Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Hoàng Thị Cỏ May
Viết cho những khốn khổ những điêu linh của đất nước tôi và dân tộc tôi

Tôi gấp quyển sách đang đọc dở dang, đưa tay chùi vội những giọt nước mắt vừa lăn dài xuống má. Quyển sách đó có tựa đề thật đơn giản “Những người tù cuối cùng” của tác giả Phạm Gia Đại và chính anh cũng là một trong hai mươi người tù cuối cùng được thả ra sau hơn mười bảy năm bị giam cầm, tù đày trong lao tù Cộng sản. Anh và các bạn đã là nhân chứng sống của lịch sử. Những giòng chữ đó có hấp lực thật lạ lùng, càng đọc càng như bị kéo ngược về dĩ vãng – một dĩ vãng đau buồn và uất hận mà tôi đã cố chôn vùi thật sâu trong tận cùng của ký ức…
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Thiên Đường tìm thấy

Tôi tìm [lại] chính mình ở Stockholm. Sự tĩnh lặng tuyệt mỹ. Rừng xanh. Gió tơ. Nước trong. Vịnh. Trời xanh. Khí lành. Sự êm ả của đời sống. Nhà văn Phạm Thị Hoài, trong một cuộc gặp gỡ tại nhà riêng của bà ở Berlin, nhớ lại thiên nhiên thanh vắng của Thụy Điển trong một chuyến nghỉ hè gia đình, cảnh đẹp tuyệt vời mà lái xe hàng giờ vẫn không thấy bóng người.
(more…)

Mang Viên Long


Lê Ngộ Châu (1922-2006)

Nhà báo Lê Ngộ Châu – người sáng lập, chủ nhiệm & chủ bút tạp chí Bách Khoa (BK) đã vĩnh viễn rời xa tòa soạn báo BK, gia quyến, văn hữu bao năm gắn bó, đã thanh thản ra đi vào lúc 11 giờ sáng ngày chủ nhật 24 tháng 9 năm 2006 – tại nhà riêng (tòa soạn báo BK) số 160 – đường Nguyễn Đình Chiểu ( trước đây là Phan Đình Phùng ) – quận 3  Saigon, trong sự thương tiếc của tất cả…
(more…)

Nguyễn Đông Giang
Kính tặng những người đẹp một thời của Đà Nẵng và cảm ơn bạn thơ Luân Hoán


Thiếu nữ xưa và hoa trắng nay – Tranh Đinh Cường

Trên chiếu thơ Luân Hoán, những người đẹp trong thập niên 60, 70 của Đà Nẵng đã được anh ưu ái dành cho nhiều chỗ ngồi rất trang trọng. Làm thơ tình, ba hoa ngợi ca nhan sắc là một chuyện bình thường. Nhưng nịnh gái, ve gái bằng nghệ thuật thi ca, Luân Hoán quả có phần chơi lấn hơn những người bạn thơ đồng hương, đồng thời với anh, trong đó có tôi.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Tặng Cưng

Ảnh xạ ngược

Trên những vách núi thời tiền sử, nhân loại của thế giới hậu hiện đại đã tìm thấy những tác phẩm nghệ thuật ba chiều phức tạp, giật sập định kiến trước nay vốn cho rằng tổ tiên loài người thuở xa xưa chưa phát triển được những cách suy nghĩ và diễn đạt phức tạp phong phú. Những họa phẩm trên vách đá đã phản chứng một cách hùng hồn cái nhìn một chiều trước đây: rằng con người luôn đi trên tiến trình ‘văn minh’ hóa và do đó, tự cho mình khôn ngoan hơn các bậc tiền nhân. Đây là một ‘phản ứng phụ’ của tiến bộ khoa học kỹ thuật vậy.
(more…)

Giao Chỉ, San Jose
Hãy cho đi phân nửa, hạnh phúc sẽ nhân đôi

Sống trong đời sống

Ngày xưa, tiền nhân dạy con cháu là sống phải tu nhân, tích đức. Cụ thể là dạy dỗ cho con người làm công việc phước thiện. Ngày nay lời gia huấn qua thi ca có phần bay bướm lãng mạn hơn.

Lời viết bằng chữ thư pháp Việt Nam treo trên vách chùa hay cô ca sĩ véo von trong radio đã hát rằng: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi.”

Xem ra như vậy, nếu có của ăn của để, đem chia cho thiên hạ chẳng phải vì danh tiếng mà chỉ để gió cuốn đi.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Từ giờ phút này trở đi các em nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, một nền giáo dục của một nước độc lập.
Hồ Chí Minh (3 tháng 9 năm 1945)


Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/cyvee75/article?mid=575

Khi Hồ Chủ Tịch tuyên bố như trên, vào ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (chắc chắn) không ai có thể hình dung ra được là “nền giáo dục của một nước độc lập” nó mắc (tới) cỡ nào? Gần hai phần ba thế kỷ sau, mãi đến ngày 7 tháng 5 năm 2011, cái giá này mới được ghi rõ – trên báo Sài Gòn Tiếp Thị:

Tháng Bảy mới là thời điểm chính thức các trường đầu cấp nhận hồ sơ tuyển sinh, nhưng hiện nay tại Hà Nội, cuộc chạy đua vào lớp 1 đã lên đến đỉnh điểm. Dù không giấy mực hay tuyên bố chính thức ‘giá’ vào trường điểm là bao nhiêu, nhưng các bậc phụ huynh đều hiểu muốn cho con vào trường mình mong muốn đều phải mở hầu bao. Một suất vào trường điểm lên đến cả vài nghìn USD.”
(more…)

Nguyễn Ngọc Tư

Không thể một ngày một bữa mà liệt kê hết những khác biệt giữa thế hệ của má và tôi. Cũng như khi hai má con ì ạch trèo lên chiếc xe để chuẩn bị cho chuyến đi xa, tôi chợt nhận ra ngay trong những chuyến đi như thế này, lúc chiếc xe cũ mèm xùng xèng từ từ lăn những vòng bánh đầu tiên, cảm nhận trong lòng mình với má cũng khác. Tôi thấy mình bùi ngùi như chiếc lá bị bứt lìa cành (mỗi lần bước chân ra khỏi nhà tôi luôn có cảm giác kỳ cục đó). Má tôi lại khác, mỗi chuyến đi như thế này, má nôn nao như được về nhà-của-mình, về một cành cội nào đó mà dòng họ má đã bị bứt lìa ra từ lâu lắm. Bởi chuyến đi này, má về Hà Tiên.
(more…)

Lê Văn Trung

Không biết các nhà ngôn ngữ học giải nghĩa “bậu” như thế nào, tôi vẫn đinh ninh rằng dù giải nghĩa thế nào đi nữa cũng không thể lột tả hết ý nghĩa tình cảm sâu đậm thiết tha mà đầy thương cảm của đại danh từ ngôi hai nầy. Bậu là ai? “BẬU” là một thoáng gặp gỡ trong đời nhưng làm ta ngây ngất, và hình bóng”bậu” in mãi trong trái tim dào dạt thương yêu của ta. “BẬU” là ai? “BẬU” là sắc  là hương bừng nở một thời trong đam mê say đắm của ta.”BẬU” là ai?”BẬU” là da là thịt là ái ân nồng thắm một đời vợ chồng. ” BẬU” có thể ở đâu đó trong bẽ bàng ngang trái, đã để lại trong lòng ta trong lòng bậu những vết cào xước đủ làm chảy máu trái tim. “BẬU” có thể đã cùng ta đi trọn cõi trăm năm gian nan cơ cực hạnh phúc khổ đau. Nhưng “bậu” cũng có thể ở đâu đó trong dang dỡ pnân li. Cho dù “bậu” là ai, một khi ta cất tiếng thiết tha gọi “bậu” thì cái nghĩa trăm năm, cái tình vạn kiếp cứ mãi với ta lên thác xuống ghềnh. Không bao giờ ta quên. Không thể nào nguôi quên.
(more…)

Lê Thị Hoài Niệm

Có một lần tôi ghé qua nơi đó, nhưng nhìn đi ngắm lại chẳng biết đâu là đâu. Thành phố xưa giờ thay đổi quá nhiều, hỏi thăm người chung quanh, ai cũng quây quẩy lắc đầu, tìm kiếm lại ngõ xưa thì con đường xưa đà mất lối, cứ ví như mình là ..Từ Thức lạc thiên thai. Đi bao nhiêu năm trở về thăm chốn cũ, dấu xưa đà thay đổi và người xưa cũng đã biền biệt phương nào, chỉ còn chăng là những kỷ niệm rớt rơi và phải lục tìm từ ký ức, một thời gắn bó với đường về Dục Mỹ năm nào….

Vẫn là những chiếc xe Honda 90 phân khối, phương tiện di chuyển tiêu biểu thời bấy giờ, những tiếng nổ rầm rì rồi ngừng hẳn trong sân trường tiểu học PA, vẫn luôn gây sự chú ý của đám học trò nhỏ chốn quê. Chúng nhìn ra cửa và nhao nhao gọi – cô ơi cô hỡi có mấy người Lính đến tìm cô giáo kìa. Ừ thì cô đã thấy rồi mà, cứ để họ đứng đó chờ cô, mình vẫn phải làm xong bài tập trước đã.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn


Nhạc sĩ Từ Công Phụng

Không hiểu tại sao khi đặt bút viết về Từ Công Phụng (TCP) tôi lại liên tưởng tới nhóm chữ Tư-Lò-Rèn. Ý nghĩ này có thể bắt nguồn từ địa chỉ điện thư của một người bạn quen biết đã khá lâu: tulaurent@ . . ., họ Từ ghép với tên thánh hay một địa danh nào đó.

Phải rồi: Tư-Lò-Rèn, một cái tên rặt Việt, người nhạc sĩ Việt Nam lừng danh ấy tựa như một người thợ rèn chăm chỉ, ngày này qua tháng nọ cần mẫn ráp nối, hàn gắn, tạo tác những kỷ vật tinh xảo cho đời sống âm nhạc. Tôi như thấy thấp thoáng hình bóng người thợ rèn mang họ Từ một hôm ngọa bệnh gục xuống, không chịu buông tay theo định mệnh, vẫn cố vươn vai đứng dậy bằng ý chí quật cường, miệt mài ôn tập những ngọn lửa dương cương rực ngời từ bệ phóng. Và rồi chiếc đũa thần âm nhạc cũng đã trở lại với đời, hồi sinh từ tôi luyện.
(more…)

Phạm Quốc Bảo


Nhạc sĩ Từ Công Phụng

Bây giờ ngồi nhớ lại, tôi không còn biết lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vào lúc nào, ở đâu nữa… Tuy nhiên chắc chắn là trong những sinh họat có tụ tập, có văn nghệ, của thời sinh viên những năm đầu của thập niên 1960. Thế là chúng tôi quen nhau và vui chơi với nhau từ tụ điểm cà phê Quán Văn (trong khuôn viên Văn Khoa, 1966). Rồi cùng lăn ngụp trong đời sống giữa lằn ranh sinh-tử ngay trước và sau 1975. Đến năm 1986 tình cờ gặp lại trên Seattle, Từ Công Phụng hứng chí kéo tôi xuống Porland, và tôi biết anh chàng đang mở một cơ sở  ấn loát cũng như làm tờ tạp chí Hoa Mơ tại đấy…
(more…)

Song Thao


Nhạc sĩ Từ Công Phụng

Tôi điếng người sau cú phôn. Phôn của anh bạn ở Portland. Phụng dính ung thư gan! Tôi loanh quanh chẳng biết mình đang làm gì và đang muốn làm gì. Có lẽ nào! Đang khi không bỗng trời ập xuống. Cảm giác này tôi đã có khi nghe tin Trường Kỳ vừa vội vã ra đi. Khi Phụng sang Montreal là ba đứa tôi hàn huyên ríu rít. Cho tới bây giờ tôi không nhớ là tôi quen Kỳ lúc nào và quen Phụng lúc nào. Hình như tình thân có sẵn đó. Chưa bao giờ tới và chưa bao giờ đi. Chỉ có con người đi. Kỳ đã đi. Phụng  bên bờ vực!
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Hôm trước vô blog của Mặt trời, thấy có hình dĩa cá nục kho ngon quá, chợt nhớ đến nồi cá nục kho của mạ tôi nấu những ngày ấu thơ. Tự nhiên nhiều hình ảnh ngày xưa chợt ùa về. Hình ảnh bữa cơm gia đình thuở trước chợt hiện ra, mâm cơm với 10 anh chị em, với ba mạ, với nồi cá nục kho thơm phức, cay nồng. Sẽ không bao giờ có được hình ảnh như vậy nữa rồi. Ba đã mất hơn 4 năm nay, anh chị em tan tác mỗi người mỗi ngã, người Tây, kẻ Mỹ. Sẽ không sao có được những ngày xưa đã mất. Chiều hôm nay trời đổ mưa, những con cá nục làm liên tưởng quá khứ. Hóa ra hình ảnh cũng tác động vào ký ức của con người.
(more…)

Lẩm cẩm

Cứ khi nàng Xuân trở lại, khi cả con người lẫn cây cối hồi lại sau mùa đông lạnh lẽo, thì mùa cưới cũng bắt đầu rục rịch ở miền đất lạnh tình nồng Canada của Lẩm Cẩm. Riêng năm 2011, mùa cưới tại Canada có thể được coi như chính thức bắt đầu vào một ngày cuối tháng Tư, ngày mà mợ Catherine Middleton lên xe hoa về làm vợ hoàng tử William, cháu đích tôn của Nữ Hoàng Ê-li-da-bét đệ nhị vô vàn kính yêu, ở bên thủ đô Luân Đôn của xứ sương mù Anh Cát Lợi.
(more…)

Đỗ Duy Ngọc


Rat by Erica Wolfsen

Không biết nó vào phòng bằng cách nào và đã ở trong phòng đã bao lâu rồi. Hèn chi mấy đêm trước đang ngồi làm việc tôi có cảm giác như có một ai đó trong phòng đang nhìn mình. Cảm giác thôi. Nhưng hôm nay đã là sự thật .Nó đã xuất hiện. Nó từ dưới bàn leo lên, vểnh râu nhìn mình từ cái chân đế của màn hình. Nó có vẻ tự đắc. Nó có vẻ không chút sợ hãi nào. Tim tôi đánh lọan xạ. Nó ở gần quá mà, chỉ một cái với tay. Tôi chụp vội cuốn sách, ném mạnh và nó chuồn mất. Chết tiệt. Và thế là cả ngày nay chỉ nghĩ về nó. Con chuột nhắt tinh ranh. Tôi vốn rất ghét chuột, sợ thì đúng hơn, dù đã gần tuổi sáu mươi rồi. Mà thật lạ, thông thường những người ghét chuột thường rất thích mèo; tôi thì ghét chuột và cũng ghét luôn loài mèo. Nhìn chuột thấy dơ bẩn, bệnh tật, nhưng đồng thời ẩn chứa chất láu lỉnh và gian trá. Mèo cũng thế, nhìn tướng đi dáng nằm rất khoan thai, gặp ai cũng xu nịnh được, lúc nào cũng có vẻ chải chuốt nhưng thật sự là rất bẩn, trông rất ư là ngụy quân tử. Chó thì hay hơn nhiều, ghét ai là lộ ra mặt, đố mà kêu chúng đến gần được khi chúng đã không ưa.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Đi tìm hôm qua

Thế hệ của tôi chào đời khi văn hóa dân tộc bị đóng gông và thả trôi trên dòng sông máu. Tức tưởi, thầm lặng, văn hóa chết chìm trên biển đen của một cuộc đổi đời, linh hồn vất vưởng trên ngọn sóng đầu non. Rồi như một ngọn núi lửa nung nấu trong lòng mình bao uất hận, từ trong cái chết, văn hóa bừng lên, hiện về, nhập vào những nhân sinh mới chập chững vào đời, bắt buộc họ phải biết mình. Linh hồn văn hóa dân tộc sãi đôi cánh rộng, ôm choàng lấy những cánh chim Việt đang rong ruổi trên nhiều miền thế giới. Cái gông một ngày kia bỗng tự tan ra, như cái xiềng xích của chế độ đô hộ hay những chủ nghĩa độc tài đã một ngày rơi tõm vào vực thẳm của nguyền rủa và khước từ trên toàn thế giới. Một ngày mới đã tới, không vì ngày hôm qua đã vĩnh viễn đi qua, mà vì ngày hôm qua vẫn còn trong ký ức của ngày hôm nay.
(more…)

Võ Công Liêm
Dâng hương hồn những người khuất bóng


Humanity by Cebarre

Người đàn ông lớn tuổi, với cử chỉ vụng về, xô hai cánh cửa kính lớn ở  phòng cấp cứu bệnh viện thành phố, bước thong thả ra ngoài, ngoảnh cổ nhìn lui rồi lại nhìn lên cao mấy dãy phòng cao ốc bệnh viện, không thấy một bóng ai nhìn theo  mình, ông bình tâm thở nhẹ, không gian và thời gian lúc nầy hoàn toàn xa lạ với ông, một thứ ánh sáng tươi, dịu không làm mệt mắt ông như trước đây, thứ ánh sáng của pha lê, ông không nhận ra vị trí ở đây, giờ này ngày hay đêm, thành phố nào, ở nơi đâu, phố phường chạy thẳng nếp, xây dựng dưới một kiến trúc bằng thủy tinh trong suốt, bên kia đường một dọc hàng ngang xe hơi, ông không nghĩ đây là xe hơi như ông đã thấy, hình thù khác nhau, màu sắc hài hoà không còn cho ông nhận ra cái lạ nơi đây mà ngược lại như thân quen, như đã từng gặp. Phố phường rộng lớn như thế nhưng rất lặng; cây, cỏ cũng mang một màu xanh tươi lạ mắt, không có lá úa, hoa muôn màu, muôn vẻ toả rộng mùi hương, một thứ hương sắc chưa từng có, bay phất phới giữa vùng trời. Ông bất động đứng bên đường, mặt đường thở hơi sương tợ như mây, ông mong gặp người đi lại để hỏi đường về. Ông miên man trong cảnh huyền ảo giữa thực và giả, xung quanh ông là bầu không khí vắng lặng của thanh tịnh vô nhiễm nhưng không làm ông trở nên xa lạ mà mọi sự gần gủi như ông đã từng gần gủi trong cuộc đời thường.
(more…)

Tony Halpin
N.T. Chuyển ngữ
Bản dịch được thực hiện nhân ngày giỗ lần thứ ba của Aleksandr Solzhenitsyn


Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008)

Ông là lương tâm của dân tộc, các trước tác của ông đã phơi bày trước bàn dân thiên hạ những nỗi khủng khiếp của nhà tù Xô-viết (GULAG) và nạp năng lượng cho phe đối lập Nga trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài ở Liên Xô.

Cuộc đấu tranh lâu dài của Aleksandr Solzhenitsyn cho nước Nga yêu dấu của ông đã kết thúc tại căn nhà của ông ở Moskva vào đêm hôm qua (ngày 3 tháng 8 năm 2008 – ND). Mười bốn năm trước đây, sau khi bị chế độ Xô-viết bắt lưu đầy trong một thời gian dài, ông đã trở về nước trong ánh hào quang của người chiến thắng. Stepan, con ông, nói rằng ông mất ở tuổi 89 sau một cơn đau tim nặng.
(more…)

Lê Văn Phúc


Ca trù – Tranh sơn mài của Chu Mạnh Chấn

Trong văn chương Việt Nam, rất nhiều người thuộc “nòi tình”, như sẵn có cái “Gin” của tiền nhân để lại nên mới có được những nét hào hoa, thanh lịch, trữ tình, say hoa đắm nguyệt đến như thế!

Kỳ này, chúng ta đi thăm một nhà thơ nữa trong thế giới thi ca Việt Nam: Chu Mạnh Trinh!
(more…)

Hà Thúc Sinh

Ðến bàn chân là một chi thể quan trọng của con người mà xưa nay vẫn có những người, những nhóm người đại diện cho một quan niệm nhân sinh hay tôn giáo coi nó như một biểu tượng thấp hèn, nói gì chỉ là thứ phụ tùng gọi là giày dép. Nhưng trong đời sống, giày dép lắm khi cũng gây ra lắm chuyện om sòm, và nếu tò mò, việc truy nguyên nguồn gốc của nó cũng khá nhiêu khê.
(more…)

Lẩm Cẩm

Nhanh thế, đã bắt đầu tháng Tám. Đã hết hơn nửa niên 2011!

Đúng là:

Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mất có chờ đợi ai…

Trong tháng vài ba tháng qua, ở miền “Đất Thiên Thai” của Lẩm Cẩm có những chuyện đáng lưu ý.

Đọc đến đây, chắc qúy vị lại phải lắc đầu để chán nản nghĩ rằng Lẩm Cẩm lại dở chứng, lại hâm hấp, lại nóng đầu rồi! Cái gì là “Đất Thiên Thai”? Tại sao tự dưng lại có cái gọi là miền “Đất Thiên Thai”? “Đất Thiên Thai” ở chỗ mô?
(more…)

Lâm Hoàng Mạnh

Có lẽ nhắc đến Hàn Mặc Tử không một ai không biết đến tên tuổi ông, một thi nhân tài hoa của nền thi ca lãng mạn Việt nam nửa đầu thế kỷ XX, sinh ngày 22-9-1912, mất ngày 11-11-1940, người khởi xướng Trường phái thơ Loạn.

Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn trọng Trí, năm 16 tuổi làm thơ lấy bút danh Phong Trần, rồi đổi Lệ Thanh. Năm 1936, khi chủ trương ra phụ trương báo Sài Gòn, đổi bút danh Hàn Mạc Tử. Hàn Mạc Tử có nghĩa là “chàng trai đứng sau bức rèm lạnh lẽo, trống trải”. Sau đó bạn bè gợi ý ông nên vẽ thêm hình trăng khuyết vào bức rèm để lột tả cái cô đơn của con người trước thiên nhiên, vạn vật. “Mặt trăng khuyết” đã được “đặt vào” chữ “Mạc”thành chữ “Mặc”. Hàn Mặc Tử có nghĩa là “chàng bút nghiên”. (Trích trong WIKIPEDIA)
(more…)

Đàm Trung Pháp

Mùa hè 1959 đã mang lại cho tôi một niềm vui rất lớn, khi tôi được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và cơ quan viện trợ Mỹ USAID cấp cho một học bổng mang danh đầy kỳ vọng là LEADERSHIP SCHOLARSHIP để du học tại Mỹ, sau khi tôi đậu tú tài toàn phần ban văn chương với hạng danh dự và đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển học bổng toàn quốc do USAID tổ chức bằng tiếng Anh.
(more…)

Hà Cẩm Tâm

Tháng 8 năm 1945 là khởi đầu của phong trào tiêu thổ kháng chiến. Thanh niên tiền phong tầm vông vạt nhọn, “Mùa thu rồi ngày 23 ta đi theo tiếng ca sơn hà nguy biến”. Rền khắp trời lời hoan hô dân quân nam nhịp chân tiến tới trận tiên… Nóp với giáo mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng!” (ca khúc Nam Bộ kháng chiến” của Tạ thanh Sơn). Du kích quân, cảm tử quân với dao găm gươm giáo lựu đạn chụp đồn giết Tây, ám sát Việt gian tay sai giặc Pháp như các tên thông ngôn, các tên theo Tây bố ráp, hôi của, đốt nhà dân chúng, những tên điềm chỉ viên đầu đội bao bố khoét hai lỗ tròn chỉ mặt các người bị Tây bắt ai là Việt minh trong các cuộc ruồng bố. Phá cầu gỗ cầu sắt, đốt nhà những điền chủ ác ôn, các nhà giàu cho vay cắt cổ, liệng lựu đạn trong các rạp hát bóng… Máu lửa tràn lan. Bạo tàn khắp chỗ.
(more…)

Lâm Hoàng Mạnh
Thân ái tặng T.N.T.

Phở

Tôi chưa một lần được đến Cali, chưa được đến Tiểu Sài Gòn với các cửa hàng buôn bán sầm uất, nơi chẳng cần tiếng Anh, chỉ cần tiếng Em người Việt mình vẫn kiếm ra tiền, nuôi gia đình và nuôi cả người còn kẹt lại Việt Nam, nơi mà ẩm thực còn đậm tình quê hương, nơi mà món quà quê thơm nức mũi nếu ai ghé qua nhà hàng Việt. Quà quê hương có nhiều món thật ngon, kể sao thấu. Ba miền đều có những món cứ nghĩ đến thôi, chân răng đã tứa nước miếng.

Đối với tôi, phở là món quà buổi sáng mà tôi ưa nhất. Có lẽ chả cứ gì tôi, đã là dân Bắc Việt đều nghiền món phở. Sáng sớm, trời thu se se lạnh hay sau buổi xem phim muộn, đi qua hàng phở gánh, mùi phở thơm lừng phả vào hai lỗ mũi, đố ai có thể bước qua nếu như trong túi còn tiền.
(more…)

Trần Nghi Hoàng

Tại sao trời mưa, mới đọc lại “Chinh Phụ Ngâm”? Tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào! Chỉ có thể nói, mỗi khi mây vẩn vũ xám trên bầu trời, những vạt nắng úa dần và tan vào không gian, là tôi chỉ muốn nằm trong phòng một mình, đọc lại những dòng thơ của cổ nhân.

Thơ Đường mà đọc trong lúc trời đang mưa thì phải biết!

Yên ba giang thượng sử nhân sầu!
Trên sông khói sóng gợi sầu thương
(Hoàng Hạc Lâu)

Chẳng cần sông. Chẳng cần khói sóng. Một bầu trời ủng thủy và hơi nước cùng cái se lạnh của một chút gió đã đủ làm nao long người và ta lại tìm đến với thơ. Nhưng phải là những dòng thơ của người xưa…
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Tuy lớn lên trong gia đình Công Giáo, nhưng ‘nhà Chúa’ và ‘nhà Chùa’ không xa nhau và không tách biệt đối với tôi từ thưở nhỏ. Ở xóm tôi, thuộc huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, nhà Chúa chỉ cách nhà Chùa có năm phút đi bộ. Chuông công phu và chuông nhà thờ ngân vang cả vùng, gửi qua bao tầng không gian những thông điệp hòa bình và tin yêu giữa một xã hội túng bấn cả hai.
(more…)

Cẩm An Sơn


Thi sĩ Hà Thượng Nhân

Nói về Cụ Hà Thượng Nhân, nhiều bạn bè tôi nơi đây, có thể tưởng tôi quen biết Hà Chưởng Môn đã lâu rồi, vì thường những lần tham dự những sinh hoạt văn hoá, văn nghệ tại địa phưong San Jose, lúc nào có ông Cụ thì cũng có tôi lè kè theo làm tài xế, hay phải dắt tay, đỡ lưng ông Cụ lúc lên xuống xe, lên xuống lầu, trông giống như bố với con, hay như là bạn vong niên thân thiết. Nhưng thực tế thì lại khác, tôi chỉ mới được quen biết Cụ Hà- cây đại thụ trong làng Thơ mà tôi đã từ lâu ngưỡng mộ – từ hơn mười năm nay, như một cái duyên trong đời, sau khi định cư ở cùng một thành phố với Cụ.
(more…)

Hà Thúc Sinh

Không có nhân viên nào ở các văn phòng du lịch lại tử tế đến độ sẵn sàng cho chúng ta một lời khuyên: Chớ đi chơi Tàu vào mùa này, bà con ơi! Nhưng thảng hoặc sẽ có một người hướng dẫn du lịch (tour guide) nào đó, trong lúc trực tiếp dẫn chúng ta đi chơi nước họ, xe bị kẹt cứng giữa các dòng đời hàng mấy tiếng, mới có thể nảy ra được cái tâm Bồ Tát bất ngờ như thế. Một cô hướng dẫn du lịch ở Thượng Hải đã nói với chúng tôi: “Quý vị nên khuyến cáo thân nhân bạn bè rằng đừng bao giờ sang chơi Trung quốc vào những ngày lễ lớn như lễ Lao động 1 tháng 5, Quốc khánh 1 tháng 10, hay tết Nguyên Ðán…”

Vài năm trước đây, người viết đã sang Hoa lục một chuyến vào đúng một trong những nhật kỳ mà người hướng dẫn du lịch đã tử tế cảnh giác… một cách quá muộn màng.
(more…)

Võ Công Liêm
gởi: những văn nghệ sĩ thân quen. 


Bar men by Dave Knerler

Giữa mùa hè; tôi nhận được điện thoại của bạn tôi ở Paris, tôi ngạc nhiên vì tay nầy mấy năm gần đây bặt-vô-âm-tín, tưởng như y thay đổi cuộc đời? Nay lại gợi ý, cù rủ tôi đi Pháp, đến Paris tham dự hội thơ, tổ chức vào mùa thu sắp tới. Nghe có hội thơ, lôi cuốn tôi ngay.Thế là phải kiệm ước mới dư tiền đi holiday, nơi du lịch mà tôi mơ từ lâu. Ở đâu thì còn chần chờ, ở Pháp thì chuẩn bị tinh thần ngay.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Chị ngồi xuống, mở cái giỏ vốn luôn nằm trong cốp xe của Chị, lấy ra bình xịt và giấy lau, rồi chùi rửa mặt mũi cho Anh.  Anh cười thật tươi.  Di ảnh nằm trên mộ bia, phảng phất một khuôn mặt bình thản và thân thiện.  Những trưa hè, Chị về thăm Anh, lái xe một tiếng rưỡi đồng hồ.  Chị trải khăn, nằm xuống bên cạnh bia mộ Anh, đọc sách.  Và như vậy, tuần này qua tuần nọ, Chị về thăm Bố Mẹ chồng, chăm sóc cho gia đình Anh, đưa Bà đi chúc Tết họ hàng.
(more…)

Mang Viên Long


Nhạc sĩ Trương Thìn

Sáng ngày 23 tháng 6/2011 vừa qua, tôi được quý bạn văn “rủ rê“ đến café Bros đường Nguyễn Văn Thủ – quận 1, để tham dự buổi giới thiệu & phát hành tuyển tập truyện ngắn của 12 thân hữu trong và ngoài nước. Và, 18 ca khúc của Bác sĩ – Nhạc sĩ Trương Thìn, phổ thơ của hai nhà thơ mệnh bạc & tài danh là Hàn Mặc Tử & Bích Khê (mỗi tác giả 9 ca khúc).

Đúng như lời nhà thơ VTQ đã “rỉ tai“ với tôi trước đó ở quán Nghệ Sĩ, đến Bros – tôi đã được gặp lại một số anh em mà đã rất lâu – từ 40 năm đến vài chục năm, chưa có dịp gặp lại:  Anh Dương Nghiễm Mậu, Đỗ Hồng Ngọc, Lữ Kiều, Mường Mán, Đoàn Thạch Biền, Khuất Đấu, Nguyên Minh, Trần Hữu Dũng, Trần Duy Phiên (…)/ và những anh em mới được quen trên VCV như Đinh Kim Phúc, Hiếu Tân, Quyên Di (…) cùng số đông anh chị em văn nghệ sĩ thành phố….
(more…)

Đinh Cường
Tưởng nhớ mười một năm ngày mất (7 tháng 7, 2000 – 7 tháng 7, 2011)


Ngọc Dũng, tháng cuối cùng – Đinh Cường ghi

Chị Ngọc Dũng phone nhắn chiều Chủ Nhật 10 tháng 7 đến ăn giỗ anh Ngọc Dũng, hằng năm chị vẫn mời một số bạn quen thân trong gia đình vào tháng này. Tôi thật tình xúc động, nhớ đến hình ảnh anh, mới đó mà đã mười một năm xa khuất. Tro anh như mây xám chiều nay tôi nhìn,  khi trời sắp mưa giông, những cơn mưa giông buồn mùa hè, mặt đường nhựa bốc hơi…
(more…)

Đinh Cường


Cy Twombly tại Mentil Collection 2005, Houston (Nguồn: New York Times)

Sáng sớm ra càphê Starbucks thoáng buồn khi đọc tin trang nhất báo The New York Times đăng tin họa sĩ Mỹ Cy Twombly vừa qua đời tại Rome, Ý đại Lợi ngày hôm qua, thứ ba 5 tháng 7, 2011. Tin buồn do Gagosian Gallery nơi đại diện tranh ông loan ra. Ông cùng hai người bạn là Jasper Johns và Robert Rauschenberg là những bóng dáng lớn của hội họa hậu hiện đại, đứng ra ngoài mọi trào lưu nghệ thuật Mỹ sau thế chiến thứ hai .
(more…)

Hà Sĩ Phu

Cổ thi Trung hoa có câu thơ nổi tiếng :

Ngô đồng nhất diệp lạc ,
Thiên hạ cộng (tận) tri thu (盡)

Thấy một lá ngô đồng rụng , mọi người đều biết mùa thu đã về.

Không chỉ bởi nét đẹp “mùa thu lá rụng”, câu thơ cổ chinh phục các nghệ sĩ và thức giả muôn đời chính bởi nét đẹp triết lý. Ở đây có quan hệ giữa cái cụ thể là chiếc lá rụng với cái trừu tượng là mùa thu, tình thu, hơi thu…! Lại có quan hệ giữa cái “một” đơn chiếc và cái tổng thể , “thiên hạ” , “cộng” hoặc “tận” là yếu tố rộng lớn, bao trùm. Lại có quan hệ giữa cảm giác nhìn thấy lá rụng trước mắt, với “tri” tức tri giác, là bước phân tích và tổng hợp của tư duy trừu tượng bên trong não bộ.
(more…)

Phan Xuân Sinh


Thi sĩ Luân Hoán

Nghe phong phanh Thư Quán Bản Thảo của anh Trần Hoài Thư sắp làm một số đặc biệt về Luân Hoán. Tự nhiên tôi nẩy ra một ý là viết một cái gì đó về Luân Hoán để kỷ niệm. Có lẽ trong tất cả văn nghệ sĩ Luân Hoán là người bề thế có một độ “dày cộm” trong sinh hoạt văn học và người có lòng với anh em bạn bè nhất. Muốn tìm một tài liệu về văn học, về tác giả thì địa chỉ Website Luân Hoán [http://www.luanhoan.net] sẽ cung cấp cho ta đầy đủ. Ngoài chuyện làm thơ ra anh còn sưu tầm đủ thứ chuyện trên đời, chuyện nghiêm chỉnh cũng có, chuyện tào lao cũng có, chuyện buồn cũng có mà chuyện vui cũng nhiều. Vài ba hôm tôi lại vào web của anh một lần xem thử có tin gì mới về anh em, đọc bài thơ mới nhất của anh, đọc tin tức văn học từ trong nước ra tới hải ngoại. Có lẽ web nầy cập nhật đầy đủ nhất và có một số lượng độc giả đáng kể.
(more…)

Đàm Trung Pháp

Anh Phạm Quốc Bảo quý mến,

Cảm kích trước lời ước nguyện của anh ghi ngay ở đầu cuốn sách là anh “sống được đến từng tuổi này chả còn mong ước gì nữa cả ngoài ý thích được nhẩn nha tâm sự với nhau” (trang 4), tôi mượn lá thư này để chia xẻ với anh những điều tôi suy nghĩ khi đọc xong tác phẩm mới nhất của anh, Khuất Rồi Mấy Bóng Chim Di. Mong anh coi nội dung lá thư này như những tâm cảm về những điều anh viết, từ một người bạn chân thành của anh.
(more…)

Người Buôn Gió

Đêm đó từ Hải Phòng về Hà Nội, xe về Lương Yên đến Bác Cổ dừng lại cho một số người xuống trước bến. Hắn xuống xe dáo dác tìm xe ôm, đáng nhẽ vào hẳn bến thì có nhiều xe, đằng này lại muốn xuống đây cho thoáng, vì hắn sợ cái không khí nồng nặc mùi dầu xe, mùi nước tiểu ở bến xe. Bước lững thững dọc vỉa hè men viện bảo tàng lịch sử, bỗng tiếng xe máy áp tới và một giọng nữ trung niên hỏi:

– Đi không anh ơi.?
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Bà mẹ quê trong thơ Nguyễn Bính đã nén lòng mình để đưa con xuất giá. Bà giấu nỗi xốn xang trong lòng để cho con gái vu quy đi xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Bao nhiêu bà mẹ Việt Nam đã thầm gạt lệ để chúc con một hôn nhân hạnh phúc?
(more…)