Archive for the ‘Nguyễn An Bình’ Category

Nguyễn An Bình

binh_minh_tren_dao-truong_lo
Bình minh trên đảo – Trương Lộ

Thơ tình người lính biển

Tặng các anh lính biển giữ biên cương

Tạm biệt em anh lên đường giữ đảo
Giữa trùng khơi chỉ thấy sóng bạc đầu
Gió rú gào báo tin từng cơn bão
Vẫn oai hùng chao lượn cánh hải âu.

Từng đợt sóng kết thành chùm hoa biển
Trắng tinh khôi như thuở áo học trò
Ngày tan trường chưa trao lời ước hẹn
Dõi theo người lòng sao mãi ngẩn ngơ.
(more…)

Nguyễn An Bình

canh_dong_que

Nhịp thở của đất

Xin hãy lắng nghe lời gió kể
Khi băng qua những cánh đồng không mông quạnh
Sau mùa gặt trơ lại những gốc rạ vàng hoang vắng
Còn ngai ngái thơm mùi sửa lúa non tươi

Lũ vịt háo hức sục tìm những hạt lúa rớt rơi
Nhìn cụm khói đốt đồng lan man trong lưng chiều gió mát
Lại nhớ những vụ mùa năm xưa đất phèn thất bát
Mơ một ngày bưng bát cơm thơm
(more…)

Nguyễn An Bình

Thieu_nu_va_bong_quy_rung-dinh_cuong
Thiếu nữ và bông quỳ rừng
Đinh Cường

Tình như sợi nắng

Những ngón chân em bước ngại ngùng
Chiều về gió thoảng tóc bay tung
Anh gởi hồn qua màu trắng nhạt
Mắt huyền sương thoáng ướt mông lung.

Nắng rơi trên trủng mắt em buồn
Ôi nắng ngày xưa ướp nhụy hương
Của cánh hoa đời man mác nhớ
Anh về ôm ấp chữ yêu đương.
(more…)

Nguyễn An Bình

mua_cau_can_tho

Mưa đêm trên cầu Cần Thơ

Qua cầu nghe tiếng mưa đêm
Bên sông phố đã lên đèn từ lâu
Ngọn đèn cao áp chìm sâu
Trong làn mưa lạnh giọt sầu cứ rơi.
(more…)

Nguyễn An Bình

phuong_tim

Cuối mùa phượng tím

Tặng HT (Đà Lạt)

Con phố nhỏ chiều nay bừng sắc nhớ
Lại một mùa phượng tím trổ qua đây
Từng chùm hoa lung linh trong lá biếc
Gọi ve về gieo khúc nhạc đắm say.

Em có về trên đường đầy hoa tím
Tôi nhìn theo chiếc lá khẽ khàng rơi
Nắng chưa lên sương còn in giọt lệ
Lang thang tìm trong nỗi nhớ khôn nguôi.
(more…)

Nguyễn An Bình

tram_nam_hoa_doi_van_no

“Cuộc sống như sông, như biển. Trên mặt là ầm ào sóng gió nhưng lặn sâu xuống dưới là một dòng chảy rất êm, rất ấm, rất miên man. Ấy chính là lòng người”. Tôi rất đồng tình với nhà báo Hàng Chức Nguyên trong một cuộc trò chuyện về những bông hoa của đời, những câu chuyện thật đẹp trong đời sống chúng ta khi những cái ác đâu đó còn lấn át điều thiện. Nói như nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần:”Xã hội có tốt xấu, cao thượng-thấp hèn…nhưng ta hãy nhìn vào cái đẹp để sống tốt hơn, vui hơn, thoải mái hơn. Có vậy ta làm cho người khác cũng tốt, cũng vui, cũng thoải mái và cứ thế nhân ra”. Một câu chuyện đăng trên báo Tuổi Trẻ cách đây không lâu làm cho tôi vương vấn mãi, một câu chuyện mà tình yêu vượt qua cái chết, sự bất hạnh và hạnh phúc sẽ nẩy mầm, sinh sôi từ trong mất mát ấy.
(more…)

Nguyễn An Bình

hang_rong_sai_gon

Sài Gòn một thời để nhớ

Đêm anh trở lại Sài Gòn
Đèn khuya hắt bóng chợt buồn quẩn quanh
Đâu người thuở ấy thanh xuân
Tóc thơm theo gió không dành cho nhau.
(more…)

Nguyễn An Bình

nu_sinh_va_hoa_phuong

Tháng tư về mang theo mùa hạ cũ
Cùng tiếng ve dạo khúc nhạc giao mùa
Cành phượng non vừa bừng lên sắc lửa
Chợt nao lòng nhớ từng cánh hoa xưa.

Tôi lạc bước trôi qua thời trai trẻ
Có một con đường không nhớ nổi tên
Dù ngày xưa mỗi ngày đi ngang đó
Em vô tình hay tôi lại cố quên.
(more…)

Nguyễn An Bình

thieu_nu_mac_ao_ba_ba

Hình như tiếng chim vịt kêu chiều nay hơi sớm, khi những vạt nắng vàng hiu hắt của buổi chiều tà còn trải dài trên các ngọn bần, trâm bầu ven sông làm cảnh vật càng thêm quạnh quẽ, mấy bụi ô rô cốc kèn ven kênh lâu lâu vang lên mấy tiếng sột soạt của mấy con cá thòi lòi phóng lướt qua đu ổi nhau kiếm ăn. Con nước bắt đầu lớn, nước từ sông cái chảy vào kênh Cái Sâu lờ đờ bình lặng, từng vạt lục bình trôi dạt vào kênh điểm xuyến vài chùm bông tim tím làm cảnh vật bớt buồn tẻ, đơn điệu. Lâu lâu một vài trái bần già rụng xuống dòng kênh nghe lỏm bỏm, trong không gian trầm lắng đó người ta lại nghe tiếng đờn vọng cổ cất lên từ trước nhà Năm Can, tiếng đờn như ai oán, nhớ thương chất chứa bao niềm tâm sự. Nhiều lần con Là đứa con gái lớn của Năm Can nói:

– Tía cứ đờn mấy cái bài đó buồn thấy mồ, đờn bài nào vui vui chút tía ơi. Mỗi lần nghe tía đờn, con với thằng Chi thêm nẩu ruột nẩu gan đây nè. Tía nhớ má hoài có ích gì chứ, má không về nữa đâu tía ơi, má bỏ cha con mình lâu rồi tía biết không?
(more…)

Nguyễn An Bình

deo_hai_van

Khi qua đèo Hải Vân

Một bên biển, một bên trời
Bên nghe sóng vỗ bên đồi lá reo
Xe lên dốc ngược lưng đèo
Buồn len vách núi tình treo đỉnh sầu
Chiều rơi áo tím ngang đầu
Tiếng chim lạ lẫm hòa vào cỏ cây.
(more…)

Nguyễn An Bình

do_tren_song

Lời của dòng sông

Con nước lớn đưa tình anh ra biển
Mưa chợt về bong bóng vỡ trên sông
Em hồn nhiên trong ngăn đời ký ức
Nghe xôn xao tiếng sóng vỗ trong lòng.

Ngọn gió nào đem lời anh đi mất
Người qua sông sao chân bước ngập ngừng
Bờ lau lách con chim buồn thôi hót
Nhớ vô cùng một nỗi nhớ người dưng.
(more…)

Nguyễn An Bình

lovers-connie_chadwell
Lovers – Connie Chadwell

Dạ khúc tình nhân

Tặng những ai yêu nhau trong ngày Valentine

Đêm tình nhân trao em một đóa hồng
Vừa chớm nở trong vườn hoa tình ái
Đã yêu nhau em ơi đừng ái ngại
Để niềm vui len lén ở trong anh.

Đêm tình nhân nhìn những ánh sao xanh
Sáng lấp lánh giữa trời đêm huyền ảo
Em rạng rỡ trong muôn ngàn sắc áo
Tựa thiên thần ca ngợi tuổi thanh xuân.
(more…)

Nguyễn An Bình

thieu_nu_nho_thuong

Hạt nắng mùa xưa

Hạt nắng nào rơi trong mắt em
Lên bờ vai áo lụa nhung mềm
Trên bến sông chiều xuân gió thổi
Trong tim anh khúc nhạc êm đềm.

Hạt nắng nào rớt xuống môi thơm
Đượm hương con gái má em hồng
Thơ tình anh viết thời mới lớn
Gởi cùng lá nhớ bước chân son.
(more…)

Nguyễn An Bình

hoang_lan

Hương hoàng lan

Nhà em ngày xưa góc phố
Thơm nồng từng cánh hoàng lan
Một thời anh hay trốn học
Đợi chờ hương tóc bay sang.

Lòng anh gởi theo cánh gió
Nồng nàn từng chiếc môi hôn
Em như hoa quỳnh muộn nở
Say tình thơm ngát hương đêm.
(more…)

Nguyễn An Bình

thieu_nu_qua_cau

Tàn xuân

Còn lại anh, tình gởi vào trong nắng
Màu mắt em say đắm đến nao lòng
Nhớ con phố mộng mơ thời áo trắng
Hoa chưa tàn xuân sao nỡ qua sông?

Thời gian ơi! Xin từng giây nán lại
Để người tôi yêu giữ mãi nét xuân thì
Cánh đào thơm suốt mùa hương con gái
Lá thì thầm còn níu bước em đi.
(more…)

Nguyễn An Bình

thieu_nu_va_sen-do_duy_tuan
Thiếu nữ và sen – Đỗ Duy Tuấn

Đóa sen hồng ngày xuân

Em như đóa sen hồng
Trong lòng anh muôn thuở
Khi mùa xuân chạm ngõ
Xôn xao từng lá cành.

Đất ủ bao mầm xanh
Trổ chồi non biếc lộc
Dâng đời bao quả ngọt
Anh lại nhớ đến em.
(more…)

Nguyễn An Bình

nguyen_an_binh
Tác giả

Mừng sinh nhật tuổi sáu mươi

Mừng sinh nhật sáu mươi
Thương vợ hiền quá đổi
Bao năm vẫn mỉm cười
Bên người chồng lận đận.

Cuộc đời đầy sóng gió
Tình yêu vẫn nặng lòng
Thương em anh chẳng nói
Giữ kín hoài biết không?
(more…)

Nguyễn An Bình

cau_vong

Xin gởi lại người

Gởi lại em chiếc cầu vồng bảy sắc
Sau cơn mưa rực rỡ dưới nắng chiều
Để tôi tin sự mầu nhiệm tình yêu
Trong hơi thở nhau là điều có thật.

Gởi lại em lời hẹn hò đánh mất
Thuở yêu người chưa biết chuyện bán mua
Thuở bên nhau không toan tính lọc lừa
Nên hạnh phúc tính từng giờ gian dối.
(more…)

Phan Hữu Lý

nu_sinh_ao_trang

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Phan Hữu Lý; Tiếng hát: Thu Nga
Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn An Bình

tinh_yeu_giang_sinh

Lời tỏ tình đêm Giáng Sinh

Chẳng biết em khấn gì trong lời nguyện
Tiếng kinh cầu có thầm nói yêu đương?
Tôi ở cạnh em dù không lên tiếng
Muốn một đời làm tượng đá tháp chuông.

Em tinh khôi trong tâm hồn thánh nữ
Tôi ngu ngơ giữa địa ngục thiên đàng
Cổng nhà thờ có bao giờ dung thứ
Kẻ gian tà ngoại đạo chốn trần gian?
(more…)

Nguyễn An Bình

rong_reu

Rong rêu phận người

Ngỡ lòng mình là làn mây trắng
Bay cuối trời dõi bước chân em
Ngỡ tình mình là tia nắng ấm
Rơi trên môi mắt nhớ vai mềm.

Em như con nước xuôi về biển
Để lại sông buồn trắng cỏ lau
Anh suốt đời thành chim bói cá
Treo tình sầu đá nhọn vực sâu.
(more…)

Nguyễn An Bình

that_son

Chiều biên giới

Gặp lại bạn giữa đồng trắng nước
Mùa len trâu phiêu dạt đó đây
Sáng giăng câu tung chài kiếm sống
Tối bập bùng lửa đỏ men say.

Hoàng hôn xuống thẩm xanh bóng núi
Thất Sơn ơi một dãy mù sương
Rơi nước mắt, đời sao ngắn ngủi
Bạn của ta lận đận một phương.
(more…)

Nguyễn An Bình

spring_foggy_morning

Mùa xuân mây ngàn

Đã mấy mươi năm rồi em nhỉ
Nước xuôi dòng sông nhớ đời sông
Mây nhớ núi mây bay quanh quẩn
Em vẫn là em nỗi nhớ mong?

Em có về trong giấc mơ xưa
Thuở sáng mù sương, chuyến phà đưa
Thuở chưa vướng bận đời cơm áo
Thuở mắt tình si tiếng guốc khua?
(more…)

Nguyễn An Bình

truc_thanh_tam_2
Nhà thơ Trúc Thanh tâm

Phải gần 38 năm sau tôi mới có dịp gặp lại Trúc Thanh Tâm, mặc dù có thời gian khá dài chúng tôi ở cùng chung một thành phố sau năm 1975 trước khi anh có quyết định về Châu Đốc định cư hẳn, nhà của Trúc Thanh Tâm cũng không xa nhà tôi mấy. Được gặp lại anh, trong một ngày xuân ấm áp ở quê nhà, bên mấy ly bia và một dĩa khô nhỏ bên con rạch Cái Khế  nhìn ra ngoài sông gió thổi lồng lộng với dãy đèn đêm vàng hực in hình trên bóng nước lấp loáng mới cảm nhận hết được thời gian trôi qua nhanh như một giấc mộng. Người xưa thường nói “Bóng câu cửa sổ”, ngày trước đi học được thầy giảng dạy cho hiểu nhưng cũng không thật để tâm lắm đến ý nghĩa sâu xa của nó, bây giờ mới thật thấm thía “đời có bao lâu mà hững hờ”. Hai anh em ôn lại thời còn làm văn nghệ trước 1975, hỏi thăm nhau bạn bè văn nghệ xưa ai còn ai mất  mà cảm xúc khôn nguôi.
(more…)

Nguyễn An Bình

luc_binh_troi_tren_song

Nhìn theo dòng nước chảy
Hoa lau trắng ngút ngàn
Lục bình trôi mê mãi
Về chốn nào mênh mang?

Bạn sau mùa chinh chiến
Không về, lại ly hương
Ngày đi ai đưa tiễn
Phong trần kiếp gió sương?
(more…)

Nguyễn An Bình

luan_hoan3
Nhà thơ Luân Hoán

Bài Rao Vặt Cuối Đời mình
“Thơ Thơm Từ Gốc Rễ Tình” trầm hương

Tặng nhà thơ Luân Hoán khi được anh gởi
cho bài thơ quảng cáo ”Bài rao vặt cuối đời”

Sáng nay mở i-meo
Giật mình thấy quảng cáo
Tưởng ông nào lếu láo
Rêu rao thuốc mọc râu.

Định đì-lét cho mau
Bỗng chần chừ suy nghĩ
Coi nào chuyện gì nhỉ?
Tò mò nhấn ô-pên.

Thử có gì đáng xem
Thì ra ông Vuông Chiếu
Cảm thấy mình còn thiếu
Nợ văn chương một thời.
(more…)

Nguyễn An Bình

nhin_mua_qua_song_cua

Phố mưa

Mưa!
Về trên con phố nhỏ
Rơi trên lá long lanh
Em có ngồi nhớ anh
Khi nhìn qua lớp học
Xa anh em đừng khóc
Lời yêu thương hôm nào
Theo bước nhỏ xôn xao
Mưa đuổi theo cuống quýt
Bàn tay thơm da thịt
Chân nhón tìm đến chân
Trong veo tuổi mười lăm
Nụ hôn đầu, bở ngỡ
Nhìn nhau, cười mắc cở
Yêu nhau được mấy mùa
Em lại chìm trong mưa.
(more…)

Nguyễn An Bình

mountain_cloud

Cuối mộng

Hết thời ta bỏ về non
Để em ở lại trong mòn núi xưa
Ừ thôi tàn cuộc mây mưa
Bấm tay ta biết em vừa sang sông.

 

Phù sinh

Chín tầng chín kiếp mây bay
Cuối cùng ta cũng đầu thai làm người
Trên non ta bỗng giận đời
Cười hăng hắc để cho trời hoảng kinh.
(more…)

Nguyễn An Bình

song_hoai_hoi_an

Hoa đăng trên sông Hoài

Anh về phố cổ nhớ mong
Chùa Cầu mái ngói rêu phong mơ màng
Đèn lồng lấp lánh đêm trăng
Tiếng rao “mà phủ” thơm nồng trong đêm.
(more…)

Nguyễn An Bình

dalat_mimosa

Đôi mắt Đà Lạt

Lòng anh…ai bảo không vương vấn
Đôi mắt Đà Lạt thật dễ thương
Bởi có em cùng làn mây trắng
Mãi nhìn theo nên mới lạc đường.

Chùm mimosa vàng phơn phớt nắng
Lên đồi xuống phố hẹn hò mưa
Một cốc cà phê chưa đủ ấm
Đâu bằng đôi mắt ướt đong đưa.
(more…)

Nguyễn An Bình

ben_pha

Qua chuyến phà cuối trên sông Hậu

Tôi đứng đợi bên bờ sông gió thổi
Chờ phà sang rời bến bắc Bình Minh
Cây cầu mới chợt giật mình trở giấc
Sáng ánh đèn soi sóng nước lung linh.
(more…)

Nguyễn An Bình

cay_o_moi

Theo cánh tay chỉ của Hà tôi ngạc nhiên đến bàng hoàng khi lần đầu tiên nhìn thấy màu hoa hồng tím  rực rỡ  nở rộ trên cây ô môi ở đầu vàm sông mà Hà nói đó là nhà ngoại của Hà. Cả một cây toàn hoa là hoa, đứng ở xa nó như một cây nấm hồng khổng lồ giữa một màu xanh của dừa, cam và những cây ăn trái khác. Ngày nhỏ tôi chỉ biết ô môi qua những khúc trái ô môi được người bán hàng trong xóm bày trên sạp hàng xen kẻ lủ khủ với bánh kẹo cốc ổi hay trong những cái mẹt của những người bán hàng rong trước cổng trường. Trái ô môi giống như cây gậy đen dài, thô cứng cong cong. Người bán mua về chặt thành từng khúc chừng một gang tay, chỉ cần một đồng bạc là học trò nhỏ chúng tôi sẽ là chủ nhân của những khúc ô môi đó. Muốn ăn phải róc vỏ cứng hai bên đường gân của quả rồi dùng tay ép hai bên đường gân qua lại cho nó xệu xạo đi rồi mới lấy từng múi ô môi tròn tròn đen lánh nhựa bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành, nếu người nào mới ăn ô môi lần đầu tiên sẽ không cảm nhận được cái ngon của nó  vì mùi vị ngòn ngọt nhưng hơi hăng hắc, cay nồng còn đối với tuổi thơ chúng tôi đó là món quà dân dã mà học trò chúng tôi rất ưa thích. Tôi không ngờ quả ô môi xấu xí, đen đúa như thế mà hoa của nó lại đẹp, quyến rũ vô cùng.
(more…)

Nguyễn An Bình

thieu_nu_hue_ao_tim_

O về thành nội mưa bay
Cửa ngọ môn đóng then cài từ lâu
Tràng Tiền nhẹ bước qua cầu
Áo vờn trong gió một màu tím xưa.
(more…)

Nguyễn An Bình

dem_trang_5

Nhìn trước người xưa đã mất rồi
Trông sau buồn chỉ thấy lẻ loi
Nào hay trời đất mênh mông quá
Một mình hiu quạnh mặc lệ rơi.
(more…)

Nguyễn An Bình

qua_doi_cat_la_vang-dinh_cuong
Qua đồi cát La Vang
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường 1989
( coll. Dr. & Mrs. Nguyễn Tường Giang – Virginia )

Đêm Thánh

Đêm xa mộng xuống hàng hàng
Sầu như lớp lớp rụng vàng hiên tây
Em về gió phủ tóc mây
Chân thon nhỏ dẫm một ngày đã quên.
(more…)

Nguyễn An Bình

canh_hoa_mai

Mùa hoa vàng nở nghe lòng bâng khuâng

Nghe chừng mai đã trổ bông
Vàng rơi lối cũ, thơm nồng áo xưa
Bỏ quên tháng đợi năm chờ
Ngỡ đâu tóc đã bạc phơ một ngày.
(more…)

Nguyễn An Bình

trang_non

Có một vầng trăng xưa
Trôi qua miền thương nhớ
Thuở một thời hai đứa
Hẹn nhau buổi tan trường.

Hạt nắng vàng còn vương
Trên tóc thề em gái
Bờ vai nào thương mãi
Nụ hôn đầu ngây thơ.
(more…)

Nguyễn An Bình

driving_in_snow

Bạn tôi người của thời chinh chiến
Hòa bình lại làm kẻ tha hương
Nét hào hoa phai màu áo trận
Quê người chìm nổi gót phong sương
Lái xe về trong đêm tuyết trắng
Trông vời cố quốc nghĩ mà thương.
(more…)

Nguyễn An Bình

thieu_nu_ngoi_mo_mong

Có một thời học hoài không thuộc
Lại thuộc lòng thơ Nguyễn Tất Nhiên
Khúc tình buồn* theo chân dạo ấy
Lỡ duyên đầu ai đó tên Duyên.
(more…)

Nguyễn An Bình

thieu_nu_di_trong_chieu

Một thuở người về

Người về trong mơ hay chiêm bao
Môi thơm còn ngát nụ hôn đầu
Thịt da chưa nở rời thương nhớ
Đã vội chia lìa, nhói tim đau.

Người về theo mưa hay sương giăng
Chút nắng thu xa cuốn bụi lầm
Mắt ai mang cả trời giông tố
Lạc bến bờ xưa xóa dấu chân.
(more…)