Archive for the ‘Phiếm’ Category

Hứng

Posted: 06/05/2012 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Tôi ở ngay Montreal mà cũng không biết là nhạc sĩ Lê Trạch Lựu cùng ở chung thành phố với tôi. Cho tới khi đọc được bài viết về ông trên báo Thanh Niên Online ở trong nước tôi mới biết ông là đồng…tỉnh với tôi! Ông là tác giả của bản nhạc “Em Tôi” mà hầu như mọi người đều biết. Ấm ớ về nhạc như tôi mà lúc nào cũng có thể nghêu ngao em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh / mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ được. Hứng từ nàng…nhạc nào đã khiến ông sáng tác được bản nhạc bất hủ này vào năm 1953? Ông kể với ký giả H.Đ.N.: “Mùa hè năm 1946, hướng đạo sinh Hà Nội gồm nhiều “đạo” (phiên đội) cả nam lẫn nữ tập trung ở ga Hàng Cỏ để đáp tàu đi dự trại hè tại biển Sầm Sơn (Thanh Hóa). Tôi bỗng để ý thấy trong đoàn có một cô gái xinh xinh, dáng người phong nhã và đặc biệt có đôi mắt tuyệt đẹp. Nếu bảo rằng có “tiếng sét ái tình” thì quả thật tôi đã bị “đánh một quả” đến choáng váng. Đến nơi, đoàn tôi gặp may là được ở trong những biệt thự nhìn ra bờ biển của khu nghỉ mát do người Pháp vừa rút khỏi. Phía sau ngôi nhà bọn tôi ở có một giếng nước và không hiểu vô tình hay cố ý mà trưa nào tôi cũng thấy cô gái ấy ra giếng giặt áo. Lúc nào tôi cũng ngồi bên cửa sổ ngắm cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy ngước mắt nhìn về phía tôi, mỉm cười khiến tôi xuyến xao quá đỗi… Trở về Hà Nội, gần như ngay lập tức tôi đi tìm nhà cô ấy. Hóa ra chúng tôi ở khá gần nhau. Và ơn trời, tôi phát giác ra: thằng Mỹ – đứa “đệ tử” vẫn đi theo tôi bấy lâu nay lại chính là em ruột của nàng. Qua Mỹ, tôi biết nàng tên là Phượng. Từ đó, mỗi chiều, tôi thường xuất hiện trước cổng nhà nàng với một lý do rất ư chính đáng: rủ chú Mỹ đi chơi. Và như hiểu được tình cảm của tôi, những buổi chiều nàng cũng thường ra hiên nhà hóng mát hoặc rũ tóc bên thềm. Tôi nảy ra ý định viết thư cho Phượng, nhưng nghĩ đến tình huống nàng cầm bức thư và… xé tan tành, hoặc quẳng xuống đất thì có mà… độn thổ ! Cách đơn giản nhất là nhờ chú Mỹ làm “giao liên”. Vậy là suốt 70 ngày, mỗi ngày một bức thư được Mỹ chuyển đến cô chị, nhưng tuyệt nhiên chẳng có hồi âm. Tôi nghi Mỹ “giếm” những bức thư đi, nó thề “bán sống, bán chết” đã chuyển rồi, còn tại sao không có thư trả lời thì “anh đi mà hỏi chị Phượng”. Tôi đau khổ, hoang mang… Cho đến một chiều trước ngày Toàn quốc kháng chiến một tuần, Mỹ háo hức tìm tôi với bức thư hồi âm đầu tiên của nàng. Tôi run run mở bức thư có những con chữ tròn tròn, đều đều. Trong thư Phượng nói là cũng đã “để ý” tôi từ hôm gặp đầu tiên. Sở dĩ nàng không hồi âm là muốn thử xem tôi có phải là người đứng đắn không. Sau đó gia đình nàng tản cư về Hà Đông. Hai hôm sau, tôi đi bộ từ Hà Nội đến thăm nàng. Ngạc nhiên trước “nhiệt tình” của tôi, bố mẹ nàng đã cho phép tôi đi chơi suốt một buổi dọc bờ sông Nhuệ (dưới sự giám sát của… Mỹ!). Đó là một lần bên nhau duy nhất, một ngày hạnh phúc ngập tràn. Chỉ một điều khiến tôi ân hận đến mãi bây giờ là đã không dám cầm tay Phượng, dù chỉ một lần”.
(more…)

Ăn tết Con Rồng

Posted: 23/01/2012 in Phiếm, Trà Lũ

Trà Lũ

Làng An Lạc của chúng tôi chuẩn bị đón Tết Con Rồng rất sớm. Ngay trong bữa ăn đêm Giáng Sinh chúng tôi đã bàn đến rồi. Những nét đại cương vẫn như các năm trước : có bánh chưng bánh tét, có cúng giao thừa, có ăn tân niên, có đi xông đất. Vấn đề mới năm nay là có nên dựng một cây nêu trước nhà cụ Chánh tiên chỉ làng hay không. Nếu có thì ai sẽ đi mua cây tre, đầu ngọn tre sẽ treo những thứ gì. Dân làng có nhiều ý qúa, mà không biết đúc kết thế nào, cuối cùng thì mọi người đồng ý chờ ông Từ Hòe, làng sẽ giao việc này cho ông, vì ông là trưởng ban tổ chức tết bao nhiêu năm nay. Các cụ còn nhớ ông Từ Hoè, hội viên viễn cư của chúng tôi chứ.
(more…)

Năm cũ, năm mới

Posted: 22/01/2012 in Lẩm Cẩm, Phiếm

Lẩm Cẩm

Năm cùng tháng tận. Mèo vẫy tay chào ra đi, Rồng từ từ tiến đến. Lại sắp Tết!

Trước khi nói chuyện Tết, phải nói tới ngày ông Táo chầu trời. Hiện nay, ở hải ngoại này, đa số chúng ta dường như chỉ nhớ cúng Tết mà quên bẵng chuyện cúng tiễn ông Táo!

Theo tín ngưỡng dân gian người Việt ta, ông Táo là vị thần linh cai quản việc bếp núc. Táo Quân gồm hai ông một bà, chia nhau đảm nhiệm các chức vụ thần đất, thần nhà và thần bếp. Chúng ta lập bàn thờ ông Táo ở trong bếp, cũng như tin rằng mỗi năm ba vị thần Táo đều theo dõi mọi việc làm tốt, xấu trong nhà mình để định đoạt mức độ phúc đức dành cho gia chủ trong năm kế tiếp, rồi vào ngày 23 tháng Chạp thì lên thiên đình tấu trình Ngọc Hoàng. Vì thế, hàng năm nhà nào cũng sắm sửa lễ vật cúng tiễn ông Táo.
(more…)

Sơn hà nguy biến

Posted: 18/01/2012 in Phiếm, Trà Lũ

Trà Lũ

Hàng năm, cứ vào cuối thu, khi lá vàng phủ ngập đường, Canada cử hành lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Đúng như tên gọi, Remembrance Day là ngày mọi người nhớ tới các chiến sĩ đã nằm xuống.

Từ thủ đô Ottawa tới các thành phố, khắp nước đều tổ chức rất trọng thể lễ này.

Tại Toronto, thủ phủ của bang Ontario, lễ được tổ chức tại Đài Chiến Sĩ Trận Vong ở ngã tư đường Bay và Queen. Trong các vòng hoa tôi thấy có vòng hoa mang cờ vàng VNCH. Thật ý nghĩa và cảm động qúa. Các cựu chiến binh Canada được mời ngồi ở hàng ghế danh dự. Nhiều vị đã gìà lụ khụ . Đây là những vị đã sống sót trong Đệ Nhị Thế Chiến. Khi nghe tiếng kèn mặc niệm, nhiều cụ gìa đã khóc. Chắc các cụ đang nhớ tới bạn đồng ngũ năm xưa. Trong đoàn người đến dự lễ có nhiều học sinh và các em bé. Một phụ huynh trả lời báo chí: Tôi đưa các cháu đến đây mong các cháu biết đến công ơn của cha và ông các cháu đã bỏ mình để bảo vệ quốc gia thân yêu này cũng như thế giới tự do. Đặc biệt năm nay, trước ngày lễ, có mấy cụ chiến sĩ đã đến trường mẹ để nói chuyện cho các học sinh. Gọi là trường mẹ vì ngày xưa các cụ đã học những trường này, nay các cụ đến vừa để thăm trường cũ vừa để kể cho các học sinh hàng cháu hàng chắt nghe chuyện của chính các cụ khi xưa lúc tham dự các trận đánh bên Âu Châu năm 1945, 1946.
(more…)

Thiền

Posted: 08/01/2012 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Có một công án thiền tôi rất tâm đắc từ hồi học Triết Đông tại Đại Học Văn Khoa Sài gòn. Hai vị sư trẻ đi xuyên rừng. Tới một con suối sâu, thấy một cô gái đứng bên bờ suối muốn vượt qua suối mà không được. Một vị sư bèn bế thốc cô gái lên đưa qua suối. Vị sư kia có vẻ không bằng lòng về việc làm của bạn. Hai người im lặng trên hết quãng đường còn lại. Khi tới cổng chùa, vị sư kia mới trách móc bạn đã không giữ giới luật, dám ôm phụ nữ. Vị sư trẻ hỏi lại. Tôi đã bỏ cô ta bên bờ suối từ lâu rồi, sao thày còn mang cô đó về tới đây?
(more…)

Anh hùng Mỹ

Posted: 02/12/2011 in Hà Thúc Sinh, Phiếm

Hà Thúc Sinh

Không có anh hùng chẳng có lịch sử. Nhưng một đất nước nhiều anh hùng quá dân cũng đâm kẹt… hộ khẩu. Ở Bắc Hàn, Trung Cộng, Cuba, và Việt Nam đến nay việc được phong anh hùng vẫn còn đòi hỏi phải có tính đảng, tính giai cấp, duy tính người có thể du di. Một khi có đòi hỏi tất đã có giới hạn, đã có giới hạn mà vẫn lâm tình trạng ra ngõ gặp anh hùng thì thử hỏi ở các nước tư bản vốn tự do dân chủ thả cửa, ai muốn phong ai cái gì tùy ý thì ta đừng ngạc nhiên nếu thấy anh hùng lắm khi bò lổn ngổn ngoài đường.
(more…)

Tây

Posted: 18/11/2011 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Seine Sunset – Dai Wynn

Mai tôi đi dù hôm nay đang vào thu
Dòng sông Seine đang mặc áo sương mù
Đang nhìn tôi mà khoe nước biếc
Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa
(Nguyên Sa)

Chẳng cần đợi tới đầu thập niên 1960, khi Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng mang về một không khí Tây trong thơ của họ, dân Việt chúng ta mới mơ tới trời tây. Tây hình như vẫn là những đọt nắng rất vàng, rất trong, rất mộng mơ trong mỗi chúng ta. Hầu như chúng ta đều có một ước mơ trong lòng là một ngày nào đó được đi Tây. Paris lấp lánh như một viên ngọc ngoài tầm tay với của mỗi chúng ta. Những Eiffel, Luxembourg, Seine, Notre Dame, Quartier Latin, Moulin Rouge…chưa một lần gặp gỡ mà như đã thân quen. Mười năm trước, khi lần đầu đặt chân tới Paris, tôi một mình vác bản đồ, lấy metro hăm hở sục sạo chốn kinh kỳ, không như một du khách đi khám phá một thành phố lạ, mà như một người tìm về chốn thân quen. Tháp Eiffel quen thuộc, vườn Luxembourg như còn bóng dáng chú học trò lưng đeo cặp tới trường trong truyện của Anatole France, những nghệ sĩ bán tranh trên những chiếc cầu vắt ngang dòng Seine như cũng đã từ lâu đứng đợi tôi đến, và khi hì hục leo không biết bao nhiêu bậc thang lên tới gác chuông của nhà thờ Notre Dame thì ông Quasimodo đã vắt vẻo đu trên giây chuông.
(more…)

Mùi

Posted: 11/08/2011 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Bá nhân bá tánh, nhưng bá nhân cũng bá…mùi! Xông vào chốn dập dìu tài tử giai nhân vui thì có vui nhưng cái mũi nhiều khi không vui. Xông vào chốn…hàng hàng lớp lớp nhiều phần là cánh mũi của chúng ta chỉ biết…thở ra! Chỉ cần một chuyện nhỏ, chuyện những chiếc tất chẳng hạn, là te tua rồi. Như đôi tất của nhà báo Nguyễn Trí Tình của miền Bắc. “Nguyễn Trí Tình thuật lại chuyến đi phỏng vấn một chị dân lao động ở khu lao động Lương Yên cho số báo mồng 1 tháng 5. Nguyễn Trí Tình vừa ngồi một lúc thì chị chủ nhà đi chợ về. Chị thả từ cái rọng ra một con chó con mới mua ở chợ. Con chó từ ngoài sân ngoe nguẩy cái đuôi ngắn ngủn, ngỏng đầu hít hít và chạy thẳng vào trong nhà, tới chỗ Nguyễn Trí Tình ngồi, rồi cứ quấn quít lấy hai bàn chân đi bít tất của anh lúc ấy đã rút ra khỏi đôi giầy ba ta. Anh hẩy nó ra. Nó lại sán đến, cái đuôi quay tít mừng rỡ. Tình khẳng định giữa anh và con chó chưa có sự quen biết nào. Vì sao lại có tình bạn tuyệt vời này. Rồi anh chợt hiểu nguyên nhân của mối tình tiền kiếp đó: chân anh, bít tất anh đi giầy vải lâu ngày không giặt, có mùi quá nặng. Chính anh cũng ngửi thấy cái mùi đặc trưng ấy”. (Bùi Ngọc Tấn, Viết Về Bè Bạn).
(more…)

Chuyện chó

Posted: 13/07/2011 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Silent Sorrow by Maud Earl, 1910

Viết mãi về người đâm ra chán, muốn thay đổi viết về những cái không phải là người. Viết gì bây giờ? Loài vật nghe? Tại sao không? các bạn tôi đều yêu thú vật. Người thì thích heo, bò, dê. Người thì thích gà, vịt, chim chóc. Người lại thích tôm, cua, cá, mực. Có người lại thích nghêu, sò, ốc, hến. Với một điều kiện. Luôn luôn phải có một chai rượu bên cạnh. Nói chuyện thú vật nằm trên đĩa như vậy chắc chẳng thuận tai các ngài trong Hội Bảo Vệ Súc Vật. Nhảm! Vậy thì nói chuyện loài vật một cách nghiêm chỉnh vậy. Năm nay năm chó chẳng gì bằng nói chuyện chó. Thôi đi ông ơi, chuyện chó người ta đã nói chán chê từ hồi báo xuân lận! Rồi sao? Tôi cầm tinh con rùa nên việc gì cũng cứ nhẩn nha. Còn năm chó thì còn có quyền nói chuyện chó!
(more…)

Môi

Posted: 28/06/2011 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Môi là thứ mà các nhà văn, nhà thơ thích nói tới. Chẳng cứ, ai mà chẳng cảm thấy cái nét đẹp của môi. Bởi vì, có lẽ, môi nằm chình ình, ngay ngắn giữa mặt. Có họa là không có mắt mới không nhìn thấy môi. Nhưng cứ thử để các ông bà thi sĩ làm việc!

Nếu anh không có tiền mua nhẫn đeo tay
Anh sẽ hôn đền em
Và anh bảo em soi gương
Nhìn vết môi anh trên má
Môi anh tròn lắm cơ
Tròn hơn cả chữ O
Tròn hơn cả chiếc nhẫn
Tròn hơn cả hai chiếc nhẫn đeo tay!
(Nguyên Sa)
(more…)

Đinh Tấn Lực


Tranh Bùi Xuân Phái

Tháng Sáu. Hà Nội hiện đang vào mùa rét.

Chính xác theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn BCT thì riêng khu Ba Đình mấy ngày qua đã trở rét đậm/rét hại.

Chứ toàn bộ Hà Nội và Sài Gòn thì cứ hừng hực như than bùng lửa ngọn.

Nếu không tận mắt thấy đám đông tuần hành và tận tai nghe âm thanh cuồng nộ từ sáng ngày 5 tháng 6, người ta vẫn có thể hình dung ra khung cảnh biểu hiện ý kiến của quần chúng thông qua Youtube.
(more…)

Sống hạnh phúc

Posted: 28/05/2011 in Phiếm, Trà Lũ

Trà Lũ

Theo truyền thống, làng tôi đã mừng lễ Quốc Khánh Canada mồng Một tháng Bảy tại nhà anh John và Chị Ba Biên Hoà. Chính chủ nhân John đứng ra làm món ăn đãi cả làng. Chị Ba Biên Hoà, mọi khi điều khiển hết mọi sư, bữa nay lui vào bóng tối. Chị đứng bên để anh sai vặt. Bữa nay anh John ngon lành vậy đó.

Các cụ có đoán anh John nấu món gì đãi làng không ? Anh là dân da trắng gốc Canada 100% nên anh nấu món Canada 100%, và là món dễ nhất, lẹ nhất. Thưa đó là món thịt bò bí tết. Anh ướp thịt từ sớm. Đến giờ ăn anh mời dân làng vào bàn rồi mới ra tay. Cái chảo lớn được đặt lên bếp. Lửa lớn được đốt lên. Miếng thịt ướp hành tiêu tỏi được lẹ làng đặt lên chảo nóng. Miếng thịt xèo xèo như bốc lửa được lật qua lật lại một cái là xong. Anh bày thịt ra đĩa, trét một chút mù tạc, rưới một chút nước mắm nguyên chất. Chị Ba đứng bên bới thêm một chén cơm nóng. Thế là xong. Mỗi người một đĩa nóng hổi. Món này cụ phải xơi nóng mới ngon, y như ăn phở vậy. Trên bàn đã bày sẵn đĩa xà lát, lúc ăn này mới trộn dầu vào.
(more…)

Sợ

Posted: 25/05/2011 in Phan Xuân Sinh, Phiếm

Phan Xuân Sinh


The Scream – Tranh Edward Munch

Hôm nay bắt chước ông bạn già của tôi nhà văn Song Thao, viết một bài phiếm và đề tài chỉ một chữ “Sợ”. Không biết cái đề nầy anh Song Thao đã viết chưa? Nếu viết rồi thì xin anh cho tôi “cầm nhầm” một chút, bởi vì tôi muốn viết về cái “sợ” của người Việt Nam mình. Thường thì chúng ta đọc “phiếm” của Song Thao, cái đề của anh chỉ một chữ, nhưng chứa đựng một kho tàng đông tây kim cổ được anh sưu tầm một cách ngoạn mục, rồi nhắc vào con chữ và trang giấy của anh một cách tài tình. Người đọc cười tủm tỉm nhưng rất sảng khoái. Đề tài của tôi hạn hẹp chỉ vòng quanh xa gần với anh em mình, bà con mình, không cần phải vận dụng “đông tây kim cổ” quá lớn như anh Song Thao. Mong rằng người đọc sẽ tha thứ cho sự hiểu biết sơ sài, nông cạn của tôi. Tôi hy vọng sẽ mang đến cho người đọc nụ cười “một nửa” thôi, đủ mãng nguyện lắm rồi. Nếu có sự trùng hợp thì chỉ là sự vô tình. Kính mong độc giả lượng tình tha thứ.
(more…)

Phơ…ơ…ở

Posted: 16/05/2011 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng tiếng rao phở. Âm chót được kéo dài như một âm đuôi, nhắc khéo tới cái mùi bất hủ của một món ăn đã nhích quá công dụng của món ăn. Phở càng ngày càng… chễm chệ. Chắc có nhiều bạn trẻ hồ nghi về một tiếng rao phở. Phở đâu có hạ mình đi rong ngoài phố phường như những thứ lục tục tầm thường khác. Phở ngày nay không còn là thứ… ma cà bông vất vưởng ngoài đường xá. Nó yên vị trong các cửa tiệm. Dù sang hay hèn cũng là một cửa tiệm.

Thời thơ ấu của tôi ngoài Hà Nội phở vất vả hơn. Nó không có tới bốn cái bánh xe để di chuyển một cách đường hoàng cốt cách mà kĩu kịt trên bờ vai của bác hàng phở. Hai đầu gánh phở như không cân nhau. Một bên là nồi nước phở được đặt trên một lò có những khúc củi lớn hồng rực lửa than. Bên kia là một chiếc bàn có ngăn, chứa đầy đủ từ bát, đũa, thìa đến những ô bánh phở, những mảnh thịt và những thứ gia vị khác cho ra một tô phở. Tác giả Nguyễn Văn Lục, trong bài Cuộc sống ở một nơi nào khác* sau chuyến về thăm Hà Nội nhân dịp Tết Đinh Hợi 2007 vừa qua, đã… ôn cố:
(more…)

Người Buôn Gió

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 66. Đời Vệ Kính Vương năm thứ nhất.

Mất mùa, đói kém trên diện rộng ở châu Hoan. Người đi ăn xin lũ lượt lên đến hàng vạn. Triều đình mở kho phát chẩn cứu tế không xuể, đành bỏ mặc đó để dân tự lo kiếm khoai sắn mà độn gạo ăn.

Trên thượng nguồn dân tình nổi dậy đông đến hàng ngàn người. Triều đình phái quân đi đánh dẹp đám ấy, trong lúc hỗn loạn đao binh khiến trẻ nhỏ chết mất mấy mống. Nhờ thế mà đẹp được yên, bởi đám dân kia nghĩ đến trẻ nhỏ còn chết dưới binh đao triều đình thì còn cái gì mà quân triều đình không dám làm. Mưu này dựa theo sách nước Tề truyền cho Vệ, rút từ Tam Thập Lục Kế gọi là Giết Gà Dọa Khỉ, nước Vệ biến tấu thành giết trẻ em dọa người lớn, dùng cách ấy hiệu quả tức thời, nháy mắt là dẹp yên đám dân. Sau đó vỗ về cho mươi cân gạo hỗ trợ, dân ai về nhà nấy, còn một số không về vì bị bắt giải về nhà lao chịu tội đầu trò.
(more…)

Đinh Tấn Lực

“Cổ lai thức tự đa ưu hoạn – Pha lão tầng vân, ngả diệc vân”
(Xưa nay người biết chữ thường gặp nỗi lo âu và hoạn nạn – Cụ Tô Đông Pha bảo vậy và tôi cũng nói như vậy)
Nguyễn Trãi.

Cho tới nay, vẫn chưa ai xác định rõ lý lịch của người phát minh ra kỹ thuật “pha chè” trong ngành quản trị đất nước và chủ nghĩa Makeno lẽo đẽo bám đuôi theo nó. Cũng chẳng ai biết từ đâu phát sinh ra phong trào tôn vinh trang trọng một chữ “Nhẫn” thư pháp viết bằng bút lông thời thượng lả lơi chớt nhả nhảy múa dập dìu chật kín các phòng khách, các công sở, và cả các quán cà phê. Nhưng mọi người đều rõ do đâu và từ khi nào Việt Nam ta đã rộ lên một chiến dịch Bàn Về Trí Thức cực kỳ rôm rả, cả trong lẫn ngoài đảng, cả trong lẫn ngoài nước, cả trong lẫn ngoài bàn nhậu. Lắm người váng tai hoa mắt, cứ ngỡ thời ưu hoạn của trí thức ta đang qua.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Hơn ba mươi năm trước, khi cuộc chiến ở Việt Nam còn đang ở giai đoạn khốc liệt, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mường tượng ra một viễn ảnh thanh bình làm say đắm lòng nguời: “Khi đất nước tôi không còn chiến tranh, trẻ thơ đi hát đồng dao ngoài đường.

Sau cuộc chiến, quả nhiên trẻ con có la cà và tụm năm tụm ba hơi nhiều trên đường phố. Chỉ có điều là tuyệt nhiên không nghe một đứa nào hát đồng dao; đã thế, phần lớn tụi nhỏ đều tham dự tích cực vào nhiều sinh hoạt không thích hợp cho lắm với tuổi thơ: bới rác, móc túi, ăn mày, bán cần sa, và nài nỉ mời khách mua… dâm!
(more…)

Lệch

Posted: 29/03/2011 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Rõ ràng là cuốn tiểu thuyết Vòng Tay Học Trò của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng chưa được chuyển dịch ra ngoại ngữ. Vậy mà không hiểu sao các cô giáo tóc vàng sợi nhỏ lại vẫn cứ răm rắp…vòng tay học trò. Sôi nổi nhất là cô giáo người Mỹ Mary Kay Letourneau, 36 tuổi, đã có chồng và bốn con, lại yêu khổ yêu sở chú nhóc học trò Vili Fualaau mới có 12 cái thơ ngây. Chuyện xảy ra vào năm 1996 tại Seattle thuộc tiểu bang Washington khi cô giáo đã có chồng và bốn con. Ông chồng phát giác ra sự việc khi bắt được những bức thư tình của vợ gửi cho cậu học trò bé bỏng. Ông bèn xin ly dị và đem cả bốn đứa con về Alaska. Cô giáo bị đưa ra tòa về tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Tòa phát cho cô bản án 6 tháng tù và cấm cô tiếp xúc với người tình trẻ. Vậy mà chỉ một tháng sau khi mãn án, cô lại bị bắt gặp quả tang đang tù ti với chú học trò Vili trên xe hơi. Lần này tòa lại cho cô đi bóc 7 cuốn lịch rưỡi về tội nặng hơn: tội hiếp dâm! Khi ra tù thì cô đã 42 tuổi và cậu có số tuổi bằng nửa tuổi cô: 21. Và họ đã có với nhau hai đứa con. Họ quyết định tổ chức đám cưới tại nhà thờ Columbia Winery ở vùng Woodinville, cách Seattle khoảng 20 dặm. Đám cưới có cô con gái đời chồng trước của cô giáo làm phụ dâu và hai bé gái của cô dâu chú rể là Audrey, 8 tuổi và Alexis Georgia, 7 tuổi, làm người tung hoa! Đề huề gớm!
(more…)