Archive for the ‘Võ Công Liêm’ Category

Võ Công Liêm

Đáo đầu vạn sự giai hư huyễn
Ức Trai (1380-1442)

Ông Nguyễn bước ra hiên sân; vốc nước rửa mặt. Ông soi mặt trong chậu, nước chiếu gương mặt ông, mặt ông đanh lại, đôi mắt mất ngủ, đưa tay che miệng ngáp dài. Tóc đổ xuống, chìm vào nước, đẫm ướt, vuốt tóc ra đằng sau, bối gọn. Ngồi nhắp chén trà trong sương sớm. Ông nghe rõ tiếng nước rớt vào vại, từng giọt, điểm thời gian, nước búng lên gây một thanh âm đục và bẹt. Đúng! giờ dần rồi. Trời toả rạng, sương giăng đầu núi, không gian êm trong tiếng thở của cây cỏ. Ông ngồi tĩnh lặng, mắt nhắm, gục đầu, hồi cố giấc mộng vào giờ tý ngày hôm nay. Ông không biết thực hư giấc mộng lành hay dữ hay điềm báo gì đây? Ông suy đi, xét lại cơn mộng này có tác hại đến con đường hoạn lộ của ông không? Ông Nguyễn cảm thấy ớn lạnh, đưa tay vuốt trán, ngẫm nghĩ. – Nàng là ai? Từ đâu đến? Mà nhoẻn cười bẽn lẽn. Mắt nàng lóng lánh như sao  trời, dung nhan đài các, phương phi, xiêm y lộng lẫy, nàng đã nói gì mà ta nghe không rõ, đưa tay chỉ về hướng mặt trời rồi biến vào đám mây mờ, theo sau những âm vang  dồn dập, quái gở. Ông lý giải giấc mộng, để nhận định quảng đời mà ông đã từng vào sinh ra tử, dưới trướng nhà Lê. Vậy ông đã làm gì? Có gieo ai oán? Ông dốc lòng với quân dân, trọn nghiã với gia tiên. Lý gì ông phải vướng lụy. Phải chăng đây là một giấc mộng con? Có đáng phải quan tâm?  Ông xoáy trong tư tưởng đó.
(more…)

Võ Công Liêm

em liễu rũ trăng trong hồ hoàn kiếm
dáng mai gầy nhẹ bước gót sen vàng
cầu thê húc môi son ngày quá khứ
sao lấp lánh
bay trong chiều cố quận
phố hàng buồm chạy qua hàng bạc giữa hồ tây ta ngóng đợi mây về
tiếng rì rầm tựa vai nghe gió thổi
mùa bấc ấm
lất phất bay mùa đông
mắt nâu ơi! ta nhớ người vô hạn giữa mù khơi bão nổi lệ âm thầm
tiếng hò lơ ta xuôi về quan họ
nhớ quai thao em vấn tóc đuôi gà
gió lồng lộng thổi tung tà áo lụa trên viả hè đường phố sáng mắt nhung
ta đưa em vào mộng ảo chơi vơi
xin đừng ngại!
(more…)

Võ Công Liêm


Chân dung Thanh Tâm Tuyền – Tranh Đinh Cường

mưa dốc nghiêng bình rượu
xám cả một khung trời
anh mỉm cười khái niệm
cuối phố
giọt mưa hân hoan chảy
trên sân thượng cuộc đời nhá nhem tối
anh nuốt trọn chén lưu linh lên vai gầy nhân thế
con đường thường qua lại lắm lần
phạm ngũ lão!
phạm ngũ lão!
(more…)

Võ Công Liêm


Martin Heidegger (1889-1976)

Martin Heidegger (*) được  coi là nhà tư tưởng lớn và nổi tiếng giữa thế kỷ 19 và cuối 20. Những bài viết triết học của Heidegger đã làm sửng sốt cho một số triết gia hiện thời và gây chấn động trong lịch sử triết học thế giới, đồng thời ảnh hưởng lớn lao trong việc tranh luận về tư tưởng triết học của ông .

Ý niệm cơ bản về tư tưởng của ông là nguồn cơn đưa tới sự say mê nồng nhiệt cũng như đưa tới sự tuyệt vọng không ít. Điều đó ảnh hưởng đến dòng tư tưởng của Heidegger, vốn dĩ đã làm sai lệch một phần nào tư tưởng triết học. – kể cả những người đang theo đuổi học hỏi về triết học, hoặc cho những triết học tổng hợp đương đại khác – Điều cần thiết cho chúng ta làm quen với tư tưởng Heidegger.
(more…)

Ký ức tháng năm

Posted: 28/05/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm

tháng năm
mưa gió bão bùng
Sàigòn nướng thịt quay
trên sân thượng cuộc đời
tôi hốt hoảng phóng mình vào ngõ cụt
chôn ký ức nằm vùng nghiã điạ đếm sao băng
người thương binh khoanh tay chờ nồi cơm gạo tẻ
phố chợ chưa lên đèn
hương thắp vội vong linh còn sót lại bên đường phố
tiếng động dội hư không nghe buồn thêm nỗi nhớ
người ngồi im trong vết lằn đạn vỡ
con đường Dakao hôm ấy cháy tàn cơn mộng mị
há hốc mồm nuốt vội bóng thời gian
tiếng nhạc mòn hơi thở
bên tách cà phê Hân
chiều lủng sâu gác trọ
(more…)

Phù phiếm

Posted: 23/05/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm

tôi ung nhọt tôi
trí tuệ mờ hơi sương
ước lệ những giòng thơ vô ngại
trong tay mềm nhung nhớ có gì đâu
xin em một lần
ôm
môi thơm cỏ mọc
nâng niu gầy trong nắng nhánh sông trôi
con thuyền vỡ hoang mang
gió cuốn đời hư ảo
ngất
men say
trong ngục tối mắt sâu
(more…)

Bành

Posted: 13/05/2011 in Truyện Ngắn, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm

Hằng năm vào đầu tháng 8 hay giữa tháng 9 thế nào cũng có mưa to, gió lớn, có nhiều lúc cả nữa tháng không dứt mưa, thúi đất, thúi đai, làm cho làng Xuân Thiên trở nên làm ăn khó, mưa triền miên, chưa kể mấy ngày qua, những trận mưa núi, lôi theo bao ghềnh thác ở thượng nguồn trút xuống đồng bằng, dòng nước cuốn mạnh mang theo đất phù sa trộn vào nước làm cho con sông vẩn đục một màu, nước cuồng cuộn chảy với những cành khô, củi mục tràn ngập cả dòng sông. Dân trong làng đứng nhìn nước chảy, kẻ vớt củi khô, kẻ thả lưới bắt cá trông cảnh tiêu điều, buồn thiu; mấy ông già đứng nhìn một lúc, lắt đầu quay gót về nhà. Bầu trời xám đen, gió heo heo lạnh, cảnh nghèo ở làng Xuân Thiên trở nên nghèo thêm. Điều nầy chẳng phải ngạc nhiên vì thường năm đều thế, có những năm lụt lớn kéo phăng đi mấy căn nhà lá ven sông, con chó, con gà đứng cạnh gia nhân trên chóp nhà, dương tay kêu cứu, chỉ thấy một nửa cái nhà trên mặt nước, trôi khoẻ ra biển…năm nay được thế là trời thương. Họ bấm bụng kiếm chén cơm, chén cháo qua ngày đoạn tháng.
(more…)

Võ Công Liêm

I was born to other things.
(Tennyson – In Memoriam)


Matsuo Bashõ (1644-1694)

Hơn 300 năm qua, trên bước đường dấn thân của Bashõ; Oku-no-Hosomichi [1], có nghĩa là “Con Đường Hẹp dẫn đến Miền Xa” (Narrow Road to a Far Province). Đó là tựa đề tập thơ của Bashõ; kẻ rong ruỗi, phiêu bồng để tìm nguồn thi hứng mới cho văn chương nước Nhật ngày nay. Những lời lẽ in sâu vào tâm tưởng, từng bước đi của Bashõ là từng lời thơ tương ngộ, những con đường mòn, thấp thỏm dài hơn 1200 dặm mà Bashõ đã lê gót khắp các nẻo đường trên đất nước Phù Tang.
(more…)

Có phải là

Posted: 28/04/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
Kính tặng anh Đinh Cường


Le French Can-Can ; Tranh Jean-Gabriel Domergue (1889-1962)

có phải can-can* là bắp đùi mượt mà
của Paris từng đêm màu hồng lên đèn trong ánh mắt
em yêu
có phải đôi vú em mà ta gọi là đôi nương long yêu dấu
bởi màu nắng vàng son lên môi em
(more…)

Bài thơ tháng Tư

Posted: 22/04/2011 in Thơ, Võ Công Liêm
Thẻ:

Võ Công Liêm
nhớ: Linh.Thọ người đã nằm xuống


Tiếc Thương – Ảnh của Nguyễn Ngọc Hạnh

ngày chới với
đêm khắc khoải
những mũi nhọn vỡ oà theo tiếng hú giữa trời khuya
chiếc tơi đọt lả lơi bay cuối ngàn mây đọng lại
sầu ngủ giác mắt lệ đón đưa đường
em ngắc ngoải cưu mang đời sót lại
ta du ca về lại chốn hoang đường
rít thương đau
trong tay mềm yêu dấu chín tầng mây
niềm tĩnh lặng vô biên như trối chết
nghe sợ hãi lời kinh ôi trần thế
tháng tư nhầy nhuạ chảy
vỗ ngang hông trôi giạt giữa lưng trời
chiều ngập lụt
bếp tàn cơn mộng mị
đuổi theo mây
nghe gió hú ngang đèo
mắt hoen mờ
em nhục thể đơn côi
hết một ngày
ngắt ngoãi chết tình si
đêm chôn vội
một trời mơ hư ảo
của một thời nghiệp chướng cảnh sang tay
đêm đứng đợi. bước ai về. giữa lối mòn sâu hoáy miên man
em nhớ cho
màu nắng vàng phai từ độ ấy có còn không?

tháng tư ơi!
ta nhớ người vô hạn

Võ Công Liêm (ab.ca. cuốithángtư/2011)
Nguồn: Tác giả gửi