Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Giới Trẻ Seatle tuyên xưng niềm tin tại Đại Hội Giới Trẻ VYC3, CSU Long Beach, 2009
(Ảnh: Olivier Glassey-Trầnguyễn)

Tuổi trẻ Việt ngoại biên

Trên nhiều nẻo đường thế giới, nhân loại vẫn đang bắt gặp những khuôn mặt Việt trẻ làm chủ nhiều lãnh vực khác nhau trên bàn cờ quốc tế. Họ không chỉ thành công trong xã hội chủ lưu, mà người Việt trẻ ở khắp nơi vẫn rất đạt đạo trong việc thể hiện văn hóa và biểu dương nguồn gốc của mình.

Trong thiên niên kỷ thứ ba, cộng đồng Việt Nam hải ngoại không chỉ là một cộng đồng tỵ nạn như khi mới định hình 35 năm về trước, mà đã thực sự là một thành viên lớn mạnh giữa đại gia đình thế giới. Tuy không là một quốc gia thống nhất hay tổ chức quy mô về mặt chính trị, khối người Việt hải ngoại là một sự hiện diện chính thức, độc lập, vững chắc, và tiếp tục phát triển.
(more…)

Nguyễn Bảo Hưng
Viết để tưởng niệm nhà thơ bất hạnh quá cố


Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992) – Tranh Đinh Cường

Tôi không hề quen biết Nguyễn Tất Nhiên và cũng chẳng một lần được tiếp xúc với anh. Lần đầu tôi được biết đến tên anh là khi quanh tôi bỗng vang vang một số câu ca chẳng mấy chốc bỗng trở nên quen thuộc : « Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa… » hoặc « Thà như giọt mưa vỡ trên tương đá !…, Có còn hơn không, có còn hơn không… ». Đó  là mấy câu thơ phổ nhạc, lời lẽ dung dị nhưng hình ảnh độc đáo, vần điệu tự nhiên lôi cuốn, dễ thấm sâu tâm thức người nghe. Hồi đó, đang mang tâm sự buồn vì mới phải khoác bộ đồ lính và bị chôn chân tại một nơi đèo heo hút gió, những lúc buồn tình tôi hay buột miệng nhâm nhi mấy câu thi nhạc này. Có lúc tôi còn nghịch ngợm đổi câu : « Ta chạy vòng vòng, ta chạy mòn chân » ra thành : « Ta chạy vòng tròn, ta chạy vòng quanh » rồi khoái chí cười thầm tự nhủ : « Đúng là thơ với thẩn, đúng là thẩn với thơ. Cái anh chàng Nguyễn Tất Nhiên quả khéo chọn cho mình cái tên tiền định. Khi không được ông Phạm Duy nổi hứng phổ nhạc cho một vài bài thơ, thế là bỗng dưng đâm nổi tiếng. »
(more…)

Khảo Mai cảm nhận

Tình yêu trong nhạc Khê Kinh Kha nồng nàn và đầy ắp… Thế nhưng khi nghe thêm nhiều ca khúc thì tôi phát hiện TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG cũng trãi dài trong nhạc của anh. Có lẽ vì rời xa quê nhà quá sớm và lưu lạc nhiều nơi để rồi cuối cùng lại thêm một lần lìa xa quê hương làm người Việt Nam tha hương nên hình ảnh quê hương luôn thấp thoáng trong lời thơ, lời nhạc của anh.

Với anh lìa xa quê hương là lìa xa yêu thương.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Hơn nửa năm trước ngày đứt phim, tôi là Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử Ban Đại Diện Sinh Viên trường Đại Học Cửu Long. Nguyễn Thanh Sơn và Lê Thị Mỹ là hai thành viên trong Ban Tổ Chức Bầu Cử. Thụ Ủy liên danh đắc cử là Nguyễn Quốc Hùng, một người bạn thân của tôi lúc bấy giờ.

Ra mắt Ban Đại Diện và giải thể Ban Tổ Chức Bầu Cử xong, tôi kéo Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Hòa Bình cùng thực hiện tập san Xuân cho trường. Giáo Sư Phó Khoa Trưởng ngành Truyền Thông Đại Chúng muốn có mục Tử Vi trong tập san, tôi nhận phụ trách và biến thành diễn đàn “vui cười” do ba anh em chúng tôi thao túng, may mà được thày và sinh viên ưa chuộng mục Tử Vi giễu này.
(more…)

Trần Văn Sơn


Nhà thơ Trần Kiêu bạt (1948-2005)

Trước năm 1975 tôi chưa hề gặp Trần Kiêu Bạt , chỉ biết tên nhau qua thơ văn đăng rải rác trên các tạp chí văn nghệ tại Sàigòn. Bạn quân cảnh Cần Thơ, tôi lính trận đóng quân ở tiền đồn heo hút quận Tánh Linh, Bình Tuy, giáp ranh tỉnh Lâm Đồng. Năm 1972, nhà xuất bản Khai Phá của nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm ấn hành tập thơ Vườn Dĩ Vãng của tôi, có giới thiệu in thơ của Trần Kiêu Bạt. Chờ mãi không thấy, có lẽ bạn tôi đang bận coi tù ở Côn Đảo, cách xa đất liền nên không tiện liên lạc để xúc tiến công việc như dự định.
(more…)

Hà Thúc Sinh

Có lẽ đời Ðường, Lý Bạch là nhà thơ có cá tính hơn cả, và cá tính nổi bật của ông là thích… ngồi cao! Xem, sống thì cứ bình thường để cho hai cái chân bám sát lấy mặt đất đi. Không, ông nhất định phải leo lên tuốt trên cao để tự so sánh mình với đỉnh núi Kính Ðình cơ!

Chúng điểu cao phi tận,
Cô vân độc khứ nhàn;
Tương khan lưỡng bất yếm,
Duy hữu Kính Ðình san.
(Kính Ðình Sơn – Lý Bạch)

Tạm hiểu:

(Bầy chim bay xa lắc
Nhàn tản một vầng mây
Ngó nhau mà không chán
Chỉ núi Kính Ðình này)
(more…)

Ngô Đình Miên

Mùa xuân năm đó, tôi tình cờ gặp được bài thơ Nguyên Nhật của Lê Cảnh Tuân trong một tuyển tập văn học[1]. Tôi cố gắng đi tìm những tác phẩm khác của ông trong các tư liệu văn học và cả trong sử liệu, nhưng sự nghiệp văn chương của ông cũng chỉ còn lại không bao nhiêu bài. Có lẽ những sáng tác của ông đã bị giặc Minh, khi thực hiện “đốt sách giết học trò”, đã bị hoá thành mây khói. Nhưng thật may mắn, một bài thơ của ông viết trong nhà tù của giặc Minh vẫn còn được lưu lại. Nhớ về cố hương, Lê Cảnh Tuân đã gởi gắm nỗi lòng mình vào bài thơ:

Nguyên Nhật

Lữ quán khách nhưng tại
Khứ niên xuân phục lai
Quy kỳ hà nhật thị
Lão tận cố hương mai
(Hoàng Việt thi tuyển – Bùi Huy Bích)

Dịch nghĩa:

Ngày Đầu Năm

Khách còn ở lữ quán
Mùa xuân năm ngoái nay trở lại
Ngày về chưa biết chừng nào
Cây mai ở quê cũ  đã già hết
(more…)

Huy-Lực Bùi Tiên Khôi

Năm 11 tuổi, tôi vào học lớp đệ nhất niên trường Trung Học Quy Nhơn, sau nầy đổi tên thành trường Trung Học Cường Để. Lúc bấy giờ trường dời về thôn Hoà Bình, xã Nhơn Phong do thầy Huỳnh Văn Gi làm hiệu trưởng.

Mười một tuổi nhưng tôi lại nhỏ con, gầy còm ngồi bên cạnh một bậc đàn anh cao lớn béo tốt, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, tươm tất.

Năm đó thầy Ngô Chanh dạy môn hoá học cho lớp chúng tôi. Trong giờ thực tập thí nghiệm khí HCl không biết bất cẩn như thế nào, khiến bình thuỷ tinh nổ tung như bom, một mảnh thuỷ tinh vỡ, bay ghim vào thân thể huynh trưởng, vô tình làm tấm mộc che chở cho tôi.
(more…)

Đinh Cường


Hành trình giác ngộ (oil on canvas 40 x 60 in) – Khánh Trường

Những ngày giáp Tết, nhận được e-mail Khánh Trường gởi cho biết sẽ bày tranh Thiền*, gồm 30 bức, thật không còn gì vui hơn . Đời sống tâm linh đã cứu rỗi con người, một con người tuởng như đã chết đi và sống lại, sống lại lẫm liệt để Qua Bờ . Bờ của an trú tịch nhiên . Khánh Trường lấy tên chung cho lần bày tranh hiếm có này là Đáo Bỉ Ngạn ( Crossing to the other shore )  Như lời chú trong Bát nhã ba la mật đa tâm kinh :

Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề, Tát bà ha ( Vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, hoàn toàn vượt qua, tuệ giác thành tựu )
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Thư viện Sáng Tạo (treo vào thế giới ảo) không có phần phản hồi dưới những bài viết, âu đó cũng là điều tốt. Phản hồi thường giới hạn chữ, không cho viết dài, một thứ “thiền đạo tu tập”, nói ít hiểu nhiều. Tôi là đứa chậm hiểu. Nói ngắn: không thông; nói dài: chưa chắc đuổi kịp. Vì thế tôi ngán thiền, chẳng dám lai vãng tới. Tam đoạn luận này bày ra cớ sự ngày hôm nay: Không hiển thị ý kiến người đọc thì người đọc đành viết hẳn một bài (vượt quá giới hạn số chữ mà những diễn đàn ra nghiêm luật cấm nói dai).

Cũng như nhà văn Song Thao, tôi rất mặn câu chuyện anh dùng nó để dẫn nhập bài viết “Thiền” mới đây. Chuyện gì? Ồ, chuyện cái ông sư cõng một cô gái cho “quá giang” nơi hiểm địa. Vì sao lôi kéo mặn với chay vào cuộc? Dạ thưa, tôi khoái nhìn cái hình ảnh ấy quá. Khoan đề cập tới hậu ý, cái thuyết giảng vô ngôn thâm thúy nọ kia, người phàm mắt thịt như tôi vẫn nhìn ra ở đấy một hình ảnh đẹp. Đẹp ở ngoại cảnh: heo hút, vắng lặng, sương mờ tỏ, chim chiêm chiếp gọi trên cành, suối tình tự róc rách dạt dào tuôn qua đá khe… và ô kìa, sao lại có một thiếu nữ đứng tần ngần bên bờ lau ngọn cỏ thế kia, mình ên nơi hoang vắng chẳng dấu chân người? Thẩm mỹ nọ còn lưu giữ ở sự tương phản: Hai tấm áo cà sa kẻ tu hành đối chọi cái lẻ loi muôn đời mềm yếu của phái nữ, mềm yếu nhưng có thể khuynh đảo vua chúa, nghiêng thành nhà tan cửa nát nước mất.
(more…)

Ngu Yên


William Stafford (1914 – 1993)

Sáng tác đến với đời tôi như hai dòng sông nhập lại. Một dòng rất dể nhận ra. Đó là thời gian, không gian, nơi chốn, sự kiện, con người. Dòng còn lại như có gì bí ẩn. Đó là ý nghĩ trong nội tâm. Những mộng tưởng, những thôi thúc khó hiểu. Chính tôi cũng không rỏ.

Dòng thứ hai chảy theo nhịp độ riêng của nó. Bắt nắm những chuyện xảy ra bên ngoài nhưng không hoàn toàn giống như vậy. Thông thường những câu chuyện vào đến nội tâm không còn thuộc về nơi tôi đang sống. Cho dù ngày tháng nói sao cũng vậy, cho dù xung quanh đòi hỏi thế nào, nội tâm tôi sau khi thu hút thật nhiều sẽ tự chọn lấy những sự kiện, theo cách riêng của nó.

Vào đầu cuốn sách You Must Revise Your Life trong loạt sách viết về sáng tác, William Stafford kể lại những dấu ấn trong đời sống đã đưa ông vào đường sáng tác. Những kỷ niệm thời thơ ấu với mẹ cha, bằng hữu. Những lây lất xông pha vào đời. Những dữ liệu đã và sẽ là những chất liệu cho sáng tác của ông.
(more…)

Trần thị LaiHồng

“Thâm sơn đề đáo đỗ quyên thanh” Chợt bừng giấc không biết thời khắc đến đâu, nơi thâm sơn cùng cốc giọng Đỗ Quyên vọng về biết Xuân đang qua… Thơ Nguyễn Tri Phương, đại thần thời Tự Đức.

Nơi này, không thâm sơn cùng cốc nhưng ẩn mình trong đám cây cối sum suê quê mùa sim me cau dừa tràm chủi cách biệt thế giới bên ngoài, không bế môn nhưng chẳng long rong chạy hiệu, mà hay rong bút rong cọ rong cuốc rong chuột…

Rong cuốc gặp đóa Đỗ Quyên báo tin Xuân.

Rong cọ ghi màu sắc nụ cười Đỗ Quyên và đường nét Đỗ Quyên từ một tiếng hót rơi tự vòm trời bay lượn.

Rong chuột đem bút rong con chữ thổi theo lên trời, cho gió bay đi …

Nụ cười Đỗ Quyên bắt được trước vườn nhà.  Rạng rỡ.  Hớn hở.
(more…)

Đinh Cường


Thi sĩ Kim Tuấn (1940-2003)

Anh cho em mùa Xuân
nụ hoa vàng mới nở
chiều Đông nào nhung nhớ
đường lao xao lá đầy
chân bước mòn vỉa phố
mắt buồn vin ngọn cây …

Tôi sẽ lại được nghe lời ca ấy khi Tết đến, thơ Kim Tuấn, Nguyễn Hiền phổ nhạc

…” Tôi được đọc thơ anh đã lâu, nhất là cứ vào tối ba mươi tết mỗi năm là tôi đón đợi nghe bài thơ được phổ nhạc của anh . Có một cái gì dịu dàng trong đó. Có không khí của mùa Xuân trong đó, mùa Xuân trong lòng người xưng em. Anh cho em mùa Xuân… tôi liên tưởng đến bài Sonnet của Arvers. Nhất định là nó sẽ sống như Sonnet d’ Arvers, như Valses của Johann Strauss… “ ( Võ Hồng, trích thư riêng ngày 8-7-1971, in ở bìa sau tập thơ Thời của trái tim hồng – 1990 ) . Nụ hoa vàng ngày xuân, bài thơ năm chữ, 38 câu, làm năm 1961, thời Kim Tuấn vừa hơn hai mươi tuổi, chúng tôi là bạn của nhau từ thời gian đó, còn giữ trong album  ảnh Kim Tuấn đề tặng từ Pleiku năm 59 . Kim Tuấn  hiền lành, mập mạp, da hơi ngâm đen với nụ cười híp mắt. Ba anh dáng phương phi cao to, mẹ anh còn giữ được hàm răng đen như các bà cụ xưa. Quê quán gốc Hà Tĩnh, vào Huế rồi vào Phan Thiết, Pleiku lập nghiệp. Thời gian sau cùng ở Sài Gòn . Anh là con trai một nên rất được nuông chiều. Những năm 1960 chúng tôi thường gặp nhau trong những không khí văn nghệ như Đàm trường viễn kiến của Nguyễn Đức Quỳnh, Câu lạc bộ văn hoá  của Phạm Xuân Thái, thường đi với Định Giang, Ninh Chữ, Hoàng Trúc Ly…nay các bạn đã không còn .
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Chiếm Wall Street vì trẻ thơ

1. Một phong trào hữu cơ tự phát

Downtown Manhattan. Broadway. Los Angeles. Oaklahoma. Toronto. Oakland. San Francisco. Olympia. Philadelphia. Liberty Square. Ai Cập. Walmart. Trung Hoa. Việt Nam. Tokyo. Sydney.

Bất bình đẳng. Bóc lột. Gian tham. Chủ nghĩa thực dụng. Chủ nghĩa đô hộ. Chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa cá nhân. Chuyên chế. Xảo trá. Bất công. Bạo quyền. Đầu não tài chính quốc tế. Học phí phi mã. Đàn áp dân quyền. Cúp ngân sách an sinh xã hội. Vi phạm quyền lợi của người lao động. Đe dọa quyền di dân và quyền lợi của người di dân. Cá lớn nuốt cá bé. Lợi nhuận bất chính. Lãi suất vô độ. Mạnh được, yếu toi. Nhà băng hút máu người.

Thế giới. Tư duy của đa số.
Cả thế giới. Toàn tư duy.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Một khuôn mặt thơ  khá quen thuộc với độc giả hải ngoại trong ít năm gần đây phải nói đến Âu Thị Phục An. Thơ của cô xuất hiện nhiều trên Tạp chí Da Màu và đã có tập thơ Nguyệt Thực ra mắt bạn đọc trong ngoài nước. Nhân đọc bài phê bình của Ngô Nguyên Nghiễm, tôi ghi nhận tác giả đã có lối viết rất trân trọng và cách nhìn thấu đáo về thơ của Phục An. Bài viết này như một phản hồi mà thế giới văn học ảo quen gọi là ‘lời bình trên mạng’ để góp thêm vài cảm nghĩ của tôi về một khuôn mặt thơ tôi ‘yêu’. Yêu ở đây hoàn toàn theo nghĩa đồng cảm, hâm mộ và đánh giá cao để tránh hiểu theo nghĩa đời thường vì dù sao Phục An cũng là một nhà thơ nữ có nhan sắc.
(more…)

Trần-Công Anh-Dũng

11 tháng 7 năm 2010

Còi trọng tài rít lên ba hồi dứt khoát:  Trận chung kết World Cup 2010 đã kết thúc sau 120 phút giao đấu quyết liệt của hai đội Hoà Lan và Tây Ban Nha.

Trên màn ảnh TV lớn trong hội trường nhật báo Người-Việt, Nam Cali, các cầu thủ đội thắng ôm nhau nhảy nhót tưng bừng, cầu thủ đội thua ôm nhau khóc có người nằm lăn ra sân cỏ không còn thiết ngồi dậy nữa!
(more…)

Đinh Cường


Helen Frankenthaler (1928-2011) Photo by Suzanne DeChillo/The New York Times

Hai nhật báo lớn tại Mỹ,The New York Times hôm qua và The Washington Post hôm nay thứ năm 29, Dec, 2011 đều đăng tin họa sĩ trừu tượng trữ tình ( the lyrically abstract painter ) danh tiếng của Mỹ -Helen Frankenthaler vừa qua đời hôm thứ ba 27-12-2011, tại Darien, Connecticut, thọ 83 tuổi. Sinh thời bà không ưa gọi là nữ hoạ sĩ, bà nói gọi tôi là họa sĩ vì tôi vẽ tranh, thế thôi ( I don’t resent being a female painter. I don’t exploit it. I paint ) Bà là bóng dáng lớn, rất được ưa thích trong dòng họa trừu tượng Mỹ thế kỷ hai mươi, được nhà phê bình mỹ thuật có uy tín Clement Greenberg giới thiệu với những tay tổ hội họa trừu tượng Jackson Pollock, Lee Krasner, Willem de Kooning và Franz Kline. Bà nổi tiếng ngay từ bức tranh Mountains and Sea ( 1952 ) vẽ năm 23 tuổi, bằng màu nước- watercolor- trên bố khổ lớn 7 feet x 10 feet với những đường nét và những mảng màu mạnh mẽ, hiện trưng bày tại National Gallery of Art, Whashington DC cùng nhiều tranh khác của bà . Tôi đã có dịp xem nhiều lần và luôn yêu thích trước vẽ trữ tình nên thơ trên những mảng màu phẳng, một không gian tranh rất thoáng tưởng chừng như giản lược, màu sắc như bản hợp âm từ thiên nhiên. Cái nhìn thấy của bà để đưa lên tranh là cái nhìn từ thiên nhiên qua trừu tượng .Theo cách vẽ của Jackson Pollock (1912-1956 ), trải dài tấm bố lớn dưới nền nhà, trực tiếp vẽ theo cảm xúc của mình, Mountains and Sea ( Núi và Biển) là bố cục hòa hợp giửa nét và màu với những ngọn đồi, những tảng đá và nước, trong các sắc xanh và hồng, cảm hứng từ chuyến đi qua vùng Nova Scotia khi trở lại New York, nơi bà sinh ra và lớn lên . Thiên nhiên phong cảnh khi bà vẽ tự nó tuôn trào qua ký ức .
(more…)

Phạm Khắc Trung

Trời giữa Thu, lá đã vàng và đang thi nhau rơi rụng. Mây buồn giăng ảm đạm, mưa bão đổ tơi bời. Từng cơn gió xoáy cuộn đám lá vàng lùa vào góc giậu, góc hiên nhà… Thu vàng đẹp nhưng buồn ảo não.

Mấy ngày nay trong người tôi uể oải không muốn làm chuyện gì, ngồi đâu là thừ ra đấy. Hàng tá việc phải lo để chuẩn bị cho mùa Đông cũng mặc, cứ thờ thẫn trầm tư. Không phải do ảnh hưởng của mùa màng thời tiết, mà do lòng tôi đang trĩu nặng ưu phiền…
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Trước đây khi nghe ông Nguyễn Ngọc Ngạn xưng mình là người Canada trên một băng nhạc mà ông thường làm MC, tôi biết thế nào cũng có lời bàn ra tán vào, cụ thể đã có bài viết của một tác giả trên một diễn đàn hải ngoại. Những điều tác giả viết thì cũng đều mang thiện ý chỉ e là cách xưng hô như vậy có thể tác động đến suy nghĩ của giới trẻ, đặc biệt là các cháu thiếu nhi về cội nguồn gốc rễ của người Việt mình chăng.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn
Nén nhang. tưởng bằng hữu đã khuất

Trần Công Sung bảo người đưa tin Nguyễn Đức Quang từ trần chắc nhầm lẫn với một ai đó, vì NĐQ vẫn đang còn nằm điều trị ở bệnh viện. Sung nói chắc như bắp mai mốt Quang sẽ về với chúng ta thôi. Trần Công Sung khẳng định như thế. Và tôi cũng tin như thế. Tin và mong được như thế để giải tỏa một cái huông tâm linh (một lời nguyền?): Cái huông của thời Quán Văn ở địa điểm Khám Lớn cũ.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Lê Trung Tín là con kế út của Chuẩn Tướng Lê Văn Châu. Chúng tôi chơi thân với nhau từ dạo học lớp 11. Chắc tại là con nhà võ, nên Tín chịu máu du côn và tính liều mạng của tôi chăng, chứ trong nhóm bạn, Tín nể nang và tin tôi nhất. Sau 30/04/75, mỗi lần chếnh choáng hơi men, Tín lại dơ tay chỉ lên trời thề rằng, “tụi bộ đội còn, có ngày tao sẽ chết về tay nó”. Sau này nghe người bạn khác kể lại, vợ chồng Tín gây gỗ rồi chia tay nhau xong, một buổi chiều lang thang trên đường về nhà, Tín bị xe bộ đội đụng chết dưới chân cầu Bình Triệu. Duyên nghiệp chăng?
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

“Có nhớ Chú không?”

Cái giọng Bắc rất nhẹ này, cái khuôn mặt gầy gầy có nụ cười rất hóm hỉnh này – dĩ nhiên là tôi nhớ chứ! Tôi nhanh nhẩu trả lời:

– Nhớ chứ! Cháu học chung lớp ESL của Thầy Duane với Chú. Hồi đó, Chú nói tiếng Anh nhiều hơn cháu. Bây giờ, cháu viết tiếng Việt nhiều hơn Chú.
(more…)

Minh Nguyễn

Từ lâu, không chỉ có giới văn nghệ sĩ mới yêu mùa thu nên, chọn lấy đề tài này để sáng tác các tác phẩm nghệ thuật độc đáo cho riêng mình; không ngờ, khi làm cuộc phỏng vấn với nhiều người, hỏi: “mùa nào đẹp nhất trong năm – Mùa thu – Mùa thu đi đâu – Người có tiền nói sẽ đi ra nước ngoài, ngắm cánh rừng phong đổi màu xanh sang vàng rồi đỏ bên từng chiếc lá tượng hình dấu chân chim. Người it tiền hơn, chọn cung đường đi lên Tây Bắc hít hà hương thơm mùa lúa chín hoặc để được đắm chìm trong sắc màu vàng rộm dậy lên từ những cánh đồng trãi dài tới tận chân núi, trước khi leo từng bậc ruộng thang lên tới đỉnh trời, cảm nhận ra chút cảm giác như đang lạc vào chốn thiên thai”?
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Riêng tặng ‘Cậu bé con’ của tôi

Học ăn, học nói, học gói, học mở

Hỡi các cậu bé con
Tuổi các cậu còn son
Các cậu hãy chăm học
Có học mới nên khôn

Có hai cái học khác nhau: học ở trường đời, và học ở trường lớp.  Có những điều, thầy cô và phụ huynh có cố công hướng dẫn đi nữa, nhưng chính các thiếu niên phải trải qua những kinh nghiệm tùy theo lứa tuổi của mình để thành nhân.  Trong xã hội hôm nay, bài học nhân bản đôi khi phải đi ăn mày trên một mảnh đất thu hẹp vì thế giới tuổi thơ hiện đại đã bị máy móc hóa nhiều.  Nhiều trường hợp báo động về trẻ em nghiện ngập internet và trò chơi điện tử đã khiến cho các bậc phụ huynh lo sợ cho tình trạng sức khỏe tinh thần và tâm trí của con em.
(more…)

Phù Sa Lộc


Lăng Nguyễn Đình Chiểu

Trời hửng sáng, chúng tôi rời trung tâm thành phố Bến Tre, theo con đường Nguyễn Đình Chiểu bon bon trên Tỉnh lộ 885 đi về phía cuối biển tỉnh Bến Tre. Qua cầu Chẹt Sậy, “chạm mặt” những giàn phơi bánh tráng dầy đặc hai bên đường. Đó là “lãnh địa” bánh tráng Mỹ Lồng. Con dâu bà Nguyễn Thị Mẫu Đơn đang đập dừa khô cho nước dừa vô thau rồi cạy cơm dừa để trong cái thau khác. Cô cho biết cơm dừa nạo lấy nước cốt hòa bột tráng bánh, nước dừa bán người ta nấu thạch dừa. Cô nói mẹ chồng cô đang tráng bánh phía sau bếp, mời chúng tôi vô coi.
(more…)

Đàm Trung Pháp


Diễn giả Đàm Trung Pháp

Lai lịch bài viết: Nhằm nâng cao phẩm chất giảng dạy cho hàng chục ngàn học sinh trung học mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh đang gặp khó khăn về học vấn, nhất là cho các em sắp bước qua ngưỡng cửa đại học, Bộ Giáo Dục tiểu bang Texas (Texas Education Agency) trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2001 đã tổ chức một hội nghị về giáo dục ngôn ngữ mệnh danh Making connections for academic success tại thủ phủ Austin. Hơn 500 chuyên viên về giáo dục song ngữ (bilingual education) và Anh ngữ như một sinh ngữ thứ hai (English as a second language) từ các khu học chánh và các viện đại học đã về tham dự hội nghị này để cùng nhau chia xẻ kinh nghiệm trong nghề. Với tư cách là một giáo sư thực thụ về môn ngữ học giáo dục (tenured professor of educational linguistics) tại Texas Woman’s University, tôi đã được mời làm diễn giả chủ đề (key-note speaker) cho hội nghị với đề tài thuyết trình là Hindsight of an English language learner. Tôi xin gửi đến độc giả bốn phương bản dịch bài nói chuyện này của tôi sang tiếng Việt.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Tác giả còn có những tên gọi khác: Ông Lái Gió, hay (thân mật hơn, chút xíu) là Thằng Phải Gió. Ông tên thật là Bùi Thanh Hiếu, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Tôi chưa có dịp đặt chân đến Hà Nội. Và cũng chưa bao giờ có ý định phiêu lưu đến một nơi xa xôi (và lôi thôi) như thế. Đường thì xa, vé tầu thì mắc, thủ tục nhập cảnh thì lôi thôi rườm rà, và lỡ mà kẹt luôn (ở đó) thì chết mẹ!

Giữa tôi và N.B.G – rõ ràng – có một khoảng cách khá xa về không gian, cũng như thời gian, sinh sống. Khi ông chào đời, tôi đã đi vào lính. Sau khi đi lính, tôi đi tù. Ở tù ra, tôi đi vượt biển.

Vì hay “đi” như vậy nên tôi không có cơ dịp nào để được gặp gỡ hay quen biết với N.B.G. Tôi chỉ phải lòng ông – qua những bài viết (hết sức) duyên dáng, sắc xảo và thắm đặm tình người – thôi. N.B.G là người của một thế hệ mới, với quan niệm và thái độ (hoàn toàn) mới khi phải đối đầu với chuyện giam cầm hay bắt bớ – đang xẩy ra thường xuyên – ở Việt Nam.
(more…)

Đàm Trung Pháp


Tác giả đang mê ôn tập ngoại ngữ tại Miami University, 1961

Hồi còn là sinh viên ban cử nhân chuyên về Anh ngữ tại Miami University thuộc tiểu bang Ohio trong đầu thập niên 1960, tôi có cơ hội học thêm một số ngoại ngữ trong phần học trình nhiệm ý. Tiến sĩ Glen Barr là vị giáo sư tiếng Tây ban nha tôi ngưỡng mộ nhất. Ông uyên bác, hiền lành, tận tụy, và rất quý mến học trò. Sau một thời gian học với ông, tôi được ông mướn làm người chấm (grader) bài tập của sinh viên theo học các lớp Tây ban nha ngữ nhập môn của ông. Mỗi cuối tuần, với nụ cười hiền hậu, ông trao tôi một món tiền căn cứ vào số bài tôi đã chấm dùm ông. Món tiền thường chỉ đủ để đưa cô bạn gái người Mỹ đi xi-nê một hai chầu là cạn, nhưng tôi rất cảm động và hãnh diện được ông thầy học tin cậy khả năng.
(more…)

Ngu Yên


Tác giả

Như cây khô bơ vơ giữa mùa đông
Trơ trọi cành không lá
Như bộ xương đang cười hiu quạnh
Nhưng dấu mặt quay lưng
Thấy cô đơn trong mắt
(Đọc Dying Alone In Public của Cin Sweet Field)

Khi bảy, tám tuổi, tôi thích chơi trò đào cát. Cạnh nhà có bãi đất hoang. Buổi chiều sau khi đi học về, vào lúc trời sắp tối, tôi thường ra bãi, một mình đào cái hang nhỏ. Miệng hang bằng cở bàn tay. Đào thật sâu cho đến khi tôi thọc cả cánh tay đến quá cùi chỏ. Nằm sát đất. Nhìn vào miệng hang tối đen. Cảm giác vừa thú vị vừa sợ hãi. Có lúc cảm thấy trống vắng, trống trơn. Có lúc sợ quá, bỏ chạy về nhà.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Nhân đọc bài thơ Bùi Tín & Hoa Xuyên Tuyết của Phạm Đức Nhì


Nhà văn Bùi Tín

Nói cho ngay, trước 75 tôi có trực diện Bùi Tín khi ông là thành viên của phái đoàn quân sự bốn bên, phe Bắc Việt, trong vài cuộc họp báo tại Trại Đa-vít trong Tân sơn Nhất (Sài-gòn), rồi duyên nợ thế nào tôi ‘gắn bó’ khá nhiều với ông trước khi ông đào thoát ra hải ngoại. Sự ‘quen’ vừa tình cờ do chúng tôi đều là những người gốc lính, ít nhiều có công tác trong lãnh vực tư tưởng của hai phía, nhưng tôi chú ý đến nhân vật này vì những năm cuối đời ông đã có sự cảnh tỉnh tư duy, chia tay với quá khứ, gây tác động mạnh đến dư luận quần chúng trong ngoài nước không hẳn trên lãnh vực văn hóa tư tưởng mà lan sang cả ý thức chính trị, đời sống xã hội khoảng nhiều năm trở lại đây. Tôi sẽ lướt qua khuôn mặt ông trong cách nhìn của một người trước sau chưa bao giờ cùng chiến tuyến, nhưng trong chừng mực nào đó khác với nội dung  bài thơ của tác giả Phạm đức Nhi , tôi có đặt cảm tính cá nhân khi viết về ông với ý hướng trân trọng.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Hôm qua tát nước… ở đâu?

Đôi khi trong niềm hoài cổ, tôi vẫn ‘ấm ức’ sao người xưa có quá nhiều cái thi vị trong chuyện hẹn hò.  Chỉ nhìn vào những đôi lục bát bình dân thì cũng đủ ức!  Này nhé:

Trăng yêu sao ở trên trời
Em yêu chàng giữa bao người thế gian
(more…)

Phan Lạc Tiếp


Hà Thúc Sinh

Anh Hà thúc Sinh là một người đa tài: viết văn, làm thơ, làm nhạc, viết kịch. Là tác giả cuốn Đại Học Máu, lừng lẫy một thời, được đón nhận nồng nhiệt cả trong thị trường chữ nghĩa cũng như trong văn đàn. Trong mỗi trang sách đều tiết ra vẻ cao ngạo, diễu cợt, buồn cười, khiến ngườì đọc đều thấy cái nghịch lý rằng sự thất trận thật là kỳ cục, và kẻ thắng thật không có gì đáng thắng. Ngày ra mắt cuốn sách này, nhìn cuốn sách đồ sộ gần một ngàn trang, so với tấm thân mỏng manh dựa trên đôi nạng gỗ, nhạc sỹ Pham Duy đã cười đùa: “Sinh à, em có thể chết được rồi.” Nhưng không, trong những ngày khởi đầu cuộc sống nơi hải ngoại, anh đã toát mồ hôi kiếm sống, nuôi một đàn con nhỏ. Anh chẳng quản ngại việc gì. Có thời mấy cha con làm nghề bỏ báo. Trong nỗi nhọc nhằn ấy, anh đã đùa vui, ghi lại trong mấy câu Ném Báo :

Thế sự vo tròn ném cái vù
Từng chiều báo bỏ sáu mươi nhà
Người xưa quẳng gánh rồi vui sống
Mình mấy năm liền quẳng vẫn lo.

(more…)

Võ Công Liêm
Kính dâng mẹ


Jiddu Krishnamurti (1895-1986)

Tâm thức vô sư không đơn thuần như ta định nghĩa; đó là thuật ngữ nhà Phật nói lên cái tâm như vô lượng, vi diệu pháp, không chấp trược, vô ngại để đạt tới Chân-Không.

Jiddu Krishnamurti* nhận ra được cái tâm thức thoát ly tri kiến giữa trí tuệ và tâm thức, một trí tuệ Bát Nhã và một tâm tĩnh lặng để chống lại mọi ngụy trá giữa cuộc đời này mà con người là nạn nhân của sự hủy diệt cũng nhờ vào đó mà phát hiện ra được một tình yêu chân chính, một sự khai ngộ vượt thoát với thực tại trong mọi hoàn cảnh. Những kinh nghiệm và tu tập của Krishnamurti là tương ứng kinh nghiệm toàn mãn mà con người có thể đạt được.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Khu xóm này thật nhộn nhịp. Phố xá một chiều, nhưng xe cộ tấp nập. Nhà cửa cũ kỹ, xập xệ, và có căn bị bỏ hoang. Ngay cả con phố chính cũng không có gì ‘oách’ cả. Chỉ được cái hàng quán san sát, chen chút, tranh nhau tí không gian hẹp, như những phố nhỏ ở Sàigòn. Khách bộ hành cứ biến mất vào những quán ăn bình dân, tiệm nail, chợ rau quả tươi, hay tiệm 99 xu. Rồi lại tái xuất hiện, lập lờ trên vỉa hè. Nhịp sống ở đây như thể thật thảnh thơi.
(more…)

Khảo mai

Nghe nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của tôi.

Đã từ lâu, tôi vẫn thường thích nghe nhạc của các nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng…….và tôi nghĩ không riêng gì tôi mà rất nhiều người cũng vậy.

Điều này cũng dễ hiểu vì nhạc của các nhạc sĩ trên đã đi vào lòng công chúng qua bao thế hệ, những nhạc phẩm này đã thuyết phục chúng ta không những bằng âm nhạc mà còn do ca từ hay, khi thì quyến rũ lãng mạn, khi thì mộc mạc chân quê, khi thì từ bi thánh thiện để rồi có lúc vụt trở nên lộng lẫy, kiêu sa…
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Nhà văn Cao Xuân Huy (1947-2010)

Cao xuân Huy đã trở về cát bụi cách nay đúng một năm. Thân xác ông đã được hỏa thiêu sau một tang lễ vừa trang nghiêm theo nghi lễ quân cách vừa thân mật đơn giản như một cuộc chia tay trong đó có đông đủ thân nhân, đồng đội, bạn bè, bạn văn, bạn làm báo và độc giả của ông.

Hiếm thấy một người vướng vào nghiệp văn bút, báo bổ tại một vùng đất vốn được đồng hương gọi đùa là ‘gió tanh mưa máu’, nhưng lại được quí mến gần gũi tâm đắc, rồi đến lúc đau yếu nhắm mắt xuôi tay lại được nhiều người nhiều giới chia buồn phúng điếu đưa tiễn bằng lời nói bằng bài viết trên các phương tiện truyền thông hải ngoại tựu chung tỏ lòng thương tiếc sâu sắc một con người mà hồi sinh thời rất can trường trong chiến đấu, nghiêm túc trong công việc nhưng lại ‘hết mình’ trong cuộc chơi với những người vốn biết và giao lưu với ông.
(more…)

Lê Thương


Thiếu nữ và sen – Tranh Đỗ Duy Tuấn

Văn thơ có tình mới hay, thiếu tình văn thơ trở nên khô khan, vô vị. Ý tưởng mới mẻ, xác đáng, văn thơ bóng bấy, rực rỡ mà thiếu tình vẫn không rung cảm được người đọc. Ta chỉ yêu những cây bút, những vần thơ gợi được nỗi vui, nỗi buồn của tâm hồn ta.

Văn thơ trữ tình, trước hết nó ôm ấp nội tâm của tác giả, nào những vui buồn, chán chường, khổ đau, thất vọng… mà trong các thứ tình, tình luyến ái giữa nam nữ được chọn làm đề tài nhiều hơn cả và đề tài nầy đã làm rung động không biết bao nhiêu trái tim của nhân loại. Văn tho trữ tình là khúc ngâm từ đáy lòng đang thổn thức mãnh liệt qua những ngòi bút mang nhiều tâm hồn lãng mạn. Thật vậy, văn thi sĩ vốn là những người mang tâm hồn đa sầu, đa cảm, đa tình, lãng mạn cho nên tình cảm của họ chứa chan, dạt dào, tâm hồn họ dễ rung động như dây tơ trên phím đàn. Họ vẫy nước mắt ra mài mực để viết lên những tiếng uất nghẹn từ đáy con tim mà mỗi chữ là một tiếng thở dài, mỗi câu là một dòng lệ: Cho tôi ép nốt dòng dư lệ. Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên. ( T.T.KH trong “Bài Thơ Thứ Nhất”).
(more…)

Trần thị Laihồng

Trở về từ chuyến viếng thăm quê hương, nhiều bà con bạn bè ân cần thăm hỏi. Một số còn tò mò hơn về những món ăn bên nhà, nhất là những “đặc sản” từng vùng.

Nói về “đặc sản”, tức là những sản phẩm đặc biệt, mà riêng về miếng ăn thức uống, Việt Nam bây giờ không thiếu chi sơn hào hải vị quí hiếm. Sơn hào có thịt khỉ thịt voi thịt gấu thịt cọp thịt heo rừng thịt cheo thịt trút thịt trăn thịt rắn … Hải vị có rắn đẻn cá óc-nóc nhum đồn đột hải sâm hải mã … Còn phải kể “quí vị” ruộng rẫy cào cào châu chấu chim sâm cầm kỳ nhông cắc kè … không xiết !

“Đặc sản” nếm trong đời, hẳn nhiều người lưỡi từng tê tân khổ. Dở ngon, ít nhiều, không quan trọng. Điều đáng kể là có nhiều miếng ngon chẳng phải hiếm hoi trân quí, nhưng một khi đã thấm đậm khẩu vị cùng tâm ý, còn nhớ mãi cả đời.
(more…)

Ngu Yên


Tea and Poetry by Seamus Berkeley

Tôi không mời anh đọc. Một bạn Mễ nói với tôi lúc ăn trưa. Chúng tôi thích ăn đậu, người Việt các anh thích ăn cơm. Mình làm bạn nhưng không cần phải mời nhau ăn. Tháng sau, tôi thấy anh ăn cơm trưa với cô gái Việt làm cùng hãng.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Thuở nhỏ tôi đã hung hăng lì lợm, lại còn liều lĩnh bất kể thân xác, khiến lũ trẻ trong xóm, dù lớn hơn tôi vài ba tuổi, hay to xác hơn tôi cũng phải kiêng dè.

Gần nhà có cô hàng xóm nhỏ hơn tôi một tuổi, luôn quyến luyến đeo sát bên tôi không rời. Năm đó tôi học lớp Nhì, tuy mới tám-chín tuổi đầu, nhưng đã biết chìu chuộng, bảo kê cô gái.

Một buổi tối chơi “u”, phe tôi đã bị bắt làm tù binh hết, chờ tôi sang giải cứu. Chuyện dễ như ăn cơm nguội, bởi khi tôi bước qua sân địch, các đối thủ cạch tôi nên tự động dạt ra theo bước chân tôi. Rủi là hôm ấy cô em nằm bên phe địch, cô nhào vào ôm chặt bụng tôi ghì lại. Sự thật thì chỉ cần một cái vung nhẹ của tôi cũng làm em văng tuốt luốt, nhưng sợ em té đau nên tôi không dám vận sức vẫy vùng, mặc cho em ôm chặt cho đến lúc kiệt hơi tắt tiếng “u”. Thế là phe tôi thua trong sự bực tức của phe nhà. Thây kệ, tôi thấy hồn phơi phới nhẹ tênh, lòng lâng lâng dạt dào hạnh phúc khi nghe tiếng em hân hoan khoe chiến công với phe mình, “em ôm ghì anh ấy thật chặt thế này nè!”
(more…)