Nguyễn Công Vỹ
Dù cho thân nát, lá rơi
Còn đây cái gốc dâng đời ngọt thơm
Trách rằng giữa thiệt với hơn
Giữa sinh với tử oán hờn còn sâu
Thế gian muôn vạn sắc mầu
Trắng đen lẫn lộn, vọng cầu đua tranh
Từ nơi cõi chết hồi sinh
Chắt từng giọt sống vươn mình thanh cao
Vươn từ thương tích khổ đau
Khơi nguồn sống, nối nhịp cầu sinh sôi
(more…)




















