Nguyễn Hiền
‘Cục cú cu…cu…cu’. ‘Cục cú cu…cu…cu’. ‘Cục cú cu…cu…cu’…
– Cu của ai…mới gáy đó…? Cẩm hỏi.
– Của tao…mới mua hai trăm…
– Giọng đôi. Nghe quen quá. Mua chi thứ đồ chết bầm đó…
Rồi như sực nhớ, Cẩm nói tiếp: “…của Chín Nhớ phải không?”
– Ừ…sao biết?
– Sao không biết…ngoài Chín Nhớ ra, đố anh tìm khắp thị trấn này có con giọng đôi thứ hai… mất gì tui cũng mất…
(more…)






































