Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Phạm Thị Hoài

Tiệm may Sài Gòn không ở Sài Gòn, không ở Cali. Tôi đứng chờ chắn tàu ở đầu đường Khâm Thiên, ghi đông xe tôi ngoắc vào mẹt của chị hàng thuốc trên vỉa hè, chị hàng thuốc chửi tôi là đồ con gì, lúc ấy tôi thấy cái biển to tướng ở trên đầu chị ta: “Tiệm may Sài Gòn, dạy cắt may các kiểu nam nữ hợp thời trang”, mở ngoặc bên dưới là có com-lê, vét-tông, áo dài.
(more…)

Trần Minh Nguyệt

Cái cảm giác đó lại đến, Tâm cảm thấy lâng lâng như đang bước vào ngưỡng cửa của hư không – cõi bình yên nhẹ tênh như gió thoảng.  Mọi điều hiện ra, mờ ảo, quyến rủ – thực thực, hư hư – chơi vơi, lơ lửng. Lúc trước, phải lâu lắm cái cảm giác này mới ùa đến bên nỗi chán chường cô độc , còn bây giờ hầu như nó đến liên tục với cô, nó cắn rứt, tàn phá cơ thể cô, nó làm cô mất ngủ hằng đêm. Trái tim trước kia vốn có hàng trăm, hàng vạn ngọn đèn lung linh chiếu sáng, vậy mà theo thời gian những ngọn đèn này dần tắt, giờ chỉ còn le lói ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn cuối cùng. Cái ánh sáng bàng bạc, hiu hắt ấy không đủ làm ấm lòng, làm tan đi lớp băng giá lạnh trong tim mà theo thời gian ngày càng dày và cứng như những lớp băng vĩnh cữu trong lâu đài của “ Bà chúa Tuyết”.
(more…)

Đỗ Dung

Những lời tâm tình qua điện thoại vẫn dùng dằng như thể không bao giờ chấm dứt.

– Thôi khuya quá rồi, anh đi nghỉ kẻo mệt …

– Ồ …Xin lỗi em, đã khuya quá. Mai anh sẽ gọi em. Chúc em ngủ thật ngon. Bye …

– Dạ … Chúc anh ngủ ngon.

Giọng Trác dịu dàng còn như bịn rịn, chưa muốn rời … Buông điện thoại, lòng tôi như chùng xuống, mơ mơ, say say. Tôi lạ lẫm với chính tôi. Nằm vùi mình trong chăn ấm, đầu óc miên man, bềnh bồng. Mới mấy tháng nay thôi, tôi như con người khác, tôi không còn là tôi của những ngày xưa cũ.
(more…)

Con leo hoanh

Posted: 13/10/2011 in Thiên-Thu, Truyện Ngắn

Thiên-Thu


Tranh của Jaquelyn Ngo, hoạ sĩ 6 tuổi

Ngoài tên gọi theo giấy khai sinh của nó ở trường học, ở nhà nó được gọi là “Con leo hoanh”.  Tôi không hiểu tại sao nó lại có cái tên gọi quái đản này. Tôi chỉ biết một điều là Bố tôi rất thích cái tên này của nó.  Mỗi lần có việc gì cần đến nó là Bố tôi lại gọi to lên:

– “Con leo hoanh” của Bố đâu rồi, ra đây Bố bảo cái này.

Và mỗi lần nghe Bố gọi như vậy là thế nào cũng có một đứa trong chị em chúng tôi nhái theo và nhất định phải kéo chữ “này” cuối cùng dài ra thêm vài thước nữa mới chịu thôi.  Nhiều lần nghe như vậy, Mẹ tôi đã bực mình hỏi to:

– Chúng mày làm cái trò gì vậy?
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Đồng Xuân nô nức tiếng đồn,
Có cô bán trứng vịt lộn rất to

(Bút Tre)

Thuở ấy, ở chợ Đông Ba thổi ra nguồn tin: Có nàng tiên cá thường xuất hiện mỗi sáng. Cô xoã tóc xách giỏ khép nép đi giữa những lối luôn lầy lội.

Mỗi sáng, tôi vẫn thường ngồi ở quán cà phê lộ thiên bên sông, dưới cầu Gia Hội. Tôi kiếm cơm bằng cách chạy xe thồ, bay tóc trán. Uống cốc cà phê đen đầu ngày cũng tựa như châm xăng vô bình. Động cơ xe máy phải cần xăng, chuyện đổ cà phê vào người cũng na ná, để lai tỉnh, khởi động.
(more…)

Nguyễn Huy Thiệp

Chùa Kiên Lao làng Hiền Lương là chùa nhỏ. Sư Tịnh ở chùa một mình. Năng hay đến chơi. Mẹ Năng bảo: “Năng, mày có duyên với nhà Phật đấy.” Năng cười, không nói gì.

Một hôm sư Tịnh bảo:

– Này Năng, con ở gần ta sáu năm. Nghe ta đọc kinh Phật có hiểu không?

Năng bảo:

– Có chỗ hiểu, có chỗ không hiểu.
(more…)

Nguyễn Thị Thanh Dương

Tiếng nói bên kia đầu dây điện thoại xa lạ, làm cho tôi ngỡ ngàng:

– Xin lỗi, chị là ai nhỉ?

– Chị Nhuận đây, Nhuận Ngã Ba Ông Tạ đây, xưa ở cùng trại tị nạn Thái Lan với em, nhớ ra chưa?
Tôi thảng thốt reo lên:

– Trời ơi, bây giờ thì em nhận ra giọng nói Bắc Kỳ di cư 54 của chị rồi, bao nhiêu năm xa cách chứ ít gì!

– Chính xác là 16 năm. Thật khủng khiếp, bước chân thời gian qúa dài.

Hai người ríu rít kể và hỏi thăm cuộc đời nhau cũng như của những bạn bè cùng ở trại tị nạn trước kia. Tôi rời khỏi trại tị nạn Thái Lan sang Mỹ định cư ngày 8 tháng 12 năm 1993, chị Nhuận đậu thanh lọc và qua Mỹ sau tôi một năm. Người phỏng vấn chị là một anh luật sư trẻ đã kín đáo thiết tha nhờ chị một chuyện là sang Mỹ tìm hỏi tin tức, địa chỉ của tôi để cho anh liên lạc. Anh tên Piyawat.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Sau khi rời quân y viện, Thắng được cô Năm đưa về nhà nghỉ dưỡng thương. Nhà cô Năm ở trong con hẽm nhỏ, cạnh giếng nước và một khoảng đất trống. Khoảng đất này là nơi để trẻ con quanh xóm, sau giờ học hoặc những ngày lễ và cuối tuần, tụ tập chơi những trò chơi khác nhau, tùy theo lứa tuổi.

Suốt thời gian tịnh dưỡng, Thắng thường ôm Guitar dạo và hát những tình khúc chàng ưa thích để nghe một mình; vì Nhân và Tuấn – con của cô Năm – đi học; cô Năm chỉ thích cải lương.
(more…)

Phía sau nhà…

Posted: 08/10/2011 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Bê ngồi lặng yên nhìn giòng nước lững lờ trôi. Con rạch nhỏ bên hông nhà là nơi nó thích ngồi hằng giờ nhìn mông lung. Chị Ba nó thường rầy rà:

– Cái con này, công việc nhà không lo mà cứ ngồi đâu là thẫn thờ như đứa mất hồn…

Bê không trả lời chị mà cũng không tỏ ra bực mình. Dù thường bị chị lớn sai bảo đủ thứ và luôn miệng la rầy, nó vẫn rất thương chị, nhất là dạo sau này khi biết chị sắp lấy chồng và sẽ đi thật xa. Chị thường an ủi:

– Mai mốt tao về thăm… muốn gì tao sẽ mua cho…
(more…)

Mang Viên Long


The Guitarist by Sera Knight

Tôi tình cờ gặp nhạc sĩ Phùng Đức Tuyên ở tòa soạn tạp chí Văn Mới vào buổi sáng ghé thăm trước khi trở về quê. Anh Lê – thư ký tòa soạn, vui vẻ giới thiệu nhạc sĩ Tuyên với tôi. Tôi không lạ gì cái tên ấy – nhưng gặp thì chưa, nên rất vui vì cũng thật bất ngờ không hẹn mà có duyên với nhau. Thật ra, anh Tuyên là lớp đàn anh của tôi – khi tôi đang là sinh viên năm đầu, anh đã nổi danh với những ca khúc được hâm mộ. với nhiều bản nhạc, tập nhạc được xuát bản… Tôi chỉ “yêu” và dễ đồng cảm với âm nhạc, nhưng khả năng sáng tác thì không. Do vậy, trong lãnh vực ấy – tôi ít có dịp tiếp xúc hơn mảng thơ văn đang cộng tác.
(more…)

Xếnh xáng

Posted: 06/10/2011 in Quốc Ấn, Truyện Ngắn

Quốc Ấn

Hương bước vào phòng. Một vài cái đầu trai trẻ ngừng đọc ngẩng lên nhìn. Những câu giới thiệu kín và những lời phê bình về sắc đẹp của nàng đã thì thầm ở vài nơi trong phòng sách, bằng tiếng Pháp:

– Hương, người Trung Hoa, học trên tao một lớp.

– Tạo hóa đã thành công vẻ vang ở công trình mỹ thuật này!

Trong y phục một thiếu nữ Âu châu, cái đẹp rất Á đông của Hương làm cho những nhà thẩm mỹ khó tánh đến đâu cũng phải kinh ngạc.
(more…)

Hồng Tâm

Lời tác giả: Khi tôi dạy xong văn bản “Chí Phèo”, học sinh hỏi tôi : “Thị Nở có con không cô?“ Câu hỏi của học sinh làm tôi nẩy sinh viết tiếp tuyệt tác “Chí Phèo” của nhà văn lớn Nam Cao. Vì sự ngưỡng mộ đối với cố văn sĩ, tôi viết với văn phong của riêng mình nhưng vẫn cố gắng gìn giữ phong cách nghệ thuật độc đáo của tiền bối, mong độc giả đọc được bỏ qua cho những khiếm khuyết…

Cái váy đụp ! Cái váy đụp ! Chị Tí bế đứa bé đỏ hỏn trên tay, nó được bọc trong một cái váy đụp. Đứa bé vẫn oa oa khóc…Chị Tí là kẻ ăn người ở trong nhà Lí Cường.. Sáng nay chị đi chợ sớm. Khi đi ngang qua lò gạch bỏ hoang ở đầu làng Vũ Đại, chị nghe có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Tiếng khóc như xé lòng người ! Chị có việc gấp gáp lắm, muốn bỏ đi luôn nhưng tiếng khóc cấp thiết của đứa bé đã níu chân chị lại.Tiếng khóc oằn oặt, có lúc ré lên như thất thanh, như đau đớn lắm. Tiếng khóc làm xốn xang lòng chị. Tiếng khóc non nớt của trẻ thơ vừa mới chào đời có một âm thanh rất lạ. Nó vừa thiết tha kêu gọi tấm lòng mẫu tử của bất cứ người phụ nữ nào, nó vừa thúc giục vừa nũng nịu đòi hỏi sự dỗ dành.  Ai nghe tiếng khóc của trẻ thơ mà không dừng chân?  Chị Tí bước vội vào lò gạch. Trên tay chị, cậu bé vẫn toát miệng ra khóc. Chị ôm cậu bé trên tay, thủ thỉ:

– Ộ…ộ…ộ ! Tội nghiệp chưa ?  Nín đi !
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Hồ Đình Nghiêm và Stonehenge

Ngoài cửa sổ có cành cây thưa lá đong đưa, tựa tay dong vẫy chào. Dường như gió luôn lùa qua và mặt trời thì vẫn dấu mặt từ hai hôm nay. Những tảng xi-măng xám chận bít tầm nhìn, dãy nhà bên kia đường buồn câm như thứ sắc màu của một trần mây thấp, nặng trĩu nước? Khuất lấp từ đâu đó, có tiếng rì rầm cùa từng chuyến tàu điện băng ngang; tiếng kêu nghe bất thường cùa đàn quạ đen luôn khuấy động vào trí óc những điều không mấy vui. Hơi thảng thốt.

– Dậy sớm thế? Bên chỗ ông ở giờ này mới có hai giờ sáng.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Tôi bắt đầu làm thơ ở tuổi mười lăm. Cái tuổi của mộng mơ, của kiếm tìm. Thực ra, mộng mơ điều gì đó, kiếm tìm điều gì đó – với tôi, thuở đó – không thể giải bày được. Có lẽ, không thể giải bày được, nên tôi mới lao đầu vào thơ. Tập tành làm thơ. Tìm một “sư phụ” để cố vấn cho ước muốn của mình.

“Sư phụ” tôi chẳng ai xa lạ, là ông anh láng giềng – anh Lời – lớn hơn tôi khoảng vài ba tuổi. Nhà anh Lời ở mặt tiền. Cửa nhìn ra lộ. Nhìn thẳng phía bên kia, là cây me keo xanh biếc, lúc nào cũng soi bóng mơ màng xuống dòng kinh phẳng lì, nước trong leo lẻo. Nhà tôi nghèo, nằm đằng sau nhà anh, cách nhau bởi một lối đi nhỏ vòng vèo. Anh Lời thường bắt ghế trước hiên, hút thuốc liên miên. Mỗi lần hút thuốc, tôi thấy anh luôn ngó ra dòng kinh, như thả hồn theo gió mây, rồi loay hoay xé bao thuốc lá ra, hí hoáy viết lên trên đó. Mỗi lần viết xong, anh rung đùi liên hồi, đọc đi đọc lại, có vẻ thích thú lắm. Một hôm, sau khi hí hoáy xong, anh khoan khoái áp bao thuốc lá vào ngực, mắt lim dim như đang thả hồn vào cõi bồng lai sâu thẳm nào. Không dằn được tính tò mò, tôi nhẹ nhàng nín thở, lê bước đến gần…
(more…)

Nguyễn Ngọc Tư

Chị vợ nói nấu nướng đã xong rồi, chừng nào muốn cúng thì kêu người trong bếp dọn ra. Anh ngóng ra con đường vắng ngắt chạy vắt ngang nhà, kêu chờ thêm chút nữa, “còn sớm…”. Giọng anh lẩy bẩy, vì cái vạt nắng sáng xiên vào hàng ba đã sắp đứng dậy thẳng lưng đi ra khỏi đó rồi. Nghĩa là đã sắp trưa. Chắc con Ba Hạnh đã chèo xuồng qua khỏi doi Chà Là, thằng Tư Thạnh cố vét thêm cuốc xe ôm nữa, cũng sắp ghé qua. Năm Vui biết đâu đón xe đò ở đầu lộ thứ Mười, hoặc đã lên xe rồi nhưng xe chết máy dọc đường. Mọi người sẽ về đủ mặt, anh tin vậy.
(more…)

Ô mai buồn

Posted: 01/10/2011 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Thấp thoáng từ đàng xa Hải thấy một thiếu nữ đã gợi sự chú ý của anh, chiếc áo dài trắng làm cho cô gái trông đến ngây thơ và tội nghiệp.  Đến gần, anh tò mò lắng nghe cô ta đang cắt nghĩa cho những khách hàng về những dụng cụ nông nghiệp mà nhà nước đang cố quảng cáo đến những nguời dân thành phố sắp trở về nông thôn lao vào cuộc phiêu lưu mới một cách bất đắc dĩ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

1.
Hình như cả dãy phố, chỉ có căn nhà ấy quét vôi màu hồng.

Trong tất cả những màu, hồng và đỏ là màu mà anh không bao giờ có cảm tình. Anh đi qua và về, một ngày có khi bốn năm bận trên con đường đó, vậy mà anh nào ngờ bên trong tường vôi chói lọi màu anh ghét lại là giang sơn riêng tư bí mật một cõi của Sầu.

Mỗi người trong chúng ta, không ai cấm cản chuyện một kẻ có tới những hai ba tên gọi khác nhau. Anh khai sinh cho Hồng cái tên mà anh chắc là Hồng không thích. Đành vậy. Cũng như lúc nhỏ anh tên Cu. Bây giờ nhiều người vẫn quen miệng gọi thế. Ê, Cu, Cu… Anh chẳng ưa tên gọi kỳ cục như vậy, nhưng tuyệt đối anh thấy không có gì trở ngại để phải phật lòng. Cu là một động vật dễ thương, xét cho cùng. Dù cu vừa ra ràng hay cu đã đủ lông đủ cánh. Và Sầu, trời ơi, nghe cũng da diết lắm. Sầu ơi, anh xin chào em. Bonjour Tristesse…
(more…)

Trần Yên Hòa

Thằng Tung uống một ngụm bia, bọt bia trắng viền trên miệng nó thành một viền tròn. Nó đã bắt đầu ngà ngà say. Để chiếc ly xuống bàn, chuếnh choáng, nó vung tay nói:

– Mày ở nước ngoài về mày có muốn ăn chơi, mày hỏi thằng anh mày đây nầy. Sang trọng, kín đáo, thì dùng đường dây sex tour ở các khách sạn từ ba đến bốn, năm sao. Ở đó an toàn nhưng rất “hao địa”. Xuống cấp thấp hơn một chút, mầy có thể đi ngủ khách sạn, rồi kêu em tới. Còn mầy sợ sida thì mầy đi phố Diễm Xưa. Ở đây có con phố mang tên giang hồ là phố Diễm Xüa, chứa toàn là những em nhỏ tuổi, xinh đẹp, thổi kèn hết ý.
(more…)

Quốc Ấn

Lớp học im phăng phắt, chỉ còn cái giọng đều đều của giáo sư1 vang lên trong gian phòng vừa quét vôi xong. Ông đang giảng một bài nhập đề về thảo mộc học của ban Triết học.

Mỗi khi ông dừng lại thì trong phòng chỉ nghe tiếng quạt máy chạy vù vù trên trần, và tiếng ngòi viết chạy rào rào trên mặt giấy của các cô các cậu học sinh chép ‘nốt2’.

Hôm nay là buổi nhập học đầu tiên và cũng là ngày mà Hồng được biết trường nầy. Mặc dầu những đồ vật nơi đây nàng chưa được thấy bao giờ, song hình như chúng nó rất quen thuộc với nàng.
(more…)

Phạm Hồng Ân

Lão Vược quyết định vượt biên. Lý do: bất mãn chế độ Cộng Sản. Lão ấm ách mãi trong bụng, ấm ách với tội danh CIA mà bọn Cộng Sản gài cho lão. Từ thuở trai tráng  cho tới lúc gần xế chiều, lão chỉ biết bán hủ tíu. Mặc dù cái quán của lão gần trại lính. Biết bao sĩ quan cấp úy, cấp tá đến ăn lia chia mỗi buổi sáng. Nhưng, chuyện “lính đến quán” với chuyện “CIA” khác nhau một trời một vực, không thể đem chuyện nọ xỏ chuyện kia, ép tội lão một cách vô lý.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Sau cùng, một ngày xấu trời trong tháng Tư hắn được leo lên máy bay, mang bồi hồi theo hành lý nhẹ tênh để sang tới vùng đất mà tiếng Quảng-đông gọi là Ca-lã-tài.

Phi trường Kai-tak hôm ấy nhiều mây. Những cao ốc chôn vùi trong tấm màn xám buông che, nặng đục. Biển động và Hồng-kông tiễn đưa hắn bằng những giọt nước. Mưa sợi ngắn sợi dài. Chiếc máy bay của hãng hàng không KLM lấy bình phi. Hắn nhắm mắt lại, bềnh bồng trong đầu bài hát của Kansas: ‘… all my dreams, pass before my eyes a curiosity. Dust in the wind’.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Vũ hịch nhật văn chinh tướng bắc,
Ngư thư bất kiến, bại quân hoàn.
Ngô Thế Lân

Ngày ngày nghe chuyện quân ra trận
Tin vui biền biệt, bại quân về.
Nguyễn Văn Sâm dịch

Nắng hắt hơi nóng vào người như muốn bóc tung lớp da chưa quen với thời tiết tính khí đàn bà bất thường của miền nam nước Mỹ, phản chiếu chói chang, đốt đôi mắt nhấp nháy buồn buồn của người lạc lõng ở vùng đất lạ còn ở trạng thái cố thích hợp với không gian. Nắng đổ lửa, man dại, vô tình như ngụ ý xua đuổi, thẳng thừng, quyết liệt như bất cần. Nắng lạnh lùng cầm chân mọi người trong bốn bức tường, tặc lưỡi với tay mở nút máy lạnh chạy trốn sự uể oải đeo đuổi mọi người trong một thành phố không bao giờ ngừng nghỉ của xứ kỷ nghệ tân tiến. Buổi sáng lúc đưa Sương tới sở, cái lạnh còn căm căm, một chút gì đó õng ẹo hơn cái lạnh êm đềm âu yếm của xứ Đà Lạt xưa, giờ đây bước ra khỏi nhà đã muốn trở vô ngay, Nằm dài trên trường kỷ, lười biếng theo dõi trận túc cầu bản xứ, muốn duỗi cân thiệt dài, gối tai sau ót miên man theo những suy nghĩ hảy vọt từ chuyện buồn bã ở quê nhà sang chuyện sở làm bực mình tại đây, từ kỷ niệm mười, hai mươi năm xưa sang chuyện ràng ràng mới xảy ra từ phút trước.
(more…)

Mang Viên Long

Nghe tiếng ông Cổn từ đầu ngỏ, nhìn thấy dáng ông lừng lững  bước vào sân – ông Thạch rất ngạc nhiên. Cảm thấy lạ. Đã chạng vạng rồi, ông ấy còn tìm đến làm gì nhỉ? Bấy lâu nay gặp nhau, hẹn hoài.  Rồi trôi đi như bao việc khác đã lạnh lùng trôi đi, nhưng ông Thạch không hề trách bạn. Ông hiểu ông Cổn – coi nhau như ruột thịt, ngay từ lúc ông ta từ miền Bắc trôi dạt về quê… Ông Thạch vẫn nghĩ, cứ để ông ấy muốn đến lúc nào thì tùy, bởi cuộc sống của ông cũng đang bấp bênh, chật vật – đâu có êm ả gì mà giữ đúng hẹn?
(more…)

Doãn Quốc Sỹ


Minh họa: Thái Học Sinh

Cô Trang còn độc thân có một cô bạn đã có chồng được hai năm nhưng vẫn chưa có con, Trang vẫn gọi là “cô bạn hiền” là thấy tính tình hiền, giọng nói hiền, nụ cười hiền… thì gọi là bạn hiền! Hồn nhiên vậy thôi, chưa bao giờ Trang tự vấn vì sao, vì những đức tính vượt trội nào mà mình lại mệnh danh bạn là “cô bạn hiền”
(more…)

Nguyễn Phước Nguyên

Qua Mỹ được bốn năm gia đình tôi mới mua được một căn nhà. Lúc mới xuất trại, chúng tôi được một nhà thờ Tin Lành bảo trợ về ở Wisconsin. Thành phố nhỏ chỉ có mỗi gia đình tôi là người Việt. Người ta lo cho đủ thứ áo quần, chén dĩa, nhà cửa, ti-vi, tủ lạnh… Ba tôi đi học nghề theo chương trình trợ cấp của chính phủ cùng với hai anh lớn của tôi. Mẹ tôi buồn bởi chuyện hai anh tôi phải đi học nghề lắm, vì người muốn mấy ảnh đi học đại học tiếp tục. Nhưng vì tiếng Mỹ thì không rành, mà tiền cũng không có. Nên đành. Hai năm ở đó chẳng có gì lạ. Đến khi ba tôi mãn khóa, mẹ tôi bảo là ở đó buồn, ít đồng bào, mùa đông thì quá lạnh – nên người muốn dọn về phía Nam. Cũng lạ, suốt hai năm mẹ tôi chịu lạnh không thấu mà vẫn cắn răng chịu đựng cho ba tôi yên tâm đi học nghề, không nói một câu nào cho đến hôm đó. Sau nầy tôi mới biết lý do. Lần đó mục sư nhà thờ dụ tôi và em gái tôi vô đạo. Nhà tôi đạo Phật. Hai đứa tôi về kể lại, cả gia đình bàn thảo. Rồi không hiểu vì sao tôi và em gái tôi cãi nhau. Bằng tiếng Mỹ. Và mẹ tôi biết mình phải làm gì.
(more…)

Lại gặp

Posted: 20/09/2011 in Quốc Ấn, Truyện Ngắn

Quốc Ấn

Tiếng súng trong xóm sau nhà đã im. Độ đứng lên từ giã bạn:

“Thôi! Tôi về! Có lẽ họ đã xong xuôi cả rồi!”

“Nhưng anh cũng nên ngồi nán chút nữa, để thật yên hãy đi. Mới hơn mười giờ, có xe hơi mà lo gì!”

Độ mỉm cười từ tạ:

“Chắc cũng chẳng có gì đâu! Có lẽ vài ông nào đó ngứa tay bắn chơi rồi mấy ông gần bên có súng bắn tiếp chớ có gì lạ!”
(more…)

Tiêu Dao Bảo Cự


Shadow man by Philip Saxon

Có lẽ gần khoảng nửa đêm. Nhà thơ đi một mình lang thang trên những con đường khuya khoắt của thành phố thân yêu. Chàng vừa uống mấy cốc rượu nhỏ với một người bạn thân, cảm thấy đầu óc hơi lâng lâng và tâm hồn cũng chếnh choáng. Trên đường về nhà nhưng chàng đi không định hướng. Đã bao lần chàng lang thang một mình trên những con đường này để suy nghiệm về cuộc đời, với bao đắng cay và tin yêu mà chàng đã sống trải.
(more…)

Rắn

Posted: 18/09/2011 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm


Les Demoiselles D’Avignon by Pablo Picasso

Khi hắn tới, Lài bận tiếp khách. Hắn ngồi ngoài cửa ngó sang đám bụi mù. Họ đang phá nốt những gì còn lại. Trong xóm đồn đãi, tương lai đống gạch đá ấy sẽ hiện lên bề thế một cái khách sạn ba sao. Công nhân xây cất đang cố sức làm vượt chỉ tiêu, hoàn thành hợp đồng trước mùa mưa. Hắn mường tượng ra một hình khối đứng án ở ngã tư. Như vậy, sự tăm tối ở đây sẽ phải tối tăm thêm. Nắng không tài nào đi sâu, liếm bóng chiều tà trên những mái tôn xiêu đổ.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Thằng Tý vô cửa nhà mình mà rón rén như đứa ăn trộm.  Bước nhẹ nhẹ, đợi tiếng động phát ra từ chưn nầy hết nghe mới để chưn kia xuống, dò dò như đi trên bãi mìn, mỗi bước chưn để xuống đều đứng tim ngóng như thể thử dò coi ông địa có cười hay không.  Thoát chết mấy lần khi từ chối đi lục lạo sắt vụn với tụi bạn từ mấy đống sắt phế thải cao ngùn ngụt của quân đội Pháp ở thành Ô Ma, nó rất ám ảnh cái chuyện ông địa cười khi trong đám sắt có lẫn lộn mấy trái mãng cầu hay mấy trái mìn trước đây bị chai, nghẹt.  Mỗi tiếng cười của ông địa là có nhiều nhà khóc con, khóc cháu…
(more…)

Quốc Ấn

Phòng xử ngập người, tràn ra tận các hành lang và đến sân tòa-án.

Các giới Saigon náo nức từ mấy tháng nay về phiên tòa nầy. Viên chức, thương gia, các luật, sư, sinh viên, học sinh. Các nhà văn nhà báo cho đến các bà các cô đều chen chút nhau ở đây, phần đông thính giả đến vì háo kỳ, muốn biết mặt thật của bị cáo nhân, nhất là nữ bị cáo nhân, cô Lê Mỹ Tuyết ‘cái đinh’ của phiên tòa hôm nay.

Thoạt tiên, hình dáng của ‘cái đinh’ ấy không làm ai thất vọng.
(more…)

Lê Thị Hoài Niệm

Hắn phải nghe theo lời vợ, dù hắn không là tín đồ của “đạo thờ bà”, và luôn luôn nhẩm đọc thân lệnh: kiên định lập trường! Lập trường của một thằng lính bị bắt buộc… thua trận và phải lưu vong tận xứ người, nhưng nhất quyết không về lại quê nhà khi nào lá cờ đỏ của phường ăn cướp vẫn còn “ngạo nghễ tung bay” và những tên cộng sản vẫn còn nghênh ngang như trêu ngươi những thằng người như hắn.
(more…)

Song Thao

Này, Phương, mấy cái hồ sơ tao để trên bàn mi lo xong rồi cho nó đi cho rảnh nợ. Tao không muốn nhìn thấy chúng nữa. Mấy vụ cần theo dõi tao có ghi trên tấm giấy ghim vào tường đây. Mi nhớ để mắt qua. Có gì lạ cần bàn với tao, mi cứ điện thoại hoặc e- mail nghe! Còn gì nữa không hè? Chút nữa quên, cái báo cáo đặc biệt tao đã in ra rồi. Khỏe cho mi nhé. Nhưng mi xem có lỗi gì thì sửa dùm. Chính tả thì tao dở, văn phạm thì tao cũng thua mi, vậy mi cứ tự nhiên xuống bút. Đừng ngại gì cả. Làm người ngoại quốc học tiếng Anh sướng thiệt. Được học và chịu học. Còn như tao, nó nằm sẵn trong người, vung tay ra là viết, viết dễ dàng như ăn, có ai ăn mà nghĩ bao giờ, vậy là lỗi ngổn ngang, lỗi mà chẳng biết lỗi. Phải nhờ tới người viết như… viết, loại như mi, sửa mới xong! Ấy chết, chút nữa quên. Mi nhớ tưới dùm chậu cây trên bàn nghe. Nó đang ra bông đấy, mi thấy không? Tao đã điện thoại khoe với bà già rồi. Bây giờ mà để nó ngỏm thì mang tội nói dối mẹ. Mi gỡ tội dùm tao nghe! Cám ơn mi trước. Tao có quên gì không hà?
(more…)

Minh Nguyễn

Đã bốn giờ chiều của ngày thứ bảy, nghĩa là chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa, phòng triển lãm tranh của Ngạc sẽ bế mạc. Anh bước tới đứng tì tay trên thành cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng lặng nằm về phía trước tòa nhà văn hóa, có vẻ như đang chờ đợi ai. Dư âm cơn mưa từ lúc xế trưa vẫn còn đọng lại quanh đây một thứ không khí dịu mát nghe thật dễ chịu. Lâu lắm rồi Ngạc mới có dịp đứng nhìn buổi chiều thành phố qua những vòm cây xanh như được lau chùi, tắm gội sau cơn mưa bất chợt. Nhớ tới bao bước chân rong chơi dưới bầu trời có cơn mưa sủng ướt, thèm được cùng dăm ba thằng nhóc sống lại với tuổi thơ đi nghịch nghợm vui đùa trên các vỉa hè, đá từng chiếc lon thay cho trái bóng, chơi trò chơi trượt pa-tin bằng mông trên nền xi măng nhẵn bóng nước mưa. Xa rồi hình ảnh thân thương của thời ấu thơ, hồn nhiên với nhiều kỷ niệm gợi nhớ đầy cảm động. Không phải anh đãi bôi hay phụ bạc gì với thành phố từng có thời cưu mang, ôm ấp, gìn giữ nuôi anh lớn lên. Song đời sống lúc nào cũng như chiếc thòng lọng vô hình rình rập, đợi chờ cơ hội ra tay ghì xiết, bắt anh phải chạy trốn muốn hụt hơi. Cũng may, trong lần trở lại thành phố vừa qua, anh nhận lời rủ rê từ chủ ga-le-ry làm cuộc triển lãm này, nhờ đó anh có dịp gặp lại hầu hết bạn bè văn nghệ trước đây.
(more…)

Phù du

Posted: 11/09/2011 in Hải Ngữ, Truyện Ngắn

Hải Ngữ

Chàng ngồi bận rộn với đống hồ sơ trước mặt, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Tám giờ rưỡi sáng. Chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa là đến giờ hẹn của khách hàng đầu tiên trong ngày. Đúng ra chàng phải đọc xấp hồ sơ này hôm qua nhưng bận rộn chuẩn bị ngày sinh nhật cho đứa con gái 5 tuổi nên quên bẵng. Mãi đến tối hôm qua chàng mới giật mình khi thấy cái hẹn lúc 9 giờ sáng với thân chủ. Sáng nay, sau khi chở con đến trường, chàng hối hả chạy đến văn phòng nằm ở tầng lầu của toà nhà chọc trời để xem lại hồ sơ một lần nữa. Lật sổ, chàng thấy ngay tờ giấy ghi tốc ký về buổi nói chuyện tuần trước với thân chủ. Trong trí, chàng nhớ lại vẻ mặt giận dữ và lời nói gằn từng tiếng của người khách trẻ:

– Tôi muốn ly dị cho xong cái nợ đời.
(more…)

Trần Minh Nguyệt

Hai người đàn ông đang ngồi lai rai ở quán bà Tâm, họ ngồi ở đấy chén chú, chén anh từ sáng tới bây giờ. Hai khuôn mặt đỏ ửng lên , sần sần – giọng nói đã nhão nhẹt, nghe có câu lè nhè nhừa nhựa tiếng được tiếng mất. Ở phía góc đường gần đó, cô Ngọ đang chào mời những vị khách đi đường để bán những gói xôi ế còn lại. Một số khách phất tay bước vôi – ra hiệu không mua; một số khác tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Tuy vậy cuối cùng cô cũng bán xong gói xôi cuối cùng. Cô dọn đồ đạc, xoong, nồi vào hai quang gánh và đi khuất dần vào trong con hẽm nhỏ.
(more…)

Kim-Chi

Lần đầu tiên tôi gặp cô gái trẻ đó, tôi không có cảm tình với cô ta lắm.  Dạo đó thị trường địa ốc ở Cali còn nóng bỏng, chúng tôi làm việc bù đầu.  Hôm đó tôi vừa ký hợp đồng để đăng bán một căn nhà khá lớn.  Suốt buổi sáng làm phó nhòm chụp hình căn nhà nào là bên ngoài, bên trong để làm quảng cáo, rồi vội vàng gọi công ty gắn bảng, đặt hộp chìa khóa…  Tôi vào văn phòng tất tả chạy tới chạy lui điền giấy tờ, bận rộn nên tôi nhớ mình ăn mặc không chỉnh tề cho lắm, tóc thì cột lên cao… mồ hôi nhuễ nhoại.
(more…)

Luân Tế

Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp một cách bất thường. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Trên lòng đường, xe Jeep, 4×4 và “cam nhông” 10 bánh hết xăng đứng tại chỗ, không những đã trở nên vô dụng mà còn làm cản trở lưu thông. Một vài chiếc, chắc là bị lột “dên”, khói bốc nghi ngút. Bốn góc ngã tư đều chật ních những xe. Xe đạp, xe gắn máy, scooter, xe ba bánh, xe xích lô đạp, xích lô máy, xe lam, xe ngựa, tắc xi, xe ô-tô dân sự, tất cả đều đang kẹt cứng, dậm chân tại chỗ khi Mark lái chiếc Vespa tới chỗ góc đường Hai Bà Trưng và Tú Xương.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Ánh sáng không có nhiều trong nhà, có lẽ vì vườn cây đầy lá, vì mặt trời ngủ li bì suốt hai ba hôm. Tin tức khí tượng có loan là bão cấp 5 đang thổi qua vùng đất nào đó ở phiá bắc. Trời chẳng gió lộng chốn này, nhưng cau có âm u với từng đám mây chạy vội. Mùa xuân như bị cuốn hút lên cao, những tảng màu xám vung vẫy ở đó khiến chân dung thành phố gần như bị kéo về lại sự tiêu điều của mùa đông. Khi chạy xe thấy lạnh, ở tay cầm ghi-đông tê tái.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Trong chuyến du hành nội địa, tình cờ tôi được ngồi cạnh hai thanh niên. Sau vài câu xã giao tôi được biết người anh tên Mike và người em tên Jack. Jack có mái tóc vàng như tơ và mái tóc đó được cắt và chải giống y mái tóc của Justin Bieber – một nghệ sĩ rất trẻ và đầy tài năng của nền nhạc trẻ Canada. Mike có khuôn mặt tương tự như khuôn mặt của cựu phó Tổng Thống Hoa-Kỳ, Dan Quayle, và màu mắt của Mike xanh như màu nước của hồ Diablo.
(more…)

Trần Yên Hòa

Hoạt lái xe theo đường Garden Grove rồi quẹo vào khu giặt đồ công cộng. Hai tuần một lần anh đến đây giặt quần áo. Nhà anh ở là khu apartment nhỏ phía bên kia đường, ở đó cũng có phòng giặt sấy áo quần nhưng anh không thích, vì máy giặt nhỏ và sấy lâu khô. Với lại, ra chỗ giặt áo quần công cộng cũng có những niềm vui nho nhỏ. Ở đây anh thường gặp một số người Việt Nam, dù không quen biết nhưng là đồng hương, nên trong lúc rãnh rỗi chờ đợi sấy áo quần, anh thường góp chuyện cho vui, khi thì chuyện cộng đồng gió tanh mưa máu, khi thì chuyện Việt Nam ngày chưa rời đất nước. Nhiều lúc không nói chuyện với ai nhưng đứng nhìn mọi người sinh hoạt anh cũng thấy vui vui.
(more…)