Nguyễn Thị Khánh Minh
(Không mong mà tình cờ tôi có được Không Thấy Núi trong tay. Và, tôi đã trễ nãi một lời dặn ghi ở trang đầu tiên, -khánh minh đọc xong thì gửi cuốn này đến Mỹ Nhật- Làm sao có thể đọc xong ngay được với một cuốn như Không Thấy Núi, thưa anh Lữ Kiều? Tôi vừa muốn giữ sách lại ít lâu để đọc cho xong, vừa thấy có lỗi với Mỹ Nhật. Đọc rải rác trên web thì không có hứng, đã lỡ mang dạng cổ lỗ rồi, chỉ thích thư viết bằng tay, đọc thì phải là cuốn sách thơm mùi giấy, lúc ngủ thì có thể để bên cạnh đầu, để bất cứ, thì có ngay mở ra theo dấu cài sẵn. Cuối cùng đành muối mặt ngọt lời viết một cái meo cho anh Lữ Kiều xin khất hẹn, hoặc là nhờ anh xin nhà văn Khuất Đẩu một bản word của Không Thấy Núi để in ra đọc, khi cần trích dẫn thì không phải đánh máy lại. Và được mấy lời -em cứ giữ cho đến khi đọc xong- Ôi, cảm ơn anh Lữ Kiều quá. Và rất xin lỗi Mỹ Nhật ở đây. Nhờ đọc ké mà tôi có bài viết này.)
(more…)