Posts Tagged ‘Hoàng Ngọc Tuấn’

T.Vấn

Từ đau đớn và truân chuyên, tôi gởi đến cho mọi người hạnh phúc vững bền của chữ nghĩa. (Hoàng Ngọc Tuấn)

1.
Năm 20 tuổi, tôi già nua theo năm tháng với nỗi ám ảnh của thứ triết lý thời thượng về một đời sống buồn bã. Mỗi ngày qua đi, tôi ngao ngán nhìn cuộc chiến khốc liệt trước mặt như con quái vật đang nhe răng gầm gừ sẵn sàng nuốt chửng lấy mình. Nỗi sợ hãi khiến tôi thu mình lại trong vỏ bọc một đời sống lơ lửng trên mây. Dầu vậy, tôi vẫn khao khát tình yêu (trong mơ) qua những trang văn Hoàng Ngọc Tuấn…

Năm 40 tuổi, tôi mới bắt đầu nhận ra rằng đời sống là có thật sau bao bất trắc của chiến tranh, của tù đầy. Quái vật chiến tranh đã biến mất, nhưng để tồn tại trong một xã hội hòa bình mà đằng đằng sát khí ấy thật không dễ dàng gì. Cái buồn bã lúc này là sự buồn bã có thật, đến từ một đời sống có thật, chứ không phải từ những trang triết lý thời thượng ngày nào. Dẫu sao, tôi đã là kẻ sống sót, sau một cuộc chiến, sau một cuộc đổi đời. Và hơn lúc nào hết, tôi khao khát một tình yêu (có thực, chứ không phải hình như) để bắt đầu lại đời mình.
(more…)

Bùi Chí Vinh

nha_van_hoang_ngoc_tuan
Nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn (1947-2005)

Cuối năm 2014 tình cờ lục lại kho sách cũ thấy bài tôi viết về anh đăng trên báo Doanh Nhân Sài Gòn hồi anh mất cách đây 9 năm. Thấy và xúc động mạnh. Rõ ràng tôi quen Hoàng Ngọc Tuấn khá muộn màng. Nói là muộn màng bởi anh có quá nhiều bạn bè trước giải phóng. Toàn dân văn nghệ thành danh đủ các loại hình nghệ thuật mà trong đó sáng tác thơ văn và hội họa là chủ yếu. Tôi có thể liệt kê ở đây một lô danh sách bạn bè quen biết anh với con số nhân sự đủ điều hành tất cả mọi tờ báo chuyên ngành về văn nghệ hiện nay. Một con số hoàn toàn mâu thuẫn với con người sống cô độc, khiêm cung và khép kín như anh. Một con số đáng lẽ chỉ thích hợp cho những doanh nhân quảng giao rộng rãi…
(more…)

Phan Tấn Hải


Nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn tại Viện Việt Học hôm Thứ Bảy 14-7-2012

Đêm nhạc Hoàng Ngọc-Tuấn không chỉ đã hiển lộ những độc đáo riêng của nhạc sĩ, cũng là nhà nghiên cứu âm nhạc, từ Úc Châu tới, mà cũng cho thấy một bước chuyển mình của Viện Việt Học khi mời gọi trân trọng với nghệ thuật Việt như một phương thức quảng bá Việt Học.

Đêm nhạc hôm Thứ Bảy 14-7-2012 của Hoàng Ngọc-Tuấn đã để lạị nhiều cảm xúc sâu lắng cho khán giả, trong cả 2 phần: phần đầu, Hoàng Ngọc-Tuấn hát những ca khúc của anh, mà anh gọi là những ám ảnh về sự ra đi, về sự chia lìa, về sự đánh mất quê hương ngay cả khi chân anh còn đặt trên bờ cát Nha Trang, về những năm tháng lưu vong như cánh chim không để lại đường bay, về những người tìm về với VN và rồi bị nhà nước CSVN trục xuất như trường hợp của GS Nguyễn Hưng Quốc và anh, về những khát vọng tự do khi bị bức bách ở quê nhà, và về những mối tình dang dở một thời ở quê hương vì không biết chiều nay phải ăn ở đâu và ngủ ở đâu; phần thứ nhì, Hoàng Ngọc-Tuấn độc tấu Tây Ban Cầm những bài quen thuộc, và cả một bài anh ngẫu hứng để tặng khán giả, mà anh giảỉ thích là, “hết bài, là không nhớ hồi nãy mình đàn cái gì.”
(more…)

Đinh Cường
Nhớ 7 năm ngày Hoàng Ngọc Tuấn mất (9-7-2005 – 9-7-2012)


Hoàng Ngọc Tuấn – Hoàng Đặng vẽ

Tôi mang ơn tác giả vì ông đã tặng cho tuổi trẻ tôi những tác phẩm văn  chương tạo bằng những gì tinh anh, tươi thắm, cùng với những đớn đau âm thầm trong tâm hồn ông ( Hòa Bình )

Một ngày của mùa hè,
một ngày nóng hơn trăm độ
không nên đi ra ngoài
trưa nằm đọc lại Hoàng Ngọc Tuấn
xem lại mấy tấm ảnh cũ…
bìa tập truyện Cô Bé Treo Mùng
tôi vẽ cho nhà xuất bản Trí Đăng năm 1972
nhớ căn nhà ở Bến Ngự nhớ Huế vô cùng
(more…)