Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Dáng Thơ

Từ một xứ sở xa xăm, cách Hoa Kỳ nửa vòng trái đất. Một xứ sở mà bị mang tiếng bán toàn là CD và DVD sang lại, nhưng lại là một xứ sở ủng hộ cho Trung Tâm Asia và các Ca, Nhạc sĩ cũng như các Trung Tâm phát hành nhạc khác nhiều nhất. Và cũng là một xứ sở mà người Việt tị nạn cộng sản có tinh thần chống cộng cao nhất. Cầm trên tay cuốn DVD Hùng Ca Sử Việt gốc của Trung Tâm Asia, tôi cảm động và nôn nóng, bỏ tất cả công việc để coi ngay tác phẩm mà tôi từng ước mong và chờ đợi trong bao năm, để được nghe, nhìn lại những bài hát và hình ảnh lịch sử Việt Nam chân chính.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Tay trái, tay phải?

Nếu tôi đứng trước mặt bạn, và tôi đang giấu sau lưng một ly nước mía và một ly boba, bạn mong mình sẽ chọn trúng ly nào?

Dĩ nhiên, câu trả lời sẽ khác nhau, và cũng sẽ rất đa dạng. Một cuộc phỏng vấn nhanh mười bạn trẻ tại tiệc sinh nhật tư gia tháng này cho thấy: 3 bạn sẽ chọn Boba 24/7, 3 bạn sẽ chọn nước mía 24/7, 2 bạn sẽ chọn một trong hai bất cứ lúc nào, còn 2 bạn thì “sao cũng được.”
(more…)

Phạm Đức Nhì

Trong một chuyến về thăm quê hương, nhờ trang Web Trần Nhương tôi đã quen biết nhà thơ, họa sĩ Trần Nhương (chủ trang Web). Nhà thơ kiêm họa sĩ này rất cởi mở, vui vẻ, và nhiệt tình giúp tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với các nhà văn, nhà thơ Việt Nam trong đó có nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ Tịch Hội Nhà Văn Việt Nam. Biết quê vợ tôi ở Đồ Sơn, anh Trần Nhương đã mách nước cho tôi đến tìm gặp một nhà thơ nổi tiếng của Hải Phòng, làm chủ khách sạn Hoa Thành Đạt đồ sộ ở Đồ Sơn, nhà thơ Trịnh Anh Đạt. Trịnh Anh Đạt và tôi đã mau chóng vượt qua được cái hàng rào xã giao khô cứng. Chúng tôi có nhiều buổi ngồi uống chè Núi Đối nói chuyện thơ, đọc và nghe thơ của nhau. Hai anh em đã thân nhau và trao đổi với nhau khá nhiều điều sâu kín. Qua Trịnh Anh Đạt tôi nhận được giấy mời tham dự ngày thơ Nguyên Tiêu và gặp, trò chuyện với một số nhà thơ trong Hội Nhà Văn Việt Nam. Rời các sân thơ Văn Miếu tôi may mắn được tháp tùng một nhóm các nhà thơ miền Bắc đi ăn khuya. Bên chén chè, ly rượu các anh đã cho phép tôi bước vào khung trời thơ rất riêng tư, rất chân thật của mỗi người. Sau đó, nhân cuộc triển lãm mỹ thuật của một số họa sĩ Hải Phòng tôi lại được gặp các anh một lần nữa. Những cuộc trò chuyện bên lề này đã giúp tôi vỡ lẽ ra nhiều điều thú vị; sự hiểu biết về thơ ca của tôi cũng được mở rộng thêm. Tôi đã được các tác giả tặng nhiều tập văn, thơ có giá trị tham khảo. Anh Đạt cũng cho tôi một phần khá nhiều trong số thơ anh sưu tập. Và đặc biệt, anh đã cao hứng viết tặng tôi một bài thơ kỷ niệm Ngày Thơ Nguyên Tiêu tại Văn Miếu.
(more…)

Ngọc Hạnh


Saint Peter’s Square in Vatican City, Rome, Italy

Sáng sớm, sau khi điểm tâm chúng tôi đi xe bus thăm viếng La Mã, khởi hành từ Venice. Dọc theo hai bên đương đi đồng cỏ xanh mướt, hoa đào hồng và trắng đầy dẫy trông thật đẹp. Gió thổi nhẹ, cành hồng đong đưa lay động trông thật quyến rũ và dễ thương giống các cảnh đẹp Nhật bản trong phim ảnh.

Xe chạy dần lên núi cao. Từ triền núi nhìn xa xa, thấy có khi là cánh đồng cỏ bạt ngàn nhìn mút mắt , có khi rừng thông bát ngát bao la.Tuy vùng núi đồi nhưng gần nhà thờ, hai bên đường đi vẫn có nhà dân chúng. Xe dừng lại bãi đậu trước nhà thờ cổ cùng với một số xe buýt khác. Nhà thờ rộng lớn, vách toàn bằng đá, thẳng tắp, vững chắc có thể hơn trăm tuổi. Gió mưa, tuyết lạnh như chẳng ảnh hưởng gì đến kiến trúc bền bĩ ngày xưa. Trước cảnh bao la, núi đồi hùng vĩ, con người cảm thấy mình thật bé nhỏ và quá mong manh Phần lớn du khách vào thăm viếng, chụp ảnh nhà thờ, chỉ một số ít đến các tiệm bán quà lưu niệm chọn lựa mặc cả những cái khăn lụa, những món hàng thủ công xinh xắn. Nhiều tiệm buôn, các cửa hàng cà phê, thức ăn, quà lưu niệm, quần áo, tiệm bán bưu thiếp nối tiếp san sát nhau. Các quầy hàng ở bãi đậu xe rất đông du khách. Họ bán quà lưu niêm, các món hàng thủ công bằng da hay bằng bạc, các sơi dây lưng hay các ví da có in chữ “Assisi “, các tượng Chúa bằng kim khí v. v.. Chúng tôi dùng cơm trưa ở Assisi, món ăn Ý giản dị và ngon . Một phần có lẽ vì chúng tôi đang đói. Nhà hàng nhỏ nhưng sạch sẽ, bày biện vui mắt. Hai cô sinh viên Ấn Độ xinh xắn, mũi cao, mi dài và cong. Chúng tôi ăn trưa bằng trái cây, mang theo từ khách sạn.
(more…)

Lữ Quỳnh


Dinh thự ở Amsterdam

Từ Namur đi Amsterdam mất bốn tiếng ngồi tàu điện. Khởi hành lúc 8 giờ 30 sáng, xuống ga Amsterdam 12 giờ 30. Có một lần đổi tàu ở ga Liege đi Maastrict. Ga Liege rất đẹp và hiện đại được xây dựng bằng thép, kính và bê-tông trắng. Là ga chính của thành phố cùng tên, thành phố lớn thứ ba của Bỉ. Liege là một trong ba nhà ga có tàu tốc hành với lượng khách mỗi ngày 36.000 người. Maastrict là ga đầu tiên trên đất Hà Lan, cổ kính với tường màu nâu đen, tiếp nhận khách từ Liege đến. Maatrict cũng là thành phố du lịch, có trường đại học lớn hàng năm thu hút nhiều sinh viên trong nước và ngoại quốc.
(more…)

Nguyễn Ngọc Tư

Chiếc ghe máy đi chậm rãi trên lòng rạch đang buổi nước ròng. Hai ông cháu chủ ghe làm tôi nhớ cái truyện Rừng mắm của Bình Nguyên Lộc, dù ở đây nhiều bần, ít mắm. Thằng nhỏ đen thui, da mốc cời trên mình chỉ dính cái quần cộc, nằm gối đầu lên ông già cũng đen thui mốc cời chỉ quần cộc trên người. Họ đưa tôi ra gần cửa biển, chỗ một cồn cát nghe nói khá đẹp. Nước biển trong, tắm được. Người ta hay ra đó chơi, thằng nhỏ quảng cáo ngắn gọn.
(more…)

Giao Chỉ, San Jose.
Bài này không phải là tài liệu phê bình văn nghệ, không phải là điểm phim. Đơn thuần chỉ là tâm tư của một khán giả, yêu thương những bản hùng ca, đem niềm xúc động trải trên trang giấy.

Nhớ lại chuyện xưa (1975).

Những bản hùng ca đã theo chân chúng tôi suốt một đời quân ngũ. Từ Mậu Thân 68 đến mùa Hè 72. Nhưng vào tuần lễ cuối tháng 4-75 không còn nghe thấy nhịp quân hành trên đài Sài Gòn nữa. Giữa mùa hè vùng nhiệt đới, đài Mỹ chợt chơi bài Tuyết trắng. Đó chính là tiếng kèn lui quân của đồng minh. Hoa Kỳ bắt đầu di tản bằng trực thăng. Miền Nam thất thủ. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ dựng lều đón tỵ nạn tại Pendleton. Cách 20 dặm về phía bắc là dinh thự của tổng thống Nixon. Bạch dinh Calle Isabella tại thị xã San Clemente từng được mệnh danh là tòa Bạch Cung của miền Tây. Vào năm 75, Isabelle nằm phơi mình buồn bã trên xa lộ số 5, cạnh bờ biển miền duyên hải California. Vào những ngày trời tốt, ông Nixon mới có thể nhìn thấy phi cơ chở tỵ nạn từ Thái Bình Dương bay về Los Angeles. Nhưng đêm nào ông cũng nghe thấy tiếng xe bus của những người đánh mất quê hương chạy trên đường số 5 từ quận Cam về Tent City. Đoàn xe chở dân di tản, theo lệnh ông thống đốc, phải đóng kín cửa và chạy ban đêm qua San Clemente thẳng đường về Pendleton. Cali thời đó là tiểu bang chống chiến tranh, không welcome dân tỵ nạn.Tiếng xe chạy ban đêm đã làm ông Nixon mất ngủ, hay tại vì nước Mỹ quay lưng lại Việt Nam.
(more…)

Trần Khải Thanh Thủy


Một cảnh thường thấy ở các cuộc phản đối của dân oan

Cho đến giờ phút này khi đã xa Việt Nam hàng nghìn km, xa hẳn những người dân oan gầy gò, tả tơi, rách rưới…, ở giữa nơi xứ người giàu có, tôi vẫn thường nhớ tới họ, nhớ gương mặt đau khổ, nhàu nhĩ đến cái dáng “tiên thiên bất túc” chân dài chân ngắn, bước thấp, bước cao của họ do cuộc sống cực nhọc đưa lại, sau biết bao nhiêu chấn động thê thảm ở đời… Nhớ từng chi tiết, việc làm cụ thể của họ, những lời họ trao đổi hoặc trêu chọc lẫn nhau, mỗi khi đi đến tòa án hoặc cổng nhà ông lớn về:

– Bà con ơi, chính quyền nhân dân là chính quyền trị dân.

– Tòa án nhân dân là Tòa xử nhân dân — một người tiếp trong phấn kích, uất nghẹn.

Sợ chưa đủ để mọi người hiểu, người nọ giải thích thêm:

– Vì chỉ xử nhân dân mà thôi, không xử cấp bộ trưởng nào đâu.
(more…)

Lê Thương


Khung cửa mùa Thu – Photo Nguyễn Đạt Thịnh, Nhóm Phó Nhòm

Khí hậu ở Hoa Kỳ thay đổi rõ rệt trong vòng hơn một tháng nay, trời mưa nhiều cùng với những cơn gió lành lạnh bắt đầu thổi về báo hiệu thu sang. Lại một lần nữa mùa thu đang trở về với vạn vật. Lại một lần nữa người Việt ly hương nhìn cảnh mùa thu nơi xứ người mà lòng bồi hồi nhớ đến những mùa thu cũ nơi quê hương mình. Ở Hoa Kỳ, cây cối vào mùa thu thật vô cùng lộng lẫy. Khi mà những ngọn gió thu bắt đầu thổi về thì lá rừng cũng bắt đầu thay đổi màu sắc. Chỉ trong vòng vài ngày, hàng cây xanh bên đường bỗng đổi ra màu vàng óng ánh, rồi cả một khu công viên cũng vàng rực lên. Nhìn lên những vùng đồi núi bao la, trùng trùng điệp điệp cũng vàng lên một màu vàng rực rỡ… Cho đến khi mặt đất trải đầy lá vàng, cây cối trơ cành khẳng khiu báo hiệu Nàng Thu cất bước ra đi nhường chỗ cho một mùa đông lạnh lẻo thê lương. Nhìn cảnh thu nơi xứ người mấy ai trong chúng ta chẳng thấy lòng nao nao nhớ đến những mùa thu cũ năm nào ở quê nhà. Mơ về những mùa thu dĩ vãng, ta chợt bắt gặp nỗi sầu riêng qua những thu khúc buồn nhất, tha thiết nhất.
(more…)

Lữ Quỳnh
Tặng Jacques Ng.


Thuyền du lịch trên Seine (ảnh của Lữ Quỳnh)

Buổi chiều đứng trên cầu Notre-Dame ngắm sông Seine, Jacques giành máy ảnh chụp tôi cho bằng được. Hắn nói anh toàn chụp cảnh không, ít ra phải có vài tấm để làm kỷ niệm chứ. Sông Seine đẹp, nhất là cảnh vật thơ mộng hai bên bờ. Tôi vừa đọc đâu đó, chỉ khúc sông chảy qua Paris đã có đến 37 cây cầu, mà nổi tiếng là Pont Neuf, cổ nhất, được xây bằng đá từ cuối thế kỷ thứ 16, có tượng vua Henri IV ngồi trên lưng ngựa. Tiếp đến là Pont Marie, Pont Royal, Pont Louis Philippe… Cầu nào cũng có chiều cao trên 100 mét, rộng trên dưới 20 mét. Theo Jacques cây cầu đẹp nhất là Pont Alexandre III, gần nơi an nghỉ của Napoleon. Hắn tiếc rẻ là tôi ở Paris ít quá, không thể đi thăm hết đươc, và anh mới biết chưa được một phần mười Paris.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Một cảnh vũ ballet Vết Lăn Trầm

Những kết hợp dị khởi

Có một người bày cho Mẹ tôi nấu canh chua với đọt lang. Trước giờ, Mẹ đã từng nấu canh chua lá me (hồi còn ở Việt Nam), canh chua rau muống, canh chua rau nhúc, canh chua đọt cà, canh chua lá quế màu (cũng ở Việt Nam). Bây giờ, có canh chua đọt lang. Không biết có bao nhiêu người từng nấu canh chua đọt lang. Có thể không nhiều.

Thời gian vợ chồng tôi lập tổ ấm ở Upper East Side, chúng tôi không có đủ vật liệu khi nấu những món ăn Việt Nam, vì không có chợ Á Châu gần nhà. Đi Phố Tàu thì cũng mất công và mất giờ, mà không phải khi cần quả ớt hay ít rau thơm lại cất công đi một chuyến đến vài giờ đồng hồ. Nên chúng tôi phải thay thế bằng những món tương đồng. Ớt hiểm được thay bằng jalapeno. Không có giá sống thì thay bằng bắp cải trắng bào mỏng. Thay thế lâu ngày, rồi… quen tay, khi nấu các món không Việt như spaghetti, tôi cũng theo bản năng da vàng, nên thay các gia vị gốc. Hôm ăn spaghetti có nêm nước mắm, chồng tôi đắc ý, hỏi bí quyết, tôi chỉ cười tủm tỉm: em nêm bằng tình yêu. Bí mật nhà nghề, dại gì mà khai!
(more…)

Người Buôn Gió

Nhà ảo thuật gia lừng danh thế giới trình diễn một màn đặc sắc, có một không hai. Đó là bên xứ Cờ Hoa có một bức tượng nữ thần Tư Do rất lớn. Trước mắt bao nhiêu khán giả, nhà ảo thuật làm tượng Nữ Thần cao hàng trượng, nặng hàng vạn vạn cân ấy biến mất.
(more…)

Võ Công Liêm
gởi: Những văn nghệ sĩ


Amedeo Modigliani (1884-1920) ở phòng vẽ Montparnasse năm 1915-16.

Không-hóa là gì? Là vai trò hoán triệt toàn diện để đi tới Như-nhiên. Tận triển mọi khả năng tri thức để đưa tình cảm của mình vào tác phẩm, nhờ đó mọi người cảm nhận được cái siêu lý nghệ thuật. Một thứ nghệ thuật phi nghệ thuật ; đặc biệt nghệ thuật hội họa. Amedeo Modigliani đại diện cái gọi là không-hóa đó : ‘Neither / Aucune, ni l’un ni l’autre, non plus, neither…nor’. Nghĩa là không có ai mà chẳng có ai như Modi. Modigliani đi từ Không sang Có và đi từ Có sang Không. Cái ấy chính là con đường ‘tối-thượng-thừa’ mà xưa nay không ai có thể dẫm lên bước đi đó, dù ảnh hưởng ít nhiều cái uyển chuyển, khéo léo (gesture) như Modi đã làm và đã sống.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Steve Jobs (1955-2011)

Không rào đón, không che đậy, Steve Jobs giở lại những trang sách ghồ ghề nhất của đời mình cho sinh viên tốt nghiệp xem ngày 12 tháng 6, năm 2005, vào lễ tốt nghiệp thứ 114 của Đại học Stanford, đại học “Ivy League” duy nhất ở bờ Tây Hoa Kỳ. Với tư cách là CEO và đồng sáng lập của Apple Computer và Pixar Animation Studios, ông khuyến khích sinh viên theo đuổi giấc mơ của mình và biến những thất bại trong cuộc sống thành cơ hội mới.
(more…)

Lâm Hoàng Mạnh

Bên gánh hoa tươi lộng lẫy
Yêu kiều nhan sắc cô hàng
Khách ở đâu đến đầy dẫy
Yêu hoa hay yêu cô nàng?

(Hanoi 1962 L.H.M.)

Đầu thế kỷ XX có câu chuyện về cô hàng hoa, chuyện kể như sau. Sinh ra ở làng hoa Ngọc Hà, ngày ngày cô quẩy gánh hoa đi chợ, đẹp người đẹp nết bên những bông hoa sặc sỡ thơm hương nên gánh hoa của cô bao giờ cũng hết sớm. Thế rồi những ngày vui ấy cứ giảm dần khi gánh hoa của cô mỗi ngày một ít khách, không chỉ cô mà nhiều bạn hàng cũng vậy.
(more…)

Lữ Quỳnh

Phải lấy vé ngay cửa vào,  giá khoảng 15 pounds, tại đây nhân viên sẽ trao cho mỗi người một máy nghe và một máy hướng dẫn nhỏ bằng chiếc iphone. Trước mỗi bức tranh hay tượng cần tìm hiểu, du khách chỉ bấm vào hình trong máy và sẽ được nghe giải thích bằng tiếng Anh và nhiều thứ tiếng thông dụng khác.

Sau lần thành phố Luân Đôn bị cháy lớn vào năm 1666, nhà thờ đổ nát, được xây dựng lại vào giữa những năm 1675-1710 bởi kiến trúc sư Christopher Wren với một mô hình  vĩ đại. Mái vòm của nhà thờ St Paul’s cao 110 mét, vào hàng thứ hai của thế giới sau St Peter ở Rome, trông thật đẹp mắt từ bên ngoài, lẫn bên trong.
(more…)

Thanh-Thanh


Cố thi sĩ Hà Thượng Nhân (1922-2011) và tác giả

.. Vào những năm 2001-2002, vì tôi ở San Jose nên tôi có thể đến thăm nhà thơ Hà Thượng Nhân tại nhà và nói chuyện với bác nhiều hơn, thoải-mái hơn là những lần gặp nhau trong các buổi sinh-hoạt văn-học tại hội-đường hay tại tư-gia của anh+chị-em trong giới thi văn.

Tôi xem bác như một cuốn từ-điển sống về thơ – thơ cũ, thơ mới, kể cả thơ chữ Hán, thơ luật Đường – nên rất thích nghe bác nói về thơ, về các nhà thơ, và các giai-thoại về thơ.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Up and Down #2 (mixed media. 30 x 41 in) – Ann Phong

1. Biển

“ Những ngày sống trong trại tỵ nạn, nghe chuyện những nữ thuyền nhân bị hãm hiếp cướp bóc, tôi đau buồn vô cùng. Nó vẫn đeo đuổi tôi và tác động đến việc sáng tạo của tôi. Hãm hiếp, cướp bóc, và biển đen. Sau bốn ngày đêm cập bến, trời vẫn không trăng không sao. Nhìn ra biển thật hãi hùng. Chỉ thấy một màu đen.” (Ann Phong trả lời tiếng Anh, tác giả dịch)

Họa sĩ Ann Phong đã kể như thế trong cuộc phỏng vấn nhiều giờ tại tư gia năm 2000. Cuộc phỏng vấn nằm trong Dự Án Việt Mỹ (Vietnamese American Project VAP) do tôi chủ xướng với cương vị Giám đốc sáng lập tại Đại học CSU Fullerton từ năm 1998. Tôi thực hiện Dự án VAP bằng phương pháp Lịch sử Truyền khẩu, nhằm ghi lại chứng từ của người Việt về kinh nghiệm sống của họ tại Việt Nam, trong hành trình di tản, và hoàn cảnh hội nhập tại Hoa Kỳ.
(more…)

Đàm Trung Phán

1.
Sáng nay, sau khi thức dậy, tôi thường có thói quen hay nhìn qua cửa sổ xem thời tiết ra sao. Thấy thành phố mờ mờ ảo ảo trong sương mù, tôi thích chí reo lên trong đầu: ” À há, hôm nay ta phải đi dạo bộ ngay và sẽ mang theo cái máy hình Digital để ghi lại một số hình ảnh của Sương Mù ban mai !”

Nhìn vào cái hàn thử biểu ngoài trời, thấy 18 Ðộ Celsius. No sweat! Nhưng thực ra, tôi muốn trời hơi lạnh hơn một chút, khoảng từ 12 đến 16 Ðộ Celsius thì mới là “thần tiên” đối với tôi. Nhưng thôi, tôi biết là “ăn mày không nên đòi sôi gấc!”
(more…)

Minh Nguyễn

Hồi nhỏ, bên tiếng võng đưa kẽo kẹt, tôi thường nghe các bà mẹ vừa đưa con vừa hát ru, à ơi:

“Đồng Đăng có phố Kỳ lừa.
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh . . .”

Xứ Lạng ở đâu trên bản đồ đất nước lại được cánh đàn ông mời chào, rủ rê các chị em phụ nữ đi cùng nghe ngọt ngào đến vậy? Lời mời gọi khộng chỉ lãng mạn mà, còn tha thiết gói ghém thêm chút tình cảm nhẹ nhàng gửi tới người phụ nữ chưa quen nào đó. Không chỉ có thế, âm vang còn được lưu giữ qua từng câu ca dao, tục ngữ hầu như tuổi thơ ai cũng thuộc nằm lòng, đánh thức từng mẩu chuyện cổ tích qua giọng kể từ bà nội bà ngoại. Ngày xửa ngày xưa . . . . . . . .
(more…)

Hà Thúc Sinh

Tuần báo “Teen People” mới đây ra một số chủ đề “Love Issue.” Bài mang tựa “Love Around the World” thấy cũng có điểm đáng lưu ý. Có 5 cặp trai gái qua 5 địa danh Peru, Luân Ðôn, Jerusalem, Hương Cảng, và Sydney được phỏng vấn. Là bài viết về đàn bà, người viết lược bỏ phần trả lời của mấy cậu, chỉ giữ những câu trả lời của mấy cô thôi.
(more…)

Võ Công Liêm


Arthur Rimbaud (1854-1891)

Chúng ta gặp gở trên văn đàn nhiều tác giả lừng danh thế giới, nhưng chưa có ai như Rimbaud. Một con người kỳ lạ, một nhà thơ phóng túng, một tư tưởng sống khác người, khác đời – Je est un autre / I is somebody else – Bên cạnh những cuộc tình không hợp lý, không tương phản để rồi đi vào đời như một nhân chứng của thời đại, sống ngắn nhưng sống nhiều…
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Chuyện cũng lạ. Tôi đi làm việc ở xa, cả hai năm trời không gặp Trung, vậy mà khi tôi ghé thăm, Trung ôm chầm lấy tôi, và hôn lên má tôi. Rồi không cho tôi kịp thở, Trung cười tung tóe cả căn hộ, và bắt tôi chơi cút bắt. Cả mấy tiếng đồng hồ. Tôi chạy đứt hơi, quanh phòng, rồi lượn quanh cái ghế sofa trong cái âm thanh hỗn độn của tiếng Trung cười vô tư và tiếng TV.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Lúc nhỏ, có lần, tôi nghe học giả Nguyễn Hiến Lê khuyên là nên tập thói quen viết nhật ký. Nghe thì cũng thấy hay hay nhưng thử làm mới biết là không dễ. Tôi loay hoay mãi cũng không thấy có điều gì cần phải ghi lại cho bản thân (hay cho … hậu thế!) về cuộc sống vô cùng nhạt nhẽo, hay lạt lẽo, của mình.

Chỉ đôi khi, khi chịu hết nổi sự tẻ nhạt thường nhật, tôi mới (lén) làm một hai câu thơ – cho nó đỡ buồn:

Xưa mộng kình ngư tung bể sóng.
Bây giờ mương rạch kiếp lòng tong!
(more…)

Lữ Quỳnh

Đó là Tetbury, một thành phố thơ mộng nằm về phía nam Luân Đôn khoảng 200 cây số (?).Tôi chỉ nhớ phải mất ba giờ lái xe để đến nơi. Thành phố nhỏ, những con đường dốc, hẹp. Nhà với mái xuôi nhọn hoắt, nằm liền nhau, phần lớn mở shop bày bán đồ cổ, quán ăn uống, tiệm cà phê. Tất cả đều sạch sẻ, sang trọng. Khí hậu mùa thu, ra khỏi nhà không thể thiếu áo ấm. Trên một con đường có ngôi nhà mang tên High Grove của thái tử Charles ở trước đây, nay làm nơi bán hàng lưu niệm cho quỹ từ thiện.
(more…)

Ban Mai
Tặng họa sĩ Đinh Cường


Đà Lạt trong trí nhớ – Tranh Đinh Cường

Máy bay hạ cánh ở phi trường Liên Khương, trời Đà Lạt mát lạnh với buổi sáng sớm còn mờ hơi sương. Người đàn ông ngồi bên cạnh trên máy bay hẹn tôi sẽ lấy vé. Rồi anh biến mất trong dòng người. Tôi điện thoại cho Hà đến đón, xe honda 100 phân khối Hà phóng như bay trên con đường lộng gió, hai bên đồi thông bạt ngàn, hoa dã quỳ vàng rực rỡ.

Chợ Đà Lạt nhộn nhịp ngày cuối tuần, thành phố của các loài hoa nên tôi tha hồ lựa chọn. Phân vân một lúc, tôi quyết định đặt bó hồng vàng đến dự buổi khai mạc phòng tranh. Gian tiền sảnh khách sạn Đà Lạt-Hoàng Gia đã đông khách. Tôi không biết những người bạn mà tôi sắp gặp là ai, lao xao bóng người qua màn mưa sau lớp cửa kính, Đà Lạt se lạnh, mưa rắc nhẹ nhưng thấm nắng vàng. Tôi thật mừng khi nhận ra vợ chồng anh Trương Văn Dân – Elena trong một góc phòng, tôi đang tìm những họa sĩ tác giả phòng tranh thì anh Nguyên Minh kéo họa sĩ Đinh Cường đến, tôi xin lỗi vì đã đến trễ.
(more…)

Đàm Trung Pháp


Hình bìa cuốn sách đầu tiên của tác giả xuất bản tại Mỹ năm 1980

Một hạnh ngộ chợt đến với tôi vào đầu mùa xuân 1980 tại San Antonio, Texas. Lúc ấy San Antonio đang đón nhận khá nhiều dân tỵ nạn Việt Miên, Lào (gọi chung là dân tỵ nạn Đông Dương) qua trung gian của văn phòng USCC (United States Catholic Charities) là cơ quan định cư lớn nhất cho người tỵ nạn nói chung. Để giúp những người bảo trợ và các giới chức học chánh cũng như giới chức xã hội địa phương hiểu biết thêm về nếp sống của người tỵ nạn Đông dương, USCC và trường Đại Học Our Lady of the Lake cùng đứng ra tổ chức một buổi hội thảo về văn hóa Đông Dương vào giữa tháng 3 năm 1980 trong khuôn viên của trường. Tôi là một trong số diễn giả được mời, và trong thành phần tham dự viên có một vị đại diện cho một tổ chức nghiên cứu giáo dục đa văn hóa tại San Antonio mang tên Intercultural Development Research Association (IDRA). Sau khi tôi thuyết trình xong về những nét chính yếu của văn hóa và ngôn ngữ Đông Dương và trả lời một số câu hỏi từ các tham dự viên, vị đại diện IDRA đến bắt tay tôi và chúc mừng tôi đã đóng góp một bài nói chuyện rất hữu ích. Gốc Mỹ Châu La-tinh với nước da bánh mật, cô Esmeralda rất thân thiện và dễ mến. Cô xin số điện thoại của tôi, và khi chia tay cô tươi cười nói với tôi một câu như nửa đùa nửa thật, “Ông boss của tôi mong được gặp ông lắm đấy!”
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Thích thú khi kỹ niệm tưởng chừng đã bị phủ kín dưới tầng tầng lớp lớp thời gian bỗng được phép màu khơi dậy cuồn cuộn tuôn về không thể kềm chế, lúc tôi nhìn thấy lại hai câu đối ngày nào trước cổng trường.

Cám ơn bạn bè đã giữ được trong trí tinh chất tư tưởng của vị thầy tôi kính mến. Cám ơn anh em cùng chung mái trường thuộc những thế hệ khác nhau, giờ lạc lõng quê người, cùng nhau hội lại, đã giúp tôi có dịp đào xới những gì đã vùi chôn trong ký ức.

Tôi đọc câu đối bằng trí nhớ “Khổng Mạnh cương thường tua khắc cốt, Âu Tây khoa học yếu minh tâm” khi những cảm tường về nơi mình tòng học đang được tiếp nối phát biểu thật cảm động trên sân khấu! Anh ngồi gần ngời sáng ánh mắt, rung động vì thời trai trẻ hiện về. Em nào đó lẩm nhẩm cố ghi nội dung ẩn tàng trong các chữ thật bình thường trước mặt.
(more…)

Đàm Trung Phán
Ðể tưởng nhớ thân phụ của anh chị em chúng tôi


Cụ Đàm Duy Tạo (1896-1988)

Sáng nay, khi thức dậy, tôi chợt thấy lành lạnh. Cái lạnh từ ngọn gió thổi qua cửa sổ vào nhà. Dụi mắt, nhìn cái hàn thử biểu thấy 12 độ C, tôi thầm nghĩ:

– Nàng Thu thực sự đến rồi!

Tôi định bụng sẽ ra khỏi nhà ngay để đi bộ ra cái park gần nhà với ý định vừa tập thể dục và vừa để chụp hình lá vàng rồi “ngồi trên ghế gỗ công viên” mà viết bài.

Tôi muốn tránh những cú phôn, tôi cũng muốn tạm lánh cái computer để mà được thực sự đối diện với con người tôi và lật trang nhật ký dĩ vãng cuộc đời để tìm kiếm lại những hình ảnh về cha tôi và những cảm xúc đã từng làm tôi vui buồn lẫn lộn trong nhiều năm qua.
(more…)

Đàm Trung Pháp

San Antonio College là một trường đại học cộng đồng lớn trong tiểu bang Texas, với khuôn viên tọa lạc trong trung tâm thành phố San Antonio trên đại lộ huyết mạch San Pedro Avenue. Dân chúng ở đây gọi tắt tên trường này là “SAC” (phát âm như chữ “sack” vậy). Lúc đó, mùa hè 1976, tôi đã có việc dạy học toàn thời gian cho hãng Northrop trong căn cứ không quân Lackland, nhưng muốn xin vào dạy thêm tại SAC vào buổi chiều để kiếm thêm chút tiền, cũng như để sống lại cái bầu không khí đại học mà tôi đã đánh mất khi phải rời bỏ thành phố Saigon thân yêu vì quốc nạn 1975.
(more…)

Đỗ Dung


Đỗ Thị Tuyết Minh (1961-2011)

Sau lưng chiếc quan tài, một vách tường đá rêu phong. Ánh sáng trắng như ánh sáng thiên nhiên từ trên trần cao dịu dàng tỏa xuống. Tiếng nước chảy róc rách quanh những tảng đá rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ. Xung quanh chỗ Tuyết Minh nằm đầy hoa. Căn phòng đầy hoa. Những vòng hoa huệ tây màu tím chen lẫn những bông hồng, cúc… trắng, tím nhẹ, phớt hồng… Tuyết Minh yêu màu tím. Em nằm gọn gàng trong chiếc áo dài màu hoa cà. Mái tóc buông xõa. Đôi mắt khép lại bình yên. Dáng em nằm thanh thản, êm đềm như nàng công chúa ngủ trong rừng của những truyện cổ tích thần tiên.
(more…)

Mang Viên Long


Nhà thơ Yến Lan (1916-1998)

Nhân  ngày giỗ thứ 13 của Nhà Thơ Yến Lan – Phòng VN, đâì phát thanh truyền hình Bình Định đã có buổi ghi hình khi đến thăm gia đình nhà thơ ở số 19 – đường Quang Trung, thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn. (Sẽ được phát hình vào lúc 20 giờ 15 tối chủ nhật -10 tháng 9 -2011).

Bà Nguyễn Thị Lan – hiền nội nhà thơ, năm nay đã 94 tuổi, đã rất hân hoan được tiếp chuyện với tập thể nhân viên phòng VN, với thân hữu láng giềng của nhà thơ, dầu đang bị đau yếu – đi lại khó khăn và tiếng nói không được chuẩn nữa.
(more…)

Nguyễn Ước

Năm 1961, từ một làng quê bên cạnh sông Bồ, tôi rời trường trung học Tương Lai vào Huế theo học trường Thiên Hựu. Thuở đó, khoảng cách hai chục cây số là một con đường dài. Xe đò Huế-An Lỗ-Sịa hai giờ mới có một chuyến, lết khục khặc với tốc độ chỉ nhanh gần gấp rưỡi xe đạp, mất tới khoảng một tiếng đồng hồ. Xe chạy ngúc ngắc một quãng lại dừng, thường ở Đốc Sơ, Hương Trà, Văn Xá, hay PK. 17 để đón khách. Lâu lâu có một bà bán cá nục hấp nồi đất ngồi trong quán bên đường, tay ngoắt xe, tay têm cho xong miếng trầu, chờ chú “ét” đưa quang gánh lên mui, rồi mới cho trầu vào miệng nhai, đủng đỉnh bước ra xe về Sịa.
(more…)

Trangdai Glassey-Tranguyen

Từ “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều”

Gần đây, tôi được dịp đọc lại “Chiếc Chiếu Hoa Cạp Điều” trên trang sangtạo.org. Đọc công khai, đọc bao nhiêu lần tùy thích. Càng đọc, càng thích. Càng đọc, càng u ẩn niềm quê. Càng đọc, càng muốn khóc cho cái điêu linh của quê hương, dân tộc, cho cái nhục nhằn của sinh linh. Càng đọc, càng muốn đi tìm tác giả, để cám ơn ông đã cho tôi được sống với đất nước trong một giai đoạn trước khi tôi chào đời.
(more…)

Trần Yên Hòa


I protest…in the sincerity of love and honest kindness by Avalyn Doyle

Hồi chiến tranh, hai bên quốc gia và cộng sản đánh nhau, súng đạn nổ bùng trời. Người dân như con kiến giữa nồi rang, giữa hai lằn đạn đó, không biết tìm chỗ nào cho mình một chỗ trú thân.

Bây giờ, lằn ranh giữa quốc gia và cộng sản, họng súng tranh chấp vẫn còn nổ đùng đùng, bạo liệt. Đứng ngoài nhìn vào sẽ bị gọi là vô tư, nhưng, nếu nhảy vô, chắc chắn sẽ bị bao mủi tên nhắm bắn. Tôi gọi đó là “giữa hai lằn đạn”.
(more…)

Phan Ni Tấn


Gia đình nhà văn Doãn Quốc Sỹ

Cuối năm 1978 từ trong một trại tù cải tạo trên cao nguyên tôi may mắn vượt ngục về tới Sài Gòn sống đúng nghĩa của một phường trôi sông lạc chợ. Hằng ngày vào những buổi trưa tôi uống nước phông-tên ngoài công viên lấy no và ăn mì quốc doanh vào những buổi chiều tối tại nhà một người bạn để cầm cự qua ngày. Ban đêm tôi đi lang thang ngủ bờ ngủ bụi ở bất cứ chỗ nào tôi cảm thấy an toàn.
(more…)

Từ Khanh


Ko Thet – ảnh Từ Khanh

‘Bà rất trung hậu nên tôi xin làm cận vệ.’

Thế Hệ 88 ở Miến Điện không phải là những người sinh vào thập kỷ 1980. Thế Hệ 88, viết hoa, là tổ chức dân chủ của sinh viên ở Rangoon (Yangon). Họ khởi xướng và dẫn đầu cuộc tổng nổi dậy toàn quốc năm 1988 chống nhà nước độc tài. Bắt đầu từ sinh viên, cuộc nổi dậy lan rộng toàn quốc, không chỉ những thành phố lớn như Mandalay, mà tới tận phố Sittwe hẻo lánh nằm bên bờ vịnh Băng Gan. Sinh viên, tu sĩ, nông dân, ngư phủ, học sinh, trí thức, công chức, và cả thương gia giàu có ở Rangoon cũng xuống đường.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Giữa đồng

Tôi không biết mình sẽ đối diện với tang chế như thế nào nếu sinh trưởng trong thời chiến. Tôi là thành viên của ‘thế hệ hòa bình,’ một cái hữu danh vô thực khá mỉa mai mà báo giới quốc tế đã gán cho những người sinh sau 30 tháng 4, 1975 như tôi. Nhưng tôi biết, tôi không thuộc thế hệ hòa bình. Tôi là con đẻ của chiến tranh, một đứa con vô thừa nhận vì những giả mạo danh nghĩa và những ‘hà chính mãnh ư hổ’ dưới chế độ Cộng Sản.
(more…)

Hà Thúc Sinh


Wafa Sultan

Sự tiến bộ từ cá nhân đến xã hội khó có nếu thiếu những bước căn bản thuộc phạm vi tri thức như ngạc nhiên, tìm hiểu, so sánh. Và óc con người, nói kiểu Mỹ, rất có thể không hơn một củ khoai tây nếu không hề biết so sánh. Nhưng trong so sánh, kết quả thường nói lên tính chất của chính người đưa ra những so sánh ấy.

Một anh la lớn giữa vườn: “Trời, hoa hồng sáng nay sao đẹp hơn hoa cúc quá vậy ta!” Người so sánh nhất định có sở hữu một cục… ngớ ngẩn.
(more…)

Vũ Hoàng Thư


July 21 Vivid Sky by Toni Grote

Tháng 7 mây cao hừng gắt nắng, người hấp ướt những cơn nhớ. Có nồng mồ hôi giọt, có vai tóc rịn đẫm lưng trần. Lung linh bốc những khát khao đầu đời. Nhớ thả về những giấc mơ vội vã. Ước ao xanh ngời tuổi dại. Dại không là khờ. Dại vì bỗng chốc, những bốc lửa làm khoảnh khắc trở thành thiên thu. Nồng cháy vút lên thượng tầng, bỏ lại mặt đất của loài người dưới kia.
(more…)