Phan Thanh Cương
cũng từ gạn đục khơi trong
chị tôi sót lại bên giòng thời gian
sang thu gặp mỗi thu vàng
qua đông mưa xuống lỡ làng cánh hoa
gần chiều bìm bịp kêu xa
anh em sau vẫn ở nhà anh em
gió hây hẩy lá về đêm
chỉ rung cây ổi mà lên đàn bà (more…)









































