Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Nguyễn Xuân Thiệp

Tháng 6 là mùa xoài ở Sài Gòn. Nhớ năm nào bạn cho biết: Nhiều nhất là cát Hòa Lộc. Bán theo ký thay vì theo chục 12 trái, 14 trái như hồi xưa. Xoài cát Hòa Lộc trung bình từ 15.000 đồng- 20.000 đồng/ký. Xoài bán trong các sạp trái cây, dọc theo đường phố, trên những chiếc xe đẩy. Những trái xoài vàng lườm, cầm lên thấy mát tay, áp vào má càng dễ chịu, đưa lên mũi hít – ôi chao, mùi thơm nhẹ thoảng nhưng ngất ngây…

Cũng bạn viết từ Sài Gòn: Mới mua mấy trái xoài về cúng Phật, không biết làm sao gửi cho người ở xa…
(more…)

laiquangnam

Nguyễn Du là người có tấm lòng nhân ái. Ông thương nước, thương người, thương vật và thương mình. Qua vần thơ chữ Hán, Nguyễn Du  thể hiện trong rất nhiều bài về tình thương. Thương người  là bài Văn tế thập loại chúng sinh, thương mình qua Kiều, qua bài Long thành cầm gỉa ca tuyệt tác và thương vật qua bài Điệu khuyển (Bài truy điệu chú chó) dưới đây. Tấm lòng thương của Nguyễn Du đối với con vật thật đáng kính. Qua đó không biết Người Xưa đã gởi đến chúng ta bao nhiêu nỗi riêng?. Ông thương mình một cách cực kỳ kín đáo .

Liều thân chẳng quản, cứ xông,
Bao phen thử sức. .,.thành công vụt hoài!
(more…)

Hà Thúc Sinh

Mấy năm trước đây, bên thềm “Ngày Của Cha” (The Father’s Day), một ông bố Mỹ đã chứng tỏ lòng yêu con của ông bằng một… biện pháp quyết liệt đến hãi hùng. Người Á đông ta có câu “Nghĩa phu thê nghĩ đồng sinh tử” thì ông Mỹ này đổi lại chút đỉnh là “Tình cha con nghĩ cùng sống chết.” Có lẽ nghĩ thế và tin thế, ông đã làm xôn xao cả dư luận Mỹ. Theo hãng tin AP, Edward Van Dyk, bác sĩ, 43 tuổi, đã từ tầng 15 của một khách sạn ở Miami Beach ném cả hai đứa con trai 4 và 8 tuổi xuống rồi nhảy theo. Cả ba cha con chết thảm để làm kết luận cho một bi kịch gia đình.
(more…)

Vũ Hoàng Thư


Bùi Giáng – Tranh Đinh Cường

Hương sáng như quyện mùi sen. Thoảng và thanh. Lòng ngây nhớ mức, nhớ sen và Tết. Phơn phớt hồng quợn bình minh sớm lên mây vẽ thành cánh hoa tịnh độ giữa trời. Mùa sen chưa đến vì đang còn ngủ kỹ trọng đông. Quê hương vờn bay những lùm trái gió kết giỏ lủng lẳng gánh về xóm chợ buổi sớm. Điệu nhún nhảy đòn gánh nhịp nhàng ôm lấy vai tròn. Hạt rịn nhú thành giọt lăn dài xuống má. Một cánh hoa nghiêng chao mở một nụ cười cuối chào. Gió nâng cánh mỏng, con cò trắng vỗ cánh vút bay, không một tiếng động. Yên tịnh buổi sáng chưa hề vỡ, mọi sự tĩnh lặng như một bức tranh vẽ. Có chăng một chao động từ gót bước của người con gái. Thình lình.

Em đi ngày đó một mình
Rồi sau ngày đó thình lình anh đi  [1]
(more…)

Nguyễn Phước Nguyên

con đường nghệ thuật vốn nhiều ngã rẽ – hiện thực, siêu thực, lập thể. Con tim sáng tạo vốn nhiều giòng máu – quê hương, thân phận, tình yêu…

kẻ sáng tạo dâng hiến linh hồn qua tác phẩm. người thưởng ngoạn đón nhận tác phẩm vào tâm thức bằng cảm xúc. không một đòi hỏi nào, điều kiện nào được đặt ra từ kẻ hiến dâng hay người đón nhận. nếu có, chỉ là những kỳ vọng đến từ mong đợi của đọc giả, những vươn lên từ rút tỉa kinh nghiệm của tác giả.
(more…)

Phạm Quốc Bảo

Mới đây tôi đuợc đọc bài viết có tựa đề: “Mối tương đồng lý thú giữa tục ngữ Việt Nam và tục ngữ nước ngoài” của tác giả Đàm Trung Pháp (theo chú thích thì tác giả này hiện là giáo sư Ngôn Ngữ Học thuộc phân khoa Giáo Dục, của Texas Woman’s University), đăng trong nguyệt san Khởi Hành, số 154 ra tháng 8. 2009. Đối với cá nhân độc giả như  tôi đặc biệt ở chỗ  đúng lúc đọc đến thì tự dưng tôi nhận thấy bài này gợi ra trong tôi một loạt những liên tưởng, khiến tôi hứng khởi suy diễn đến mấy điểm thú vị chính yếu khác.
(more…)

Đàm Trung Pháp

Một mục đích quan trọng của ngôn ngữ là để giao hảo. Muốn đạt được mục đích ấy, ngôn ngữ phải ngọt ngào, phải lễ độ để đẹp lòng người nghe. Đồng nghĩa với động từ “nói ngọt” của tiếng Việt, động từ “sweet-talk” trong tiếng Mỹ cho thấy rằng sự khôn khéo trong lời ăn tiếng nói rất có hiệu nghiệm trong việc thuyết phục người khác làm những chuyện có lợi cho mình — điển hình như lời một người Mỹ khôn ngoan giải thích với bạn bè tại sao ông ta mới được tăng lương: “Well, I simply sweet-talked my boss into giving me a pay raise and she did!” Người Mỹ cũng có khuynh hướng dùng uyển ngữ để làm nhẹ bớt đi những ý nghĩ tiêu cực của ngôn từ. Thí dụ, thay vì dùng chữ “garbage collector” để diễn tả một công việc làm không được trọng vọng cho lắm, người Mỹ sử dụng chữ “sanitation engineer” nghe dễ thương hơn nhiều. Họ cũng rất mặc cảm với tuổi già, cho nên khi áp dụng để tả một người tuổi đã cao, tính từ “old” làm người nghe buồn lòng không ít. Vì vậy các bậc cao niên tại Mỹ được gọi là “senior citizens” một cách trịnh trọng. Người Mỹ da đen không thích người khác gọi mình bằng màu da, nên ngày nay các chính trị gia khôn khéo gọi họ là “African Americans.”
(more…)

Phùng Quán


Trần Đức Thảo (1917-1993) – Trịnh Cung vẽ

Anh Cao Xuân Hạo, nhà ngôn ngữ học, bạn tôi từ mấy chục năm nay. Anh vừa là học trò, vừa là hàng xóm của triết gia Trần Đức Thảo, trước ở ngõ Hàng Chuối và sau này ở khu tập thể Kim Liên.

Anh kể:

– Mình đang ngồi dịch sách bỗng ngửi thấy mùi cháy khét. Nhìn sang buồng thầy Thảo, thấy khói tuôn ra các ngách cửa. Mình hốt hoảng xô cửa vào. Cả gian buồng mờ mịt khói. Lạ lùng nhất là thầy Thảo đang đứng bên cửa sổ, giữa đám khói, hai tay vung vẩy, miệng lẩm bẩm độc thoại, như đang trình bày một vấn đề gì đó với cả đám đông vô hình trước mặt. Mình gọi giật: “Anh Thảo! Anh Thảo! Buồng anh cái gì cháy thế?”. Anh Thảo giật mình vẻ ngơ ngác như vừa bị đánh thức khỏi cơn mê ngủ: “Cháy à? Cái gì cháy; ở đâu nhỉ? Ờ… ờ… khói ở đâu mà nhiều thế?”. “Thì khói ngay trong buồng anh chứ đâu”. Mình xông vào giữa đám khói, tìm quanh gian buồng. Một lúc mới phát hiện ra cái bếp dầu nằm khuất sau tủ sách, trên bếp một cái xoong nhôm bị nung đỏ rực. Té ra thầy nấu cơm, cơm cạn, quên cả đậy vung, quên cả tắt bếp. Xoong cơm nấu một bữa ăn cả ngày, cháy thành than và đang bốc mùi mù khét lẹt. Phải vất vả lắm mình mới tắt được cái bếp dầu nóng rẫy, và bưng được cái xoong than cơm ra khỏi buồng. Mình không bưng thì thầy có thể dùng tay không mà bê cái xoong… “Anh đang làm gì mà mải mê thế?”. Mình hỏi. Thầy gỡ cặp kính ra khỏi mắt, lau lau vào vạt áo, nói: “Mình đang chú giải một chương hết sức lý thú và quan trọng trong toàn bộ trước tác của Hê-ghen…”. Rồi thầy ngồi luôn vào bàn viết… như không còn nhớ gì đốn vụ hỏa hoạn chết người suýt nữa xáy ra.
(more…)

Lê Lô

Lời dẫn: Bài viết này dành cho những người Việt Nam có dịp đi ra nước ngoài. Tôi kể lại một trong muôn vàn chuyện thật ở Việt Nam mà do sống lâu năm trong nước, bạn không nhìn ra. Nó giống như khi sống hoài với một cái gì, dù xấu hay tốt, thì mình quen, lì rồi chai..

Nó giống như bà con mình ở đồng bằng sông Cửu Long quen ‘sống chung với lũ’, không nghĩ đến nguyên nhân, và cách khắc phục.

Nó giống như đồng bào mình ở Huế, bây giờ quen nói ‘chừ nước sông Hương đục ngầu en nợ’, chứ không nghĩ đến nguyên nhân làm nước sông Hương thôi trong.

Nó giống như những người ngày ngày đi qua Văn Thánh Huế, nơi có bia tiến sĩ, đã quen cảnh cửa đóng then gài và hoang tàn rêu xanh mọc, ít khi ngùi ngùi phế tích.

Nó giống như bạn nhìn không ra, vì không biết, cách Văn Thánh nửa cây số là chùa Linh Mụ, nơi mà có dịp đến Huế ai cũng đi. Nhưng không biết đi sâu ra sau tháp bảy tầng, tận phía sau, đi qua một nghĩa trang, là chùa Phước Duyên, nơi đó Thượng tọa Thích Thái Hòa không được bước ra khỏi khuôn viên chùa bé nhỏ.

Nó giống như Huế cuối năm lúc nào cũng mưa, bạn đã quen rồi.

(more…)

Đàm Trung Pháp

Thành kiến nông cạn cho rằng Đức ngữ chói tai, vụng về và nặng nề đã bị thi ca trữ tình Đức ngữ phản bác một cách hùng hồn bằng bản chất uyển chuyển, linh động, và đầy nhạc tính của nó. Chính bản chất này đã giúp thơ trữ tình Đức ngữ đi sâu vào di sản văn học nhân loại, qua một cơ duyên hy hữu: sự thăng hoa của loại thơ chan chứa tình cảm này xảy ra cùng lúc mà âm nhạc đang đi đến tột đỉnh tại Đức Quốc. Mối liên kết diệu kỳ giữa chữ nghĩa và âm điệu trong thế kỷ 18 và 19 đã tạo nên những bài ca bất hủ cho các danh tài âm nhạc Brahms, Schubert, và Schumann. Trong bài viết này, tôi mời quý bạn đọc một vài bài hoặc đoạn thơ chan chứa tình người, trong đó –theo lời Hermann Hesse (giải Nobel văn chương 1946)– các thi sĩ sẵn sàng “gọi tên từng con thú từng phiến đá với tất cả yêu thương.” Vì biết rõ “dịch là phản,” tôi mong quý bạn đọc thông cảm cho rằng các câu chuyển sang tiếng Việt bằng thơ tự do, ngay bên dưới các đoạn thơ tiếng Đức, chỉ là một cố gắng đầy thiện chí mong diễn tả trung thực ý nghĩa các đoạn thơ tiếng Đức nguyên bản đó mà thôi.
(more…)

Lê Văn Phúc


Nhạc sĩ Nguyễn Túc (1923-2009)

Trong đời tôi, ít thấy ai lại có cái số nhàn như thầy Nguyễn Túc.

Từ hồi còn trẻ, thầy đã rong chơi với tiếng hát, cung đàn nên học nhạc, chơi đàn, mở tiệm đàn ở Hà-Nội.

Tới tuổi hai mươi ta đi tòng quân thì thầy sẵn có ngón nghề nên đăng vào Quân Nhạc ở ngoài Bắc.

Khi vào đến trong Nam, thầy làm việc  Bộ Quốc Phòng, quản thủ thư viện rồi sang Bộ Ngoại giao, đi làm việc tại toà đại sứ VNCH ở Paris.

Tiện thể ở Paris nên thầy học nhạc để có cái bằng ‘Conservatoire’ trưng cho thiên hạ lác mắt!

Nhiệm sở cuối cùng là toà đại sứ VNCH tại  thủ đô Hoa Thịnh Đốn cho đến khi mất nước năm 1975.
(more…)

Mang Viên Long

Hôm nay cô học trò nhỏ đến thăm người thầy cũ với tâm trạng không vui. Nhìn gương mặt dàu dàu và dáng vẻ bơ phờ của cô học trò – người thầy biết trong lòng cô học trò đang có điều chi lo nghĩ, băn khoăn?

Đợi cô ngồi vào ghế đỉnh đạt-ông nhìn chậm lên gương mật cô học trò – mỉm cười: “ Em đang có chuyện gì bất như ý, đúng không? “

– Sao thầy biết ạ? – Cô chợt cười.

– Tâm và tướng thường có mối quan hệ rất mật thiết, em ạ! – Ông gật gù – gương mặt, điệu bộ, giọng nói là nơi dễ nhìn thấy sự liên hệ ấy! Tâm xấu ác sẽ hiện tướng dữ tợn, khó coi. Khó gần! Thuở xưa, thầy có người bạn có đôi mắt lõm sâu ti hí, miệng nói không hở răng, không bao giờ cười được một cái lớn thoải mái, giọng nói nhì nhằng, chưa hề nghe một lời chân thành khen ai (chỉ có chê bai) – luôn coi mình là “cái rốn” của vũ trụ – đúng là về sau đã phản bội nhiều người, làm cho nhiều người điêu đứng!
(more…)

Nguyễn Hàn Chung


Tranh Bùi Xuân Phái

Tự tình II

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn!
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
Mảnh tình san sẻ tí con con

Hồ Xuân Hương

Câu phá chưa có gì ghê gớm cả bởi trách nhiệm của nó là làm nền cho tứ thơ, một loại nền bị cơn lốc thời gian thúc giục ’’văng vẳng trống canh dồn’’ câu thừa kia mới bắt đầu khuấy động  kiếp nạn dập vùi vốn là dĩ mệnh của phận đàn bà lẽ mọn.
(more…)

Huy-Lực Bùi Tiên Khôi


Thiếu nữ bên hoa huệ – Tranh Tô Ngọc Vân

Giai nhân và thi sĩ là đề tài muôn thuở của thi ca nghệ thuật. Họ sinh ra đời chưa gặp gỡ quen biết nhau, chỉ nghe tiếng nhau thôi mà đã bâng khuâng mộng tưởng cuộc hội ngộ trong giây phút hay suốt đời.

Lord Byron, (1788-1824) một thi sĩ lẫy lừng Anh Quốc, sinh ở thế kỷ XVIII, chết yểu ở thế kỷ XIX, khi mới 36 tuổi, ông đã mô tả người đẹp trong mộng tưởng của ông:

She walks in beauty, like the night
Of cloudness climes and starry skies
And all that’s best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes

Dịch nghĩa:

Nàng đi trong dáng diễm kiều như đêm
Của vùng trời mây và bầu trời lấp lánh đầy sao
Và tất cả vẻ đẹp nhất của bóng tối và ánh sáng
Đều gặp nhau trong hình dáng và đôi mắt của nàng
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Tranh: Bảo Huân

Lời thưa đầu: Cách đây đúng 13 năm (TNT viết bài này năm 2001), vào tháng 7 năm 88, người viết theo chân một đơn vị kháng chiến quân VN đi từ Thái Lan vào Kampuchea để tìm kiếm một nguời bạn bị mất tích giữa vùng biên giới Thái-Miên. Mới đây, vào ngày 20 tháng 7 năm 2001, kẻ bị coi như đã thất tung (có tên là Võ Hoàng) đã được một tổ chức chính trị ở hải ngoại chính thức thừa nhận là đã hy sinh, nhưng – vì hoàn cảnh – họ đã «không thể thông báo sớm hơn»! Bút ký ngắn ngủi này xin được phổ biến như một nén hương lòng (muộn màng) để gửi đến những người đã khuất.

Khi chúng tôi bước chân vào được đất Cao Miên thì trời đã ngả chiều. Tuy nắng đã nhạt nhưng trời chiều mùa hạ nơi đây vẫn còn hừng hực nóng. Sẵn với định kiến là mình sẽ đi vào một vùng đất chết, tôi hơi thoáng ngỡ ngàng khi không nhìn thấy xung quanh dấu tích của sự đổ vỡ do bom đạn. Khó mà có thể ngờ rằng, cách đây không bao lâu, mảnh đất khô cằn nắng hạn này lại là nơi giao tranh bằng chiến xa và đại pháo của nhiều đạo quân khác nhau.
(more…)

Giao Chỉ


Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng (1937-2000)

“Ngày thứ Bảy 17 tháng 12-2005 tại San Jose có tổ chức đêm văn nghệ dành cho các nhạc phẩm của Duy Khánh và Trầm Tử Thiêng. Chúng tôi sẽ tham dự và nghĩ rằng những đêm chủ đề như thế nếu chúng ta biết một đôi chút về tác giả thì sẽ cơ hội thưởng thức đậm đà hơn. Và tôi chọn viết bài về Trầm Tử Thiêng. Thêm vào đó, tôi có đôi chút tình nghĩa với bài Kinh Khổ. Bài nhạc đúng như tên gọi. Hát lên như tiếng cầu kinh. Nhịp điệu trầm thống, lời nhạc lạ lùng và hết sức đau khổ.

Tác giả viết về một đất nước mà con dân từng đàn lũ cứ lần lượt ra đi, rồi lần lượt trở về. Và sau cùng là những tha ma mộ địa.
(more…)

Nguyễn Đặng Mừng

Thắc mắc chuyện gì tôi cũng vào google, search tìm kết quả.

Sáng nay ngắm hoa bầu nở, loại bầu Nậm, người sắc tộc tây Nguyên gọi là Hồ Lô. Khác với bông bí màu vàng, bông bầu dài màu trắng và nhỏ. Bông bầu Nậm cũng màu trắng nhưng lớn hơn, trắng tinh khiết và duyên dáng không kém gì các loài hoa đỏng đảnh, trang đài. Hoa đực lớn gấp đôi hoa cái nhưng “vô tích sự”, nó xấu hổ vì sau khi làm công việc thụ phấn qua ong bướm, rồi chết yểu. Hoa cái nhỏ hơn, bông nào đậu trái thì sẽ cho ra những “thiếu nữ Hồ Lô”có 3 vòng hấp dẫn. Bầu Nậm mang dáng dấp phương Đông ở ba vòng. Nếu để ý bạn sẽ thấy phụ nữ phương Tây, qua các cuộc thi nhan sắc, vòng một thường lớn hơn vòng 3, phương đông thì ngược lại, như bầu Nậm.
(more…)

Đàm Trung Pháp

Tâm sự người viết: Trong số những ngôn ngữ tôi đã học hỏi, tôi mê tiếng Ý nhất vì lối phát âm nghe thật sướng tai của nó, với năm mẫu âm căn bản “a”, “i”, “u”, “e” và “o”. Ba âm đầu phát âm như tiếng Việt, và hai âm sau cùng thường phát âm giống “ê” và “ô” trong ngôn ngữ chúng ta. Những mẫu âm nhiều nhạc tính này xuất hiện ê hề trong mọi vị trí, nhất là các âm “i” và “e” ở vị trí sau cùng của các danh từ và tính từ số nhiều. Khi hai tình nhân người Ý muốn cho nhau biết rằng họ yêu nhau lắm lắm thì họ thốt lên “Amore mio, io ti voglio molte bene”, nghe có khác nào một câu ca thánh thót? Động từ “voglio” phát âm là vô-li-ô (chữ “g” coi như thừa) thực ra có nghĩa là “tôi muốn” đấy, bạn ạ. Thêm vào đó là những kết hợp rất êm tai của một số tử âm và mẫu âm, chẳng hạn khi tử âm “s” nằm giữa hai mẫu âm (như trong hai chữ “musicale” và “melodioso”) thì nó phát âm như âm “d” trong chữ “du dương” của chúng ta; tử âm “c” khi đi với “i” và “e” thì đọc như “chi” và “chê” trong tiếng Việt; và các âm tiết “gia” và “gio” được phát âm mạnh mẽ đôi chút hơn là “gia” và “giô” trong tiếng Việt. Thực vậy, khi muốn diễn tả ý nghĩ “Trong vườn hoa văn chương Ý có nhiều thi nhân trữ tình” thì người dân thành phố La Mã sẽ rót mật vào tai người nghe như thế này: “Nel giardino letterario d’Italia ci sono molti lirici”. Mới chỉ nghe người thường nói tiếng Ý mà đã mê như thế thì khi Nàng Thơ nói tiếng Ý không hiểu mình còn mê đến đâu! Tôi đã tìm đọc một số thơ trữ tình của các đại danh Cavalcanti, Dante, Petrarca, Boccaccio, và Tasso. Đó là những bài thơ diễm lệ, đau khổ nhiều hơn sung sướng, được làm mặn nồng thêm lên vì bóng giáng những giai nhân mang tên Beatrice, Francesca, Laura, Fiammetta, và cả một nữ mục tử không tên. Vì chưa bao giờ thấy hình ảnh các Nàng Thơ ấy trong sách vở, tôi đành phải tưởng tượng ra nhan sắc họ vậy. Các nàng hao hao Nữ Thần Ái Tình Venere (Vệ Nữ) trong thần thoại La Mã chăng? Hay các nàng từa tựa minh tinh màn bạc Gina Lollobrigida khi còn son trẻ? Chỉ có Trời biết. Mời bạn cùng tôi thưởng thức một chút thơ trữ tình Ý ngữ, trong đó thấp thoáng những bóng giáng yêu kiều đã một thời làm cho những nhà thơ ấy đứng ngồi chẳng yên.
(more…)

Nguyễn Hàn Chung


Thiếu nữ với hoa sen – Tranh Tô Ngọc Vân

Tống biệt hành

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không úa không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đưa người, ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng…
(more…)

Trùng Dương

Những câu thơ thật đơn sơ, mộc mạc, như hương đồng gió nội của đồng bằng sông Cửu Long, song thấm, chậm nhưng chắc, như chất acid:

Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,
Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.
Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.
Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,
Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.
Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm.
Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,
Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.
Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.
Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.
Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.
Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.
Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,
Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.
Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,
Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.

Bên trên là bài thơ “Trăng Nghẹn” của Hoài Tường Phong đã được Liên Chi Hội Nhà Văn Đồng Bằng Sông Cửu Long chọn trao giải nhất cuộc thi thơ của liên hội vào năm ngoái (2009). Tuy nhiên, theo ông Võ Đăc Danh Miền Tây, trong bài Blog trên Web ngày 3 tháng 3 vừa qua, thì “một sự cố lạ lùng chưa từng có đã xảy ra”.
(more…)

laiquangnam

Hôm nay bên dòng sông xứ người có một người lặng lẽ ngắm về nơi thượng nguồn sương khói với lòng tràn nỗi nhớ Quê hương. Trăm mối, Ta nhớ Người, Người có còn nhớ ta chăng?

Hoàng Hạc lâu là bài thơ thất ngôn Đường luật hay nhất đời Đường, Nghiêm Vũ thời Tống đánh giá như thế.

Bài Hoàng Hạc lâu được người Việt Nam thuộc thế hệ sinh thập niên 1940, 1950 yêu thích bởi nó đã được đem vào chương trình Việt văn ban C, tú tài I. Nó có hơn 35 năm được đào sâu tại các trường trung học Việt Nam. Trên mạng đã có trên 55 bản dịch không biết trong số đó ai là người thuộc lớp mà laiquangnam kể ở trên.
(more…)

Lê Lô

Tháng 4, tôi đến cổ thành Quảng Trị.

Từ hướng nam, tôi đi trên con đường tráng nhựa mà hơn ba mươi ba năm trước, các nhà báo gọi nó là Đại lộ Kinh hoàng. Nơi đây cách thị xã Quảng Trị 10 cây số. Bên trái con đường là bãi cát trắng lẫn với màu đất đen. Những cụm nhà mái tôn rải rác bên đường dưới ánh nắng gần trưa. Không một bóng người. Bên phải con đường là bãi cát vàng khô khốc, thỉnh thoảng gió thổi thốc từng cơn, những cụm cát tung lên xòa ra trong nắng. Một căn nhà xập xệ chắp lại bằng những miếng tôn cũ trên đó có dòng chữ bằng sơn trắng “Sửa xe, vá ép”, nơi cửa, một ông già ở trần ngồi trên bậc thềm, tay cầm quạt lá, tay kia chống cằm nhìn bâng quơ ra con đường nhựa vắng người.
(more…)

Nguyễn Thị Thảo An


Hình: Trùng Dương, 2011

Năm ngoái, nhân dịp vừa mua máy ảnh digital đời mới, chị TD đã vội gửi tôi một loạt video clip vừa quay thử. Hình ảnh rõ và đẹp, rất sắc nét. Toàn cảnh biển. Trước cái bao la, mênh mông của đại dương, con người bỗng bị bé nhỏ đi. Cảnh bình minh, lúc mặt trời mới nhô cho đến lúc chiều về, bóng thái dương chìm xuống sau lưng biển. Nước nhấp nhô. Xanh thẳm trùng khơi là chỗ trời và nước giao nhau thành một đường cong huyền hoặc. Trời rám hồng. Một màu hồng lam nhạt như những ánh lửa rực về từ cõi xa xăm. Mây trôi nhanh, thấp thoáng như những bóng thuyền đang giong ruổi trên trời. Ngoài khơi xa, tiếng gió, tiếng sóng đập vào ghềnh đá tung bọt trắng xóa. Tiếng sóng ầm ỳ vọng từ đại dương miên man lập lại như một điệp khúc bất tận. Nước mênh mông, dập dềnh lấp lánh như dát bạc. Những con sóng xô nhau lăn tăn chạy dài trên bãi cát. Khi sóng rút ra xa, bãi biển chỉ trơ lại những cành cây khô khốc. Dân địa phương gọi đó là củi biển. Củi vương vãi khắp nơi. Có những khúc xương xẩu, to như hàng thân gỗ lớn, có khúc đen nhẻm như bị cháy sém, tạo nên một khung cảnh hoang tàn. Có nơi, củi chất thành những đống cao chất ngất như núi. Những núi củi.
(more…)

Phạm Quốc Bảo.


Mùa Thu Thiếu Nữ – Tranh Dương Bích Liên

Đến khi ngồi yên vị trong máy bay Alaska chuyến lên Seattle, tôi mới có thời giờ thong thả nghĩ vẩn vơ.. và tự hỏi: Chuyến đi này do tình cờ hay là từ một dự tính có xếp đặt truớc?

Nhớ lại, tôi thấy rằng chuyến đi này dường như đã bắt đầu được muờng tượng hình thành kể từ khi nghe Hà Quốc Bảo gọi phôn xuống, đâu vào khoảng giữa tháng 8, và báo rằng cuối tháng Chín bạn ta sẽ về hưu, làm việc bán thời gian tại nhà cho những dự án do công ty xây cất tư nhân nhờ hoàn tất tài liệu chuyên môn dùm. Bảo Hà vào Tết nguyên đán vừa qua phải by-pass ba mạch máu, đến giờ coi như sức khoẻ đã gần như hồi phục hoàn toàn và bỏ hút thuốc lá rồi.. Ngay lúc nói chuyện trên phôn, tôi đã nghĩ là trong nhóm thân hữu lâu nay ở duới Nam Cali nàysẽ không một nguời bạn nào khác  có thể sắp xếp ngay công việc để mà lên  thăm Bảo Hà trước tôi được. Sau đấy một vài tuần, Phạm Kim của bán tuần báo Nguời Việt Tây Bắc cũng tâm sự qua điện thoại là cần tôi lên chia xẻ công việc, nhất là để ” giải toả bớt những tâm tư đang lấn bấn “, Kim thòng một câu đại khái là vậy.. Rồi giữa tháng Chín, Julie, con gái của Kim, gọi xuống lấy chi tiết để mua vé thì tôi đã nhân dịp bàn qua tán lại với Kim rằng tôi sẵn sàng lên và ở lại một tuần nhưng mà Kim có thuận lợi để lái xe cùng với tôi ba tiếng ruỡi vào Tri-cities, đến Richland thăm Bảo Hà  độ hai ba ngày gì đo,ù vào thời gian giữa tuần được không? ” Không trở ngại lắm đâu!” Kim nói một cách chưa bao giờ khẳng định truớc như  thế.. Nhưng dựa vào thói quen liên lạc giữa hai chúng tôi từ lâu nay, cũng chính nhờ lối trả lời này của Kim, tôi quyết định liền: Đồng ý lên!
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Viết riêng cho mùa Xuân đầu tiên của Cưng & Cưng


Hái hoa – Tranh Lê Phổ

Kết mầm cuối hạ
Khai dạ xuyên thu
Đông ấm duyên cù (*)
Đầu xuân nở nhụy

(*) Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi! (Ca dao Việt Nam)

ươm mầm Xuân

Không phải lúc nào người ta cũng có thể biết chính xác khi nào một hạt giống bắt đầu ươm mầm, cho dù với bao khám phá và phát minh trong khoa học kỹ thuật hiện đại. Có một loại mầm không chỉ ươm từ một hạt giống, mà từ hai mầm phôi kết hợp với nhau để trở nên một mầm sống thật sự.

Nếu xuân-hạ-thu-đông là việc tự nhiên của đất trời, thì việc gì phải mất công đi ‘ươm mầm Xuân’? Và ‘ươm mầm Xuân’ có phải là một điều khả thi không?
(more…)

Nguyễn Đặng Mừng

Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh bông bí, nấu chè hột sen

Mạ hò ru em, từ nhỏ tôi từng nghe như thế, và tưởng thế là đúng. Cái làng của tôi hình như không trồng được hoa thiên lý nên chỉ có bông bí là ngon nhất chăng. Thương chồng, khi có vợ, ở hoàn cảnh ngặt nghèo , lúc gần 30 tuổi tôi mới thấm kiểu cách thương chồng của nông dân, bắt đầu và cao nhất là từ…cái ăn. Trước đó tôi không nghĩ thế. Tình yêu, tình nghĩa vợ chồng trong những tác phẩm tôi đã đọc, dù nghèo như cô Liên trong Gánh Hàng Hoa, hay như cha mạ tôi thì cũng nên thơ lắm. Vậy mà khi tôi có vợ mới nghiệm ra rằng, thương chồng là…nhịn ăn cho chồng. Tôi có thấy hình ảnh mạ tôi ngồi ăn với các chị dưới bếp, bên chuồng heo, trong lúc tôi và em trai được ngồi cùng bàn với ba ở nhà trên, mâm cơm tươm tất có canh bông bí. Nhưng không thống thiết bằng cách vợ thương tôi.
(more…)

Phan Lạc Phúc


Thi sĩ Đinh Hùng qua nét vẽ của Tạ Tỵ và di bút

Khi mới “dinh tê” về thành đầu năm 1950, vì một sự tình cờ, tôi gặp Nguyễn Minh Lang, nhà văn mới nổi của Hà Nội. Anh thường đến thăm một hiệu sách đầu phố hàng Giấy để xem tác phẩm mới xuất bản của mình (cuốn Cỏ dại?) được đón nhận ra sao? Nhà ông bác tôi ở gần đó; tôi mới hồi cư hay đến hiệu sách xem “nhờ” sách báo, một đặc ân của H., cô chủ cửa hàng dành cho một tên “vừa đi kháng chiến về”.

Những tên này thường mang dấu hiệu của thất cơ lỡ vận, người gầy ốm (có khi còn sốt rét chưa khỏi) quần áo nhôm nhoam, mặt mũi xác sơ, ngơ ngác. Cô chủ cửa hàng, không đi tản cư nên thèm nghe những chuyện “ngoài bưng”. Tôi được quen cô H. là vì thế. Một bữa, H giới thiệu tôi với Nguyễn Minh Lang (NML); thấy tôi thuộc nhiều thơ kháng chiến NML mời tôi tới dự một buổi họp mặt tại một căn gác phố hàng Bông.
(more…)

Kim Khánh

Nhiều người trong cộng đồng người Việt hải ngoại biết đến nhà văn Doãn Quốc Sỹ. Một đời dạy học, một đời viết văn, hơn mười một năm tù tội, ông đã trở thành một trong những biểu tượng đối kháng của văn nghệ sĩ miền Nam trước bạo quyền cộng sản. Nhưng ít có người biết rằng đằng sau sự tỏa sáng của một người đàn ông Việt Nam thường là cái bóng thầm lặng của một người phụ nữ. Bà Doãn Quốc Sỹ cũng là một trong những trường hợp như vậy. Mời quí độc giả nghe con gái của nhà văn Doãn Quốc Sỹ kể lại cuộc đời thầm lặng của mẹ mình nhân ngày Mother’s Day…


Song thân của tác giả – Ông bà Doãn Quốc Sỹ

Một đời thầm lặng mẹ theo bố.

Tháng 9 năm 1954 mẹ theo bố vào Nam. Trước đó bố hoạt động ngang dọc, sáng ngời lý tưởng rồi ê chề thất vọng. Quyết định vào Nam là của bố, mẹ chỉ bế hai con và dắt cô em chồng 17 tuổi theo. Trong Nam, bố tưng bừng thi thố tài năng, tay phấn tay bút. Mẹ thầm lặng ở nhà nuôi dạy con và chăm chút em. Dân số con từ hai tăng thành tám. Tám con tám tính, có lúc hư lúc ngoan; mẹ theo từng bước, khen chê mắng mỏ. Cô em chồng tốt nghiệp đại học, chuẩn bị lên xe hoa, mẹ lo toan chuyện cưới hỏi. Bố vất vả bên ngoài, về nhà chỉ cần đảo mắt nhìn là thấy mọi sự tươm tất. Ra đường, các con được gọi là “con bố”, em là “em anh”, không ai biết có một nhân vật thầm lặng đã làm nên những con người ấy.
(more…)

Ninh Hạ

Ngày 8 tháng này là ngày Chúa nhật thứ hai trong tháng Năm, như thông lệ mỗi năm là “Ngày Của Mẹ”. Mother’s Day.

Lâu lắm rồi, “Ngày của mẹ” được người cổ Hy Lạp tổ chức vào mùa xuân để tỏ lòng tôn kính với thần Rhea là mẹ của các vị thần. Vào thế kỷ 17, người Anh vinh danh mẹ vào Ngày chúa nhật của Mẹ, Mothering Sunday, được cử hành vào ngày Chúa nhật thứ tư mùa Phục sinh.

Ở Hoa kỳ ý tưởng về Ngày cuả Mẹ, “Mother’s Day”, do bà Julia Ward Howe đề nghị vào năm 1872, được dành cho mục đích hoà bình. Về sau Anna Jarvis ở Philadelphia được công nhận là người đã đưa Ngày Của Mẹ trở thành chính thức thừa nhận. Bà đã ráo riết vận động để ngày này dành tưởng nhớ người mẹ thương yêu của mình đã qua đời năm 1905. Mẹ bà là người vào cuối thế kỷ 19 đã cố gắng tổ chức Những Ngày Thân Hữu Của Mẹ, Mother’s Friendship Days. Một nổ lực nhằm hàn gắn vết thương đau rạn nức, di hậu của cuộc nội chiến tàn khốc của Hoa kỳ.
(more…)

Hà Thúc Sinh

Thế hệ những người Việt Nam ngày nay ở tuổi 60, 60+ thủa thiếu thời không có nhiều trò chơi giải trí, đặc biệt với những người sinh ra ở vùng sớm “được giải phóng” như liên khu tư chẳng hạn. Tất cả những trò chơi gần như đám trẻ đều tự chế lấy với nhau mà chơi. Năm sáu tuổi mà được mẹ mua cho vài con giống nặn bằng bột chua lòm được sơn phẩm xanh đỏ đã là thích lắm. Con cù, con khăng, cánh diều… gần như là những thú chơi quen thuộc của tuổi lên bảy lên tám. Lâu lâu có “ông xi-nê hộp” ghé vào một góc phố, trả hào bạc và được ép hai con mắt vào cái lỗ nhòm để coi những mẩu phim không đầu không đuôi do bác “chủ rạp” quay bằng tay thì thật là sướng cả ngày. Thời ấy cũng là thời… quốc cấm. Cái gì cũng quốc cấm. Sáng chủ nhật đi lễ, đám cán bộ VM đứng canh ngay đầu ngõ nhà thờ, thoảng tóc cô nào thơm thơm, họ nghi có tí nước hoa, họ lôi đến hạch sách. Và, “ngoan cố hả, chống đối hả?” Thế là có màn bắt gội đầu bằng nước vo gạo cho biết cái thân! Phấn son kiểu tạch tạch sè (tiểu tư sản) đều là thứ quốc cấm mà lại. Nói gì sách báo. Có sách báo trong nhà mang hoạ như chơi. Cán bộ VM thì i tờ, thành ra cái gì họ cũng nghi. Vô phúc họ thấy trong nhà mình có nhiều sách báo, họ nghi và họ khám, rồi họ diễn dịch theo sự… thông thái cách mạng của họ thì đi Ðầm Ðùn, đi Lý Bá Sơ chẳng khó chút nào. Vì lý do đó, các bậc cha anh ớn việc lưu giữ sách báo trong nhà như ớn lưỡi kiếm Damocles. Thế nên dẹp được là dẹp. Vì vậy, trẻ em thời đó lên tám, lên chín nhiều đứa chưa từng được cầm một quyển sách truyện trên tay, dù là truyện Tấm Cám, truyện Phạm Công Cúc Hoa… Cái thú của tuổi trẻ sớm “mê văn chương” chỉ được thoả mãn bằng cách được mẹ hay chị đêm đêm khẽ kể cho nghe. Mà đứa nào không có chị lại mồ côi mẹ sớm là kể như bù. Gia đình nào may mắn sớm thoát ra được khỏi vùng giải phóng, rồi lên Hà Nội chẳng hạn, tuổi trẻ mới bắt đầu biết tí trò chơi chế bằng nhựa, bằng kim loại, biết xi nê, và biết cái thú đọc sách hay nghe đọc truyện qua radio. Vâng, có lẽ nghe radio thời thập niên 50 là cái thú lạ thường của tuổi thơ, đặc biệt tuổi thơ chạy từ những vùng đồng chua nước mặn, hay ở những tỉnh nhỏ và ra tới được thủ đô. Radio như tiếng con người với đủ hỉ nộ ái ố hết sức lôi cuốn từ một cõi huyền bí nào đó thả ra cuộc đời. Nó là tiếng hát tiếng hò, tiếng cười tiếng khóc, chuyện vui chuyện buồn… nói tóm, nó thả ra cho người nghe những âm thanh tinh chất của cuộc đời. Nói là tinh chất vì nó chọn lọc. Làm gì có những tiếng vỗ đồm độp, rồi tiếng chửi rủa tục tằn của mấy bà mấy cô từ bé mình từng nghe thấy ở trong khu; ngay những tiếng nói bày tỏ sự giận dữ của cánh đàn ông nghe ra cũng văn vẻ gạn lọc lắm khi phát qua làn sóng điện. Còn âm nhạc thì khỏi nói rồi. Những điệu nhạc hay lời nhạc đầu tiên người ta nghe, thuộc, và xem chừng gây ấn tượng suốt đời cho thế hệ 60, 60+ ngày nay phần lớn đều “bắt” được từ làn sóng radio; nhất là khi đã vào trong Nam, một miền Nam tự do và từ từ ổn định. Phần lớn, nói không sợ quá lời, các bạn đồng thế hệ đều một thời mê mệt theo dõi những chương trình văn học nghệ thuật được phát qua các làn sóng phát thanh ở Sài Gòn. Và những giờ đọc truyện là một.
(more…)

Phạm Tự Trọng

Trong vô số những thức ăn được chế biến từ nếp, xôi là món rất phổ thông mà được lòng người nhất. Xôi trên bàn thờ cúng giỗ ông bà. Xôi trên mâm cỗ tiệc vui cưới hỏi. Từ sớm tinh mơ tới tối khuya tối khoắt, chả mấy lúc mấy nơi mà thiếu vắng món xôi với hàng chục loại khác nhau tùy theo khẩu vị mỗi miền. Có thể nói bất cứ người Việt Nam nào, cho dù không hảo nếp lắm thì cũng từng nhiều lần nhấm nháp qua các loại xôi. Ấy vậy mà không phải ai cũng biết đến tên một loại nếp và xôi gọi là Nếp Hoa Vàng và Xôi Hoa Cau.

Xin anh trăm thúng Hoa Vàng
Xôi Hoa Cau  nấu cả làng em xơi
Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi
Xin chàng chín chục con dơi góa chồng
(phương dao thách cưới Ninh Binh)
(more…)

Huy-Lực Bùi Tiên Khôi


Alexander Solzhenitsyn (1918-2008)

Trong ba mươi bốn năm định cư tại Hoa Kỳ, quê hương thứ hai, tôi tìm mọi cơ hội cố gắng đi thăm hầu hết 50 tiểu bang của quốc gia hùng mạnh phát triển nhất trên hành tinh này. Như một tình cờ định mệnh, tôi đến Vermont hai lần, một trong những tiểu bang xa xôi nhất cách thành phố Houston, nơi tôi định cư hàng ngàn dặm. Vermont College of Medicine, nơi người cháu con cô em ruột của tôi tốt nghiệp bác sĩ y khoa và cũng chính tại tiểu bang này tôi gặp Solzhenitsyn, một nhà văn vĩ đại, một đạo đức nhân cách phi thường đã lột trần sự tàn nhẫn lường gạt của chủ nghĩa cộng sản bạo lực.
(more…)

Võ Công Liêm

I was born to other things.
(Tennyson – In Memoriam)


Matsuo Bashõ (1644-1694)

Hơn 300 năm qua, trên bước đường dấn thân của Bashõ; Oku-no-Hosomichi [1], có nghĩa là “Con Đường Hẹp dẫn đến Miền Xa” (Narrow Road to a Far Province). Đó là tựa đề tập thơ của Bashõ; kẻ rong ruỗi, phiêu bồng để tìm nguồn thi hứng mới cho văn chương nước Nhật ngày nay. Những lời lẽ in sâu vào tâm tưởng, từng bước đi của Bashõ là từng lời thơ tương ngộ, những con đường mòn, thấp thỏm dài hơn 1200 dặm mà Bashõ đã lê gót khắp các nẻo đường trên đất nước Phù Tang.
(more…)

Nguyễn Quang Lập


Phùng Quán (1932-1995)

Đã viết chuyện Phùng Quán nhiều rồi, định bụng không viết gì thêm nữa. Sau ngày anh mất, bác Ngô Minh và chị Bội Trâm (vợ Phùng Quán) đã cho xuất bản nhiều cuốn sách về đời anh và các sáng tác chưa công bố của anh, ai đọc hết sẽ thấy cuộc đời Phùng Quán, khỏi phải nói gì thêm. Chiều nay vào trang web người quen cũ, nữ nhà văn Phong Điệp, mình đã từng làm việc với cô ở tờ Văn nghệ trẻ, tình cờ thấy bài : “ Đi tìm Như của Phùng Quán” của một người mình không quen, tên là Thu Dịu, đọc xong ngồi ứa nước mắt. Lại nhớ anh.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Bài viết này khởi đi từ cuộc viếng thăm năm 2008 của tác giả Trangđài Glassey-Trầnguyễn tại Đại học Cornell, nơi mà cô là học giả thứ hai được mời để thuyết trình trong chuỗi Ethnography Workshop cho Ngành Nhân Chủng Học. Tác giả cũng là học giả Việt gốc Mỹ và gốc Á đầu tiên thuyết trình trong chương trình này.

Phần kết của bài viết này, “Thay Lời Kết,” được tác giả dịch từ chung khúc của bài thuyết trình tại Cornell. Một dị bản của bài thuyết trình này cũng được xuất bản trong một chương của tuyển tập “Forgiveness: Probing the Boundaries” do Nhà xuất bản Inter-Disciplinary ấn hành tại Anh quốc năm 2009. Bài viết có những hồi tưởng về thời gian tác giả thực hiện nghiên cứu về người Việt tại Bắc Âu năm 2004-05, dưới sự bảo trợ của chương trình Fulbright, thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. (Chú thích của thư viện)
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

Những trận gió lớn vẫn đi qua địa cầu…

Xin nhắc lại câu thơ đã viết ngày nào và cùng nhau sống lại những ngày tháng đầy biến động trong lịch sử và trên những trang sách.

Vậy chúng ta hãy bắt đầu: Trong tuần lễ từ 12 tháng Tư vừa qua, nước Mỹ đã diễn lại những tiết mục kỷ niệm ngày nội chiến bùng nổ 150 năm trước đây. Trong không khí tưởng niệm ấy, người ta đi thăm lại Nghĩa Trang Arlington, nơi yên  nghỉ của các danh nhân và anh hùng nước Mỹ, và cũng là nơi chôn cất thi hài của những tử sĩ trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ.  Dưới mộ này là hồn Bắc / dưới mộ này là hôn Nam / mây bay / mây  vẫn bay / trên đồi Arlington Cũng vào dịp này cuốn sách và cuốn phim “Gone with The Wind” (Cuốn Theo Chiều Gió) với bối cảnh là cuộc nội chiến đã được những người ái mộ, những “Windies”, nhắc nhở và cùng nhau ôn lại, nhất là tại Atlanta và vùng phụ cận, nơi có viện bảo tàng Gone With the Wind.
(more…)

Nam Chi


NS Phan Ni Tấn

Đối với người nghệ sĩ nói chung, khi hoàn thành một tác phẩm bất kỳ, là đã trút hết được những suy tư, trăn trở, ước vọng… của mình, sau đó là phần của người thưởng ngoạn. Họ đón nhận như thế nào, có đúng như tác giả mong muốn hay không? và cách nào họ đón nhận tác phẩm là điều hoàn toàn không thể nào tác giả biết được, đôi khi có trường hợp tác giả chẳng bao giờ ngờ tới; Ba bài ca học trò của nhạc sĩ Phan ni Tấn đối với tôi cũng vậy. Tôi đón nhận ba bài ca này một cách hết sức tình cờ và trong một hoàn cảnh đặc biệt.
(more…)

Huy-Lực Bùi Tiên Khôi

  
Yasunari KawabataBình Nguyên Lộc

Năm 1868, văn học Nhật Bản chính thức rầm rộ phát động phong trào Minh Trị Phục Hưng. Đúng 100 năm sau, năm 1968, một nhà văn Nhật Bản – Ông Yasunari Kawabata nhận được giải thưởng Văn Chương Nobel, vì các tác phẩm của ông đã giới thiệu với thế giới những sinh hoạt truyền thống của người Nhật, của phụ nữ Nhật, con cháu Thần Mặt Trời.

Ông Lâm Ngữ Đường, nhà văn Trung Hoa, Trưởng ban Văn chương Nghệ thuật của cơ quan Liên Hiệp Quốc đã từng phát biểu:

“Muốn biết rõ triết lý bất bạo động của Thánh Gandhi, người tranh đấu cho đất nước của ông giành được độc lập mà không đổ máu, hãy đọc thơ Rabindranath Tagore; muốn biết nét đẹp Đông Phương trong truyền thống trà đạo, hãy đọc văn Kawabata.”
(more…)

Kiều Mỹ Duyên

Gio Linh là một thị trấn nhỏ nằm tuyến đầu của miền Nam, sát với dòng sông Bến Hải. Từ thời tiền chiến, Gio Linh đã thành một địa danhh nổi tiếng qua bản nhạc “Bà Mẹ Gio Linh” của nhạc sĩ Phạm Duy. Gio Linh là một thị trấn trên cát, cát trắng chạy dài. Những mái nhà tranh trên những cồn cát do gió đùn lên, nhấp nhô trong ánh nắng hoàng hôn, khiến cho nơi đây còn giữ được chút sinh khí chứ không hoang vu tĩnh mịch như miền đại mạc.
(more…)

Thạch Hãn MN

Cuộc đời của mẹ:

chiếc khăn vuông không đêm nào ráo lệ
khuôn mặt hiền nỗi mong nhớ cày sâu (1)

Định mệnh hay số phần? Má Trần Thị Lan ở Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, đã đặt tên cho “tụi nó”: thằng Trông, thằng Đợi…. Tết Ất Hợi, má tròn 91 tuổi. Gia tài của má là dăm ba nọc trầu chìm trong ánh nắng chiều vàng vọt ngoài sân. Có cần kể thêm mấy bằng liệt sĩ trên bàn thờ chông chênh tẻ lạnh? Thằng Trông, thằng Đợi đi theo ba và anh Hai nó, không bao giờ về nữa. Ở tuổi cổ lai hy, những bằng khen đã in hằn vào mắt mẹ ướt đằm, sâu thẳm một nỗi đau kéo dài hàng chục năm vì mất con. Và hai mươi năm kế đó mất ráo, mất trọn. Mất hết những gì sẵn có trước thời mấy đứa nó vô bưng. Tự do. Và cả miếng ăn.
(more…)