Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Kim-Chi


Three glasses with flowers – Alice Sheppard Fidler

Buổi tối thứ Năm, nhà hàng thật là vắng. Vân vừa ngồi ở quầy tính tiền làm số sách vừa nhìn quanh. Tiệm có chưa tới mười người khách ngồi rải rác ở ba cái bàn. Nàng để ý một cặp mới vào ngồi ở bàn gần cửa kính. Họ ăn mặc lịch sự và sang trọng. Vân thấy họ ngồi ăn tình tứ nhìn nhau như một cặp tình nhân dù trông nét mặt, Vân nghĩ cả hai đều đã phải ngoài năm mươi.
(more…)

Lưu Thủy Hương

Đoàn tàu rầm rập lăn bánh về hướng ngoại ô, phố xá thương hiệu khuất lại phía đằng sau. Bên ngoài khung cửa kính, phong cảnh trôi qua buồn tẻ, xám ngắt giữa mùa đông. Đồng cỏ lau xác xơ tàn lụi chạy dọc theo bờ rừng khô trụi lá, loáng thoáng mặt hồ nước đóng băng trắng xoá. Thành phố xa dần, khách trên tàu chỉ còn thưa thớt. Đi về những vùng ngoại ô heo hút của Potsdam bao giờ cũng vắng vẻ. Màn đêm về đồng loã với những mối hiểm nguy. Bọn đầu trọc săn lùng người ngoại quốc dường như lẩn khuất đâu đây, trong bóng tối của những vùng miền Đông hoang vắng, trong nỗi sợ hãi khôn cùng của những mảnh đời tha phương bần hàn. Xua đuổi chúng đi, xua đuổi những kẻ dị chủng làm vấy bẩn quê hương Đức.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

1.
Chiếc ghe chài bành ky lững lờ trôi theo con nước lớn. Cả tháng nay, chưa khi nào công chuyện của những người bạn ghe nhẹ nhàng như bữa nay. Sông lớn, nước chảy chậm, tư bề ít ghe xuôi ngược, chuyện chèo chống chỉ giao cho hai người cầm sào đi dọc từ trước mũi ra sau lái rồi từ lái tới trước mũi sửa hướng cho ngay dòng. Chẳng bù với mấy bữa qua Vàm Nao, phá Đại Ngãi nước xoáy như thác đổ, bạn ghe người nào người nấy vật lộn với sóng, mồ hôi mồ kê như tắm, mệt té ho mà cái ghe cứ xà ninh xà nang lắc la lắc lư như ông tướng thầy ba lúc thầy pháp lên đàn.
(more…)

Hồng Tâm

Chiều chiều,Tuyết và Minh thường rủ nhau đạp xe xuống đồi Kỳ Phú chơi. Tuổi mười bốn đẹp như mơ. Tuyết và Minh còn ngây thơ, chưa biết yêu, chỉ đùa nghịch như con trai. Hai đứa tìm những viên đá và chơi trò làm nhà. Tuyết khuân những viên đá lớn, xếp chồng lên nhau, xây một ngôi nhà giống như trong truyện cổ tích. Hai đứa bẻ cây, hái hoa trang trí cho ngôi nhà. Xây nhà chán, Tuyết và Minh chơi trò cút bắt và đi hái sim. Ngọn đồi Kỳ Phú không phải là một đồi sim như trong bài thơ của nhà thơ Hữu Loan : « Những đồi hoa sim, những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt. ». Sim chỉ mọc rải rác vài bụi. Nhưng những cây hoa mua nở hoa tím ngát một vùng. Ánh nắng chiều vương vãi trên các lùm cây, trải một màu vàng mỏng như tơ.Tuyết và Minh rủ nhau đi tìm hoa dủ dẻ. Hoa dủ dẻ dễ tìm vì mùi hương ngọt ngào, nồng nàn lan tỏa trong không gian của buổi chiều tà. Hoa dủ dẻ còn được gọi là hoa tịch dương vì khi trời sắp tối, chạng vạng, ánh mặt trời sắp tắt ở phương tây, hoàng hôn bắt đầu dâng lên thì hoa mới tỏa mùi thơm nồng nàn.Hai đứa hái được những chùm hoa mua tím, những chùm trái dủ dẻ chín vàng và hoa dủ dẻ thơm lừng. Tuyết và Minh vui sướng, cười đùa và ra về khi bóng hoàng hôn bao trùm ngọn đồi.
(more…)

Từ Khanh


Ma Khin (ảnh: Từ Khanh)

Khin Cho Myint 16 tuổi, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học thì Thế Hệ Sinh Viên 88 ở Rangoon phát động cuộc nổi dậy. Hẳn lúc ấy cô là một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống, bởi hơn 20 năm sau, giờ đây đang ngồi trước mắt tôi, cô vẫn xinh đẹp, kiêu hãnh, sôi nổi và hồn nhiên như chưa từng đi qua nhiều thứ:

‘Tôi không tham gia Thế Hệ 88. Thấy các anh làm nên phụ. Tôi chỉ tham gia phát truyền đơn giúp các anh lớn.’

Giọng cô trong nhưng ấm. Cô nói hồn nhiên khiến tôi và người cựu cận vệ của bà Aung San Suu Kyi đều bật cười.

‘Phát truyền đơn mà bảo là không tham gia. Quá đi chứ, tội nặng lắm.’
(more…)

Trần Vũ

Cuộc sống của đám con gái trở nên khó khăn hơn từ khi chúng tôi chuyển sang công tác hầm Mười Một. Cuộc sống? Nếu có thể gọi hai mươi bốn tiếng đồng hồ chui rúc dưới lòng đất của lũ con gái là cuộc sống. Thế kỷ này thật lạ. Ngày xưa chỉ có những kẻ chết rồi mới vào nằm trong đất. Ngày nay những thây ma tranh nhau dành phơi mình trên đất nóng mùi lửa. Bọn sống sót còn thở chúng tôi, còn mang những gân máu dữ dội trong hố mắt, thì bò trườn lê lết trong những đường hầm hun hút thậm thượt. Thế giới đảo lộn từ khi thần chết biết bay, xuống bắt người từ những đám mây xanh an bình, tưởng hiền lành mà bất thần thả lao nỗi chết vỡ vụn. Bọn con gái, những khi rãnh rỗi, ngồi kiểm điểm trao đổi những kinh nghiệm bản thân đã trải qua. Kinh nghiệm? Nếu gọi là kinh nghiệm cảnh tượng tất tả chạy chối chết băng đồng về điểm núp, bàn tay tê liệt không cầm nổi súng trong thứ âm thanh lanh lảnh của đạn đại liên từ máy bay lên thẳng xối ào xuống ruộng. Tôi dường đã đánh mất từ khi chui xuống hầm Mười Một, cái cảm giác nóng bỏng của giọt nắng vỡ òa trên da thịt sợ hãi cháy phỏng lửa xăng. Không phải tôi không biết sợ mỗi khi máy bay địch tập kích. Mỗi khi trần tăng xê của hầm Mười Một vụt rung chuyển, lắc lư bần bật, thuốc đạn, bụi đất tung mù không khí và hơi nóng dồn xuống muốn nung chín mọi người co quắp run rẩy chịu đựng. Những khi ấy dĩ nhiên là tôi biết sợ. Nhưng là nỗi sợ hãi trong bóng tối có màu đất đen quánh ngột ngạt, không phải sự sợ hãi bình thường của một con người đang chạy trốn, bị đe dọa nhưng còn trông thấy mặt trời và tin tưởng vào sức sống của cỏ cây, vạn vật chung quanh. Ở đây – dưới hầm Mười Một– không có cây, không có lá, không có mặt trời, không có mây và không có cả sự tự do chạy trốn. Chỉ có một đám người tê cứng tứ chi thụ động chờ thần chết đem đi. Trong số những chiến sĩ du kích của tỉnh đội Củ Chi sống chui rúc dưới lòng đất, trốn những trận mưa bom không ngớt, liền liền, có bốn đứa con gái là Nhu, Phấn, Huệ và tôi.
(more…)

Bình đẳng

Posted: 24/02/2012 in Quốc Ấn, Truyện Ngắn

Quốc Ấn

Sáng ấy, theo lệ thường, Trúc đến phòng việc rất sớm.

Trước khi bắt tay vào những công việc hàng ngày, chàng có thói quen là duyệt qua những tờ báo, vừa Việt, vừa Pháp ngữ ở thành gởi ra.

Mặc dầu chàng đã ngấy với những tin tức đều đều, những “Tiếng dân kêu”. . . . . . . . . . song chàng vẫn phải đọc, đọc để có một ít quan niệm . . . . . . . . . . . . về đồng bào ở thành.
(more…)

Cung Tích Biền


Shadow man – Philip Saxon

Dòng họ cụ Lội được tiếng là sống lâu, ai nấy thân thể cường tráng, tính tình có hơi ương ngạnh nhưng tình dục rất bền. Con trai nhiều vợ, con gái rất nhạy có bầu, các lão ông lão bà sống ngoài tám mươi tuổi là sự thường. Cụ Lội sống một mạch, như tiếng sét vỡ trời, tới ngoài chín mươi tuổi. Nhiều người xa quê nhà, mỗi mươi năm có dịp gặp lại nhau, thăm hỏi về cụ, đều ngạc nhiên: “A, cái ông ấy còn sống hà”. Nghĩa là cụ sống ngoài cái sự ngạc nhiên và cái sức… chúc thọ của mọi người.

Năm Lùng hai mươi tuổi, tốt nghiệp văn bằng cử nhơn. Cụ Lội đã sáu mươi tuổi. Cụ đùa “Lùng ạ, mày sinh sau đẻ muộn nay đã tạm thành danh, lỡ nhắm mắt cha cũng vui suối vàng. Kể lạ, cái thằng người chưa tới sáu mươi tuổi mà lăn đùng ra chết, người đời gọi là chết trẻ. Vậy từ nay tao có cái thọ trong lý lịch”… Ấy mà năm vừa qua đây – ngoài ba mươi năm lời đùa của cụ – Lùng cưới vợ cho đứa con thứ hai, cụ Lội dự tiệc, uống rượu rất mạnh, đùa vui như con trẻ.
(more…)

Bình Nguyên Lộc

Đêm ấy, vào một đêm cuối năm, thi sĩ Tôn và vài người bạn văn nghệ được chủ nhơn một ban kịch Trung Hoa mời đi ăn cơm Tàu ở tửu lâu Soái Kinh Lầm.

Tiệc tàn đã lâu, nhưng bên ngoài trời mưa, mưa tháng chạp, mấy năm mới rơi xuống một đám, không to, nhưng lạnh quá nên ai cũng ngại ra về.

Tiếng nhạc Tàu, đại tấu ở một phòng tiệc bên cạnh, nghe ấm lây cả đến buồng của họ, đã bắt đầu lạnh như bên ngoài, lạnh vì câu chuyện về khuya rời rạc bởi ai cũng cạn đề.
(more…)

Hà Việt Hùng


Phụ nữ và hương hoa dại – Văn Dương Thành

Ông già Bảy ngồi thu cả hai chân lên chiếc ghế đẩu. Trước mặt ông là ly xây chừng đang bốc khói. Ông cẩn thận xúc ít đường bỏ vào ly, khuấy nhẹ, rồi cẩn thận rót một phần ra cái dĩa nhỏ. Ông Bảy uống cà phê bằng dĩa. Ông uống tới đâu, rót cà phê ra tới đó. Nhờ vậy, cà phê giảm bớt độ nóng, vừa uống. Đó là thói quen của ông già người Nam từ mấy chục năm nay. Ông Bảy đã nghỉ hưu. Sáng nào cũng vậy, ông ra ngồi quán rất sớm. Năm giờ sáng người ta đã thấy ông ngồi ở quán bà Tư, bất kể nắng hay mưa. Ông ngồi nhâm nhi cà phê một mình, trong khi bà Tư còn loay hoay mấy thứ chưa sắp xếp kịp.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Trời mưa rầm rộ, nước đổ xuống mang cùng với xối xả là lượng âm thanh đầy ứ, nuốt trôi mọi tiếng động. Con đường chìm đắm từng vụn đốm sáng, nhòe đi, chóng lẫn vào bóng tối. Đâu khoảng mười giờ, chắc vậy, vì xuất phim cuối ngày vừa chấm dứt.

Từ rạp chiếu bóng, anh đi bộ men theo dãy phố lạnh gió, nép thân dưới những mái hiên nhà đóng kín cửa. May mà hồi chiều anh có mang theo áo mưa, nhưng mặc nó vào chỉ mong cho người khô ráo được phần nào hay phần đó. Sẽ chẳng có một loại áo che mưa nào trên mặt đất này chịu đựng được thứ vũ lượng khủng khiếp của chốn đây.
(more…)

Thảo Trường

Con gái lớn của tôi từ bên Mỹ về thăm, tôi mừng quá, nó mở ra cho tôi một lối thoát. Thấy tôi thất vọng đủ điều, nó nói: “Mẹ sang Mỹ ở với con. Con nay đã là công dân Mỹ rồi, có quyền bảo lãnh cho mẹ sang bên đó. Mẹ đi Mỹ một cách đàng hoàng, công khai, chính thức, không phải trốn chui trốn lủi như ngày mẹ đưa con đi trước kia, và mẹ muốn ở bao lâu cũng được, ở luôn cũng được.”
(more…)

Nguyễn Ngọc Tư

Sanh cùng tuổi Nhêm, xuống tóc thọ giới cùng một ngày, lúc loay hoay vận y cà sa, Sanh bất ngờ thò tay vào sờ soạng giữa hai đùi Nhêm rồi cười tí tởn, “Nhỏ xíu. Vậy tui làm anh nghen”.

Nhêm đỏ mặt, gật đầu, vì Sanh khôn ngoan, dữ dằn và già dặn hơn. Những đứa trẻ như Sanh luôn già trước tuổi. Cha hứng nước thốt nốt rơi từ ngọn cây xuống đất gãy cổ, mẹ nó đi cõng hàng lậu thuê qua biên giới, chết đuối giữa dòng nước lũ, chỉ một năm sau. Sanh tựa cửa nhìn những người thân mình bước đi vào sớm mai và cũng trong những buổi sớm mai ứa nắng trên đồng, họ về bằng chiếc cáng với hơi thở đã tắt. Sanh sống với chú. Nhà chú cũng nghèo, thím chia thức ăn cho con mình trước, tới Sanh chỉ còn miếng cơm cháy với chút nước cá kho. Sanh vào chùa để “kiếm ăn”, như lời nó nói, là chọn lựa giữa đói triền miên và đói nửa buổi.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Không hiểu vì nhận biết được niềm lo âu hiện rõ trên nét mặt và trong mắt Huyền hay là vì thói quen nghề nghiệp, cô chuyên viên điện tuyến trấn an Huyền trong khi sửa lại thế nằm của nàng:

– Ðừng lo. Bà cố nằm yên, đừng cử động. Bà chỉ nghe những âm thanh lạ, vậy thôi. Ðây, hai vật dụng ngăn tiếng động, bà cho vào tai đi.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Broken heart – Silva Bender

Anh thường ra ngồi ngoài quán, hầu như mỗi ngày, chẳng thay đổi địa điểm. Cà phê ở đó ngon, sự tĩnh lặng, ánh sáng vừa phải, trang trí đẹp, thoáng; và sau hết, ít có những cặp mắt tọc mạch ngầm dọ hỏi mấy đứa lỡ nấn ná câu giờ như anh. Cái mà anh không thích là lắm khi anh chợt nhìn ra, sợ hãi về nỗi cô đơn luôn vây khổn anh. Anh tính bỏ thói quen chẳng lành mạnh ấy đi thì một hôm bất chợt anh phát hiện có người con gái. Cô ngồi góc khuất, cũng lẻ loi một mình. Cô là khách quen, anh đoán thế, qua điệu bộ có vẻ thân thiện của đứa pha cà phê.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Khi ông cậu đưa tôi về sống ở Hà Nội thì cũng là lúc thanh niên đáng tuổi anh tôi lên đường đi Vệ quốc quân theo tiếng gọi của cao trào kháng chiến chống Pháp. Dầu tuổi ấu thơ của tôi chưa cảm nhận hết được cái đẹp của Hà thành, nhưng âm vang của những bài học lịch sử bậc tiểu học vẫn đọng lại trong tôi một Thăng Long xưa với Hồ Gươm, Văn Miếu, với 36 phố phường, với con người và vùng đất mà về sau không còn tìm lại được trên nước Việt mến yêu.
(more…)

Tình già

Posted: 12/02/2012 in Truyện Ngắn, Đỗ Dung

Đỗ Dung

Năm nay trời đất lạ lùng, khí hậu thật kỳ quặc.  Tuần lễ trước tết mưa gió liên miên, hai ngày đầu năm trời âm u, xám ngoét và sũng nước.  Trời nóng lạnh, thay đổi bất thường nên gần như nhà nào cũng có người bịnh, không ốm nặng cũng cảm mạo, ho hắng.

Đêm Rằm tháng Giêng, bà Phiên kéo màn cửa sổ tìm trăng, thường những đêm trăng sáng bà có thú nhìn lên bầu trời cao để tâm hồn bềnh bồng,  phiêu lãng vào những kỷ niệm êm đềm xa xưa.  Đêm nay, trăng bị khuất trong lớp mây mù dày đặc, trời tối đen như đêm ba mươi. Tiếng mưa rơi tí tách, không nhẹ nhàng lất phất như mưa xuân.  Ông bà nằm cùng giường mà mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.  Bà bịnh gần hai tuần nay,  bị cúm hành tả tơi, mặc dù hai ông bà đã cẩn thận năm nào cũng đi chích ngừa từ tháng mười một.  Hôm nay bà đã đỡ thì lại đến phiên ông.  Ông kêu lạnh, mặc  bốn lớp áo, khăn len quấn cổ, đầu đội mũ mà vẫn kêu lạnh. Bà phải vặn cái lò sưởi nhỏ trong phòng, hướng về phía ông mà ông vẫn thấy lạnh và lên cơn ho như xé phổi.
(more…)

Nhang tàn canh

Posted: 11/02/2012 in Hư Vô, Truyện Ngắn

Hư Vô


Người thổi sáo (tranh sơn mài) – Dương Tuấn Kiệt

Nhóm chúng tôi bỏ quê nhà, lên Saigon du học, mỗi đứa ở một chỗ, chỉ gặp nhau ngày chủ nhật để rong chơi, cà phê cà pháo cho đời đỡ cô đơn nơi xứ lạ. Mãi cả tháng sau, chúng tôi mướn được một chỗ để ở chung. Đó là căn nhà lầu hai tầng gọn ghẽ, xinh xắn nằm trong đường hẻm Đống Đa, gần trường Thánh Mẫu, từ nơi này đi bộ qua trường Nguyễn Công Trứ bên Tân Định nơi chúng tôi đang học cũng không xa lắm.
(more…)

Tiêu Dao Bảo Cự

Chàng đã ngồi rất lâu ở ngã tư đường – bến xe ôm – quen thuộc, không buồn nói chuyện với các bạn đồng nghiệp chung quanh. Hôm nay ế khách và ai cũng ngáp dài ngáp ngắn. Chàng đã hút gần một bao thuốc, tàn vứt bừa bãi bên lề đường. Một người bạn rủ chàng đi uống rượu nhưng chàng từ chối. Bây giờ chàng hoàn toàn tự do, không ai quản thúc, có thể hút thuốc, uống rượu tùy thích nhưng hôm nay chàng cảm thấy tâm trạng mình quá nặng nề và hầu như không nhấc mình nổi khỏi chiếc xe. Chàng muốn mình hóa đá trong buổi chiều tà lạnh lẽo của thành phố cao nguyên này.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Rolling the Day into Night – Georgia Hayes

Đứa con nít vịn chiếc ghế để đứng lên, đi quờ quạng được ba bước lại té xuống. Ngồi bệt, ngó quanh. Nước miếng chảy, môi miệng ướt, mắt long lanh. Hai người đàn bà cùng theo dõi, một người cất tiếng: Bước khởi đầu bao giờ cũng lắm gian nan. Tập lại đi con. Đứa nhỏ hả miệng ngáp, bò tới ôm chân người đàn bà ngồi gần, dụi mặt vào ống quần rộng. Không ưa đi nữa hả? Vậy thì nói. Nói đi, mạ thương. Ạ, dạ, mạ. Ui chao, cái mặt dễ ghét chưa tề! Bà đưa tay nhấc đứa bé lên, hôn ở má phính, hít ở cổ ngắn, ngoạm cắn ở tay. Tiếng đầu đời tuy ngọng ngịu nhưng nghe thật mát ruột mát gan. Thương mạ con để ở mô? Đặt tay lên đầu đi. Đứa nhỏ bắt đầu tỏ thái độ, miệng mếu, vùng vằng tay chân và khởi sự khóc. Cho hắn bú là vừa rồi, ở đó bắt con người ta biểu diễn trò này trò nọ, ngó bắt chóng mặt. Đói bụng chưa con? Bà tha đứa nhỏ, kẹp bên hông bước lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống. Áo xống vạch ra, bầu sữa mẹ với cái núm vú nâu, dí ngay miệng con thơ. Đứa nhỏ vẫn khóc, bày đặt chê bai. Hắn có vẻ nhác chơi, răng kỳ cục rứa dì? Bà dì trông như ô-xin giúp việc rụt rè đưa ra nghi vấn: Hay là chỗ ấy nồng mùi thuốc lá hoặc chát đắng rượu bia? Dì đừng ăn nói quàng xiên mà tui đây ế chảy, đang chủ động kiếm tìm cho nó một ông cha như người ta không thì chúng bạn cười. Hay là bị mấy cái răng nó hành? Tay vỗ đít dỗ dành, miệng à ơi tuồng muốn ru ngủ: Lên non đốn củi đụng chỗ đốn rồi, xuống sông gánh nước đụng chỗ cát bồi khe khô…
(more…)

Lão Hạc

Posted: 08/02/2012 in Nam Cao, Truyện Ngắn

Nam Cao

Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm. Tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi.

Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không nghe…

– Ông giáo hút trước đi.

Lão đưa đóm cho tôi…

– Tôi xin cụ…
(more…)

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Với nhiệm vụ Đại Đội Trưởng Biệt Động Quân, Trung Úy Thu đã nhiều lần hoàn thành công tác một cách xuất sắc. Đại Đội của anh luôn là mũi nhọn xung phong của Tiểu đoàn, thường nhảy Trực-Thăng-Vận ngay trên đầu địch quân, quần thảo cận chiến với bọn chúng và mang về những thắng lợi vẻ vang.

Ngay như ngày hôm qua, đúng Mùng 5 Tết Đinh Mùi (1967), Đại Đội được Trực Thăng đổ vào Mật Khu Trà Tiên thuộc tỉnh Châu Đốc, giết chết tại chỗ 28 tên Cộng Sản Bắc Việt. Một số khác bị thương đã tháo chạy về phía bên kia biên giới Việt-Miên, bỏ lại chiến trường trên 50 súng và một số quân trang quân dụng đáng kể.
(more…)

Net

Posted: 06/02/2012 in Trần Yên Hòa, Truyện Ngắn

Trần Yên Hòa

Sống ở Mỹ có những ngày buồn như chấu cắn. ”Chấu cắn” là gì Ngạc không biết rõ, anh chỉ đọc trên những trang sách, các nhà văn thường viết vậy. Nhưng anh biết nổi buồn của anh, đó là ngày anh tan vỡ mối tình với Thương, mối tình cũng được mấy năm, một mối tình già. Tình già hay tình trẻ gì đến lúc tan vỡ thì tan vỡ. Tan vỡ một cách vô duyên – sự nghi kỵ ghen tương vô lý – với những lần cự cải thâu đêm suốt sáng. Anh phải thoát ra. Nhưng thoát ra, anh thấy mình hụt hẫng, như rớt từ trên thinh không xuống, rớt không trọng lượng, rồi bay la đà, vật vờ đâu đó làm anh bất tĩnh. Mãi đến mấy tháng sau anh mới gượng dậy nổi, như người bị đau thương hàn nhập lý. Anh vật vờ, lang quạng thêm mấy tháng nữa. Người anh trông rã ra đến tội nghiệp.
(more…)

Đỗ Hoàng Diệu

1- Cô gái

Em chết rồi. Vậy là em đã chết rồi. Em không biết mình có đau đớn trước khi chết hay không. Vì em chẳng biết gì khi sắp chết. Một gói thuốc chuột Trung Quốc em mua của những người nhà quê ra phố bán dạo. Họ mở vài bản nhạc xưa cũ thật buồn và thật cười. Ngày trước em nghe họ rao những câu vần vè có cả chuột ta chuột tây trong ấy, bây giờ cấm rồi, chỉ nghe những lời hát rề rà, cọt kẹt, nhừa nhựa. Em đã mua của một người đàn ông khắc khổ chắc là ít tuổi hơn anh. Anh ta không bỏ dược cái thói trêu hoa hái nguyệt của đàn ông. Cô em xinh thế này mà nhà cũng có chuột sao? Vâng, em xinh, em có xinh thật không anh? Em xinh nhưng ở trong căn nhà có chuột. Chuột chù, chuột cống, chuột đồng, chuột bạch chạy dớn dác trên cánh đồng ngập ứa nỗi đau trải dài suốt sa mạc đỏ lòm trái tim em. Nhiều chuột lắm, mỗi vết thương ra đời một đàn chuột. Mà thương tổn ngày nào chẳng có.
(more…)

Ma rừng

Posted: 04/02/2012 in Trần Thị Hà, Truyện Ngắn

Trần Thị Hà

Kha vừa bước vô trạm kiểm lâm thì ba người đang ngồi đều bật dậy đứng lên niềm nở.

– Anh là Kha phải không?

– Ôi trời ơi, có lính mới rồi!

– Mời anh, mời anh ngồi đây uống miếng nước trà nóng cho ấm bụng.

Kha nhanh nhẹn ngồi vào chiếc ghế thứ tư còn lại và nói:

– Tôi là Kha, vừa mới giải ngũ.
(more…)

Phạm Hồng Ân
Nhân ngày giỗ mẹ

Vừa tan sở,tôi dzọt thẳng lên Santa Ana cho kịp dự buổi họp mặt đồng hương Cà Mau. Hôm qua, thằng Kiên – bạn học cũ – đã gọi điện thoại nhắc nhở trước:

– Kỳ này, mày phải đến dự nghe thằng quỷ! 40 năm rồi không gặp, bạn bè không thể đoán nổi mặt mày bây giờ dài ngắn thế nào? Con Thùy Nhan nó nhắc mày hoài. Nó nhớ những bài thơ si tình mày làm tặng nó lúc còn đi học…
(more…)

Chị Hà

Posted: 01/02/2012 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Chị Hà xếp lại mấy cái áo thun, áo sơ-mi và quần bò rồi uể oải đứng lên, tay cầm cái quạt giấy phe phẩy liên tục cho bớt nóng. Buổi trưa nắng như đổ lửa mà đầu chị chỉ đội chiếc nón lá cũ. Bà Tuyên ở gian hàng bên cạnh cũng đang ngồi xếp lại mấy món lỉnh kỉnh. Thấy chị Hà đi tới lui ra chiều chán nản, bà lên tiếng:

– Sao hôm nay ế dữ vậy nè… từ sáng đến giờ chưa được mối nào!
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh
Kính tặng chị Bích-Thủy, các anh: Nhơn-Lạc, Xuân-Thu, Đông-Hải, nhà văn Vũ-Uyên-Giang và tất cả SVSQ/TĐ cùng khóa với Nguyễn-Phiêu-Linh – Khóa 6/68

Trong khi nhích dần theo toán quân nhân nơi cửa hông của chiếc phi cơ C130, Sinh nhìn bâng quơ. Thấy những áng mây chờn vờn trên đồi núi chập chùng, Sinh mơ tưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của Quyên-Di. Sinh nhớ lại những ngày chàng chờ Quyên-Di trước cổng đại học Huế. Chờ nhau chỉ để được đi xa xa phía sau, ngắm vành nón em nghiêng nghiêng, nhìn mái tóc em mềm mại trên nền áo trắng ngần. Sinh cũng không quên được những lần hẹn nhau đi xi-nê, chỉ để được ngồi cách nhau 5, 6 cái ghế rồi thỉnh thoảng “hai đứa” liếc nhau, cười. Chỉ có rứa thôi mà hạnh phúc vô biên. Chỉ có rứa thôi mà tình yêu gắn bó. Chỉ có rứa thôi mà anh nhớ em điên cuồng!
(more…)

Hà Việt Hùng

Nhà ông Thành sáng nay có vẻ đặc biệt, nhất là phòng khách. Ðồ đạc được lau chùi sạch sẽ và kê dọn lại ngăn nắp. Bộ sofa bằng da đen mua cách đây vài năm, chưa có một vết trầy vì vẫn thường được phủ bằng một lớp vải, sáng nay lớp vải đó được lấy ra, nên trông có vẻ vẫn còn mới, phía trước là cái bàn được đóng rất cầu kỳ, bên trên đặt một bình hoa hồng với những cánh đỏ thắm, rực rỡ và lãng mạn.
(more…)

Song Thao


Factory – Peter Dickinson

Hai lát săng-uých kẹp tí rau tí thịt. Một trái táo xanh, vàng hoặc đỏ, mùa nào mầu nấy tùy theo giá sale ở chợ. Một lon coke để từ sáng tới trưa gần hết lạnh. Thịnh bất chợt nhớ tới bức thư của cô em ở Việt Nam vừa nhận được hôm qua. Mấy ông bên đó về ngồi trong nhà hàng có lon bia hoặc lon coca-cola trên bàn mặt cứ vênh lên. Chó má thật! Có vài chục cents mà cũng bầy đặt làm le với những người bần cùng đói khổ. Anh mở lon nước, tiếng cách khô khan chán chường vang lên. Đầu óc anh vẫn còn âm vang tiếng máy. Xập xình bụp. Xập xình bụp. Một ngày tám tiếng, một tuần năm ngày. Xập xình bụp. Một năm trôi qua chậm rãi nhẩn nha. Vậy mà đã mười năm ngồi ôm cái máy chán ngơ chán ngắt. Thịnh cứ ngỡ mình như một bộ phận trong cái máy. Xập xình bụp. Tay quăng ra một miếng thép hình thù méo mó kỳ dị. Đã có hàng triệu cái xập xình bụp trong đầu. Đã có hàng triệu miếng thép quăng ra. Vậy mà anh chẳng biết người ta dùng làm cái quái quỷ gì những miếng thép đã chôn vùi đời anh. Cuộc sống bây giờ lạ thật! Cứ từng phút, từng giờ, từng ngày qua đi mà chẳng hiểu mình đang làm cái thứ gì. Ngồi như một đống thịt có cái đầu bằng đất và đôi tay bằng thép. Chẳng cần nghĩ ngợi. Ngu ngơ như một nhánh cây.
(more…)

Người Buôn Gió

Trà nóng một trăm đồng một chén, trà đá thì hai trăm đồng.

Lúc ấy trời còn đang trong mùa lạnh, chỉ có trà nóng là bán được. Mẹ cứ gặp gió lạnh là nôn khan, hắn ngồi bán hàng thay cho mẹ. Giờ nhà chỉ còn hai mẹ con và quán nước chè của mẹ là kế sinh nhai.

Hắn mới ra tù, sau nhiều năm trong trại cải tạo trở về cuộc sống bên ngoài còn nhiều bỡ ngỡ. Hôm đầu tiên hắn nhìn đường phố kêu sao chật thế. Mẹ cười bảo anh đi đến anh về nhà vẫn từng ấy mét, phố xá vẫn từng ấy thước, mất đi đâu mà kêu bé. Hắn phì cười, ừ nhỉ, chẳng qua mấy năm ở trên ruộng đồng, núi non rộng rãi sải bước chân quen rồi. Giờ đi mấy bước là đụng người, đụng vật bé là phải thôi. Còn nữa lúc ngủ chiều nghe tiếng kẻng đổ rác, hắn vùng dậy lao xuống giường, mẹ hỏi làm sao, hắn mới nhớ ra ở nhà mà cứ nghĩ tiếng kẻng báo thức ở trại giam. Tiếng kẻng mà bọn tù gọi là kẻng gọi hồn.
(more…)

Nắng đêm

Posted: 27/01/2012 in Trang Châu, Truyện Ngắn

Trang Châu
Ðây là một sản phẩm của tưởng tượng, mọi trùng hợp ngoài đời đều ngoài ý muốn của tác giả.

Vũ được tôi chọn là vì anh xuất hiện đúng lúc tôi muốn thay đổi đời sống tình cảm của mình. Sự gẫy đổ giữa Trí và tôi sau hơn hai năm chung sống, phần nào ảnh hưởng đến sự thay đổi nầy. Tôi là người đàn bà tự lập ngay từ khi bước chân vào đời. Trước 75, mới mười chín tuổi, tôi đã là một trình dược viên uy tín của một hãng bào chế dược phẩm. Nhờ tôi biết chuẩn bị vào nghề kỹ lưỡng. Tôi ý thức rất sớm thuốc hay mà người giới thiệu không hay, chưa chắc thuốc đã được biên toa nhiều. Tôi cũng ý thức thêm, người hay không chỉ là người nói hay mà còn là người khi nhìn, tạo ngay được cảm tình, có nghĩa là trình dược viên phải vừa biết ăn nói vừa đẹp và hấp dẫn. Tôi nghĩ các hãng bào chế dược phẩm cũng cùng quan niệm ấy cho nên ở miền Nam thời đó, trình dược viên hầu hết là phái nữ. Tôi đã kín đáo đến một thẩm mỹ viện để được lột xác. Ðộn ngực, độn sống mũi, cắt cánh mũi, cắt mí mắt. Mặc dù đau đớn cả mấy tuần sau cuộc giải phẫu, tôi rất mãn nguyện đã đạt được mục đích của mình, trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Khả năng tiếng Pháp tôi khá nhờ một dạo học trường Sơ. Tôi được hãng phái đi chào thuốc ở bệnh viện Grall. Ở đó tôi quen Bernard, một bác sĩ khu nội thương. Ông ta hơi lớn tuổi và không có gì hấp dẫn đối với tôi. Nhưng ông ta là bác sĩ mà lại là một bác sĩ ngoại quốc, cái đó có giá trị. Tôi không đáp ứng cũng không hờ hững trước sự vồn vã của Bernard. Tôi coi Bernard như một thành phần để đó khi cần sẽ dùng. Tôi là người tính toán nên làm gì cũng cân nhắc lợi hại. Tôi nuôi tham vọng trở nên giàu sang, tôi muốn có một ngôi biệt thự, một chiếc xe hơi đắt tiền, nhiều nữ trang quí giá. Tôi có cái nhìn thực tế nên trái tim tôi cũng thực tế. Nếu yêu, tôi không yêu để mà yêu mà tình yêu phải mang đến cho tôi một đời sống vật chất thật phong phú. Tôi phải chọn được một người đàn ông có khả năng thỏa mãn ước muốn của tôi.
(more…)

Ninh Hạ

1.
Ba mươi tháng chạp.

Hôm nay đúng ngày cuối năm.  Lần đầu tiên Chánh sẽ có những ngày Tết độc thân xa nhà.  Cả tuần vừa qua Chánh quá bận rộn.  Bạn bè có gia đình ở xa nhờ trực thay để vù về thăm nhà.  Ra trường quân y, Chánh được điều động về nơi cao nguyên núi cao phố hẹp này. Đang trùm chăn mơ mơ màng màng, nghe tiếng gõ cửa.  Chánh vùng dậy.  “Tưởng còn sớm mà đã tám giờ.”  “Thưa Bác sĩ, em đến đón Bác sĩ vào trực.” Mở cửa.  Trời cao nguyên âm u sương mù.  Gió lạnh rùng mình.  “Em vào đi.  Chờ tôi thay áo quần. Mười phút.”  Chánh vào phòng tắm, hắn nói lớn với theo.  “Bác sĩ trực thêm ngày này nữa là trả xong nợ.  Ngày mai các ông thầy kia sẽ về thay.”  “Ừ.  Tôi có được ba ngày nghỉ Tết.  Chưa biết làm gì cho hết đây.” “Bác sĩ thì thiếu gì chỗ đi.  Cô Thư, cô Phượng, lại thêm cô Loan.  Nhà cô nào cũng đang chờ bác sĩ.”  Thân mật, hắn cười nói trêu vì biết mấy cô này đang ngấp nghé ông thầy mình.  “Tầm bậy nghe mầy !”
(more…)

Munshi Premchand
Quốc Ấn chuyển ngữ

Dưới đây là một truyện của nhà văn hào Premchand (1880-1936) là một đại văn hào của nước Ấn Độ mới, sau Tagore. Ông là giáo sư trường Sư phạm và xin từ chức để tham gia phong trào bất hợp tác của Gandhi đề xướng. Là một nhà ái quốc và văn sĩ, ông Premchand đã viết vô số truyện ngắn và tiểu thuyết. Truyện dưới đây ông tả một cảnh khổ của một người trong đẳng cấp “cùng đinh”, một đẳng cấp bị khinh rẻ nhất ở Ấn Độ. (Quốc Ấn)

Cao cả thay tình mẫu tử, tất cả những cái khác đều dối trá và trống rỗng, chỉ có tình mẫu tử là bất diệt.

Từ ba hôm nay, chị Sử Kha không ăn được một miếng, không uống được một giọt nước. Trên ổ rơm trước mặt chị, thằng bé ốm tong của chị nằm xuôi cò, rên ri rỉ. Từ ba hôm nay, chị không chớp mắt được. Khi thì chị ôm nó lên, khi thì chị ru nó ngủ. Thằng bé đang vui chơi, bỗng chốc lại như thế. Chị không biết tại sao. Trong  trường hợp ấy, sự đói khát đối với người mẹ không nghĩa lý gì. Chị thử uống một ngụm nước, song không làm sao nuốt cho trôi.
(more…)

Phạm Thị Hoài

Hai năm trước tôi nhìn ống gỗ quế chạm một đôi chim đậu trên cành hoa bé xíu kia mà tưởng đến cái ống hít của những thiếu nữ như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Giấu trong tay áo, bên hồ sen vắng vẻ mới giở ra hít hững hờ, thoáng bóng người lại cất nhanh vào tay áo. Lời cô Cam dặn tôi chỉ nghe loáng thoáng : tăm mốc đựng vào ống này là bao nhiêu công lao vứt đi cả.
(more…)

Tình yêu muộn

Posted: 22/01/2012 in Ly Na, Truyện Ngắn

Ly Na

Mưa phùn, mưa rơi lất phất nhỏ giọt suốt cả buổi chiều hôm nay. Tại sao không phải là một trận mưa rào rồi tạnh cho lòng Hân cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước lúc chia xa nơi này? Mà cớ chi mưa ngâu, mưa ngâu như thấu hiểu cõi lòng Hân. Hay bởi chính tận sâu trong thân tâm cô cũng không đành rời xa thành phố – nơi lưu dấu tất cả những vết trượt cuộc đời Hân, để rồi những giọt mưa ngâu cũng không muốn dứt để tiễn biệt cô.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Sau khi dùng miếng bánh chưng cuối cùng, cu Hiếu gác đũa, xin phép Cha Mẹ – ông bà Tân – ra ngã tư chơi bầu cua. Chơi được một chốc, cu Hiếu chạy về, xin phép đi xi-nê.

Không biết cu Hiếu xem mấy phim mà đến chiều cu Hiếu mới về, mang theo gương mặt vui tươi và bộ tịch rất hả hê. Cả nhà dùng cơm, bảo cu Hiếu ăn, cậu ta bảo cậu ta ăn rồi. Ông Tân vặn hỏi cu Hiếu ăn cái gì, ăn ở đâu, cu Hiếu không chịu nói, chỉ cười rồi chạy tuốt ra sân.
(more…)

Nên duyên

Posted: 20/01/2012 in Trang Châu, Truyện Ngắn

Trang Châu

Trân thu xếp giấy tờ trên bàn viết rồi rời sở làm đúng 12 giờ trưa. Thường thường Trân là người sau cùng rời sở đi ăn. Cử chỉ có vẻ canh giờ để đi ăn trưa của Trân mới bắt đầu có hai tuần nay. Đi ngang qua bàn cô thư ký cũng đang chuẩn bị đi ăn, Trân đưa tay chào:

– Bon appétit, Sylvie.

Cô thư ký nhìn Trân :

– Bon appétit ông Trân. Hai tuần nay ông đi ăn đúng giờ hơn thường lệ.
(more…)

Tết muộn

Posted: 19/01/2012 in Ninh Hạ, Truyện Ngắn

Ninh Hạ


Old man – Zhiwei Tu

1.
Rất sớm. Ba giờ sáng ông đã thức dậy.

Chẳng phải vì hôm nay là ngày cuối của một năm dài. Từ mấy năm này ông ít ngủ. Không cần báo thức, mỗi đêm tỉnh dậy mở mắt nhìn đồng hồ là đúng ba giờ. Xưa kia những ngày còn ở quê nhà, đời sống bất an khổ nhọc lo âu, thế mà nằm xuống là đánh một giấc tới sáng. Qua tới Mỹ bắt đầu khó ngủ. Chẳng mấy đêm có được một giấc ngủ đầy. Thế mới biết cuộc sống ở đây tưởng là đầy đủ sung sướng nhưng thật ra căng thẳng mệt mỏi tinh thần và tổn thương tình cảm. Bây giờ thì quá tệ. Khổ! Già. Ðêm đêm chỉ ngủ được ba bốn tiếng là cùng. Có đêm thức trắng. Mờ sáng  tỉnh dậy thao thức trăn trở. Ông trời cắc cớ, hành tội mấy người già như ông. Bắt phải thức. Ðể nhớ để lo. Ðể buồn để tủi. Ðể hối tiếc ray rức trăm thứ chuyện. Chuyện một đời sắp qua. Chuyện hôm nay. Chuyện con chuyện cháu. Cũng lạ! Chuyện vui thiếu khối không nhớ, mà chỉ dằn vặc loanh quanh chuyện giận hờn, phiền muộn lo âu.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Tư Thẹo ngầy ngà vợ theo giọng trịch thượng của kẻ cầm quyền quen thói lấn lướt thiên hạ, đem lỗi lầm của người khác chẻ ra làm năm làm mười.

– Tao dặn mầy năm lần bảy lượt nhớ mua một cây mực Tàu để làm màu trộn mấy viên thuốc tễ, đầu óc mầy để đâu mà mầy hổng mua? Bây giờ lấy gì tao trộn đây! Trắng nhách, ma nào mà thèm. Mai bán không được một xu cho mầy vừa bụng.
(more…)