Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Nguyễn Phước Nguyên

chiều ngang của nghệ thuật là kỹ thuật. chiều sâu của nghệ thuật là tâm hồn. cả hai đều cần thiết cho sự sáng tạo. tuyệt tác vả chăng là sự kết hợp diệu kỳ, nếu không muốn nói là hoàn hảo, của tâm hồn và kỹ thuật. thiếu, hay chưa đủ, một trong hai yếu tố đó, tác phẩm sẽ không đạt, sẽ không vượt được giới hạn của ngôn ngữ, của thời gian, của tâm linh.
(more…)

Trần Trung Đạo

Tôi đến Vĩnh Điện sau Tết Mậu Thân. Cuộc chiến khốc liệt đã tạm lắng dịu. Vĩnh Điện là thành phố thứ ba tôi đến kể từ ngày rời làng Mã Châu tơ lụa. Tôi phải đến vì trường trung học Duy Xuyên ở quê tôi vừa dời ra đó mặc dù tôi không có ai quen.

Vĩnh Điện là một thị trấn nhỏ nằm trên quốc lộ số một và ngay trên ngã ba đường đi Hội An, Đà Nẵng và Tam Kỳ. Thị trấn chạy dài khoảng một cây số với nhiều quán mì Quảng, tiệm ăn, quán cà phê và cữa hàng tơ vải. Vĩnh Điện là nơi lớn lên của nhiều nhà thơ xứ Quảng nỗi danh sớm và cũng qua đời rất sớm. Từ thị trấn giữa đàng đó, nhà thơ quá cố Nguyễn Nho Nhượng đã in tập thơ có cái tựa đầy định mệnh Tiếng Nói Giữa Hư Vô trước khi qua đời vào tuổi 23. Và cũng từ nơi đó, nhà thơ Nguyễn Nho Sa Mạc đã viết những bài thơ tiên tri về cái chết của anh.
(more…)

Lê Thị Huệ


Võ Hoàng (1952-1987)

“Đi đi anh
nào phải chúng ta là kẻ ra đi một mình
sa trường đã ngập lụt
máu và nước mắt
triệu triệu tiếng chân người đồng hành
hoặc tất cả chúng ta cùng sống
hoặc tất cả chúng ta cùng chết
Đi đi anh
có em sẽ chờ anh nơi bờ đê
muà gió lên rơm rạ nở đầy trời
mảnh đất đã thấm đẫm oan khiên
vẫn thơm mùi lúa khoai mới gặt
em sẽ vốc lấy một nhúm và buộc chặt
vào bâu áo
làm bùa chú tặng anh
có anh linh của người nằm xuống
có bóng hình của kẻ đang sống
chỉ còn niềm tin này
là bùa hộ mệnh của đôi ta
những lân tinh hào sảng của nó
sẽ thổi hết đài đài búa liềm
sẽ bẻ cong quặp hết những gọng súng
thắt nơ đỏ
chúng ta phải tin và phải tin
vào mặt đất
đầy bùa phép của chính nó
thổi dạt hết thảm hoạ này
kế tiếp thảm hoạ nọ”

Lúc đó, tôi vào độ tuổi ngoài ba mươi. Cái tuổi mà tri thức và cảm tình đòi hỏi phải được phát biểu một cách độc lập. Cái tuổi đủ chững chạc để lên tiếng về một lập trường của đời sống mình. Cái tuổi khoẻ mạnh nhất để suy xét ta và tha nhân cuộc đời nên hổ trợ nhau như thế nào đặng còn chung vốn làm ăn những năm tháng trước mặt. Nói tóm lại những năm đầu ba mươi là những năm những chàng và những nàng tuổi trẻ mới thực sự dấn thân hành động trong cái ý thức sáng tỏ có chọn lựa nhất.
(more…)

Nguyễn Phước Nguyên

đó là tình trạng hiện tại của địa phương nơi đây.

ấy vậy mà hôm qua có một trận mưa đi qua thành phố.
một trận mưa rất lớn.
rất ngắn.
trong cái oi ả, cái khô cằn, ẩm bức của một ngày sắp vào hè, những tia chớp lóe lên trên nền trời mây đen. những hạt mưa đầu rơi rải rác. sau đó. mưa mịt mùng. mưa chớp nhoáng. mưa chỉ trong vòng năm phút rồi theo gió đưa áng mây đen đi gieo hạt nước lên những vùng đất khác.
mặt trời lại hiện ra.
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp


Bob Dylan

Đêm 10 tháng 4. 2011.
Một trận cuồng phong thunderstorm đang kéo qua bầu trời Dallas. Và tin thời tiết lúc chiiều còn bào động tornado có thể ghé tới Wichita Falls. Vậy là gió lớn đang lên. Nguyễn ngồi thức viết những dòng này khi gió lớn đang đi qua bầu trời. Cho nên những dòng viết này không khỏi có chút không khí của bão tố thời đại.

Vậy xin bắt đầu. Từ những ngày còn trẻ, Nguyễn đã đặc biệt chú ý tới hai huyền thoại âm nhạc của nước Mỹ và cả thế giới: Bob Dylan và Joan Baez. Yêu mến nhưng vẫn có chút hờn giận vì cả hai đã có một lúc nào đó trong đời có cái nhìn không đúng và thiếu công bằng về cuộc chiến Việt Nam. Nay thế giới đã thay đổi, cuộc đời đã thay đổi , những ca sỹ / nhạc sỹ yêu mến của Nguyễn đã có thêm nhiều kinh nghiệm để nhìn cho đúng sắc trời và màu của mặt đất này.
(more…)

Nguyễn Ước

Chuyện xảy ra trong khoảng từ ba mươi và ba mươi lăm năm trước. Thời đó, chúng tôi quen nhau thật dễ, quyện vào nhau thật say. Như được lập trình từ một căn duyên định sẵn. Như được đưa đẩy qua một cơ hội bất chợt nào đó. Rồi như gió cuốn mây, ngày tiếp đêm, giọng chim hoà đàn nhiều bè quấn quít nhau theo một bản hợp ca rôm rả mà đều nhịp điệu. Trong cuộc chơi chữ nghĩa thênh thang, tình trai phơi phới và tuổi xuân hồn nhiên, chúng tôi tìm tới nhau sau từng con chữ xôn xao và tươi nguyên, vài ba câu thơ có chút gì ngẫu hứng của sáng tạo hoặc những dòng chữ gờn gợn đôi chút trăn trở về thân phận làm người sống sót trong thời chiến.
(more…)

Quan Dương

Không biết điều gì đã kéo tôi đến gần thơ của nhà thơ nữ gốc Hà Nội này. Giữa tôi và nhà thơ Vũ Thanh Hoa khác nhau về tất cả mọi phương diện. Tuổi đời tôi lớn hơn tuổi đời của cô cả gần một thế hệ. Tôi sanh ở miền Nam từng tham dự vào cuộc chiến, Vũ Thanh Hoa sanh ở miền Bắc khi cầu Hiền Lương Bến Hải hãy còn là lằn ranh phân định hai miền. Tôi từng trải qua nhiều điều Vũ Thanh Hoa chưa từng trải. Hiện tôi sống ở Mỹ còn Vũ Thanh Hoa đang sống tại Việt Nam.
(more…)

Đỗ Quý Toàn


Nguyễn Đức Quang (1944-2011)

“Đường Việt Nam ôi vô cùng vô tận!” Đó là câu đầu một bài hát thời rất trẻ. Nguyễn Đức Quang kể đã đặt bài ca Đường Việt Nam trong lúc đang đi, trên con đường từ Đà Lạt xuống Sài Gòn. Đi một mình, vừa ngắm cảnh núi đồi, làng mạc, vừa hát lên từng câu, sửa, chọn từng tiếng, cho đến khi hoàn thành ca khúc, trên chiếc xe đạp cũ, chiếc xe đi học không phải loại xe leo núi. Vừa đi vừa hát, gọi đúng tên là du ca. “Đi dựng lấy thiên đường! Giống da vàng này là vua đấu tranh!” Bài hát kết thúc như vậy.
(more…)

Đỗ Kh.


Nguyễn Tất Nhiên – Tranh Đinh Cường

Vào lúc nửa đêm ở ngoài sân chỉ còn một bóng vẩn vơ đi qua đi lại vòng quanh mấy cái cây èo uột trong sân Trung tâm III Tuyển mộ nhập ngũ. Anh thanh niên này mặt cúi trầm ngâm nhịp 6 và nhịp 8 bước chân. Chắc là anh đang làm thơ. Tôi đi ra bắt chuyện và quả ra là vậy. Trên tay anh cầm một cuốn vở học trò.
(more…)

Ðàm Trung Phán

Tôi định chẳng muốn viết gì về Cây Bàng cả. Lý do là vì tôi không phải là một nhà khảo cứu về thực vật mà tôi cũng chẳng phải là một nhà khảo cứu về văn hóa dân gian Việt Nam. Thế nhưng, sau khi tôi đọc loạt bài viết về Cây Bàng (1, 2, 3, 4) của tác giả Lê Ðức Bảo và các thư từ của các đồng môn trường Trần Lục trên Web site của trường thì một cái gì từ cõi xa xăm trong Tâm Thức của tôi đã thôi thúc bắt tôi phải viết lên đôi giòng về “Cây bàng trong tâm thức” của tôi. Bài viết này hoàn toàn dựa theo những diễn biến của tuổi thơ dại khờ của người viết tại Bắc Việt đã bị chôn vùi theo giòng thời gian trong tiềm thức của một người Việt sống ly hương đã quá lâu năm.
(more…)

Hồ Chí Bửu

1.
Khi tiễn em ra sân bay- Em cười hihi nói : Ai cũng mang khẩu trang. Vậy làm sao hôn môi ? Tôi cười : Anh đâu có mang khẩu trang. Sao em không hôn ?- Kỳ thấy mồ ! Tôi hỏi : Sao vậy ? – Lạc lỏng- Ừ, có thể- Về VN, thấy ai cũng làm hiệp sĩ..Tôi cười gừ gừ trong cổ họng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Trong những phụ nữ thuộc thế hệ chị và mẹ của mình, tôi qúi nhất chị Thanh và dì Bẩy. Khi còn đôi tám, người ta thường gọi dì là con Bẩy.

“Giọng hát của con Bẩy đưa đò khi cất lên cao thì cao hơn tầm bay bổng của con cò, con vạc, cao vút tận mấy vì sao đêm lấp lánh; giọng ấy lúc buông trầm xuống thì như hơi gió xao động cả dòng sông, chuyển rung mặt nước.” (Sơn Nam. “Con Bẩy Đưa Đò”. Hương Rừng Cà Mau. 51-52 *).
(more…)

Phan Tấn Hải


Nguyễn Đức Quang (1944-2011)

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã ra đi. Nhạc sĩ đã đóng góp quá nhiều cho lịch sử, cho văn hóa, và cho âm nhạc Việt Nam — nhiều hơn những gì mà một đời người có thể làm.

Tôi tin rằng nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang là một người tiền định. Thời như thế, vận nước như thế, dân mình đau thương như thế… tất phải có một người như Nguyễn Đức Quang tới để hát lên những đau thương đó, và để ngợi ca những ước mơ và hy vọng về một ngày mai bình an, thương yêu, hàn gắn…
(more…)

Nguyễn Ngọc Tư

Lần chiếc xuồng ra khỏi rạp xuồng lúc trời vẫn còn tối mịt, bà già nghe sương nhểu từ những đuôi lá dừa nước xuống vai mình. Con nhỏ ngồi đằng mũi vít vít cây dầm xuống nước quẩy chủm quẩy chủm, âm thanh hớn hở như nó đang hớn hở : bữa nay bà ngoại cho nó đi chợ. Nó sợ bị bỏ lại, nên dậy theo bà già từ ba giờ sáng. Phụ bà nhúng nước mấy bó ngò gai, húng lủi… lạnh móp cả đôi tay. Mùa chướng sờ đâu cũng lạnh, ờ mà thật ra, là cái gió lạnh đang hiện diện cùng khắp, nó sờ mình.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Rồi ngày California ngắn lạị Nắng dịu vàng và sáng hẳn ra. Và vào lúc ngày đi dần vào tối, gió chiều đã bắt đầu có pha lẫn một chút hơi lạnh làm se se da thịt.Sáng có hôm dậy muộn vẫn chưa thấy nắng, bầu trời thoáng vẻ âm u và thành phố lãng đãng sương mù. Thế là mùa Thu đến. Mùa hè bỏ đi bất chợt vội vã như một người tình hối hả vượt biên. Mùa Thu xuất hiện bất ngờ như một mối tình muộn màng, vào lúc mà người ta đã tưởng chuyện tình là chuyện không còn… cách nào xảy ra đuợc nữa.
(more…)

Song Thao

Mấy ngày qua tôi liên tiếp nhận được video clip “Chị Mùi” do bạn bè gửi tới. Chị Mùi, nếu viết đầy đủ tên họ thì là Lý Thị Mùi, nhưng tôi lại chỉ muốn gọi là “chị Mùi”. Nghe đơn giản hơn. Đơn giản như chính cuộc đời của chị. Chồng chị bị bệnh tâm thần phải vào nằm trong nhà thương. Gia đình chồng bảo chị cũng bị tâm thần nên đuổi chị ra khỏi nhà. Chị lang thang trên đường phố Hà Nội với đứa con trai khoảng ba, bốn tuổi tên Phá. Sống lang thang trên đường phố hẳn phải cơ cực, nhưng chị lại chẳng cảm thấy cơ cực chút nào. Trong những thước phim do nhiếp ảnh gia Ehrin Macksay quay cảnh sinh hoạt của hai mẹ con trên đường phố, chị sống rất thoải mái. Đầu chị cạo trọc lốc. Trên người chị độc nhất chỉ có chiếc quần xà lỏn đàn ông màu trắng rộng thùng thình. Chỉ có vậy, ngực trần phô ra giữa đường phố trước mắt người qua lại. Nếu cần kể thêm thì có thêm hai chiếc bao đựng rác màu đen toòng teng trên hai tay trong đó đựng chi không rõ. Tôi đoán là vật dụng sinh sống thường ngày của hai mẹ con.
(more…)

Kahlil Gibran
Nguyễn Ước dịch


Kahlil Gibran (1883-1931)

Nếu các bạn thơ của tôi tưởng tượng rằng các chuỗi thơ họ sáng tác cùng những đoạn thơ với âm vận được họ làm cho hoàn chỉnh và hiệp vào nhau, một ngày nào đó sẽ trở thành sợi dây cương kềm hãm tài năng của họ, họ đã xé bản thảo của mình.
(more…)