điên! Những ngày cuối cùng khán phòng trống vắng đến nỗi một vài con chim sẻ bay vào định làm tổ. Chúng ngớ ngẩn húc đầu vào tranh, rồi chới với bay đi. Cũng như khách, chúng không bao giờ trở lại.
(more…)

Trần Thảo Nguyên


Couple series 02 – Vishalmisra

Chồng tôi hay cười, ăn nói nhẹ nhàng và thích đùa tếu. Đối với anh chuyện gì cũng nhẹ như bông. Tôi thì khác hẳn, dù cũng giống anh ăn nói nhẹ nhàng nhưng việc gì vào tay tôi thì cũng phải cho đàng hoàng và chỉn chu. Anh hay nói tôi quan trọng hoá vấn đề.
(more…)

Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Mụ Thấn người béo lẳn, mặt đỏ pừng pừng, mụ xềnh xệch lôi lão Thông đang co quắp như con dế từ trong nhà ra sân. Mụ đặt lão lên bể nước, cắp đầu lão vào nách rồi đấm như giã giò, vừa đấm vừa chửi:

– Chồng con cái đồ bị thịt, mày ở nhà có cái việc trông nhà, mà mấy cái chăn đang phơi,… mà mày để thằng nào con nào rẩy đầy mắm tôm. Bà xử, xử mày… xử mày…
(more…)

Sóng nước

Posted: 27/03/2012 in Truyện Ngắn, Võ Hoàng

Võ Hoàng

MỘT

Ba bốn ngày liên tiếp, mưa có lúc dịu bớt nhưng không chịu ngưng. Mưa xối xả, mưa ầm ì sấm chớp rồi mưa rả rích dai dẳng giữa trời đất tối om om. Mưa làm tả tơi cây cỏ, đất nổi bong bóng rồi gió tuy không lạnh mà ào ào át cả tiếng sóng biển lâu nay ngự trị, suốt năm suốt tháng. Ai đời khoảng giữa tháng mười rồi mà trời nổi giông, nổi gió như thế này.
(more…)

Hà Việt Hùng

Bài toán cuối cùng được viết trên bảng. Sắp đến giờ về, cô giáo Thủy bỏ mấy cuốn sách giáo khoa vào trong cặp. Cô nói với đám học sinh đang nhao nhao ở dưới lớp:

– Các em nhớ làm đầy đủ bài tập nghe? Tuần tới cô sẽ kiểm tra.

Cả lớp đồng thanh trả lời:

– Dạ.
(more…)

Mang Viên Long

Hắn cao hơn một mét sáu một chút – không thể gọi là ốm, cũng không xem là mâp. Dáng người tầm thước, trung bình – như bao người khác mà chúng ta thường gặp. Chỉ có khuôn mặt – có đôi nét khác thường: Đôi mắt sâu, nhỏ. Không hề thấy mở lớn, hay nhỏ hơn – cứ một vẻ cố định như hai lổ hổng trên thân cây. Nó mở ra, cố định – cứng ngắt dù lúc vui hay buồn. Chiếc miệng – ít khi mở lớn, ngay cả lúc nói và nhất là lúc cười: luôn đóng kín lại sau mỗi lần mở ra. Bởi vậy – giọng hắn cũng một âm điệu, một chuẩn mực đều đều, nhàn nhạt, lửng lơ! –“ Hì hì…cái thằng cha ấy mà!” – “Hì hì…cái con mẹ ấy mà!”. Vừa nói, vừa nhìn đâu đâu – hắn không hề dám nhìn vào mặt người đối diện bao giờ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Hotel California là một bản nhạc hay. Tình cờ, mình nghe lần đầu ở trại Sham-shui-po, khuất lấp từ chiếc giường nào cuối dãy hut len lỏi trườn ra sân nắng. Tiếng guitar và tiếng trống tuồng không thoát được hàng rào lưới sắt, vướng víu thứ âm thanh chật tai làm đứa tị nạn buộc phải dằn lòng ngồi đắm mình, ngồi ngây người mơ tưởng tới một địa danh đầy huyễn mộng. Trưa hôm ấy mình mới thực sự biết được ban nhạc Eagles, và trưa lạ địa hình Kowloon đầy nắng vàng đã gội xuống đầu mình một cảm nhận: Người mình thứ gì cũng nghèo, sạch túi, rỗng ruột, kể cả âm nhạc. Đơn điệu quá, sơ sài quá, thanh bần quá, lưa thưa quá…
(more…)

Quê cha

Posted: 23/03/2012 in Trần Yên Hòa, Truyện Ngắn

Trần Yên Hòa

Quê tôi có những người trai lực điền khoẻ mạnh, vạm vỡ. Anh sáu Quế, anh năm Ðạt, anh hai Ngọc… Mỗi lần đi gánh lúa, đi cày hay đi gieo mạ, các anh cởi trần trùng trục để lộ ra một thân hình rắn chắc, màu da nâu với những bắp thịt cuồn cuộn. Các anh làm nông nhưng đến khi mùa màng đã xong, các anh đi thồ bằng xe đạp, đi từ làng quê lên tận Cẩm Y để chở những hàng hóa thổ sản về dưới miền xuôi cho những bạn hàng đi buôn “nguồn”. Trong đầu óc nhỏ nhoi của tôi thuở ấy, các anh là “thần tượng”.
(more…)

Khuất Đẩu

3.

Thật đúng như lời của phụ hoàng, đây là xứ sở của bốn trời tự do rộng mở. Nàng không phải đóng khung trong những lề thói cứng nhắc của cung đình. Không phải nghe những lời dạy bảo đến phát chán của các công nương già. Không phải tránh những cái nhìn khắt khe của các lão quan. Chẳng những thế nàng còn được chiêm ngưỡng tôn sùng như một nữ thần.

Nàng một mình thong dong dạo chơi khắp kinh thành. Đến xem những chiêm nương khéo tay dệt những tấm vải đầy màu sắc, xem những thợ gốm nhào nặn đất sét mềm nhuyễn như bột, mê mãi nhìn những chiếc bình, những lọ thoát ra từ đôi tay xấu xí tưởng là rất vụng về nhưng thật sự tài hoa của họ.
(more…)

Khuất Đẩu

2.

Mùa xuân năm Nhâm Dần thành Thăng Long hãy còn co ro trong cái rét nàng Bân. Các cửa sổ đều buông rèm lặng ngắt và các công nương ngà ngọc hãy còn ủ mình trong những chiếc chăn bông.

Nhưng các sứ thần phương Nam đã làm ấm lên bằng cả một đoàn ngựa xe chất đầy bạc vàng và sản vật quý hiếm. Hàng trăm tấm da hổ, hàng chục ngà voi và hàng ngàn tổ yến. Những ché rượu, những buồng cau bằng vàng. Những gỗ đàn hương và trầm kỳ. Lại còn có cả một đoàn thợ thủ công .
(more…)

Khuất Đẩu

Mở

Các nhà viết sử ngày xưa rất kiệm lời. Câu chuyện Công Chúa Huyền Trân chỉ có mấy dòng như thế này :

“ Năm Tân Sửu (I301) Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đi sang Chiêm Thành xem phong cảnh có ước gả Công Chúa Huyền Trân cho Chế Mân. Được ít lâu Chế Mân cho người đưa vàng bạc và sản vật quý hiếm sang cống và xin cưới. Triều thần có nhiều người không thuận. Chế Mân lại xin dâng châu Ô và châu Rí làm lễ cưới, bấy giờ vua Anh Tông mới quyết ý thuận gả. Đến tháng sáu năm Bính Ngọ (1306) cho công chúa về Chiêm Thành. Chưa được một năm, Chế Mân mất, mà theo tục Chiêm thành vua chết thì hậu phải chết theo. Anh Tông được tin ấy sai Trần Khắc Chung giả mượn tiếng vào thăm để cứu công chúa . Nhân đó Khắc Chung cùng nàng tư thông trên biển.“

Đọc những dòng trên tôi cứ trăn trở mãi: vì sao một vì vua anh minh và nhân hậu như Trần Nhân Tông lại đem con gái yêu của mình gả bán cho Chế Mân? Trần Khắc Chung là ai mà sau khi cứu được công chúa lại cùng nàng tư tình trên biển gần cả năm mới về? Và Huyền Trân, một trong ba nàng công chúa Việt Nam có số phận nghiệt ngã (hai nàng kia là Mị Châu và Ngọc Hân) đã đi vào lịch sử như một người có công lớn sao vẫn bị hậu thế mỉa mai?!

“ Hai châu Ô Rí vuông nghìn dặm
Một gái Huyền Trân đáng mấy mươi !”
(more…)

Posted: 19/03/2012 in Bùi Ngọc Tấn, Truyện Ngắn

Bùi Ngọc Tấn


Prisoner of Conscience – Pablo Picasso

Một cái bánh chưng gửi vào cũng được cắt ngang dọc, xem có tài liệu gì trong ruột bánh không, không sao để dành được, chỉ hai ngày sau là mốc xám dài bằng đốt ngón tay đã mọc xù lên dọc hai bên vết cắt. Khi còn giam cứu, gói đường gửi vào cũng bị đổ tung ra. Bao thuốc bị bóc. Ðiếu thuốc bị xé. Hắn và Hoá thận trọng trao đổi. Trong tù rất thận trọng. Chẳng nên làm phức tạp tình hình. Chẳng nên làm mình thêm lo lắng. ở ngoài đời tự nhiên đã bị khoác cái tội tuyên truyền phản cách mạng”. Vào đây lại thêm tội chóng đối thì chỉ có mục xương. Nên tù chính trị ai cũng giữ mồm giữ miệng. Chỉ cởi mở với rất ít người đã qua thử thách. Như với già Ðô. Với Giang.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Anh H. người quê Phan Thiết, tuổi chưa đầy ba mươi khi miền Nam vào tháng tư đen. Lớn lên như các thanh niên trong thời chiến, anh chọn nghiệp bay. Được huấn luyện và check out taị Mỹ, anh trở thành phi công khu trục cho Sư đoàn 3 Không Quân, bản doanh đóng taị Biên Hòa. Là đứa con một, mẹ anh có phần lo, nhưng ý con đã quyết nên bà chỉ  biết nguyện cầu cho con được bình yên và  mong một ngày quê hương sớm hết chiến tranh.
(more…)

Bình Nguyên Lộc

Có lẽ chàng đói bụng, mong xe quá, ngỡ nó tới trễ, chớ xe lửa Mỹ luôn luôn đúng giờ, không như xe Biên Hòa.

Chiều hôm qua, khi cậu Sáu giao cho chàng sứ mạng này, chàng hiểu ngay đó là một việc tối qưan trọng, mặc dầu cậu Sáu không nói gì rõ rệt cả.
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

Tôi muốn bắt chước dật sĩ Lê Củng thời Nguyễn Phúc Tần làm một bài ký về núi Voi Nằm . Bèn đến hỏi ông Quân : ” Như muốn chép núi sông ở làng ta thì nên kể những núi sông nào ?” Ông Quân đáp : “ Bài tựa sách Ô Châu Cận Lục có câu : Không có núi sông thì không biết được công tạo hóa của trời đất , không có nhân vật thì không biết được khí chung đúc của núi sông. Làng ta phía nam sừng sững một dãi Thiên Sơn , phía tây thì núi Thủ Tiết, núi Voi Nằm án ngữ . Có ngọn lưu dấu oai linh của tổ tiên xưa. Có ngọn chỉ nghe tên gọi đã mường tượng ra nỗi oan khiên của nòi giống. Liệu anh có chép hết nổi không?”

Tôi nói đã chép về núi sông làng ta thì phải kể cho hết. Riêng núi Voi Nằm phải chép riêng ra một bài ký.

Ông Quân đăm chiêu : “Anh cũng tham vọng chẳng kém ông Chín Khúc “.
(more…)

Cung Tích Biền

Ngoài bảy mươi tuổi, hãy còn khỏe mạnh, minh mẫn; từ bao năm, Cụ Gàn tiêu biểu cho niềm vui, lòng tận tụy với xã hội. Ngồi gần cụ, bên cốc cà phê, năm ba bè bạn, thì thật thú vị, vì sự dẫn dắt câu chuyện, lý giải các sự kiện lịch sử, văn chương, triết học.

Kiến thức sâu rộng, biết nhiều ngoại ngữ nên nguồn đọc của cụ Gàn không lệ thuộc vào sách nhập nội thông qua dịch thuật. Cách nói ngắn gọn, hàm súc, nhiều ẩn dụ, đậm chất hài huớc. Giọng cụ hiền hòa, hấp dẫn; không dạy đời, không cường điệu; rất chân tình, nhưng thẳng thắn, vì tôn trọng sự thật.

Cụ là nguồn tư liệu phong phú cho các ký giả trẻ muốn tìm hiểu sinh họat của Sài Gòn cũ, từ chuyện chính trường đến chỗ ăn chơi, nhà hàng vũ trường; từ tổ chức guồng máy hành chính đến hệ thống quân đội. Cụ là cố vấn đặc trị thiếu hụt kiến thức nhiều mặt, cho quý vị thạc sĩ tiến sĩ nội địa có ngọn mà thiếu cái gốc, đang giảng dạy ở một số Đại học hiện nay.
(more…)

Dazai Osamu
Quỳnh Chi chuyển ngữ

Bà cụ ấy kể rằng…

Cứ mỗi độ hoa anh đào tàn rụng rồi cây anh đào ra lá, tôi thường nhớ lại chuyện xảy ra cách đây đã ba mươi lăm năm trước, khi cha tôi còn sống. Cả gia đình tôi – tuy nói là cả gia đình nhưng lúc ấy mẹ tôi đã qua đời từ bảy năm trước, lúc tôi mười ba tuổi – chỉ còn lại ba người, gồm cha tôi với tôi và cô em gái. Năm tôi mười tám tuổi, em gái tôi mười sáu, cha tôi được bổ làm hiệu trưởng một trường trung học, ở một thành phố cổ kính có khoảng hai vạn dân trong tỉnh Shimane nằm trên bờ biển Nhật bản. Vì không thuê được ngôi nhà nào đàng hoàng, chúng tôi đành thuê hai căn phòng ở sân sau, trong khuôn viên một ngôi chùa dựng lẻ loi cách xa thành phố, gần chân núi, và ở đấy khoảng sáu năm, đến khi cha tôi phải thuyên chuyển về trường trung học Matsue. Tôi lập gia đình là vào khoảng sau khi tới Matsue, vào mùa thu năm tôi hai mươi bốn tuổi. Thời bấy giờ lấy chồng vào tuổi ấy là đã ế muộn.
(more…)

Khuất Đẩu

1.

Hơn hai trăm năm trước, cái bóng đồ sộ huy hoàng của nhà Lê sau ba trăm năm, chỉ còn là những vệt mờ trong bóng hoàng hôn. Không có một vị vua nào lại nghèo như vua Lê Hiển Tông và cũng không có một nàng công chúa nào lại nghèo như Ngọc Hân công chúa! Tất cả kho tàng đều nằm trong tay chúa Trịnh. Mà Trịnh Sâm lại yêu nàng Đặng Thị Huệ tai quái nên bao nhiêu ngọc ngà châu báu đều dồn hết vào một nhà họ Đặng. Là công chúa, nhưng Ngọc Hân còn thua cả một nữ tỳ của thị Huệ.
(more…)

Trần Yên Hòa

Sau ngày Quốc Gia tiếp thu, cha làm giấy ”Đã Đến Hầu ” thay thế cho giấy khai sinh của Hoàng như sau:

Họ và Tên: Trần Hoàng.
Nam hay Nữ : Nam.
Tên Cha: Trần Kh.
Tên Mẹ: Nguyễn Thị Kh.
Nơi sinh: Quảng Nam .

Đó coi như là lý lịch sơ khởi cho anh bước vào đời.

Anh không xác nhận được trí nhớ anh bắt đầu ghi lại ở tuổi nào, có thể sớm hơn ngày Quốc gia tiếp thu, hình như từ ngày anh còn nhỏ lắm, lúc còn ở truồng dổng dổng chạy chơi trong nhà, ngoài vườn hay đến mấy nhà hàng xóm. Con nít quê anh từ một tuổi đến mười tuổi ở truồng là chuyện thường tình, đến cả người lớn như cha anh, các chú các bác làng trên xóm dưới đi tắm lá cứ ra giếng cởi áo quần ra, múc nước xối ào ào, còn kỳ cọ lâu lắc, dù có các bà các cô đang làm việc giặt giủ gần đó, cũng tỉnh bơ chứ có sao đâu, đó  là một thói quen từ xưa để lại. Hình như từ ngày anh bắt đầu đi học vở lòng me mới cho anh bận quần áo đàng hoàng, nhưng  đi học xong về anh lại cởi quần áo ra, đánh đáo, u mọi, bịt mắt bắt dê, con nít như anh đứa nào cũng ở truồng dổng dổng như nhau vậy, có gì đâu mà mắc cở, thẹn thùng. Cha mẹ vẫn gọi anh là thằng cu em, cu em có nghĩa là em cu anh, ”cu anh” là anh Giảng .
(more…)

Phan Ni Tấn

Hồi đó công việc làm mướn của con Ứng cho thím Tư Đực là theo ghe nấu cơm, giặt giũ, phụ buôn bán và trông chừng ba đứa nhỏ con của thím, sanh năm một từ 5 tới 7 tuổi, toàn con gái. Thật ra thím còn có một đứa con gái đầu lòng lúc mới chập chững biết đi đã bị chết chìm trên sông Cái Bé mươi năm trước. Gọi thím Tư Đực là gọi theo tên chồng thím, làm nghề thương hồ bị trúng mưa mất năm ngoái ở cửa Cần Giờ. Cuộc đời chú Tư Đực ngẫm ra cũng ngộ. Chú sinh ra trên ghe, lớn lên học hành ba chữ cũng trên ghe, lấy vợ, sinh con đẻ cái trên ghe rồi chết đi cũng ở trên ghe. Chồng chết thím và ba đứa con thơ lui ghe về Bến Trống neo dưới sông trước nhà cha mẹ ruột sống nương nhờ. Một năm sau, chờ nguôi ngoai nỗi buồn góa phụ, thím mới trở lại nghề thương hồ. Thân cò với ba đứa con nhỏ làm sao xoay cho xuể, thím Tư Đực nhờ người xuống Thứ Sáu Đình kiếm con Ứng, cháu họ xa bên chồng, mồ côi cha lẫn mẹ mà mướn nó theo ghe cho nhẹ một tay, nhất là coi chừng ba đứa nhỏ. Ngay chuyến ghe đầu tiên, thím Tư Đực ghé vô chợ Thứ Ba  mua thêm hàng hóa, vật dụng, xong ghé Thứ Sáu Đình gặp con Ứng, cẩn thận hỏi han gia cảnh rồi xin phép ông Từ nhận nó theo ghe buôn bán đỡ đần giúp thím một tay. Con Ứng tuy còn nhỏ nhưng thân hình chắc nịch, đôi vai ngang phè lộ ra sức tháo vát; đặc biệt nó có cặp mắt biết cười mà cũng thật buồn mỗi khi nhìn xa vắng.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Cách đây vài năm, trên tờ tuần báo ở Santa Ana có in một mẩu nhắn tin đậm nét như sau :

Tìm Anh Phạm Hồng Ân
Qua Mỹ, hiện anh đang ở đâu?
Xin gọi cho em là Trần văn Ðực
Số phone: (714) 602…..

Ồ! Thằng Ðực. Thằng Ðực ngày xưa. Thằng Ðực của cái thời Việt Nam Cộng Hòa đây mà! Dĩ vãng quay về. Khúc phim hiện ra. Tôi còn nhớ như in, năm 1972, lúc giang đoàn tôi hoạt động ở Mộc Hóa, có một cậu bé khoảng 13 tuổi thường mặc tà lỏn đen, áo trắng ngã màu cháo lòng, cài nút vạt thấp vạt cao – lân la xuống bến chiến đỉnh để phụ lau rửa sàn tàu, dọn dẹp sạch sẽ các vật dụng – mỗi khi giang đoàn hành quân trở về căn cứ. Lúc bắt tay vào công việc lau rửa, nó rất siêng năng và tận tụy để cuối cùng chỉ vòng tay lễ phép xin một ít dầu gasoline cho mẹ nấu cơm và thắp đèn. Ban đầu, tôi tỏ vẻ nghi ngờ, có thể việt cộng mưu mô gài thằng bé này xuống đây lấy tin tức tình báo, nên tôi giả vờ thân quen, tìm cách đến nhà nó dò la. Nhưng đó chỉ là một gia đình nghèo, sống trong con hẻm ngay thị trấn. Người Mẹ đi làm cưu mang gánh nặng gia đình, nuôi thêm một ông chồng bệnh lao thời kỳ cuối cùng.
(more…)

Hà Việt Hùng

Thằng Trẻm chạy về phía bờ sông, hy vọng ở nơi đó vắng người, công an ít khi ra tới. Một tay ôm chặt thùng đồ nghề đánh giầy, một tay kéo cạp quần rộng thùng thình, nó vừa thở hổn hển, vừa chạy bán sống bán chết. Ngày hôm qua con Sắt cho nó cái quần. Nó cười toét, rồi hí hửng mặc vào. Chiếc quần quá rộng so với thân xác ốm nhom của thằng bé mười hai tuổi như nó. Kệ. Có mặc là tốt rồi. Đỡ tốn tiền mua. Nó cũng chẳng thèm hỏi con Sắt lượm được cái quần ở đâu. Sau khi có cái quần “mới”, nó vứt cái quần cũ hôi hám đã rách bươm vào thùng rác ở sau quán cà phê Nhịp Tim. Rồi nó cứ mặc cái quần rộng đó, cột bớt bụng bằng một sợi dây ni-lông, đeo theo cái thùng gỗ đựng đồ nghề đánh giầy, ra vào khắp các quán trong thành phố. Hôm nay bị công an đuổi bắt, cái quần rộng này lại là một trở ngại. Lúc nó cần chạy nhanh, cái quần lại kéo rì về phía sau. Cũng may, nó không bị núm.
(more…)

Mai Ninh


kinzi-Unsui-kei 1 – VIWA

Ông ta bị giục lên xe lúc 2 giờ chiều, không kịp nói. Người đàn bà leo sau chắn ngang cửa, che mất cô gái đứng dưới đường. Giọng cô lẫn giữa tiếng người gọi nhau và trong gió lùa dưới mấy tấm tôn đập mải miết :

– Ông nhớ nằm nghỉ và thưởng thức trà nhà vua đấy.

Xe bắt đầu lăn bánh. Ông cố dướn đầu khỏi tấm vai dầy của bà ngồi cạnh, tìm cô ta. Tấm khăn có mấy đường kim tuyến quấn cổ màu xanh ngọc ông đã quen thuộc cả tuần nay, lấp lánh trong ánh nắng hiếm hoi, đang lùi xa dần. Con đường bỏ lại xám, trống. So với sự nghiêng ngửa chóng mặt, hoang tàn hai bên thì nó trống trải phẳng phiu lạ kỳ. Tất cả những vật vã, ngổn ngang cây cối, cửa nhà, xác xe xác tàu, bảng chỉ đường chồng chất bên trái bên phải chặn đứng tầm mắt, chặn đứng cả biển. Ông càng thấy con đường vô tận. Mọi người yên lặng, vài tiếng ngáp mệt mỏi lọt qua mảnh giấy khẩu trang. Không ai nói gì về mục đích của chuyến đi, về điểm đến.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Trong các vị tu sĩ, ngươì đã để laị nhiều ấn tượng sâu sắc cho anh em chúng tôi, đặc biệt trong các trai tù miền Bắc, phaỉ nói là thầy Thích Thanh Long. Thầy là một nhân vật mà chúng tôi coi như một ngươì cha, một ngươì thầy, một ngươì bạn, không kể các anh em khác coi Thầy là ngươì lãnh đạo tinh thần theo đức tin của mình. Dưới con mắt và cảm quan của chúng tôi thì có thể xếp Thầy vào bậc chân tu và thường noí vơí nhau là cộng sản đã giam lầm ‘đối tượng’. Có sư đánh giá như vậy, một phần vì mến Thầy, phần vì Thầy tỏ được caí cốt cách của một đạo sĩ qua lôí sống an nhiên tự taị, cách cư xử nhân ái thân tình trong một hoàn cảnh chẳng dính líu gì đến chuyện tu hành đó là cảnh tù, mà chỉ trong môi trường này mơí bộc lộ hết những thầm kín riêng tư của môĩ con ngươì.
(more…)

Từ Huy

Người chồng giém màn cẩn thận, nằm xuống quàng tay qua người vợ, thầm thì :

– Năm nay mình có con em nhé.

Bằng một phản xạ không rõ rệt, cơ thể người vợ dường như co lại một cách khó nhận thấy trong vòng tay chồng. Nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà, cô nói :

– Em không thể có con.
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện
kính tặng hết thảy những vẻ đẹp của đất trời


“Ca trù”, tranh lụa của Tân Đình Trường

Nguyễn Cửu Kế người làng Lâm Thượng, đỗ cử nhân vào năm Tự Đức thứ bảy, 1854. Ngồi ghế tri phủ Thiên Sơn đâu hơn tháng, ông lấy cớ phải phụng dưỡng cha già, xin cáo quan, lui về quê, cất trại ở chân núi Voi Nằm, nuôi ngựa, viết sách.

Khi đã có bè bạn lui tới bàn luận văn chương, ông đặt tên cho trại nuôi ngựa của mình là Sơn Phong Các. Lưu Thị Miễn, một ca kỹ tài danh ở đất kinh sư, Huế, đọc trước tác của Kế, đem lòng yêu, đã tìm đến Sơn Phong Các. Ngay đêm đầu tiên đến Sơn Phong Các, Miễn đã hát thơ của Kế cho Kế và đám bạn bè của Kế nghe.

Cuộc Hát Thơ Ở Sơn Phong Các là bài ký Kế ghi lại buổi hát ca trù ấy.
(more…)