Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Lữ Quỳnh
Gửi Phi Long và các bạn còn, mất một thời


Từ trái: Lữ Quỳnh, Tôn Thất Văn, Đinh Cường, Trịnh Cung, Trịnh Công Sơn (Ảnh tư liệu ĐC)

Lần nào về cũng thế, tôi dành ngày đầu tiên đến thăm anh. Và lần nào cũng thế, Xí ra mở cổng với câu chào cậu mới về, rồi trong lúc tôi thắp một cây hương cho anh, Xí pha xong tách cà phê đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh chỗ ngồi. Bàn thờ anh lúc nào cũng đầy hoa với vài chai rượu mà lúc sinh thời anh thường uống. Chiếc pc màu nắng không còn thấy ở cạnh, có lẽ nó được cất đi để mở rộng cửa thông ra phòng trước, vừa kê sẳn chiêc bàn dài với ghế để tiếp khách. Cũng gần tới sinh nhật của anh rồi.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Cầm vàng mà lội qua sông.
Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng.
(Ca dao VN)

Nơi phần lời tựa của của cuốn Nhân Văn Giai Phẩm & Vấn Đề Nguyễn Ái Quốc, nhà phê bình văn học Thụy Khuê cho biết:

Trong quá trình làm việc, có những ngã rẽ bất ngờ: khảo sát về Phan Khôi, tôi thấy sau khi đi Pháp về, Phan Châu Trinh giao cho Phan Khôi nhiệm vụ viết lại lịch sử đời mình, từ đó, phải tìm hiểu về những ngày Phan Châu Trinh ở Pháp, dẫn đến mối tương quan giữa Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh, người tự nhận là lãnh tụ đầu tiên của phong trào Việt kiều Yêu Nước.”
(more…)

Minh Nguyễn

Đang trên đường trở ra Hà Nội đón tết Nhâm Thìn cùng với gia đình chị Minh ở Nghi Tàm, nhưng khi vừa chạm đến Đà Nẵng tôi chợt nảy ra ý định muốn đi thăm Bà Nà trước, sau đó “bút” vé open-tour đi tiếp ra Hà Nội cũng còn kịp. Bởi, từ đây cho đến Tết âm lịch, thời gian hãy còn khá xa khiến một gả “thân cư di” như tôi cứ phải ngồi bó gối một chỗ chịu đời sao cho thấu. Hơn nữa, chợt nhớ câu slo-gan “Hãy đi để cảm nhận, thương yêu đất nước mình hơn” không hiểu sao cứ lai vảng trong đầu óc tôi lúc này.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Một bước tiến lịch sử

International Studies Association, gọi tắt là ISA, là một tổ chức nghiên cứu quốc tế, nối kết học giả, những nhà hoạt động, và sinh viên học sinh trên khắp thế giới. Đây là một tổ chức hàng đầu trong lãnh vực Quốc tế học, một nhịp cầu cho những ai có cùng mối quan tâm.

ISA được thành lập vào năm 1959 để đẩy mạnh việc nghiên cứu và giảng dạy về thời sự quốc tế. Với hơn 5,000 thành viên tại Bắc Mỹ và thế giới, ISA là tổ chức học thuật được nể vì nhất và được biết đến nhiều nhất trong ngành này. ISA kết hợp với 57 tổ chức Quốc tế học tại hơn 30 quốc gia, và là thành viên của Hội Đồng Xã Hội Học Thế Giới. ISA cũng đóng vai trò cố vấn (phi chính phủ) cho Liên Hiệp Quốc.
(more…)

Võ Đình


Le Mont Sainte-Victoire – Paul Cézanne

Tôi bắt đầu viết bài này với nhiều đắn đo. Không, đắn đo có nghĩa tính tóan hơn thiệt. Ngần ngại. Đúng. Tôi khởi viết bài này với nhiều ngần ngại. Vì có nhiều độc giả sẽ không ưa. Có kẻ lại còn chửi rủa: Đồ phản trắc! Vạch áo cho người xem lưng! Ngần ngại là phải. Bởi tôi cũng thích được hoan hô, hưởng ứng!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Trong một xã hội đã kéo dài hơn nửa thế kỷ về sự mê muội dân trí, về sự độc tài về chính trị, sự lừa dối, sự đầu độc để có sự đồng thuận về vụ NVGP và các nhân vật của nó thật khó như đáy bể mò kim… Nhưng trong đêm tối không phải không có những người đã nhìn thấy ánh sáng của chân lý.” (Lê Hoài Nguyên)
(more…)

Khuất Đẩu

Truyền thuyết Mỵ Châu
Truyền Thuyết Mỵ Châu – Nguyễn Trọng Khôi

Ngựa trắng nằm phơi thân trên mỏm đá xanh
Ngựa hồng lang thang vào bão cát
Mây nổi bọt đầy trời
Mỵ Châu ơi, Mỵ Châu !
Biển đau quặn sóng xô gầm vỡ đá
(Đỗ Quý Toàn)

Những chiếc lông ngỗng từ tay Mỵ Châu vẫn còn bay lang thang trong suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử. Cái màu trắng lạnh lẽo ấy thực tương phản với màu đỏ nóng bỏng vọt ra từ chiếc cổ thanh tân.

Những giọt máu của nàng cũng đã mấy ngàn năm vẫn không tan theo bọt sóng mà lại hóa thân thành những hạt ngọc trong lòng những con trai biển.
(more…)

Thiếu Khanh
Tặng các bạn đồng môn ngày ấy và bây giờ

Ngày ấy

Cái tựa đề bài viết này nghe lớn chuyện vậy chớ thật ra không có gì to tát đâu; tôi chỉ mô phỏng anh Nguyễn Duy Sâm sau khi đọc bài viết “Thầy Vĩnh Giên và Tôi” của anh do nhà thơ nhà biên khảo Mường Giang chuyển tiếp thôi[1].

Trong đời mỗi người có nhiều dịp hoặc nhiều sự kiện để mình nhớ, nhưng tôi cho là mình thường nhớ nhiều nhất những kỷ niệm thời Trung học. Với tôi, đó là quảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi được là học sinh của Trường Trung học Phan Bội Châu Phan Thiết.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Đốm nắng chiều thu vườn sau nhà – Đinh Cường

Thời gian đi, tưởng như một đường thẳng. Nhưng hóa ra cũng là một vòng tròn. Xoay vần. Như vũ trụ. Nên mới có cái khái niệm “déja vu,” hoặc tuần hoàn, hay “sinh ký tử quy.” Đi về cũng một nghĩa như nhau. Cũ mới, âm dương – có cái này mới có cái kia. Cả hai hiện diện hỗ tương.

Với chủ đề “Đời Sống Tuần Hoàn,” Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) thực hiện cuộc Triển Lãm Mùa Xuân tại Trung Tâm của hội (1600 N. Broadway, Santa Ana, CA 92706 ) trưng bày tác phẩm của 24 họa sĩ và nhiếp ảnh gia thuộc nhiều thế hệ, từ ngày 17 tháng Ba đến 1 tháng Tư, 2012.
(more…)

Người Bến Nghé (ĐXT)


Chợ Bến Thành – Lê Thừa

Saigon ơi!
Ta đã mất người như người đã mất tên…

Về gốc gác tôi không phải người Sài-gòn. Nhưng tôi đã sống và lớn lên ở đất Sài-gòn. Đã đổi đời với Sài-gòn. Rồi giã từ Sài-gòn. Sài-gòn đã trở thành máu thịt trong tôi, một thành phố đi xa thì nhớ, ở gần thì thương. Tất nhiên mối liên hệ được kết nối với những kỷ niệm, những ân tình, những cảm xúc, những trăn trở, những tiếc nuối, kể cả những tủi nhục đắng cay như bao cư dân khác. Nhưng Sài-gòn vẫn là Sài-gòn, một cái tên thân thương, dù vật đổi sao dời nó không thể có một cái tên khác, một cái tên mà những người đi mở đất đã đặt cho nó cách đây hơn ba trăm năm. Có người hỏi tại sao vậy, tôi xin dùng lý luận của nhà văn Nhã Ca trong một tiểu thuyết của bà. Bà yêu đường Tự Do cũng như tôi yêu Sài-gòn, bà giải thích đường Tư Do là Tự Do chứ không thể là Đồng khởi vì nó có tên là…Tự Do! Lối lý giải giản dị, tự nhiên như người Sài-gòn mà lại hợp lý, dễ hiểu cho người dân cả nước.
(more…)

Người Buôn Gió

Dự luật nhân quyền mà Ủy ban nhân quyền hạ viện đưa ra, nếu được xem xét thi hành thì bất quá Việt Nam cũng chỉ thiệt mươi triệu đô là là cùng. Dự luật này chỉ ngăn chặn mức viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ đối với Việt Nam ở mức không vượt quá năm ngoái.

Năm 2010 mức viện trợ đang là 134 triệu đô la. Mức độ xê dịch hàng năm chênh khoảng mười, mười lăm triệu đô la là cùng.

Bọn tư bản trên đà dẫy chết này tính chuyện viện trợ nhân đạo cho chúng ta ít đi. Chúng nghĩ chúng ta cần tiền ở chúng chăng?
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Đồi nào?

Giữa những vách núi trùng điệp của dãy Alpes là một thung lũng bình yên, bé bỏng.  Thụy Sĩ đã là một quốc gia có diện tích tương đối nhỏ, thế mà, thung lũng Valais còn nhỏ bé hơn hẳn so với các quận hạt khác.

Valais thuộc vùng nói tiếng Pháp và Đức (Thụy Sĩ được chia thành bốn vùng hành chánh theo ngôn ngữ: Pháp, Đức, Ý, và thổ ngữ Romansch).  Chạy trên xa lộ từ thành phố Geneve, người ta có thể ôm theo bờ hồ Lac Le Monde (còn gọi là hồ Geneve) để tiến vào giao điểm của hai dãy núi đồ sộ.  Cái cảm giác sắp chạm mặt với vách núi sẽ được thay thế bằng một ngạc nhiên lý thú: một khe núi mở ra, và phía sau cánh cửa đá núi hình chữ V ấy là một không gian Valais êm đềm.
(more…)

Đàm Trung Pháp


Tiết Nghĩa Từ, đền thờ cụ Tiết Nghĩa Đàm Thận Huy tại Bắc Ninh

Để đánh dấu thời điểm bước qua tuổi “cổ lai hy” cách đây ít lâu, tôi ngồi đọc lại cuốn Gia Phả Họ Đàm, Hương Mặc, Bắc Ninh với lòng kính cẩn. Cuốn sách  hoàn tất năm 1953 này là kết quả một nỗ lực làm việc nghiêm túc xuyên qua nhiều thế hệ, cho tôi thấy người xưa thiết tha gắn bó với dòng họ và quê quán của mình biết bao nhiêu!
(more…)

Nguyễn Hưng Quốc

Đọc thơ chữ Hán của Nguyễn Du, tôi nghĩ đến Nguyễn Khuyến. Và cũng nghĩ đến một người khác nữa: Hồ Xuân Hương.

Nguyễn Du được xem là ông hoàng của thơ Việt Nam, còn Hồ Xuân Hương lại được tôn vinh là “bà Chúa thơ Nôm”. Giữa “ông hoàng” và “bà chúa” dường như có một điểm chung: mối tình kéo dài ba năm.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Lúc còn tại thế, có lúc, ông Phạm Văn Đồng đã phải đối diện với một câu hỏi khó:

“Xin thủ tướng cho biết ý kiến về sự kiện thuyền nhân hồi 1975, nhất là hồi 1978, 1979… Về nguyên nhân và trách nhiệm trong những sự kiện ấy, với những hiện tượng bán bãi thu vàng và khá nhiều tầu, thuyền bị hải tặc bão tố và chìm trong đại dương… Là người đứng đầu chính phủ, một trong những người lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản, thủ tướng nhìn nhận ra sao trách nhiệm của mình trong cuộc di dân rộng lớn và bi thảm ấy?” (Bùi Tín, “Hai Câu Hỏi Cần Trả Lời Rõ Ràng Trước Khi Thế Kỷ 20 Khép Lại,” Cánh Én, Feb.1999:05).
(more…)

Trần Yên Hòa


Nhà thơ Thành Tôn

Tôi “biết” Thành Tôn từ thời anh còn là một học sinh trường trung học Trần Cao Vân, Tam Kỳ, một quận lỵ nhỏ miền Trung. Anh học trên tôi đâu hai, ba lớp gì đó, có thể cùng với Nguyễn Nho Sa Mạc, Huy Tưởng (?). Hồi đó tôi không quen anh nhưng đã nghe tiếng anh làm thơ hay. Tôi cũng mê thơ và thích những người làm thơ nên những người theo đuổi mộng thi văn tôi đều rất quý trọng. Nhưng anh học ở Trần Cao Vân đâu chỉ mấy năm, rồi sau đó anh đi học chỗ khác, đâu ngoài Hội An hay Đà Nẵng gì đó.
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Sẽ không để vùng trống, vùng trắng trong công tác kiều bào.”
(Thứ trưởng ngoại giao nước CHXHCNVN Nguyễn Thanh Sơn)

Nghị quyết 36 được ký vào ngày 26 tháng 3 năm 2004. Ngay sau đó, lác đác, có tiếng vỗ tay tán thưởng:

– Nhạc sĩ Phạm Duy: “Chính phủ Việt Nam vừa làm một chuyện hết sức ngoạn mục… Đó là một cách đưa tay ra với những người thua trận… Thật tuyệt vời. Đất nước đã đổi thay thế nào thì cùng lúc một viên tướng (ông Nguyễn Cao Kỳ), một nhà sư (thiền sư Thích Nhất Hạnh) và một nhạc sĩ lại cùng trở về.”
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Toàn cầu hóa và đời sống ‘di động’

Khi cô cháu gái của tôi bắt đầu đi chập chững và bập bẹ những âm thanh chưa chịu tuân thủ ‘quỹ đạo Việt ngữ’ thì tôi đang đi học xa nhà. Mỗi ngày, tôi gọi điện thoại cầm tay về thăm nhà qua chương trình mobile-to-mobile miễn phí. Lần nào, con bé cũng nhất định tham gia. Nó ư ư e e, vụng về cầm lấy điện thoại áp sát vào tai. Và đối với con bé, tôi đồng nghĩa với cái điện thoại của Mẹ tôi. Con bé có thói quen điểm danh tất cả mọi người trong nhà. Ai có mặt thì nó nhận diện, ai không có mặt thì nó chỉ về phía phòng ngủ của người ấy. Đến lượt tôi, nó sẽ chỉ vào cái điện thoại. Đó, dì Sáu của nó nằm trong cái điện thoại.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm
Yêu cầu cô bán cho tôi
Một bó rau muống chịu chơi quê nhà

Biết tôi thích thơ Bùi Giáng, họa sĩ Đinh Cường từ Virginia gửi tặng cuốn “Đười Ươi Chân Kinh” do nhà xuất bản Nhã Nam mới phát hành trong nước. Sách đến vào ngày Montréal đổ tuyết đột ngột, tuyết lạ thường chẳng lạnh một mảy may. “Hờn phố thị để lạc hồn cõi lạ, Sầu phố xanh từ bữa nọ em đi, Tuyết trời Tây có nguôi lãng những gì”.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Hát Bội chi bảo Ngọc Bày

Cuối tháng Hai, 2012 vừa qua, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ VAALA đã trình làng một chương trình Múa Rối & Hát Bội ngắn gọn nhưng đặc sắc.

Buổi trình diễn bao gồm 3 tiểu phẩm múa rối, và một trích đoạn của vở San Hậu. Cả hai chương trình đều do các học viên của Lớp Múa Rối và Câu Lạc Bộ Hát Bội VAALA thủ diễn. Lớp Múa Rối (được 1 tuổi) cho nghệ sĩ Trần Tường Nguyên hướng dẫn, và CLB Hát Bội (đã lên ba) do chính nghệ sĩ Ngọc Bày cưu mang. Cả hai lớp học đều miễn phí nhờ sự tài trợ của Kenneth Picerne Foundation tại Quận Cam. Trong lớp Hát Bội, Nghệ sĩ chi bảo Ngọc Bày hướng dẫn học viên từ cách hát, cử điệu, múa may, vẽ mặt, cho đến cách làm trang phục. Học viên Lớp Múa Rối được học những kỹ thuật căn bản, từ việc làm con rối, luyện giọng, viết kịch bản, và thực hiện tiểu phẩm của mình.
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Nhạc sĩ Trúc Phương (1933-1995)

Có lần, tôi nghe giáo sư Nguyễn Văn Lục phàn nàn:

Người cộng sản có một sự sắp xếp rất máy móc, đơn giản về con người và sự việc. Hoặc họ coi là bạn, hoăc là kẻ thù của họ. Miền Nam sau 1975 có chiến dịch đi ‘tìm thù’ và biến miền Nam thành mảnh đất hung bạo với những ngữ từ quen thuộc như: Quét sạch, đánh phá, truy lùng, tố cáo.”

Gần bốn mươi năm sau, sau cái chiến dịch “tìm thù” bắt đầu từ năm 1975, có bữa tôi đang ngồi lơ tơ mơ hút thuốc thì chuông điện thoại reo:

– Tiến hả?
– Dạ…
– Vũ Đức Nghiêm đây…
– Dạ…
– Anh buồn quá Tiến ơi, mình đi uống cà phê chút chơi được không?
– Dạ …cũng được!
(more…)

Đào Trường Phúc

Một thi sĩ lừng danh của nước Mỹ ở thế kỷ 19 là Henry W. Longfellow đã để lại trên 10 tập thơ, trong đó có những câu thơ bất hủ mà cho tới nay vẫn còn được nhiều người trích dẫn mỗi khi nói đến tâm thức hoài hương. Đại ý đoạn thơ viết rằng hoài hương “là một nỗi buồn nhớ mênh mang mà không phải là sự đau đớn”, và nếu ta nghĩ tâm trạng hoài hương cũng giống như niềm sầu khổ thì chẳng khác nào ta thấy “một màn sương muối giống như một màn mưa giăng”.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Bùi Giáng – Đinh Cường

Tôi biết Bùi Giáng vào những năm cuối thập niên ’60 qua một số bài thơ tình đọc trên các báo Sài-gòn. Đối với thế hệ tuổi tôi biết ông như vậy là quá muộn, một phần có thể đổ lỗi cho chiến tranh. Vào những năm này người ta ít đọc thơ, đọc văn, chủ yếu là nghe nhạc để khuây khỏa nỗi buồn xa thành phố, xa người yêu, để bùi ngùi tiếc thương cho những cái chết quá trẻ, những thiếu phụ chít khăn sô quá sớm, sâu hơn là gậm nhấm nỗi xót xa cho thân phận của một đất nước ‘nội chiến từng ngày’. Nói như vậy văn thơ miền nam ở thời điểm này không phải là đã tắt, các nhà văn nhà thơ lớn, cựu trào vẫn còn đó, các tài năng thơ văn thế hệ hậu sinh vẫn còn đây. Nhưng giới thưởng thức thơ, trân trọng thơ, đam mê thơ thì phải nói là đang ở độ dốc. Các bài thơ tự nó chỉ được thăng hoa khi thông qua ngôn ngữ của âm nhạc, nhờ nhạc thơ mới đến độc giả. Sự hỗ tương do nhu cầu thưởng thức, công bằng mà nói có khi nhạc phải nhờ thơ để đi vào lòng quần chúng.
(more…)

Lão Hư

Trường nữ trung học Gia Long là một trong những ngôi trường danh tiếng của miền Nam Việt Nam trước 1975. Biết như thế nhưng mãi đến đầu năm Nhâm Thìn 2012, nhân dịp đánh dấu 24 năm ngày thành lập nhóm Cựu Nữ Sinh Gia Long Toronto như là truyền thống của buổi hội ngộ đầu Xuân, tôi mới có dịp tiếp xúc với những chị nữ sinh Gia Long, nay đã thành mẹ, thành nội ngoại cả rồi. Thành ra khi tôi đến với họ, những cựu nữ sinh một thời hoa mộng đã không còn những cơn gió bão lúc xa quê, không còn mùi biển mặn lúc sướt mướt xuống tàu vượt biên, hay mùi mây trời khi đi đoàn tụ; họ cũng không còn mang theo những giọt nước mắt vắn dài trong nỗi nhớ thương, đau buồn, ray rứt, chua xót của con người bắt đầu một kiếp sống tha hương. Tất cả thời gian đã gột rửa không còn xót lại một dấu vết nào khi tôi đến với họ. Trái lại hôm đó, chị em nữ sinh Gia Long duyên dáng đã đến với tôi bằng lời chào đón, bằng miệng cười tươi tắn, bằng ánh mắt thân tình, bằng đôi tay dang rộng như muốn ôm lấy những ước mơ của thuở học trò vẫn còn đọng lại đâu đó trong không gian mênh mông hoặc ngay trong trái tim của người đối diện.
(more…)

Người Buôn Gió

Câu chuyện Đoàn Văn Vươn chống người thi hành công vụ và thêm tội giết người râm ran khắp hang cùng ngõ hẻm. Từ tầm lý luận cao cấp về nguyên nhân sâu xa về quản lý, luật đất đai đến chuyện con chó nhà anh Vươn bị đám cưỡng chế đuổi theo vồ bắt về làm thịt.

Và ngõ nhà kia cũng có lúc râm ran chuyện anh Vươn, nhất là sau khi thủ tướng có chỉ thị kết luận về vụ việc này. Bởi tính chất của cư dân ngõ có nhiều tay tội phạm hình sự, nên câu chuyện không có tầm vĩ mô mà chỉ xoay quanh chuyện chống người thi hành công vụ.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Qua học kỳ 3, chúng tôi học buổi sáng dự lớp ở trường Luật, buổi chiều thảo luận tại trường đại học Phương Nam, trong khuôn viên Viện Hóa Đạo. Chủ nhật lao động xã hội chủ nghĩa, theo đúng với tinh thần của khẩu hiệu “Chinh phục nắng, khắc phục mưa, không ngủ trưa, và quên ngày chủ nhật”.
(more…)

Võ Đình


Trần Thị LaiHồng

Ngày xuân, chúng ta thường nói chuyện hoa mai, hoa đào. Hoa đào lại thường gợi nhớ đến một người: Ông đồ của thi sĩ Vũ Đình Liên. “Bao nhiêu người thuê viết” tấm tắc ngợi khen chữ ông đồ đẹp như “phượng múa rồng bay”.

Xin nói ngay: Chữ đây không phải là thứ chữ ông đồ viết. Chỉ có những a, b, c,… dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã mà thôi. Thứ chữ các cụ ngày xưa chê là ngoằn ngoèo như con trùn (thưa bạn đọc Bắc Nam: con giun, con trùn đấy ạ). Cũng xin nói rõ: Chữ đây là chữ viết, không phải “chữ nghĩa”. Không có chuyện văn chương ở đây.
(more…)

Ngu Yên

X FACTOR là yếu tố chưa có tên gọi, chưa thể giải thích rõ ràng nhưng lại cần thiết để đưa giá trị phẩm chất của một sản phẩm hoặc của một con người lên cấp bậc tiếp cận sự hoàn hảo.

X FACTOR trong thơ là thi tố chưa thể định danh, chưa có thể nắm bắt hoặc giải thích nhưng thi tố này đã làm cho những bài thơ có giá trị khác với những bài thơ hay. Như đã có lần trình bày, thơ hay chưa hẳn đã có giá trị. Thơ có giá trị, trước sau gì, cũng sẽ được công nhận hay.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Nhạc sĩ Nhật Ngân (1942-2012)

Một tài năng và nhân cách lớn trong sinh hoạt âm nhạc hải ngoại đã ra đi vào ngày cuối năm. Nếu tính theo ngày ta thì Nhật Ngân đi vào chiều ba mươi Tết trước khi xuân về trên quê hương. Trong công trình sáng tác đồ sộ hơn 50 năm của anh gồm trên 200 ca khúc, phải nói anh là người hay viết những bài ca về mùa xuân mà nội dung thế nào cũng nói đến cái tết cổ truyền của dân tộc Việt, một tập tục gợi nhớ những ngày xuân khi đất trời giao hòa nhà nhà xum họp mừng vui cho cuộc sống bước vào năm mới.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Một nghịch lý

Sắp rồi. 37 năm. Gần bốn thập niên. Như một cái chớp mắt. Cuộc chiến tàn. Tâm thức vẫn chưa nở. Còn tiềm sinh.

Tôi chợt nghĩ đến một nghịch lý trong nghệ thuật sáng tạo của các họa sĩ Việt tại Hoa Kỳ. Tôi thắc mắc, không hiểu sao có một số họa sĩ sinh trưởng vào thời chiến lại không sáng tác về chiến tranh nhiều như một số họa sĩ sinh sau chiến tranh.
(more…)

Nguyễn Khôi


Phan Khôi – ông Tổ thơ mới

Phan Khôi (1887-1959), hiệu Chương Dân, quê làng Bảo An,huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, xuất thân từ gia đình vọng tộc (cha là Tri phủ Điện Bàn, mẹ là con gái Tổng đốc Hà Nội – anh hùng dân tộc Hoàng Diệu). Năm 18 tuổi đỗ Tú tài Hán học (1905), sau chuyển sang Tây học… Lâu nay được suy tôn là “Ông Tổ thơ mới” với khởi thủy là bài thơ “Tình già” được in trên Tạp chí “Phụ nữ tân văn”, số 122 ngày 10/3/1932 – số cuối xuân Nhâm Thân – đến nay sắp tròn 80 năm.
(more…)

Minh Nguyễn

Có nói quá hay không khi có một số người gọi Tam Đảo là thiên đường thứ hai?

Xét về mặt cấu tạo địa hình thì, Tam Đảo là một dãy núi được hình thành cách đây hơn hai trăm năm, do hoạt động phun trào dung nham của núi lửa qua nhiều đợt, xếp chồng lên nhau, chạy theo hướng Tây-Bắc Đông-Nam, thuộc địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Nhờ có độ cao cùng dốc đứng, Tam Đảo tạo nên rất nhiều suối, thác nước, rừng nguyên sinh cùng với hệ động thực vật đa dạng và phong phú.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Tôi quen nàng từ dạo mới vào học năm thứ nhất, hai đứa cùng ở chung một nhóm học tập. Thuở ấy nhiều chàng trai đeo đuổi nàng, nhưng nàng luôn giữ vẻ “nghiêm trang con nhà giáo”. Bố nàng là hiệu trưởng một trường trung học công lập có tiếng ở Gia Định, từ lúc di cư, gia đình nàng ở hẳn trong khuôn viên trường. Phần tôi cũng nghiêm trang giới thiệu cô bồ với nàng, thành thử hai đứa dễ dàng kết bạn, thân thiện giỡn phá nô đùa, chắc bởi cả hai cùng biết, là đã có cái giậu mồng tơi kiên cố chắn giữa rồi.
(more…)

Phan Tấn Hải


Cắt băng khánh thành
từ trái: Phó Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Khánh Trường (đang ngồi xe lăn)

Lễ khai mạc cuộc Triển lãm tranh Khánh Trường tại Thiền Viện Sùng Nghiêm hôm Chủ Nhật 22-1-2012 đã diễn ra với nhiều lời tán thán từ phía chư tôn đức tăng ni, nghị viên, giới nghệ sĩ, và quan khách.

Với hơn 30 tấm tranh sơn dầu mang chủ đề Đáo Bỉ Ngạn (Crossing to the other shore), họa sĩ Khánh Trường đã bước vào một cõi tịch lặng của tâm thức, một hiện tượng gây b ất ngờ cho những người đã quen với cá tính rất nghệ sĩ và đời sống rất sôi nổi của Khánh Trường.
(more…)

Đặng Kim Côn


Nhà thơ Đặng Tấn Tới

Vừa rảnh rỗi các công việc xếp các môn sinh thi đấu cho đêm võ đài tại Thành Bình Định, tôi nhờ chủ nhà trọ dẫn đi thăm các vườn cảnh quanh đây. Một trong những nhà có chơi bonsai được giới thiệu chủ nhân là anh Đặng Tấn Tới, tôi hân hoan bắt tay anh, chờ cho người quen giới thiệu đôi bên, tôi nói thêm:

– Tôi thích bonsai, muốn xem để học hỏi, không ngờ chủ nhân là anh Tới, một tác giả thơ, tôi có đọc qua trước 75.

Anh Tới có vẻ giật mình, dè dặt nhìn tôi (thật nhanh, loáng một cái chắc là quan sát hết từ đầu đến chân). Tôi cười thầm trong bụng, ở đây tôi nghênh nghênh ngang ngang là một võ sư hướng dẫn môn sinh tham gia võ đài theo lời mời của huyện nhà, coi như là một khách mời danh dự, được ngước mắt ngẩng cao đầu, quan này quyền nọ bắt tay bắt chân, chứ còn ở quê tôi, vào thời điểm đầu thập niên 80, một bước ra khỏi nhà tôi cũng ngó trước ngó sau, cũng e dè, sợ sệt, nên tôi rất hiểu tâm trạng bất an của anh Đặng Tấn Tới lúc này.
(more…)

Nguyễn Bảo Hưng
Viết để tưởng niệm nhà thơ bất hạnh quá cố


Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992) – Tranh Đinh Cường

Ca khúc: Thà như giọt mưa; Thơ: Nguyễn Tất Nhiên; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Duy Quang

Bản nhạc « Thà như giọt mưa » là một tình khúc như mọi người đều biết. Thế nhưng từ « tình yêu » chỉ được nhắc đến một lần (Ta hỏng tú tài, ta hụt tình yêu). Và nó cũng chỉ được sử dụng theo nghĩa thông dụng, như khi ta nói cái bằng tú tài, cái nhà, cái tủ… Còn lại, ta không hề thấy nào là : đẫm lệ, ướt mi, xót xa, đắng cay, mặn chát…, toàn là những lời lẽ rên rỉ rất được tán thưởng trong giới mộ điệu ưa nghe kể lể những mảnh tình. Chính nhờ vậy mà bản tình ca mới ướt đẫm một không khí yêu đương.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Mai mốt về ôm lòng đất Huế
Mượn Huế ai làm Huế của tôi
*
(Trần Kiêu Bạc)


Hồi ức về Huế – Phan Ngọc Minh

Mùa thu 65…

Tôi đến Huế trong màu aó lính của một dịp đi công tác với đoàn văn nghệ quân đội trung ương. Lịch trình công tác không tính đến Huế vì chủ yếu trong chuyến đi này là giúp vui cho lực lượng đồng minh taị Đà nẵng, Chu lai. Giờ chót họ xếp chúng tôi ghé bản doanh Sư đoàn 1 để diễn cho lính mình. Do không được sắp xếp trước, đơn vị chủ nhà đem tuị tôi ra ngủ đò trên sông Hương. Huy động hơn chục con đò cho đoàn khoảng bốn mươi người, tụ về chỗ cây đa đường THĐ. Sau khi chia nhau chỗ ngủ, đò phaỉ thả ra giữa sông. (sợ gần bến biết đâu ăn phaỉ lựu đạn của mấy anh nằm vùng)
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Khuôn mặt – Tranh khắc gỗ của cố họa sĩ Võ Đình

Hôm nay ngày đầu năm, thứ hai đầu tuần mình cũng đi làm như thiên hạ. Ra về tuyết mỏng, nhẹ rơi, câm nín. Đường tới métro trơn trợt, gió đuổi sau lưng, tự dưng buốt lạnh: Mình đang lần hồi già yếu đi, có phải? Lực vơi, dầu cạn, ngọn lửa yếu. Đèn dần lu mờ soi chẳng tỏ, ái ngại nhìn ra phận mình chẳng làm nên công trạng gì suốt tháng năm dài đầu tắt mặt tối. Sáng đi chiều về, an tâm vì có việc làm, chỉ rứa thôi. Không đòi hỏi, vui được ngày mô hay ngày nớ. Và ngày, ôi thôi, trôi rất mau. Hết xuân tới hè, qua thu lại gặp đông. Bữa ni lạnh dữ, xứ này chưa tới xuân, mùa màng xa nửa vòng trái đất kỳ khôi trái khuấy!
(more…)

Phạm Quốc Bảo


Nhạc sĩ Nhật Ngân (1942-2012)

Ca khúc: Tôi đưa em sang sông; Nhạc: Nhật Ngân & Y Vũ; Tiếng hát: Vũ Khanh

Có thể nói: Sáng thứ bảy và chủ nhật của bất cứ tuần lễ nào, nếu không phải đi công tác xa cho tòa báo, tôi đã thành lệ quen ra quán Coffee Factory, như một điểm hẹn gặp gỡ và tán dóc với bạn hữu, gần cũng như xa; chỉ uống trà, chứ cà phê thì thường đã uống trước ở nhà một ly rồi.

Và gần hai tháng nay tôi đều không gặp được Nhật Ngân đi với Trần Trịnh ra ngòai đó. Tôi thắc mắc thì được mấy người quen biết chung của chúng tôi bảo cho biết rằng Nhật Ngân bị bệnh lại và đang nằm nhà thương. Đúng lúc ấy tôi lại nghe thêm là Hồng Dương cũng phải vào nhà thương; nhưng sau ấy vài tuần thì lại nghe Hồng Dương không sao, đã về nhà dưỡng bệnh rồi. Chỉ thân thiết theo cách cá nhân văn nghệ với nhau mà không có dịp thường gần gũi gia đình nên nghĩ đến chuyện liên lạc để xin vào thăm, e khá . . phiền cho gia đình. Hơn nữa, cũng vì tin tức thông thường trao đổi sơ sài như vậy khiến tôi đã nấn ná, không sốt sắng tìm cách vào thăm hai bạn. . .
(more…)

Trần-Công Anh-Dũng (Học sinh Chu Văn An 59-64)
Thú tội với Thầy Trần-Trung-Lương tức nhà văn Trà Lũ


Nhà văn Trà Lũ

– Thầy tới tụi bây ơi!

Cả lớp đang ồn ào bỗng tiu nghỉu và tắt lịm theo cách của một quả bóng thình lình bị xì hơi.

Chúng tôi. học trò Nhị B6, Chu-Văn-An Saigon, trong tuần thứ hai của niên khoá 1962-1963, đang nhen nhúm hy vọng giáo sư Anh Văn hôm nay … bị ốm vì đã gần 10 phút qua, thầy vẫn chưa đến.
(more…)