Archive for the ‘Trần Ngọc Hưởng’ Category

Trần Ngọc Hưởng

song_cua_tieu

Bóng nắng chiều tan

Tôi trở về ngắm lại bến sông xưa,
Dòng Cửa Tiểu đong đưa mùa trở gió
Chiếc phà lớn đã thay con đò nhỏ
Vẫn miệt mài đưa đón khách sang sông
Dải cù lao thành huyện Tân Phú Đông,
Chiếc nôi lớn bập bềnh trên sóng nước,
Cả một cõi đi về, tôi xuôi ngược
Thả hồn mình lẽo đẽo… đã bao năm
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

linh_dao_truong_sa

Gửi Hoàng Sa

Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về
Hoàng Sa mây nước bốn bề …

(Ca dao cổ)

Đinh ninh như một lời thề
Tháng hai thế lính khao lề Hoàng Sa
Một đi khó trở lại nhà
Binh phu đâu khác Kinh Kha thuở nào

Vành khăn tế sống đội đầu
Bao cô vợ trẻ giấu đau vào lòng
“Hoàng Sa đi có về không
Lệnh vua ban phải tiễn chồng đó thôi”
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

truong_sa

Đảo chìm mà nổi mãi đây
Sóng chồm lên chạm cả mây thế mà
Vẫn là làng đảo của ta
Giữa mênh mang biển và bao la trời
Đảo chìm đảo nổi ngoài khơi
Xanh trong roi rói nụ cười thanh niên
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

vo_hong_2
Nhà văn Võ Hồng (1921-2013)

Thông điệp yêu thương

Tự mình lót ổ sắc không
“Kéo dây chuông … gọi Võ Hồng” … đợi ai
Quạnh hiu ngày rộng đêm dài
Lòng luôn đau đáu nỗi Hoài Cố Nhân!

Vết Hằn Năm Tháng chân thân
Chảy hoài Con Suối Mùa Xuân trong lành
Bên Kia Đường, Lá Vẫn Xanh
Đong đưa Khoảng Mát bạc quanh tóc người
(more…)

Huấn Cao

Posted: 03/03/2013 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

cay_bach

Biết bao cao đẹp là trang sách
Đọc chỉ một lần chẳng thể quên
Chữ nghĩa vào tay ai sáng tạo
Bình thường sao bỗng hóa thiêng liêng!

Lửa đóm người khêu rừng rực cháy
Nhà tù u tịch giữa đêm đen
Vọng canh tiếng mõ rơi đều đặn
Bóng dáng tử tù vụt sáng lên
(more…)

Nhớ nguồn

Posted: 26/02/2013 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

luoi_ca_vam_lang

Giạt trôi từ đất Quảng
Lênh đênh chiếc ghe bầu
Tấp bên bờ Vàm Láng
Lại thả lưới giăng câu

Nột tổ ta ngày đó
Thời mở đất hoang sơ
Cọp gầm rung ngọn cỏ
Sấu lềnh khênh trên bờ
Tiếng đàn khuya lãng tử
Mang mang mặt nước đầy
Đọng nỗi sầu xa xứ
Mảnh trăng gầy lắc lay
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

song_nuoc-my_tho

Hỗn hễn tiếng nghìn kênh lạch
Thở cùng Đại phố Mỹ Tho
Tiếng vọng ghe tàu róc rách
Tiếng va quẹt những mạn đò

Va quẹt hương mùa cây trái
Ngổn ngang dừa mít mận xoài…
Sữa mật đời tinh lắng lại
Mỡ màng áo lụa ai bay
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

pham_duy_2
Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013)

Nước non ngàn dặm ra đi,
Bỏ quê bỏ nước nỗi gì lênh đênh.
Nhánh rong phiêu bạt nổi chìm,
Từ thanh đến tục lại thiền thênh thang

Ai đi từ Ải Nam Quan,
Về Cà Mau, Mẹ Việt Nam… cuối trời.
Tiếng buồn vui, tiếng nước tôi,
Vài ngàn năm lẻ một lời Tình ca.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Sáo quê ru hồn

Nhà ta ngày ấy chốn quê
Cù lao một mảnh tư bề sóng xao
Ngõ vườn đường trắng hương cau
Gió về thổi lật lá trầu âm dương
Chùa khuya thỉnh một hồi chuông
Rơi vào xa vắng khói hương ông bà…
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Dưới bóng phong ba

Tay ai mở đất mùa xưa ấy
Gieo xuống mầm xanh giữa dặm dài
Từng gốc phong ba bờ cát trắng
Hồng lên như lửa vết chân ai
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Qua ải Chi Lăng

Nhớ Nguyễn Du trên đường qua Quỷ Môn Quan

“… Mười tám Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế
Hai mươi Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu…”
Cáo Bình Ngô, khí văn hào sảng
Truyền lưu muôn trước thấu muôn sau
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Tơ vương nghìn sợi

Mở toang ra cánh cửa phòng
Ngoài kia lồng lộng gió đồng reo ca
Trăng non nhu nhú như là…
Cỏ cây mây nước cùng ta hẹn thề
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Nguyễn Bỉnh Khiêm

(1491 – 1595 ) Quê: Hải Phòng
Tác phẩm chính: Bạch vân thi tập

Hiền sĩ trở về nơi bản trạch
Một mình nhấp giọng một mình say
Lòng dầu hữu sự dầu vô sự
Nhẹ hẩng một làn mây trắng bay
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Góc bình yên

Trắng đêm mưa bụi nhạt nhoà
Ta ngồi đối ẩm cùng ta… một mình!
Hình sương bóng khói mong manh
Đưa nhau vào cõi lặng thinh u buồn
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Thơ rượu tràn ly

Nhớ Phạm Thái

Nam mô Phật … Nam mô Tình!
Lãng du suốt cuộc đời mình… bể dâu
Chướng căn ấy bởi vì đâu?
Xuân tàn nát ngọc chìm châu… thôi rồi!
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Nguyễn Bính


Tên: Nguyễn Trọng Bính (1916 – 1966) Quê: Nam Định
Tác phẩm chính: Lỡ bước sang ngoang, Tương tư, Chân quê

Cùng sinh ra ở chốn quê
Lại cùng một giống đam mê,..nòi tình
Tôi dù thuộc lớp hậu sinh
Cũng hoa chanh giữa vườn chanh đó mà …
Ngại gì muôn dặm cách xa
Một thân lặn lội tìm ra thăm Người!
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Nhất Linh

Tên : Nguyễn Tường Tam
(1905 – 1963) Quê : Quảng Nam
Tác phẩm chính : Đôi bạn , Đoạn tuyệt, Nhặt lá bàng

Tài hoa một Nguyễn Tường Tam
Linh hồn Tự Lực Văn đoàn : Nhất Linh
Luận đề nghệ thuật nhân sinh
Nhẹ nhàng tươi tắn truyện tình đôi mươi
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Đò Dọc cô đơn


Nhà văn Bình Nguyên Lộc (1914-1987)

Bình Nguyên Lộc, bút danh ai
Lấy tên chữ đất Đồng Nai, quê nhà
Miệt mài góp nhặt Phù Sa
Văn chương phát tiết anh hoa tặng đời
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Cũng đừng lần lữa nữa chi
Về thôi, chớ luyến tiếc gì, về thôi!
Thơ chan nước mắt nụ cười
Xiết bao cay đắng ngọt bùi đã qua
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Gửi gió Gò Công

Gió Gò Công độc đến đâu
Trăm năm một khúc hát ru lưu truyền
Cũng đâu thể độc bằng em
Thổi tôi xiêu lạc giạt nghiêng phố dài!
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Tháng ngày của nhau

Nhớ Nguyên Sa

Giữa Sài Gòn nắng ai đi
Lòng nghe mát dịu chỉ vì áo ai
Lụa Hà Đông sóng áo bay
Hai phần gió một phần mây ru hồn
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Miền quê nội

Ta ăn vú sữa vườn quê nội
Mơ áo lụa vàng bông lúa thơm
Tép bưởi chớm hồng từ một thuở
Mát thơm mùi nhãn trái dày cơm
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Dịu mềm ơi!

Ngày xuân lên phố ca dao
Tình cờ vào hiệu yếm đào thân quen
Lâu rồi ngỡ bị lãng quên
Một thời mảnh lụa… che miền Thiên thai!
Hớp hồn vía lắm chàng trai
Ngày sâu tưởng tiếc, đêm dài tương tư…
Bỏ bùa mê cả cho sư
Ốm lăn ốm lóc, ốm từ đẩu đâu…!
Cởi ra dải yếm bắc cầu
Nối liền đôi lứa yêu nhau, bao đời…
Dịu mềm là dịu mềm ơi!
Yêu nhau yếm cởi ra rồi… trao nhau
Yếm nâu, yếm thắm, yếm đào
Lối thiên thai dẫn ta vào chơi vơi…!
(more…)

Trần Ngọc Hưởng


Cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1916-1976)

Nhớ Vũ Hoàng Chương

Thuyền say giạt bến mộng du
Đầu thai lầm thế kỷ ư, hỡi người?
Thuyền ơi thuyền nhổ neo rồi
Lênh đênh về tận cuối trời lãng Quên
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Yên Tử

Ta xuôi đông bắc lên Yên Tử
Chiếc gậy vô thường đỡ bước chân
Rừng núi gập ghềnh muôn bậc đá
Kìa con suối biếc nước trong ngần
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Trong ngần hồn quê

Tưởng nhớ Nguyễn Bính

Cùng sinh ra ở chốn quê
Lại cùng một giống đam mê,..nòi tình
Tôi dù thuộc lớp hậu sinh
Cũng hoa chanh giữa vườn chanh đó mà …
Ngại gì muôn dặm cách xa
Một thân lặn lội tìm ra thăm Người!
(more…)

Trần Ngọc Hưởng


Thi sĩ Quách Tấn (1910-1992)

Gửi một tấm lòng

Nhớ Thi sĩ Quách Tấn

Bàn Thành nhớ Quách Tiên sinh
Vào mùa cổ điển mảnh tình Đường thi
Từ Ô y hạng rủ rê
Về thăm vườn cũ cảnh quê dãi dầu
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Về quê ăn tết

Gió đổi chiều rồi năm sắp hết
Quê người nhiều lúc chạnh niềm riêng
Thấy đòn bánh tét cành mai tết
Tôi nhớ quê xưa nhớ mẹ hiền
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Ngỡ như

Ta ăn vú sữa Lò Rèn
Mơ về chơi với Vĩnh Kim một lần
Nhặt thơ trên sóng Rạch Gầm
Hít hơi thở của tiền nhân hào hùng…
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Vọng cổ buồn

Buổi vượt trùng dương ngàn sóng dữ
Bủa giăng đủ biết khó quay về
Xứ người ấm lạnh bao nhiêu nỗi
Một nỗi tràn dâng, nỗi nhớ quê
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Về lại Mỹ Tho

Ai đẩy đưa ta về cố thổ
Chẳng còn tăm tích dọ tìm nhau
Phà xưa bến cũ đâu rồi nhỉ
Đỏ đục màu sông… sóng bạc đầu
(more…)