Posts Tagged ‘Phạm Hồng Ân’

Đỗ Xuân Tê

Tôi có thói quen, mỗi dịp Tết về thường tìm đọc báo Xuân như để thưởng thức những bài vở chọn lọc, và tìm lại nét đẹp của một truyền thống văn hóa vốn đã ăn sâu vào lòng những người Việt xa quê hương.

Năm nay, tình cờ một bạn văn từ San Diego – thi sĩ Phạm Hồng Ân – đã ưu ái gởi cho tôi tác phẩm mới nhất của anh, mang tên Lác Đác Xuân Rơi, như món quà đặc biệt cuối năm, nhân anh ra mắt tác phẩm thứ 5 sau 24 năm trên quê hương thứ hai.

Đây là một Tuyển tập Văn, dày hơn 500 trang do Hiên Thư Các in ấn và phát hành. Trình bày trang nhã và lay out trong sáng giúp người đọc dễ tiếp cận, chưa kể cái tên của tác giả (vốn dĩ thân quen với độc giả hải ngoại) cùng nội dung những gì anh viết (vừa thật, vừa chân tình, khó giải đoán kết cuộc) sẽ là niềm thích thú cho những người yêu sách, mà một trong những người hâm mộ anh, chính là tôi, một kẻ yêu thơ anh từ hơn thập niên qua.
(more…)

Tulip Châu Sa

bia_ngat_nguong_mot_doi_may-pham_hong_an

Ngất Ngưởng Một Đời Mây – Ký ức người lính trẻ

Ngất Ngưởng Một Đời Mây của Thi Sĩ Phạm Hồng Ân mang hơi thở của vùng đất Phương Nam rõ rệt. Dù tôi không sinh ra và lớn lên ở Miền Nam, nhưng đọc Ngất Ngưởng Môt Đời Mây, lòng tôi trỗi dậy nỗi tiếc nhớ Đất Phương Nam một cách da diết lạ lùng. Như một câu chuyện kể về một đời người, Thi Phẩm kể lại những mảng màu về cuộc sống của một Nam Nhân qua những ký ức đẹp u buồn. Trong đó Tình Yêu được miêu tả như một linh hồn đã và đang sống qua từng giai đoạn của một đời người, đi qua những ngọt ngào và cay đắng, hy vọng và thất vọng, hạnh phúc và chia ly, sống và chết, chiến tranh và hòa bình. Tất cả ký ức đó được lưu lại qua những ngôn từ mang tính xác định lịch sử và ý thức sâu sắc về cuộc sống từng trãi của chính tác giả.
(more…)

Cao Duyến

pham_hong_an-vu_uyen_giang

Hôm đó, tôi ngồi trên Đài chỉ huy HQ 231, từ Vịnh Thái Lan về sông Cửa Lớn. Nắng ban trưa nhẹ, gió biển theo sông tràn vào mát rượi, tàu cặp bến Năm Căn. Ngồi nhìn sông, nhìn rừng U-Minh, đời lính quên ngày tháng, tôi không nhớ mùa Xuân hay mùa Hạ, chỉ nhớ buổi trưa ngày Chủ nhật, cầu tàu Năm Căn hắt hiu, doanh trại vắng ngắt, những con tàu dập dềnh theo sóng nước ngủ vùi. Bỗng nhiên xuất hiện một gã đeo ba lô nửa bên vai, bộ quân phục bạc màu, đội cát-kết, lửng thững dọc theo bờ sông. Thấy tôi, hắn đi chậm lại, ngập ngừng. Tôi biết ngay anh chàng thuyên chuyển đén đơn vị mình. Ừ phong trần, để rồi tau sẽ cho mi biết thế nào là kỷ cương. Tôi nghĩ thầm rồi đi xuống gặp hắn. Thì ra lính mới học từ Mỹ về, mặt còn búng ra sữa, hiền chứ không như bộ quân phục của hắn.
(more…)

Nguyễn Vy Khanh

bia-ngat_nguong_mot_doi_may

Từ khi đến với văn-chương, khác với các bộ môn lý luận, tiểu-thuyết, … thơ với chúng tôi là cả một cuộc hành trình đi tìm hoặc dõi theo cái hồn khí của nhà thơ, của thi ca, nhưng cũng có khi rất đơn sơ – chỉ là đi tìm lại cuộc đời, một sống lại, tìm lại, … Một hành trình nhiều đứt đoạn nhưng vẫn liên tục, … Tìm kiếm, vì cái thế giới đã hình thành xem ra khó thấy ở trần gian, nhất là đối với người Việt. Tìm kiếm ở đây thiển nghĩ cũng là để sống trọn vẹn hơn cái số phần làm người! Bởi, thơ là những biểu hiện bên ngoài, những nhu cầu bộc lộ của đời sống nội tâm, là nơi ẩn chứa những khoảnh khắc của tâm trạng, khởi từ dòng sinh động hoặc thầm lặng của đời sống, từ những liên hệ giữa con người với con người hoặc với ngoại cảnh biến hóa khôn cùng, …
(more…)