Archive for the ‘Hồ Đình Nghiêm’ Category

Hồ Đình Nghiêm

nguyen_hoang_vi_2
Blogger Nguyễn Hoàng Vi

Chắc bạn không thể nhận biết người trong ảnh này là ai? Nếu bạn từng thấy qua hình chụp cô mặc áo thun đen có in hàng chữ: “Free Đieu Cay Ta Phong Tan AnhBaSaiGon” trước ngực, vào năm ngoái, hẳn bạn sẽ ngờ vực như mình đã ngờ vực: Phải Nguyễn Hoàng Vi đó không? Nhân vật mà mình từng ví có nụ cười đẹp hơn cả tranh Mona Lisa.

Nhà nước Việt Nam đã mạnh tay tàn phá mọi thứ, kể cả việc chẳng ngần ngại khi muốn hủy diệt nhan sắc một người con gái. Mình không thể nhẫn tâm chưng lên cho bạn xem những tấm ảnh “xấu xa” khác, bởi mình tôn trọng Nguyễn Hoàng Vi. Em gái cô, Nguyễn Thảo Chi, bị công an đánh gãy mất nhiều răng, môi sưng, máu chảy đẫm ngực áo. Mẹ cô thì bị chúng dụi điếu thuốc đang hút vào mặt, cháy bỏng…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

luan_hoan-dc
Nhà thơ Luân Hoán – Đinh Cường

Vừa rồi, mình đọc trên Sáng Tạo một bài thơ hay. Tác giả, 72 tuổi, người Việt, định cư ở Montréal, đau lòng cho cái chết của một cậu bé 8 tuổi ở Boston. Cách bảy, tám tiếng lái xe, bom nổ ở chốn kia vẫn gửi về những địa chấn, để trong phần mục “Vay vốn cuộc sống”, nhà thơ viết nên “Hoài niệm Martin Richard”.

Bài thơ hay, bởi giản dị nó được viết với một rung động có thật. Và rồi thì âm ba của bài thơ còn mãi va vào tấc lòng một thứ gì gần như tiếng nổ, của kẻ chỉ biết mang yêu thương đi “khủng bố” người đọc. Sang tuổi 72 (nhân sinh thất thập cổ lai hy) trái tim Luân Hoán dường như vẫn còn mềm yếu trước những hoạn nạn mà đời sống luôn gieo rắc. Ý mình muốn nói, sự già cỗi, cái lú lẫn, là những thứ chưa đến làm phiền Luân Hoán. Ông sáng suốt và mình mềm lòng với chữ nghĩa của… cụ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm
Tặng Thiếu Úy Lê Ngọc Châu, khóa 24 Sĩ quan trừ bị Thủ Đức

ho_dinh_nghiem_3
Tác giả

Ra khỏi đồn Mang Cá, người đàn ông có hơi tần ngần trước con đường ngập nắng. Màu hoa phượng đỏ thắm, rực rỡ đến nhức nhối và mặt nhựa đường như biết co giãn để cảnh vật cuối tầm nhìn mãi luôn xao động.

Trưa yên tĩnh, trưa đứng gió. Mọi thứ như thiêm thiếp giấc ngủ say. Có tiếng máy nổ nghe mỗi lúc một gần và rồi thì kề cận sát bên hông: Thiếu úy đi mô đó? Leo lên em cho quá giang.

Chiếc Honda 50 màu đen mới nước sơn. Nó sạch sẽ bóng loáng tới độ có thể phản chiếu trung thực những gì đang đọng vào đấy. Người đàn ông nhìn ra bộ quân phục mình mặc trên người. Màu cứt ngựa trộn lẫn với màu bụi vàng. Màu sương gió và màu trận mạc. Một thứ màu xác xơ chẳng giống ai. Anh kéo chiếc nón vải xuống thấp trước trán và anh lắc đầu. Người lính trẻ phóng xe đi với tiếng máy gầm gừ hung hãn. Mọi thứ ở hắn thảy đều lạ lẫm trong mắt anh, mặc dầu cả hai đều có cái phù hiệu số 1 giống nhau may chặt bên tay áo. Hắn quá trẻ và hắn có tác phong của một cậu học sinh sau giờ bãi học. Người đàn ông đi dọc theo hồ Tĩnh Tâm. Anh nhớ tới thằng em trai đang học lớp 10. Hắn cũng có một chiếc xe gắn máy. Hắn vừa có bồ và anh cầu mong hắn đừng phải chịu cảnh bị bồ đá. Trong đám lính của anh, cái lý do để tụi nó sớm nằm gai nếm mật đa số đều quy vào mẫu số chung: Thất tình. Và: “Em học không nổi Thiếu úy ơi, nhà em nghèo quá mạng!..” Duy chỉ mình thằng Phúc là ngoại lệ: “Em vừa ra khỏi chợ Đông Ba, có hai ông nội xáp vô kẹp tay em lôi đi. Cái mặt em như ri đây mà họ đổ hô là Việt cọng. Tụi nó còng em về bót cảnh sát tẩn cho một trận nhừ tử: Mụ cô mi, hôm nọ mi đi rãi truyền đơn tau đã chụp hụt một lần rồi. Chứ cơ sở mi đặt ở chỗ mô? Khai mau… Nói Thiếu úy đừng cười, lúc nớ em khóc như cha chết mạ chết. Khóc như rươi. Em đi lính với cái đầu óc đặc sệt một chữ: Trả thù. Ba em chửi: Đồ báo đời. Mạ em khóc: Con chi mà bất hiếu rứa bây! Vì mấy cái lời lẻ tẻ đó nên em không đành lòng chọn thứ dữ, em chui vô Sư đoàn 1 Bộ binh đặng gần gũi có chi mà phụ đỡ gia đình”.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

noi_bai-duty_free

Nghe lời cô bạn xúi, mình tính in một tập truyện. Cô ấy đùa, anh luôn cấn thai, cứ đẻ lai rai miết thì có ngày nên chính thức mang đứa con trình làng, làm cho nó tờ khai sinh là hợp lẽ.

Bụng mình hơi vui, định đặt tựa cho hai trăm trang giấy mong manh kia cái tên “Bản Thế Vì…” Mình dọ hỏi quanh quất, thu lượm được đáp án: Đóng gói gửi qua Đài-loan, tối thiểu bạn phải in năm trăm cuốn, giá thành mỗi cuốn là ba đô la bèo bọt. Mình dốt toán học cũng lập được phương trình hao hụt linh tinh mất khoảng gần hai ngàn để trả cho thứ “chứng minh nhân dân” ấy. Rẻ hay mắc? Cô bạn nhún vai: Đâu có mấy hột? Rẻ như cho!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

metro-montreal

Tháng tư về rồi, tuyết tan và hoa chớm nụ. Gió hết buốt chim tụ bầy để màu trời xanh hơn. Người ta đổi giờ vì ngày sẽ dài đêm sẽ ngắn, giấc mơ sớm vĩnh biệt chăn màn nghe tiếng ho khan của cơ thể hao gầy khuấy đường cốc cà phê đen điểm tâm trước mỗi bình minh lao vào hãng xưởng tuần hoàn như kim đồng hồ gõ nhịp, chưa yên.

Tháng tư về rồi chỉ là thứ tin tầm thường của khí tượng, mùa đông dài đang cuốn gói buông tha chúng ta, dẹp hết những ủng những bốt những áo lông này áo da nọ, phong phanh đưa đầu trần mà ra chơi với nàng Xuân. Xuân đến rồi xuân đến rồi, bài hát tuổi ấu thơ nức lòng được mặc áo mới dấu kín phong bao lì xì suốt đêm không ngủ vì tuổi mới chồng lấp tuổi cũ. Mai vàng nở để mỗi người phải chịu già đi một năm. Xuân chốn này lần khân chậm bước và mình đã hai thứ tóc chẳng buồn ngó quá vãng xuân thì.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Màu tối mù lau vách đá
Nhớ mênh mông đôi mắt giã từ
Rồi đi biệt
Để hờn trên đỉnh gió
Ta ở đâu?
Cánh mỏng phù du
”.
(Tuệ Sỹ)

walking_in_snow_3

Anh không lạ khi nghe tin, bởi anh biết sức viết của cô. Cái anh chẳng ngờ là cô gom chúng lại, tự bỏ tiền in thành một tập truyện. Lúc này đây, khai sinh ra hai ba trăm trang giấy, dán keo, đóng bìa, cắt xén, tựu trung là hình thành một cuốn sách; hình ảnh ấy thấy hiếm và váng vất chút bất ổn. Dĩ nhiên anh chẳng thể nói lên cái cảm nhận quái gỡ đó. Bởi nói, chính anh là đứa buồn phiền chứ chẳng phải cô. Chúng ta sống trong giai đoạn kỳ cục hết sức. In ra cuốn truyện đầu tay nào phải là một việc làm phi pháp cho cam!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

giai_nhan_trang_si

Kiệu gánh đi trong chiều hôm, gần tới Hải Vân quan thì tốc độ dường như có trì trệ lại. Trời xuống sắc nhanh, do địa hình chật chội lối mòn rậm cỏ nên sớm làm nhọ mặt người. Gió vi vu thổi ngang tai, chập chờn bầy đom đóm đâm quờ quạng vào ngàn lau lách, từ đó rỉ rả gửi ra tiếng dế nỉ non nghe bất tận một than van sầu tủi. Âm thanh có khi chứng thực được đôi điều mà bài hát chúng cất lên, không mỏi mệt đó, minh giải cho người nghe hay: chốn này rất đỗi quạnh vắng. Hoang vu là điều ắt có giữa chốn thâm sơn cùng cốc.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Hoa_sen

tám tháng ba, có thể
là ngày đặc biệt
của Trần Hoài Thư
chị Yến đã trở về
từ cơn đau ở hiền gặp lành
như lời họa sĩ Đinh Cường
chấn thương bỏ chúng ta đi
mang theo còi tàu âm u
trôi khuất cánh rừng hồi sinh
sau băng tuyết   (more…)

Hồ Đình Nghiêm

khong_tua-duong_dinh_sang
Không tựa – Dương Đình Sang (1950-2005)

Thiên Thai Tự vì đục núi mà tạo thành nên chùa cổ thường lưu trữ bóng tối, lại ở bên triền cao sát vực thẳm do vậy mây luôn chờn vờn cùng sương khói, âm u khí lạnh nấn ná suốt ngày. Vô hình trung, chùa mang một bộ mặt kì bí, nhốt chặt niềm u uẩn riêng tây; thỉnh thoảng chuông chậm rãi gióng tiếng trầm đục, âm thanh tựa hồ xé toạt sương mù để gửi xuống triền vực những phản hồi kinh cong gần như ngân nga không gián đoạn. Sách cổ có thuật chuyện, những sinh vật gần gũi sớm tối nghe kinh tự khắc cũng được khai nhãn đôi phần. Tiếng chuông vang dội nghe thảng thốt dường ấy mà muôn loài sống quanh núi quạnh chẳng hề la quang quác thất thanh, vẫn an nhiên lưu trú vô ngôn bất động.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

female_nude_van_gogh
Female nude – Van Gogh

J’ai seul la clef de cette parade sauvage.” (A. Rimbaud)

Nguyễn Vọng thức giấc lúc sáu giờ. Sáng nào cũng vậy, đông hay hè, mưa ướt hay nắng khô, ánh sáng hay bóng tối; Vọng mở mắt và kim ngắn đồng hồ luôn đứng thẳng thớm dí đầu vào con số 6. Đôi lúc sớm hơn, có khi muộn trễ, nhưng sự sai biệt thường không quá mười phút.

Vọng không giải thích được, như sách vở chẳng hề nói rõ tại sao loài gà trống thường cất tiếng gáy ở mỗi đầu ngày. (Con gà vẫn ngỡ, chính tiếng gáy của nó đã mang bình minh lại cho đời). Sự điều độ làm Vọng bực mình, dẫu biết rằng nó mang lại lợi ích đối với một vài kẻ khác. Vọng thử nằm nán, ôm chiếc gối vào lòng, siết chặt đôi chân. Trăn trở. Vọng thử làm một con toán, nghĩ tới tuổi tác, trẻ và già. Mệt mỏi…
(more…)

Boat people

Posted: 19/02/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm
Tưởng niệm những hồn oan mãi trôi cùng sóng

ho_dinh_nghiem-hk-1980
Hình tác giả chụp ở Hồng Kông, 1980

thế kỷ trước tôi làm thuyền nhân
chung hàng ngũ những kẻ ưa bài bạc
đánh hết rác ván định mệnh
chiếu đời đỏ đen sóng tải lênh đênh
minh bạch bản tân cổ giao duyên:
“một là chết nuôi cá
hai là sống nuôi má
ba là má nuôi con”
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

trieu_au
Bà Triệu trong tranh Đông Hồ

trưa ngày 17 tháng 1
ở Huế năm 1984, sắp Tết
đám công an hùng hổ xông vào nhà
đọc lệnh bắt giam và khám xét
người con gái ốm yếu tuổi hai mươi
suýt ngất đi khi nghe buộc tội
âm mưu tuyên truyền chống đối nhà nước
hơn bảy tháng ngồi trong lao Thừa Phủ
Song Cầm tuyệt không rõ nguồn cơn
do đâu mà phải noi gương bác:
đau khổ chi bằng mất tự do
đến buồn đi ỉa cũng không cho

ở tuổi mười bảy cô có làm thơ
chút cảm hứng vụng dại tuổi học trò
Nghiêng cánh chao mình con chim ấy
hốt hoảng bay về ở phương nao?
Vì sao không hiểu vì sao
con chim nhỏ ấy xôn xao nỗi lòng
[1]
bốn câu vô tội vạ, chỉ bốn
đổi thành bảy tháng ở trong lao
ai bảo đất nước này vốn nòi thi sĩ
bôi bác chế độ cũng chừng mực nào thôi
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

thieu_nu_trang_phuc_trung_hoa

anh ạ, mình chia tay thôi
em không xin anh một chữ hiểu
đừng nghĩ em hiếu để lòng đau
em không đụng hàng thúy kiều
bởi chăng thời nay vốn hiếm một kinh kha

trời đêm lạnh em chẳng cần tay anh
ôm làm gì thân nầy đang nhơ nhuốc
em sẽ ấm bởi mặc được đồ hàng ngoại
em sẽ tới sào huyệt của những đại ca
thương đứt ruột, anh, kẻ ở lại
mãi ngậm miệng mãi cúi đầu
mãi kỳ vô phong
cờ bên ấy mãi reo bay
không uống rượu mà có khi
mắt quáng gà đếm lộn
sao lại thừa sao
(more…)

Hồ Ðình Nghiêm

xe_dap_2

Bóng tối chạy dài từ hồ Mưng, nương theo bờ tường, đeo đuổi qua nhiều ngã ba có dáng cây hình thù kỳ dị đứng rung lá. Nó sẽ khựng lại ở cổng thành, ánh điện vàng bắt trên cánh cửa hình vòm cung dọi xuống đã chận đứng nó lại, làm thành một đường biên mù mờ, xám mốc.

Ánh đèn đẩy lui bóng tối và đồng thời, tự nó soi chiếu rõ lên gạch đá bao dấu tích đổ vỡ hôm xưa đạn pháo thay phiên cày xới suốt những ngày Tết. Họ bảo có ba tử thi bị khóa cứng vào một khẩu đại liên, và họ vỡ lẽ vì sao cái chốt ấy thật khó khăn, đổ nhiều xương máu khi muốn ‘dứt điểm’.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

nguyen_hoang_vi
Blogger Nguyễn Hoàng Vi

Ít nhất một lần, bạn từng nghe qua: Mona Lisa
bức tranh nổi tiếng của Leonardo Da Vinci.
Với mình, nụ cười xa lạ kia không thể sánh được
đóa an nhiên nở trên môi Nguyễn Hoàng Vi.

Thời gian gần đây, ít nhất một lần
bạn từng nghe qua, tên người blogger trẻ đẹp ấy
nghe hoang đường ngày cô bị trói vào đồn
bạo quyền trấn lột bắt cởi hết xiêm y.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

tau_hoa

Sợ vỡ đầu do trẻ con ném đá, những ô cửa trên tàu đều có gắn lưới chắn kín bưng. (Bởi biết sợ nên mới sống còn). Người đàn ông đen đúa truyền đạt kinh nghiệm đường dài: “Lấy đôi dép kê dưới đít, kẻo có khi bất cẩn dép không cánh mà bay”. Đôi chân trần của ông hình như chưa biết mặt mũi đôi giày, những ngón to, khỏe, ngầm bảo nhằm nhò gì chuyện lẻ tẻ tớ lội bộ đeo ba-lô từ Trường sơn đông qua Trường sơn tây ba mươi giây.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

chu_tieu_2

Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai cũng bể chỉ còn bia ôm
”.
(Ca dao Việt-nam đương đại)

Mới sáu giờ, mặt trời đã rụng xuống sau chùa. Cây cao niên và tường rêu ngói ẩm như biết thu hút bóng tối. Tà dương dâng tràn. Những chân mây tím thẫm thôi bay, những bóng điện bắt đầu thắp sáng, lung linh phố phường phía bên kia sông. Sông là giãi lụa xanh uốn lượn ôm lấy chùa, đò trôi ngang thảng hoặc nhưng tuyệt chẳng một lần cập bến. Chùa đoạn lìa với mọi thứ, hoặc mọi vật đều chẳng muốn phá vỡ nỗi tịch lặng của chùa chiền. Buổi chiều, do đó, ngây dại một nỗi buồn. Trầm tịch bóng hoàng hôn xâm thực từ tốn cái khuôn viên luôn chôn chặt thứ không gian đầy u ẩn.

Muốn xuống sông lấy nước, những chú tiểu phải bước đủ bốn mươi chín bậc cấp bằng đá. Gánh nước lên theo lộ trình cũ và con tim co thắt có khi đếm lộn, mệt mề dốc đứng vã mồ hôi. Những tảng đá trũng khuyết như minh chứng giùm: Đã có biết bao sư rời chùa với viên mãn một quá trình tu tập. Sông không bao giờ cạn, cũng như việc học vốn vô đáy, bởi thế chữ viên mãn chỉ là một cách nói đầy ước lệ. Ai cũng hiểu núi này cao thì ắt hẳn sẽ có núi khác cao hơn, trùng điệp.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

couple_in_the_dark

Họ đếm ngược những con số. “Chín, tám, bẩy…”. Như người ta vẫn thường đếm khi phóng phi thuyền du hành vào vũ trụ. “Sáu, năm…”. Số đông góp tiếng, có vẻ thích thú; chộn rộn như đám trẻ con nhập cuộc lắc bầu cua. “Bốn, ba…”. Những gương mặt đỏ nhấp nhổm trên ghế ngồi. “Hai, một… “Chúc mừng năm mới”. Họ đồng loạt ré lên.

Có người đứng khui rượu, chỗ tập trung nhiều ánh sáng. Anh ta loay hoay, gấp gáp và vụng về. Một thanh niên thắt nơ đen ở cổ lật đật bước tới phụ việc nhưng kẻ đang ôm cứng chai rượu xoay lưng, không muốn bị tranh công. Sau cùng thì rượu trào bọt trắng ra khỏi chai, tràn chảy lai láng như uất nghẹn đã quá lâu. Có vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Tiếng lục bục phát ra từ cái micro trên những ngón cầm luôn ngứa ngáy. “A-lô… A-lô… Một hai ba”. Người điều khiển chương trình thử giọng, thử hệ thống âm thanh. Và lần này thì những con số được đọc thuận, từ nhỏ tới lớn. Một, hai, ba… A-lô… A-lô. Người đàn ông sẽ lập lại điệp khúc đó nếu đám đông chưa thực sự chú ý, chưa tái tạo được sự lặng yên. A-lô… On, đơ, troa…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

“mòn con mắt sầu đưa từ cổ độ
bụi thu mờ ai phủi với hai tay”
(Bùi Giáng)

Trăng len lỏi qua mây khuất. Mây lướt thướt ngược hướng độc đạo, con lộ vén mở khi tỏ khi mờ. Ngựa cất lạc, người ngậm tăm, tất thảy đều xuống yên, lỏng giây cương, vỗ về ngựa mà dắt theo sườn đồi uốn lượn. Tịnh không nói, chỉ thở, mà cái sự hô hấp kia dường cũng nén vào lồng ngực, nín khe. Cỏ lau cao ngang cằm, thẩm sương khuya loang loáng sắc bạc tựa ám khí rãi trùng điệp xuống tận khúc đường nhiều sỏi trắng. Trống vắng, tịch lặng, ánh trăng chỉ soi tới cánh cổng gỗ đen đúa đóng chặt, như một chặn giữ, thu gom sau nó bao đen tối hung hiểm chờ chực.
(more…)

Đông tới

Posted: 19/11/2012 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm


Sinh viên Nguyễn Phương Uyên, 20 tuổi, bị công an bắt ngày 14-10-2012.

những sợi dây điện đen đủi
đi chui
qua suốt cành cây chướng ngại
mùa thu thắp sáng con đường
vàng
thầm lặng dãy đèn cúi đầu
đỏ
màu tủi hổ
lá reo vui
còn mãi hoài
là niềm tự hào của gió lộng
đi, về
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Nếu như hoa biết chiều nay rụng,
Âu cũng vui mà nở sáng nay
”.
(Tô Thùy Yên)

Tôi thuê phòng trọ ở một nơi khuất lấp. Đường vào lắc léo, lối đi quanh co. Ngay cả tôi, những đêm về muộn đã có khi bước nhầm, chân ngao ngán dẫm sai ngõ tối.

Địa hình chẳng thuận lợi đối với bất cứ ai muốn đến gõ cửa, kể cả lão phát thư. Ông ta có máu khôi hài đen: “Cậu quỵt nợ, lường tình, gạt bạn hay sao mà trốn chui trốn nhủi ở chốn sơn cùng thủy tận này?” Tôi luôn cảm tình với những kẻ có óc hài hước, vì vậy, theo lời gạ gẫm, tôi đã bán chiếc xe đạp cho ông ấy với giá rất “văn nghệ”. Bèo? Không đúng. Lấy giá tượng trưng, đủ để trả vài món nợ nhỏ và khao Thuyền Quyên một chầu cơm bụi. Quyên cũng có máu diễu trong người. Cô hỏi tôi: “Sao khi không anh hạ thủ chặt đứt đôi chân mình đi?”
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Tranh Võ Đình

Khi rời khỏi căn nhà, con đường đã sáng đèn giữa hai hàng cây đứng gió. Những đốm lá đen đọng vũng dưới chân và ánh điện trên cao gửi xuống thứ sắc màu đục, nóng. – Cho tôi xin điếu thuốc. Hiệp bật lửa nhiều lần. Chiếc hộp quẹt còn mới. Tay hắn có hơi run.- Ông không thấy khó chịu sao?

Lưu lấy từ túi quần ra chùm chìa khóa, vọc giỡn như một kẻ tập quay súng bằng ngón trỏ.

– Trước khi tới đây tôi đã nói là nó không còn như ngày xưa nữa.

– Bạn cũ… Có nhiều điều tôi thật không hình dung ra được.

– Bao nhiêu năm rồi? Lý ra ông phải là người giàu kinh nghiệm ở trong những chuyện đó.

– Tại sao?

– Tại tôi nghĩ ông ở bên nhà lâu, cảnh bất trắc nó bày ra trước mắt mỗi một phút giây và điều này nó dạy cho người ta hiểu được nhiều thứ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Mỗi năm, vào dịp lễ lớn, người ta bợn lòng đoái hoài tới bọn tù nhân. Ngày 2 tháng 9 vừa rồi, tôi được ân xá phóng thích trước thời hạn. Người cán bộ bảo tại tôi có nhân thân tốt, chấp hành thực thi đúng với nội quy, đạo đức, chẳng xẩy ra điều tiếng, nói chung là cải tạo giỏi, sẵn sàng hóa thân làm một thằng người mới để thích hợp với xã hội rậm rật bên ngoài.

Tôi chẳng hiểu gì cả, tôi không mừng vui mảy may. Tôi đứng lặng trước cổng trại tù, nhất y độc quởn che cái mạng không. Nắng trưa làm bóng tôi gãy gập dưới chân đứng. Thế giới bên ngoài những vòng kẽm gai cuộn sóng trên đầu đón tôi với sự hung hãn của âm thanh và bụi bặm. Tôi bơ vơ, hụt hẫng dưới bầu trời trống ngợp này. Tôi như một thai nhi vừa chui đầu vượt thoát khỏi cửa mình nhầy nhụa và tôi đã hiểu do đâu có một thằng tù mếu máo một hai xin được ở lại, chôn đời sau những chấn song ghẻ lạnh. Một thứ tâm lý không bất bình thường chút nào cả, tin tôi đi.
(more…)

Cu đỏ

Posted: 29/09/2012 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

bạn gái mình tên Trinh Nữ
đoan trang hiền thục
thùy mị nết na
con nhà hơi bị nghèo
học hơi bị giỏi
dị ứng những chữ tục tĩu
phun từ miệng lưỡi thế gian
bạn ấy phê bình:
ông phải tự kiểm duyệt
cắt xẻo chẳng tiếc thương
cho trang văn thôi lầy lội
ẩm ướt hoang đàng
giàn trời chi địa
tui đỏ mặt đọc phải
chẳng hay ho gì
thay vì hĩm ông dùng chữ bướm
nghe thơ mộng hơn
trần trụi từ (l)ồn
mình thành tâm nghe
thôi rêu rao ỉa đái
việc tiêu tiểu ngay loài mèo
cũng biết dấu che
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Qua khỏi ruộng bắp xác xơ chen lấn cùng lau sậy run rẩy là khoảng trống mở rộng, thoáng ngợp mặt sông. Nước mấp mé bờ, đen thẩm, hứng đọng những nguồn sáng từ thôn ổ bên kia bờ hắt lại, mặt xao động, để những tia lửa kia dật dờ lướt trôi, vụn vỡ. Trong gió hiếm, ngắt rời từng lúc mùi tanh của rong rêu lá mục thoảng qua. Trong thinh không có tiếng ai hát nhát gừng, vọng khuất bên miếu hoang gần cây đa già tuổi. Rã rời, ai oán, như tâm sự chỉ ký gửi riêng cho trời nước gió mây. Thê thiết! Chiều đã chết, đêm đã tới, nhưng hấp hối chút tịch dương để trông ra hình thù một con đò chòng chành mái đẩy. Từ xa lại gần. Kẻ chèo đò ốm, bóng đen còm cỏi cong lưng khắc họa hình dáng một lão trượng. Tuyệt không một âm thanh, như tịch lặng là thứ thường chiếm ngự cõi miền này.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi thích tùng tam tụ tứ tại trung tâm Trường Tiền. Thông thường thì Tân tất tả tạt tới, tán tụng tận trưa. Thành thị thưa thớt, thị trường thâm thủng, thời tiết thao thức, thoang thoảng tiếng thông than thở, thắt thỏm tiếng trống thậm thụt. Thế thôi. Thảy tựa tắt thở!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi là út chính thức trong một gia đình đông con. Ba mạ tôi “trời cho” đẻ được mười đứa vuông tròn, có một chị bị “thần linh” bắt đi khi còn bé, nếu còn sống, sĩ số đông đúc thịnh vượng ấy có thể lập nên một đội bóng đá: Mười một niềm hy vọng.

Bảo tôi là út chính thức, út chính hiệu, bởi vì trên tôi có hai út khác: Út anh và út em. Đừng ngạc nhiên, tựa như nhà hàng xóm có anh Thôi, chị Nữa, anh Thêm, anh Chót, chị Cuối (chứ không phải Cuội). Nói chung, chuyện vợ chồng, người ta không mấy quyết tâm, đêm hôm khuya khoắt, nguồn cơn nào xúi dục khiến họ dễ “cháy giáo án” để lao động vượt chỉ tiêu? Nói theo kiểu thời nay, đọc báo thấy dự trù cho việc đầu tư công trình ban đầu là chín mươi triệu, sau thâm thủng quá độ và nhà nước tái xanh mặt máu tổng kết số nợ lên đến một trăm tỉ đồng! (Chuyện nhỏ).
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Tranh Võ Đình

Anh Tị bé người, da ngăm đen dáng linh hoạt. Hói tóc, mặt xương xẩu. Anh luôn khạc nhổ, dù chỉ tí nước dãi, như thể mang tật ngứa cổ, phun tùy tiện. Anh Tị người Huế, dùng nhiều từ lạ. Khi nói chuyện mắt anh thường láo liên. Một đôi mắt lớn, tuồng như thu nhận được lắm điều, nhìn xa trông rộng; bởi có vẻ chuyện gì anh cũng tường, đừng hòng che dấu. Anh hay dọa tôi: Mi chớ lấy vải sưa mà che mắt thánh. Tôi luôn thành thật, đối với riêng anh. Anh vẫn thường trả tiền cà phê cho tôi. Và quán nước tăm tối ấy là nơi chúng tôi phung phí thời gian cho những chuyện không đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ khoản đãi anh một chầu xôm tụ. Trạng cóc! Anh chận lời. Và anh nhổ xuống đất chút nước miếng. Tôi gãi đầu: Lúc nào anh cũng bao, thấy nhột. Con mèo rụng sợi lông. Anh nói thêm cho rõ nghĩa: Chuyện nhỏ! Anh đưa tay sờ nắn túi quần tôi: Học trò như mi tiền bạc mô có mấy hột. Một lát, anh thu cất những ngón tay đi lạc rồi đưa ra câu hỏi, mặt nghiêm trọng, hai mắt như lồi ra: Mi biết mùi vị đàn bà chưa? Tôi moi bọc áo, lôi ra được điếu thuốc cong queo. Chưa. Tôi thổi khói xuống mặt bàn. Tao sẽ dắt mi đi phá trinh. Cái gì? Ngủ với gái đó, chưa nghe qua hả mi?
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Sau hơn cả năm tính toán, mẹ tôi quyết định làm mới ngôi nhà. Không hẳn toàn bộ, chỉ chú trọng thay đổi mặt tiền. Dự trù sẽ hoàn tất sớm và căn nhà lưu giữ nhiều kỷ niệm của chúng tôi sẽ thay da đổi thịt biến dạng thành quán cà phê. Mẹ trao cho tôi quyền hạn của một ông chủ, từ trang trí nội thất đến chuyện hệ trọng: Làm thế nào bạn kinh doanh nghề ấy mà không bị thất thu, hao hụt thâm thủng nợ nần. Tôi liên tục truy cập vào internet để rút tỉa kinh nghiệm, bỏ công đi uống tất cả những hàng quán đông khách mọc vương vãi trên từng cây số. Dò xét, thu thập hay dở và tự mường tượng ra một khung cảnh có mình lao đầu vào thử thách. Gia đình tôi không ai có năng khiếu bán buôn, mẹ chẳng tin tưởng gì, chỉ cốt tạo công ăn việc làm cho tôi, trước mắt là vậy, đắp đổi qua ngày.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Head painting – Phillip Levine

mùa hè cửa đóng then cài, lặng
cắt mái tóc dài gió thôi reo
thèm nghe tiếng sóng xưa xô động
đất đá như người, bỏng, khô, hư
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Blogger Huỳnh Thục Vy

Mấy bữa ni ngày hè nực nội, đi vô đi ra chẳng biết mần chi, vác mặt ngó trời ngó đất ngó cây ngó cỏ, rồi tự dưng bốn câu thơ cũ của Luân Hoán chạy qua đầu, váng vất. Thơ như ri:

Dách, thùng, cù lũ cũng thua
Cái khe cửa hở gió đưa Tam Kỳ
Chẳng hay bạn sùng đạo chi?
Bốn mùa tâm nguyện chân quỳ trước hoa
”.
(more…)

Xuống đường

Posted: 05/07/2012 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Tôi đi biểu tình
Vì có em thoát y bước cạnh, hồ hởi
Tôi tìm không ra cớ để đấu tranh
Qua mất rồi thời sinh viên, tuổi trẻ
Và quê hương vạn dặm phía sau lưng
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi dắt xe ra sân.
Vợ hỏi: Anh đi đâu?
Đội mũ bảo hiểm vào đầu, tôi nói ngắn gọn: Cà-phê.
Hạnh ngó quần cụt tôi mặc, áo thun bèo nhèo tôi diện, cô không hỏi han thêm. Hạnh đóng cửa, rồi vợ tôi sẽ ngồi đâu mặt với cái TV xịn và xem cho hết bộ phim tình cảm của Hàn quốc. Cô sẽ lộn hồn lộn vía theo từng số phận của mỗi một nhân vật thiếu vắng nụ cười trong khi đợi tôi về. Tôi đồ thế.
(more…)

Thẻ đỏ

Posted: 11/06/2012 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Ông Bùi bữa rày mặc áo số 10
Ra sân đấu dẫn bóng đi ngoạn mục
Là nghiệp dư mà dân nhà nghề phải méo mặt
Theo truy cản tận vùng cấm địa hớ hênh
Cỏ ở đó lún phún thưa, gần trọc
Sao ông ghi bàn mà thủ môn phải xuôi tay
Thua đau và mắt còn ướt lệ:
Sao anh để hai quả bóng ngoài khung thành?
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Hồ Đình Nghiêm và Tô Thùy Yên ở phòng triển lãm tranh Đinh Cường

Có người thức bao nhiêu đêm
Những nắm cửa vẫn chờ một xoay mở
Bao lâu thì bài thơ khô mực
Cài vào nơi sẵn gió tạt hư hao
Người đàn ông đi giữa con lộ lớn
Những kỉ niệm bỗng dưng trở mặt thất thần
Đèn đường tủi hổ cúi đầu mỗi thui chột
Hoang vu bóng trải một mình ta
Yên là danh xưng mà lòng ai nổi sóng
Thùy chân dung mị một nết na
Đèo khổ nạn xuống đồng bằng hạn hán
Ra sông dài tự vẫn mộng mỏi mê
Bao giờ Đào Tử về bản trạch
Houston nắng vẫn chẻ thân người
Rượu không uống tráng sĩ rời lưng ngựa
Trăng lẫn trốn thơ như cụm mây trôi
“Tam thập dư niên trần thế mộng
Sổ thanh đề điểu hoán sơ hồi”[1]
“Thôi nói bởi còn chi để nói…
Ta búng văng tàn thuốc xuống sông”[2]

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

[1] thơ Nguyễn Trãi: Hơn ba mươi năm sống trong huyễn mộng, không dưng nghe chim hót lòng những muốn sống lại thuở ấu thơ.
[2] thơ Tô Thùy Yên

Hồ Đình Nghiêm

Rét mướt Hà Nội chẳng giống cái lạnh chốn đây. Xứ nầy, tuy vào xuân, cây chưa có được lá, thân khẳng khiu, mốc thếch chẳng cựa mình. Đất trời bạc nhược, co quắp thứ nỗi niềm khó nói nên lời, như tuyết rơi chẳng cần tin dự báo, như mưa đổ tình cờ trong đêm và sáng mai mặt nhựa đường tự dưng đóng băng.

Rét Hà Nội là thứ gì rất đỗi đằm thắm, rét ngọt. Nó đến từ tốn, xâm chiếm dần và nó lân la ở bên ta dài lâu. Ông bà thường bảo: Lạnh từ trong người lạnh ra! Nếu mấy cụ sang đây, chạm phải cái hung hãn của gió tuyết tê cứng, có thể họ lại lập ngôn: Giời ạ! Lạnh từ ngoài lạnh vô thấu xương. Lời phát biểu ấy chả có gì kì cả, diễn tiến của mọi vấn đề bao giờ cũng từ ngoài tác động vào bên trong. Tâm phẫn hận mới sinh ra tội ác. Con gà đẻ ra trứng hay trứng nở thành con gà? Thậm rắc rối!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Người đàn bà bước vào bồn nước, từ tốn ngồi xuống. Nước dâng mấp mé bề cao của thành bồn, những bong bóng xà phòng tụ tập lại với nhau, chen lấn trong gợn sóng. Khăn lông quấn lại dùng để kê đầu, người đàn bà duỗi chân nằm buông xuôi. Sức đẩy của nước làm người bềnh bồng, vừa khó chịu vừa thích thú. Nước ấm nhấp nhô ve vuốt ở bờ ngực, nơi mà không lâu trước đó nó cũng được vuốt ve bởi đôi bàn tay, bởi môi hôn cuồng nhiệt.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Anh em như thủ túc, vợ chồng như y phục
(Ngạn ngữ Trung-hoa)

1.
Ở trang bià hồ sơ nhập viện, người ta ghi chú: Ty, Le Van. 48 tuổi. Phái tính: Nam. Gia cảnh: Độc thân. Địa chỉ nơi cư trú. Số điện thoại nhà và ở sở làm…

Rất nhiều tờ giấy kẹp bên trong: Giấy giới thiệu của các bác sĩ. Giấy chứng thực của trung tâm chuyên khoa phổi. Quang tuyến X. Hình chụp từ CT Scan. Kết quả của hai lần thử nghiệm sự hô hấp. Mẫu máu, nước tiểu. Những xét đoán mơ hồ về căn bệnh ung thư… Tóm tắc, hồ sơ ấy có bề dày bằng bản thảo một cuốn tiểu thuyết khoảng hai trăm trang với những diễn tiến đầy rắc rối xảy ra giữa mười nhân vật: Bốn bác sĩ, năm y tá và một bệnh nhân.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi tắm muộn. Một phần bởi mưa lâu. Phần khác, lỗi ở người khách lạ thường ấy. Anh ta rề rà, chậm lụt, như bước ra đường giờ này là điều không thể. Mẹ tôi thì luôn kiên nhẫn, và bà chẳng đánh mất nụ cười từ chạng vạng cho đến giờ này. Thứ giờ khắc mà anh ta chẳng cho là trái khuấy. “Bác biết không, bên chỗ con, giờ này mới 9 giờ sáng”. Đồ vô duyên! Tôi rủa thầm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Revenge – Zoeyy

Tôi mang chiếc ghế nhựa ra ngồi ngoài cửa. Không một ai. Tôi hài lòng bởi nỗi vắng lặng đang chiếm ngự khoảng trống. Bình thường nó chẳng được vậy. Nhặng xị, ồn ào. Những thứ tiếng khiến người ta điên đầu đã trốn đi. Hôm nay mồng Một, mọi cánh cửa đều đóng kín nơi hành lang dãy nhà trọ, những đứa thuê ngụ trong đó đã về quê ăn Tết; chúng sẽ làm ồn, khuấy động khi gặp lại gia đình, sẽ tận hưởng sự ấm cúng, no đủ cho bỏ những ngày cơ cực.
(more…)